Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 11
Kéo lê thân dưới nặng nề, Seiichirou cố bán sống bán chết chạy nhanh tới chỗ làm. Vừa tới nơi, anh đẩy tung cửa lao thẳng vào.
「Xin lỗi! Tôi đến trễ!!!」
Trái ngược với anh vội vã chạy tới làm việc, đồng nghiệp trong Ban kế toán còn đang nhàn nhã pha một tách trà nhâm nhi như ngày đầu tiên anh đến.
「Ồ, Kondo tới rồi à! Vậy bắt đầu làm việc thôi nào!」
「Anh Sei, nay tôi tới trước anh à nghen~!」
Tự dưng thấy vô nghĩa dễ sợ, Seiichirou thở dài ngao ngán. Nghĩ kỹ lại, lỗi cũng do anh ngủ quên (trước đó còn ngộ độc rồi phải phối hợp hấp thụ ma lực), mọi tội đều do bản thân mà ra nên anh cúi đầu xin lỗi mọi người một cái rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Mới đầu ngồi xuống không sao, lâu dần thấy khó chịu, nhất ở phần thắt lưng cứ ê ẩm đau nhói, không sao tập trung vào công việc. Chưa bao giờ Seiichirou mong nhớ mấy cái nệm ghế gì đâu, ôi nhớ nhà quá đi! Đau thì đau, vậy mà đầu óc cực kỳ tỉnh táo, không nghĩ mới vài giờ trước anh đã phải trải qua một cơn nguy kịch sống còn do ngộ độc, công nhận lọ thuốc bổ đó tốt thật chứ. Tình trạng cơ thể anh bây giờ còn tốt hơn trước kia rất nhiều.
(Đây chính là sức mạnh ma pháp sao…?)
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tới thế giới này, vậy mà văn hoá này nọ Seiichirou vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Thế nên mới bỡ ngỡ. Nơi này khoa học không phát triển nhưng bù lại có ma pháp hỗ trợ. Hay nói đúng hơn, vì có ma pháp nên khoa học mới bị bỏ xó. Thường khi không có nhu cầu, con người sẽ ngừng suy nghĩ, và dậm chân tại chỗ.
Tuy nhiên, ma pháp có tiện lợi đến đâu, thì cũng không có nghĩ tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Bởi theo anh biết, chỉ có một số người mới có ma lực. Đó là lý do tại sao Binh Đoàn Đệ Tam có tiếng nói và quyền lực tới thế trong xã hội nơi này.
Nghĩ đến đây, Seiichirou chợt nhận ra một điều.
(Được chính Chỉ Huy Đệ Tam cứu mạng, coi bộ cũng hiếm hoi lắm nhỉ…………?)
Một người có địa vị quyền lợi cao như vậy mà hạ thân mình cứu giúp anh, thậm chí còn ấy ấy với anh như một phương pháp cấp cứu khẩn cấp.
Nếu Seiichirou là phụ nữ thì mọi chuyện còn dễ hiểu hơn chút, dù sao người có lợi trong chuyện này chẳng bao giờ là phái nữ, nhưng anh lại là một tên đàn ông gần ba mươi thô kệch không mang nét nữ tính. Còn Ares, anh không nghĩ người như hắn thiếu đối tượng để giải quyết nhu cầu.
Càng nghĩ, anh càng thấy tội cho Ares, tự dưng phải hy sinh thân mình để cứu sống anh.
(Theo luật Nhật bản hiện hành, chắc tôi dư sức vài cuốn chẳng chơi!)
Sáng nay, mới tỉnh dậy không mấy để tâm, thấy đã muộn anh vội lao đi với suy nghĩ cảm ơn và bồi thường này nọ cứ để sau không sao. Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy rùng mình. Chuyện này không thể nào một hộp bánh ngọt là xong được!
