Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 13
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng nỗ lực của Seiichirou cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu công việc.
Bởi một lý do như cũ, phàn nàn dai dẳng từ các phòng ban khác tới nộp đơn xin cấp ngân sách. Giờ Seiichirou có lên chức Phó Quản Lý Ban Kế Toán thì cũng chẳng khác gì chức trợ lý trưởng phòng hồi ở nhật. Đã vậy bản chất công việc cũng chẳng khác gì nhau.
Trong mấy phòng ban đến phàn nàn, lắm lời nhất phải là Binh Đoàn Đệ Tam, bọn họ cứ cho bản thân giỏi giang nhất mà ỷ thế đòi này đòi nọ, ngân sách sửa tới lui muốn nát tờ giấy. Coi khinh người tới từ thế giới khác không có địa vị, lại nắm chức vị không trên không dưới như anh. Kiểu một tên phế vật ma lực không có, đến kiếm còn không nhấc nổi như Seiichirou lấy tư cách gì mà đòi xét duyệt ngân sách của họ?
Hôm nay không khác mọi ngày, một đám kéo tới gầm gừ đã miệng rồi phủi mông bỏ đi, lãng phí một đống thời gian của anh!!
(Hay nói họ lần sau có gì tập hợp ý kiến phàn nàn thay vì kéo cả đám tới nhỉ? Không! Dám chắc bọn này tới lôi anh ra xả stress thì đúng hơn?! ….. Có lẽ nên tìm cái gì đó ghi âm lại rồi đặt ngoài cửa để họ nói đã miệng rồi nghe sau được không?)
Tai vua là tai lừa. Dù đã thử động não hết sức theo kiểu tư duy đề cao hiệu quả, Seiichirou vẫn chẳng nghĩ ra được giải pháp nào. Suy cho cùng, việc được sinh ra và lớn lên ở đất nước dân chủ, anh không tài nào quen được cái kiểu người nặng tư tưởng “Chúng ta tinh anh của tinh anh” như bọn họ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến anh không thể ứng phó trôi chảy. Dĩ nhiên đây cũng không phải toàn bộ nguyên nhân, Seiichirou vốn theo chủ nghĩa「Ưu Tiên Công Việc」đụng phải mấy người làm việc cà nhây sao mà lý hiểu cho nổi.
À, anh từng thử hỏi Helmut xem có thể chuẩn bị cho anh một chiếc hộp có chức năng ghi âm được không. Nhưng sau khi nghe anh trình bày nguyên nhân sự việc xong, ông ta mặt mũi tái mét, lắc đầu nguầy nguậy không chút do dự.
(Lại sai sót nữa……. Không, lần này chắc cố tình khai khống chi phí đây mà…… Từ chối!)
Cuối giờ, tất cả về nhà trong phòng chỉ còn lại mình Seiichirou ngồi gõ bàn tính lách cách. Ngoài việc kiểm tra đề xuất ngân sách từ các phòng ban khác gửi tới mỗi ngày, anh còn phải tự mình dự chi các khoản chi phí trong cơ cấu. Đã không hiểu biết rõ lối sống hay chuẩn mực thế giới này rồi giờ còn phải ôm việc này, Seiichirou bắt buộc bắt đầu từ con số không, học hỏi tất cả.
Thời gian chẳng bao giờ là đủ.
Seiichirou thầm tiếc nuối, giá mà còn được uống loại thuốc bổ kia, anh đã có thể hy sinh giờ ngủ, tiếp tục làm việc rồi.
「Không, không, dược liệu nó quá mạnh….. Mà chắc phải có loại nhẹ hơn nhỉ………..?」
Ở Nhật Bản, thuốc bổ có mà đầy, tùy vào thành phần mà hiệu quả khác nhau. Nếu có loại nhẹ hơn, chắc ba ngày dùng một lần hẳn không sao.
(Được rồi, hôm nào nghỉ nghé tới tiệm thuốc hỏi coi sao)
Vừa lấy lại tinh thần, anh định đưa tay với lấy tập tài liệu kế tiếp thì cạch một tiếng. Cánh cửa lẽ ra phải đóng kín bị đẩy mở. Ngước lên, anh lại thấy tên trai đẹp như tạc tượng mặc đồ đen, mặt mũi khó chịu cau mày nhìn về phía anh.
