Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 12
Có vẻ như cuộc trò chuyện này không kết thúc mau chóng, Seiichirou lại bị lôi sang phòng tiếp khách khác. Trong lòng Seiichirou không ngừng rủa, đã có phòng phòng tiếp khách rồi còn để đống sách trong phòng khám chi vậy, mà rủa vậy thôi, chứ ngoài mặt anh vẫn ngoan ngoãn đi theo.
「Không giống? Thánh nữ vừa tới, ta có kiểm tra qua mà, có thấy gì khác lạ đâu……….」
Ciro gãi đầu kể bản thân từng kiểm tra tình hình sức khoẻ Yua.
「Thánh nữ vốn có ma lực và thực hiện được nghi thức【Thanh tẩy】. Trường hợp này thì khác」
「Nói cũng có lý」
Dáng vẻ na ná như nhau nên Seiichirou cũng quên mất, môi trường sống của anh và Yua khác nhau. Dù cùng tới từ địa cầu, cùng hít chung bầu không và chịu lượng từ trường như nhau, nhưng mấy ai giống nhau, khác khoảng cách địa lý thôi đã thấy thể trạng khác biệt.
「Tên này bị cuốn vào nghi thức triệu hồi dành riêng cho Thánh nữ. Có khi nào không nhận được sự bảo hộ nên có khi tới đây chăng?」
「Nói vậy….cũng có khả năng」
「Khả năng con khỉ! Thế quái nào ngươi không kiểm tra kỹ ngay từ đầu?」
「Ơ, sao lại đổ hết lên đầu ta?」
Đứng ngoài nghe họ nói, Seiichirou thấy Ciro nói cũng đúng. Vương quốc này bề ngoài thì bảo hộ, chu cấp cho anh, nhưng chẳng mấy quan tâm anh sống chết thế nào. Nếu ngày nào đó anh ngủm củ tỏi, biết đâu họ còn nhẹ đầu. Anh nghĩ anh hiểu nhưng vẫn quá chủ quan. Đáng lẽ ngay từ đầu, anh nên chủ động yêu cầu được kiểm tra sức khỏe thì tốt hơn. Đây đúng là quá sơ suất.
「Vậy thì, à………?」
「Là Kondou」
「Kondo không có sức kháng ma lực, nên chỉ cần tiếp xúc là say ma lực?」
「Có lẽ là vậy」
Seiichirou gật đầu. Say ma lực, có lẽ là tình trạng giống với say rượu sau khi được Ares cứu giúp.
「Triệu chứng ngộ độc? Tại sao lại có?」
「Ngươi không phải Y sĩ à? Tự động não đi!!」
Ares nói như hất gáo nước lạnh vào mặt, Ciro bối rối né tránh.
Viện Trưởng Y Viện với Chỉ Huy Kỵ Sĩ, không biết bên nào chức vụ cao hơn? ………Không, có lẽ nằm ở vấn đề tước vị nữa.
Seiichirou tiếp tục đứng ngoài, lặng lẽ quan sát cả hai.
Ciro ngẩng đầu suy nghĩ một lúc lâu, bỗng mở to mắt, quay sang anh.
「Vậy lẽ nào,【Ma tố】cậu cũng không kháng được?」
「Ma tố?」
Lần đầu nghe thấy từ này, Seiichirou không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.
「Không biết à? Hừm, cứ xem như một dạng năng lượng tồn tại trong không khí. Nhất là ma thú, chúng chứa rất nhiều ma tố!」
Không phải ô nhiễm, mà là một dạng năng lượng tự nhiên thế giới này. Từ những viên ma thạch chứa nhiều ma tố có thể tạo ra nhiều dụng cụ tiện dụng.
「Thuốc men cũng vậy. Thảo dược vốn chứa nhiều ma tố, nên dễ ngộ độc. Ares, ta nói đúng chứ?」
「Ai biết! Đấy là chuyện của ngươi」
Ares dửng dưng trả lời, nhưng có vẻ hắn cũng đồng ý với kết luận này.
「Nhưng hầu hết thực phẩm đều chứa ma tố. Nếu không kháng được, đáng lý phải ngộ độc ngay từ mấy ngày đầu rồi chứ?」
Với tư cách Y sĩ, Ciro bắt đầu hỏi về chế độ ăn uống của Seiichirou.
「Buổi sáng tôi thường ăn súp rau củ, buổi trưa là sandwich chay tự làm, buổi tối ăn buffet ở ký túc xá, chủ yếu là rau củ」
「Ừ. Hả?! Cậu sống nổi với chế độ ăn đó?!!」
Chế độ ăn đó? Seiichirou thấy bình thường mà, chế độ ăn uống bây giờ của anh còn lành mạnh hơn hồi ở Nhật.
「Ăn thịt khiến tôi khó tiêu……..… Hóa ra là do ma tố à?」
「Ê, này này!! Mấy lúc đó cậu không thấy bất thường à?!」
Biết sao được chứ, vốn dĩ chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh và thiếu ngủ trước đây, luôn khiến dạ dày anh có vấn đề. Thường hay bị đầy bụng sau khi ăn thịt, nên anh cứ nghĩ đó là bình thường.