「Nor」
Sau nhiều lần Norbert nàn nỉ mắc mệt, Seiichirou cuối cùng cũng chịu chào thua, gọi tên cúng cơm của cậu ta. Hiếm khi đang giờ làm việc Seiichirou lên tiếng gọi tên mình, Norbert đầu óc còn đang lơ ngơ không mấy để tâm vào công việc, ngẩng lên ngay lập tức.
「Sao vậy anh Sei?」
Gọi Norbert rồi, nhưng Seiichirou lại do dự, không biết phải nói thế nào. Norbert nghiêng đầu khó hiểu.
「Chuyện là….. nếu làm phiền một người có địa vị cao hơn, thì bình thường ở đây xin lỗi thế nào?」
「Người có địa vị cao hơn? Ý anh là quý tộc?」
「Quý tộc… À, ừm, đúng vậy」
Seiichirou đơ người, đúng rồi, Ares hình như còn là Hầu tước hay gì đó?!
「Vậy còn tuỳ vào địa vị người đó nữa, nếu xui rủi trúng người thuộc tầng lớp thượng lưu, coi chừng bị tống cổ thẳng vào tù đó!」
「V-vào tù!」
Đúng, đúng là có thể thật, nơi này còn phân chia giai cấp.
Aaaa, sống ở thể chế dân chủ đã lâu, anh quên mất chuyện này. Giờ tính sao đây?
Có khi nào bị tống vào tù không? Vào tù rồi sao làm việc được nữa!
「Anh Sei, dính phải ai à?」
Norbert dẹp nụ cười trên mặt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
「À………..ừm, có chút……..」
「Mà chắc không sao đâu, anh Sei là người Dị giới, còn được Vương quốc bảo hộ, chắc họ ít nhiều cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi」
Không biết là đang an ủi hay nói thật, nhưng nghe Norbert nói thế, Seiichirou chỉ có thể mơ hồ gật đầu.
Cũng đúng, anh biết đâu thoát nạn với lý do chưa rõ tình huống nơi này, không biết ai với ai, nếu chân thành hối lối biết đâu….. À, hay thử nhờ Helmut đánh tiếng hộ, mà thôi đi vậy, ông ta theo chủ nghĩa an phận. Nào chắc sẽ giúp hộ.
Seiichirou lại hỏi thêm chút về ma pháp, nghe nói cái giá phải trả còn tùy thuộc vào bản thân người sử dụng và ma pháp được thực hiện, có nhiều trường hợp cái giá lên tới tiền vàng.
Mà một đồng tiền vàng ở đây có giá trị tương đương khoảng hai lăm triệu yên Nhật*.
*Hơn bốn tỷ tiền Việt
(Không ấy, có thể xin trả góp được không nhờ…………?)
Mà thôi, tình hình trước mắt là làm sao để gặp được Chỉ Huy Đệ Tam Ares, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Nhưng rồi mọi chuyện Seiichirou lo lắng, phút chốc lát sau trở nên………. thừa thãi!
Bên này, Ares đang cau có mặt mũi làm việc.
Nguyên nhân chính là vì sáng nay hắn phải hướng dẫn ma pháp cho Thánh nữ.
「Anh Ares muốn thành kỵ sĩ từ khi nào vậy?」
Thiếu nữ tóc đen trước mặt mỉm cười, liên tục đặt câu hỏi với Ares, khiến hắn thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng.
Không chỉ cô ta, mà còn một tên khác đi kèm với cô ta.
Hôm qua, Ares xui rủi phát hiện ra tên kia đang cận kề cái chết. Không thể bỏ mặc, hắn đành dùng ma pháp cứu tạm thời. Nhưng ai mà ngờ được tên kia lại Say ma lực. Mà người khiến tên đó thành ra như vậy lại là hắn, không còn cách nào khác, hắn đã lôi tên kia tới quán trọ gần đó cứu trị. 『Say ma lực』ở người trưởng thành hắn chưa từng nghe qua, nhưng nguyên lý cũng biết ít nhiều. Rồi khi tên kia mặt mũi đỏ bừng, mắt long lanh ngước nhìn, Ares chỉ còn cách…….ôm lấy xoa dịu.