「Chỉ huy Indrak?」
Tại sao Chỉ huy lại tới đây? Đừng nói lại tới phàn nàn vụ ngân sách nữa nha? Seiichirou thoáng hoảng hốt nghĩ, nhưng rồi lập tức phủ định. Theo anh thấy dù mới gặp vài lần, Ares không phải kiểu người rảnh tới mức đi lo những chuyện lặt vặt thế này.
「Đã qua giờ tan làm lâu rồi. Ngươi ở đây làm gì?」
Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên. Seiichirou nhớ không lầm đã từng nghe ở đâu nói giọng nói cũng do cấu tạo xương quyết định, nên người đẹp thường sở hữu giọng đẹp là chuyện hiển nhiên. Anh giơ xấp tài liệu lên.
「Tôi tăng ca xử lý mấy việc còn tồn đọng」
「Một mình ngươi?」
「Vâng, đây là việc của tôi」
Nói chính xác hơn, đây là việc Seiichirou tự cảm thấy cần thiết và chủ động nhận lấy. Không ai giao phó, cũng chẳng phải trách nhiệm bắt buộc.
「Ngươi chưa quên hôm qua mới xém tý mất mạng?」
À, phải rồi.
Phần thân dưới anh vẫn còn ê ẩm, còn lại không có vấn đề gì. Thành ra quên mất hôm qua bản thân suýt chết hai lần.
Mặt anh mới「A」 thôi mà lông mày Ares hằn sâu hơn.
「Ta có nói ngươi cần chú ý thân thể rồi chứ?!」
「À…..vâng. Xin lỗi ngài, giờ bản thân tôi thấy khỏe nên là quên mất」
「Chẳng phải do cơ thể ngươi đã quen với ma lực ta rồi à. Ngươi tính để ta giúp thêm mấy lần nữa?」
Nói thẳng ra chính là quan hệ xác thịt. Đúng rồi, nếu làm chuyện đó thì có thể uống thuốc bổ. Nhưng mà, cái đó cần phải có sự hợp tác với Ares thi triển ma pháp hồi phục……. Không biết hắn có chịu đồng ý không nữa.
Seiichirou có chút đắn đo, một bên là tự trọng một thằng ông khuất mình người thân thằng khác, một bên là trách nhiệm công việc. Rồi còn cả số tiền bồi thường cho Ares nữa.
「Ngươi nghĩ vẩn vơ cái gì?!!」
Tiếng quát giận dữ vang lên, trước khi anh kịp hoàn hồn, Ares bước tới tóm lấy cổ tay anh kéo dậy. Tập tài liệu trên tay rơi tung tóe khắp sàn.
「A………」
「Hôm nay tới đấy! Đi thôi!」
「A, hả? N-ngài đợi…..chút……..」
Bỏ ngoài tai tiếng phản đối của Seiichirou, Ares cứ thế lôi anh ra khỏi phòng làm việc.
(Y như lúc trưa……… A, không giấy tờ còn đang…..! Ít nhất cũng phải để tôi mang về chứ…….!!!)
Tất nhiên, thỉnh cầu của Seishirou hoàn toàn bị bác bỏ.
Ares cau mày nhìn người trước mặt rầu rĩ nhai đồ ăn cách mệt mỏi.
Bọn họ đang ở một nhà hàng nhỏ cách cung điện không xa. Không phải nhà hàng cao cấp xứng tầm với thân phận quý tộc và Chỉ huy kỵ sĩ của Ares, mà là một nơi ấm cúng, gọn gàng và có giá cả phải chăng, một nhà hàng bình dân đúng chuẩn mang tới cảm giác thân thuộc. Nhà hàng được mở bởi đầu bếp từng phục vụ tại dinh thự Ares trước đây, là nơi ẩn náu bí mật của hắn. Không một ai trong Binh Đoàn Đệ Tam từng được hắn dắt tới đây.