「Ares, cậu ta có vấn đề thật rồi!!!」
「Ngươi cũng thấy vậy à?」
Đang yên làng bị hai tên này dán ba chữ “Có vấn đề” lên người, Seiichirou đơ người nhìn họ với cặp mắt trống rỗng.
「Có khó chịu buồn nôn, không phải cứ nôn ra là xong……?」
Đã buồn nôn thì cứ nôn ra, không phải sẽ thấy dễ chịu hơn sao. Mấy lúc stress này nọ, Seiichirou cũng thường hay buồn nôn đấy thôi.
「Sao có thể nói chuyện đó thản nhiên như vậy!? Buồn nôn thì nghỉ ngơi đi chứ!!」
Ciro trừng mắt, Ares cau mày, còn Seiichirou chơ mặt.
Ciro mệt mỏi đề nghị trước mắt cứ kiểm tra cơ thể cái đã.
「Ta dùng『Ma Pháp Giám Định』, được chứ?」
「Chừng đó chắc không sao」
Seiichirou thắc mắc tại sao Ares lại là người cho phép khi nói đến cơ thể anh, nhưng nhìn lại tình hình hiện tại, đúng là chỉ có mình Ares hiểu rõ tình trạng anh nhất. Thế nên anh im.
「Vậy ta bắt đầu đâyー」
Ciro niệm mấy câu thần chú Seiichirou không nghe rõ, bỗng quanh thân có luồng ánh sáng trắng bao trùm lấy vài giây rồi tắt.
Lần đầu thấy ma pháp lúc còn tỉnh táo, anh có chút phấn khích.
(Giống chụp X-quang? Hay tương tự chụp CT?)
Dù là gì đi nữa thì cũng quá tiện lợi……… Đang nghĩ, anh chợt thấy choáng váng buồn nôn.
「Sao…..lại…?」
Đầu óc chao đảo, thân mình loạng choạng muốn té. Đúng lúc đó, tay trái có cảm giác như chạm vào thứ gì đó thô ráp, khiến anh bừng tỉnh. Nhìn xuống, anh thấy bàn tay to lớn của Ares đang nắm lấy tay mình. Ngón tay đan chặt vào nhau, giống cái kiểu『Nắm tay người yêu』người ta vẫn hay nói.
「Ta giúp ngươi làm quen với ma lực. Cứ để nguyên thế này một lúc」
Giọng nói lạnh nhạt dứt khoát, thêm đầu óc tỉnh lại đôi chút như uống ly nước lạnh giữa cơn say. Seiichirou ngoan ngoãn để Ares nắm.
Để cứu chữa, hôn với làm tình cũng đã làm rồi. Giờ nắm tay có là gì.
「Ế………!?」
Nhưng Ciro không bình tĩnh như anh, hắn sốc trợn lớn mắt, nhìn chằm chằm hai bàn tay đan vào nhau.
「Thế có kết quả chưa?」
「À, ừm……」
Bị Ares thúc giục, Ciro bừng tỉnh, ngẩng đầu lên.
「À, ừm, đúng như ta nghĩ, Kondo gần như không kháng được ma lực với ma tố. Nhưng cũng không phải không hoàn toàn」
「……..Tức là đang dần thích nghi?」
Ồ, cũng đúng! Mọi sinh vật đều điều chỉnh tế bào để thích nghi với môi trường sống. Có là thế giới khác, quy luật đó vẫn không thay đổi.
「Ừ, nhưng hơi chậm, nếu thường xuyên ăn đồ có ít ma tố, về lâu dài cậu ấy có thể ăn uống bình thường」
Kết luận khá mơ hồ, nhưng Seiichirou không thể không ăn. Thế nên anh quyết định tin vào lời y sĩ. Dù sao anh cũng không muốn chết sớm. Ciro trông có vẻ hơi cà nhây, nhưng vẫn đáng tin.
Hơn nữa, Chỉ Huy Đệ Tam còn ở đây, hắn cũng không thể nào nói dối Ares.
Giờ chỉ còn cách tin tưởng Ciro, từ từ thích nghi với thế giới này.
Seiichirou chăm chú lắng nghe, gật đầu.
「Vậy nên tuyệt đối không được dùng thuốc có nồng độ ma tố cao, xì gà hay bất kỳ chất kích thích khác!」
「Sao có thể!!」
「Tuyệt đối không! Trước hết, cậu đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nếu dùng thuốc vào lúc này, quá nguy hiểm. Phải tập trung tăng sức đề kháng trước, rồi mới từ từ bổ sung dinh dưỡng」
Ciro nghiêm nghị nói đúng chất bác sĩ, bấy giờ Seiichirou mới để lộ vẻ mặt hoảng hốt.