Người ngợm gì ôm chẳng dễ chịu chút nào, cơ thể ốm nhom ốm nhắt. Chỉ có làn da ướt đẫm mồ hôi sờ vào cũng có chút chút cảm giác………đã tay.
Chủ yếu cho hành động này là truyền ma lực vào, dẫn dắt xoa dịu dòng ma lực không thể hấp thụ đang quấy phá, và phương pháp nhanh nhất chính là truyền qua dịch thể.
Ares chưa từng làm với đàn ông nhưng bỏ qua vị trí nào đó thì về cơ bản……cũng chẳng khác là bao.
Đôi mắt đục ngầu Ares từng thấy vài lần, khi ấy chỉ vì hơi nóng mà tan ra khiến đâu đó trong thâm tâm Ares cảm thấy thoả mãn. Rồi theo từ cú thúc đẩy, hắn rót toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong cơ thể của người đó….. À, là Seiichirou.
――Tuy nhiên…….
Phản ứng đầu tiên sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, không phải bối rối, không có sốc ngu người khi bản thân bị một thằng khác đè cả tối, mà là「Tôi phải đi làm」.
Nói xong, anh gần như chẳng để tâm đến Ares, chỉ chào qua loa rồi phóng ra khỏi quán trọ.
Một thằng đàn ông bình thường tự dưng bị thằng khác đè, có thể hành xử thản nhiên như không có gì chỉ sau vài giờ sau làm chuyện đó?
Không thể nào!!!!
Đầu óc anh ta có vấn đề à?
Hơn nữa, anh ta mới suýt chết đấy?!?!
Nếu Ares không tình cờ đi ngang qua và kịp thời chữa trị, thì chắc chắn Seiichirou đã được ship gấp về thế giới cũ.
Vậy mà, anh ta chỉ quan tâm đến công việc?
Thật không thể hiểu nổi. Mấy người Dị giới, đầu óc thật lạ kỳ?!
Mang theo bực bội trong lòng, Ares tới chỗ làm như mọi ngày. Và đụng ngay Thánh nữ Dị giới hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ trên môi.
「Anh Ares, hôm nay cùng ăn trưa với em nha? Đồ ăn ở đây ngon lắm!!」
Đồ ăn ngon là đương nhiên. Đầu bếp phục vụ Thánh nữ là đầu bếp hoàng gia, Ares tham gia không ít tiệc hoàng gia, làm sao lại không biết đồ ăn nơi này ngon thế nào cơ chứ.
Khoan!
Người đó làm ở Ban Kế Toán Hoàng Gia, vậy chắc ăn trưa ở căn tin cung điện.
Không phải hắn có nghĩa vụ đi tìm tên đó, nhưng…… nếu đã đến căn tin ăn trưa, thì coi như tiện ghé qua ngó coi sao.
「Xin lỗi, ta có việc. Hôm nay đến đây thôi. Trong ba ngày tới, hãy luyện kiểm soát ma lực」
「A, hả? À…..」
Không để Thánh nữ có cơ hội phản ứng, Ares đứng dậy đi ra khỏi phòng ngay lập tức.
Chỉ đi ăn trưa thôi!
Ares vừa tự nhắc nhở bản thân, vừa bước nhanh về căn tin cung điện. Tới nơi, bên trong có rất nhiều quan viên và kỵ sĩ, ai nấy đều đang thưởng thức bữa ăn theo ý mình. Hắn nhìn khắp căn phòng, mau chóng phát hiện một đám người mặc quan phục trắng viền nâu Ban Kế Toán, nhưng giữa đám đó không có cái đầu tóc đen quen thuộc nào.
「Này」
「Hả?・・・・・・Ặc! Chỉ huy Indrak!!!」
Nghe tiếng gọi, tên tóc vàng ngồi gần hắn, đứng bật dậy luống cuống đáp lời.
Ares nhận ra tên này. Nhớ không nhầm, đây chính là người đã đi cùng Seiichirou hôm hắn thấy ở cổng cung điện.
「Hắn đâu?」
「H-hắn…? À, ơ…………..?」
Norbert đổ mồ hôi lạnh nghe Ares hỏi cộc lốc.
「Tên đến từ Dị giới ấy」
「A, à! Ý ngài là anh Sei ạ! Anh Sei……hay ăn đồ ăn tự mang theo ở phòng làm việc!」
「Mang theo………?」
Seiichirou sáng nay vội vã chạy thẳng từ quán trọ đến cung điện. Anh ta lấy đâu ra thời gian để về nhà chuẩn bị đồ ăn trưa?
Hơn nữa, với tình trạng lúc sáng, liệu anh ta có thể nấu ăn được không? Hay đã mua sẵn từ trước……?
Ares nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi nói「・・・・・・Vậy sao」, xong không nói lời nào, quay lưng đi thẳng, rời khỏi căn tin.
Người trong Ban Kế Toán ngơ ngác há hốc mồm nhìn theo bóng lưng Ares, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
「Anh Sei à…………..Anh đã làm những gì rồi………….?!」
Chỉ có mình Norbert từng nghe Seiichirou hỏi chuyện mà lo lắng lẩm bẩm một mình.
Ares đoán trúng phóc, Seiichirou không có bữa trưa.
(Xùy, bỏ một bữa sao chết được!)
Giờ là lúc bù lại khoảng thời gian đã mất trong hai ngày qua, hơi đâu bận tâm bỏ bữa hay không. Nghĩ vậy, Seiichirou tay lướt nhanh gảy gảy bàn tính.
Bàn tính này được cải tiến từ món đồ anh vô tình nhìn thấy ở quầy hàng rong. Dù không thể so sánh với bàn tính thật, nhưng dùng không tệ, hạt tính trơn mượt. Cậu bé làm ra nó tay nghề thực sự rất tốt.
Hơn nữa, khi trò chuyện, cậu bé có nói làm món đồ này chỉ để đếm số dễ dàng hơn. Điều đó chứng tỏ cậu không chỉ có óc quan sát tốt mà còn rất thông minh. Nếu có thể, Seiichirou rất mong đứa trẻ tài giỏi đó có thể thành công theo đuổi con đường kế toán.
Nhớ tới cậu bé, lại thêm bầu không gian vắng lặng yên tính, Seiichirou vui vẻ cầm bản báo cáo tiếp theo lên……..
Bang! Rầm!
Cánh cửa phòng làm việc Ban Kế Toán bị đẩy mở thô bạo!
Giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai mới thấy hồi sáng đập ngay vào mắt, xung quanh còn mang theo luồng khí hắc ám đáng sợ.
「A………………?」
Seiichirou bối rối chớp mắt.
Ares sải bước vào phòng, không nói một lời, một tay lôi anh dậy.
「Đi thôi」
「Hả?」
Seiichirou thậm chí không có cơ hội hỏi “Đi đâu?”, đã bị Ares lôi ra khỏi phòng làm việc.
Dọc hành lang, người đi ngang qua đều trố mắt ra nhìn, nhưng Ares không quan tâm.
Kéo Seiichirou thẳng một đường tới phòng y tế cung điện.
Không, nói đúng hơn là Y Viện Hoàng Gia. Norbert đã từng nói sơ qua với anh về nơi này, nhưng chưa bao giờ tới, đây là lần đầu tiên. Tới trước cửa, Ares không thèm gõ mà trực tiếp đẩy mạnh vào trong. Bên trong có vài ghế ngồi đủ chỗ cho năm đến sáu người ngồi chờ, khá giống phòng khám tư nhân.
Một người mặc trang phục hơi khác, quan phục tay áo ngắn hơn bình thường, ngước nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thân, chào hỏi.