「Nhưng khi uống thuốc bổ đó, tôi thấy khỏe hơn hẳn, cơ thể nhẹ nhõm……」
「Vì nó chứa thành phần dược liệu mạnh! Còn cơ thể cậu không có đủ khả năng tiếp nhận chúng. Đừng nói cậu muốn uống thuốc để khỏe lên trong phút chốc, rồi quăng luôn cái mạng đi?!」
Seiichirou không quên được—
Cảm giác giải thoát khi thức dậy, nhận ra cơn đau vai, đau lưng, đau nửa đầu, cùng mệt mỏi đeo bám bao nhiêu năm qua tan biến hoàn toàn.
Seiichirou tuyệt vọng lẩm bẩm.
「Không thể nào….. Đây là điều tuyệt vời nhất ở thế giới này mà……..」
「…………Này, cậu biết bản thân mới nói điều gì không hả?!」
Căn tin xôn xao, Seiichirou không khỏi thấy khó xử.
「Làm gì đó? Mau lấy khay tới đây!」
Trước mặt, tên trai đẹp……Chỉ Huy Đệ Tam Ares mặt mũi kiêu ngạo ra lệnh cho Seiichirou bằng ánh mắt, mau bước lại gần bàn để đồ ăn! Mà không thèm để ý xung quanh đang thế nào.
(Sao lại thành ra thế này……..…?)
Cầm lấy khay buffet, Seiichirou thầm thở dài.
Sau khi bị mắng vì dùng quá nhiều thuốc bổ, anh còn bị giáo huấn về lối sống và chế độ ăn uống bừa bãi. Mãi sau tưởng sắp được thả về làm việc, Ares lại lôi anh đến căn tin với lý do “vẫn còn giờ nghỉ trưa”.
Tới tuổi này rồi còn bị mắng, đúng là tổn thương tinh thần.
Nhưng dù sao, Ares cũng là ân nhân cứu mạng, lại còn là lãnh đạo cấp trên đơn vị khác. Với tư cách là Nô Lệ Công Sở đúng tiêu chuẩn, anh không thể chửi thẳng lại hắn, chỉ có thể cúi đầu răm rắp nghe theo.
「Ăn cái này, cái này, và cả cái này nữa」
Giờ thì Ares đang làm gì? Hắn đang liên tục chất đống đồ ăn lên khay Seiichirou.
「Nhớ lấy thịt Tsuhashi, nó rất ít ma tố. Trong súp cũng không nhiều, có thể ăn được」
À, Ares đang chọn mấy món ít ma tố cho anh.
「………Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng nhiều thế này tôi không ăn hết」
Nhìn núi thức ăn, Seiichirou lúng túng nói. Nhưng rồi nhận lại ánh mắt lườm chê trách.
「……Chậc! Mới chừng này đã không ăn nổi? Vậy thì ăn thịt với ngũ cốc, súp nhớ uống hết. Trước hết, phải tăng thể lực!」
Bị lườm rồi còn bị tặc lưỡi, Seiichirou khúm núm vâng dạ.
Nô Lệ không được bật sếp! Nhịn!
Ăn một bữa no căng, khiến anh có chút khó chịu, nhưng ít ra cũng thoát khỏi Ares đúng lúc hết giờ nghỉ.
Thế nhưng khi quay trở lại phòng làm việc, Seiichirou lại phải chịu sự tra hỏi của Norbert và đồng nghiệp.
「Là thế này—Hôm qua, tôi bị ngất ngoài phố. Đúng lúc đó, Chỉ Huy Đệ Tam đi ngang qua cứu giúp. Vì thế, hôm nay ngài ấy lo lắng đưa tôi đến y viện kiểm tra」
Trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, Seiichirou tóm tắt sơ lược sự việc tối thiểu hết mức có thể.
「Nghe đồn Chỉ Huy Indrak không thích để ý tới chuyện người khác」
「Đúng đúng, ngài ấy siêu giỏi, siêu tinh anh, nhưng chẳng mấy khi để ý đến ai」
「Thì cũng đúng thôi, một người hoàn hảo như vậy, sao để người khác vào mắt」
Mặc kệ đồng nghiệp xì xào, Seiichirou chỉ chăm chăm vào công việc, bù lại thời gian đã mất.
Lúc này, Norbert ngồi cạnh bỗng ghé sát mặt, thì thầm như kể bí mật.
「Anh Sei, người anh lỡ làm phiền ấy, là Chỉ Huy Indrak à?」
Với tình hình hiện tại, câu hỏi sáng nay đã có câu trả lời rõ ràng. Mà Norbert cũng tinh ý đấy chứ, có vậy đã nhìn ra. Không có cách nào chối cãi, Seiichirou đành gật đầu.
「Chỉ Huy Indrak dùng ma pháp cứu chữa hiếm lắm đấy, đã vậy còn không bị trách phạt….. Đúng là chuyện động trời!!」
Norbert cười nói toe tóe như đang tâng bốc, nhưng nghe sao cứ như đe dọa.
(……Ý gì? Muốn thấy tôi bị phạt mới hả dạ?!)
Seiichirou thấy có lẽ nên sớm tìm cách xin lỗi và bồi thường thì hơn.
Nhưng trước hết, phải giải quyết hết đống giấy tờ trước mặt đã.