「Chỉ Huy Indrak đây mà. Ngài bị thương chỗ nào sao?」
「Không phải ta. Cuervas có đây không?」
「Viện trưởng ấy hả, ngài ấy……..?!」
Không đợi người kia dứt lời, Ares đã kéo Seiichirou đi thẳng vào trong, đẩy mạnh cánh cửa một lần nữa mà không thèm gõ.
「Vãi, giật cả mình! Ares, rồng tới nhà tôm à!!」
Căn phòng bên trong kết hợp giữa phòng khám và thư phòng, bàn làm việc, ghế ngồi, giường khám bệnh đơn giản, cùng những giá sách cao vút xếp xung quanh. Chính giữa căn phòng, một người đàn ông với mái tóc vàng hơi xỉn màu xoăn nhẹ được gọn sau đầu, tuổi tầm trên dưới ba mươi, trên người khoác áo Blouse trắng bên ngoài bộ đồ xanh dương, mắt đeo thêm gọng kính vàng. Thấy Ares bước vào không mấy ngạc nhiên mà còn thở ra một làn khói tím.
Hắn vừa thở ra một làn khói…..vậy có nghĩa là!
「Thuốc lá…?」
Một điếu thuốc lá đang được kẹp giữa hai ngón tay người kia.
Đã một tháng trôi rồi, một tháng kể từ khi tới đây, đây là lần đầu Seiichirou thấy thuốc lá.
「Hửm? Muốn không?」
Người đàn ông nọ nhướng mày trước lời nói lẩm bẩm của Seiichirou, giơ điếu thuốc lên hỏi với vẻ thích thú. Chỉ mới thế thôi mà chân Seiichirou đã bất giác nhích lên, định bước lại gần.
Nhưng….…
「Ặc!」
Ares nắm cổ áo anh kéo ngược về phía sau.
「Ngươi muốn chết à?!」
「Nói gì vậy, Ares? Hút thuốc làm sao mà chết được!?」
「Nhưng hắn chết!」
「Hả?」
Câu đáp lời chắc nịch của Ares khiến người kia ngẩn người.
Ngay cả Seiichirou cũng bất giác nhíu mày. Dĩ nhiên anh biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe, nhưng hút một điếu làm gì đến mức chết ngay được?
Người kia nheo mắt, tò mò nhìn qua anh hỏi.
「Mà, vị nào đây?」
Nghe vậy, Seiichirou mới sực nhớ ra đây là nơi làm việc, vội vàng chỉnh lại tư thế, giới thiệu bản thân.
「Xin lỗi. Tôi là Kondou, hiện đang giữ chức Phó quản lý Ban Kế Toán」
「Ồ? A, aaaa—! Cậu là Hàng Tặng Kèm Thánh nữ? A, xin lỗi, ta có nghe sơ qua về cậu. Ta là Viện Trưởng Y Viện, Ciro Cuervas. Rất vui được gặp cậu」
Dứt lời, hắn chủ động đưa tay ra bắt. Seiichirou hơi lưỡng lự, dù gì Viện Trưởng Y Viện cũng ngang hàng với Chỉ Huy Kỵ Sĩ, đều là nhân vật có địa vị cao. Nhưng Cuervas không quan tâm, trực tiếp nắm lấy tay Seiichirou, lắc mạnh.
「Ta muốn gặp cậu lâu lắm rồi đấy. Mà sao cậu lại đi chung với Ares? Cả hai thân nhau lắm à?」
Người kia vô tư hỏi, Seiichirou cạn lời, không biết trả lời sao.
Thân theo nghĩa “thân mật”…… thì tối qua cũng cũng rất “thân”.
Nhưng anh chưa kịp đáp, Ares đã lên tiếng trước.
「Hôm qua, hắn suýt chết vì ngộ độc và say ma lực. Cơ thể người dị giới hình như không giống chúng ta」
「「HẢ?!!!」」