Tuy nhiên, người ủ rũ ngồi đối diện hắn…….Kondo, một tên dị giới đã bị Ares dắt (lôi) tới.
Việc Ares kéo Seiichirou đến y viện rồi ép buộc anh ăn trưa, tất cả đều xuất phát từ cảm giác áy náy sau sự việc hôm qua.
Suy cho cùng, Seiichirou chỉ là nạn nhân vô tình cuốn vào chính sách quốc gia, bị cưỡng chễ rời khỏi thế giới mình để đến đây. Bỏ mặc một người như vậy, đó không phải hành vi đúng đắn của Kỵ sĩ.
…..…Không, Ares lắc đầu, tự nhận thấy bản thân đang bào chữa một cách kỳ cục.
Ares nào yêu nước với chính trực đến thế.
Và tất nhiên không có thứ tình cảm nảy sinh vì từng quan hệ xác thịt.
Chỉ là, hắn thấy bất an nên mới bám lấy Seiichirou, và thành ra thế này.
Seiichirou suýt chết nên Ares dùng ma pháp cứu chữa.
Vì anh say ma lực, nên hắn mới “ôm” lấy để dung hòa ma lực.
Vì cần xác nhận thể trạng, nên hắn đưa anh đến y viện.
Vì từng ngộ độc ma tố nên hắn mới hướng dẫn anh cách chọn thức ăn phù hợp.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Seiichirou phiền phức hơn Ares nghĩ, làm hắn phải bắt buộc “trông chừng”.
Mới suýt chết hôm qua mà nay đã cắm đầu cắm cổ đi làm, rồi còn không chịu ăn trưa để tiếp tục làm việc….. Đầu tên này chắc chắn có vấn đề!!
Tại sao không ai ngăn cản anh lại? Seiichirou đang được hỗ trợ tài chính từ quốc gia, đâu cần phải làm việc. Vậy mà lại sẵn sàng từ bỏ thời gian ăn uống lẫn giấc ngủ để làm việc, cái lối tư duy điên khùng này ai bơm vào đầu anh vậy?
Chỉ cần nhìn Seiichirou thôi cũng đã khiến Ares thấy bực.
Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời yên bình như mặt hồ của Ares, xuất hiện thứ cảm xúc hỗn loạn đến vậy.
Trong khi đó, Seiichirou vừa nhai thức ăn vừa suy nghĩ, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Đang làm thêm giờ thì Ares đột nhiên xuất hiện, không cho cãi lại mà lôi anh đến nhà hàng mộc mạc đơn sơ cùng bầu không khí dễ chịu thế này.
Tại đây, anh bị bắt ăn mấy món ăn tên Bạo quân không để ai vào tai kia gọi.
Buổi trưa, Ares cũng ép anh ăn một dĩa đồ ăn đầy. Dạ dày yếu ớt của Seiichirou, dù không đói, cũng không thể từ chối mệnh lệnh ân nhân từng cứu mạng, nên đành ngậm ngùi ráng ăn hết.
「Này, ngon!」
Anh bật thốt lên. Món ăn này ngon bất ngờ. Không nói đúng hơn là cực kỳ hợp khẩu vị anh.
Không đậm vị nhiều dầu mỡ như mấy món khác nơi này, món ăn trước mặt có vị thanh nhẹ, gần giống món Nhật. Cá trắng kho với vị đậm đà nhưng dịu vị khiến Seiichirou không kiềm được mà phải thốt lên tiếng ngon đầu tiên kể từ khi đặt chân tới đây.
「Ăn thêm cái này」
Không biết có phải nghe thấy Seiichirou khen ngon hay không, mặt mày Ares giãn ra, đặt thêm vài món trước mặt anh.
「Tôi không ăn nhiều đến thế đâu」
Nghe vậy, Ares im lặng cau mày, anh đành lầm bầm「Chút thôi」rồi với tay lấy món rau luộc.
Nhớ lại bữa trưa nay, Ares thật sự ăn rất nhiều. Là do thể chất kỵ sĩ hay do người nơi này vốn vậy? Mà cũng có thể do còn trẻ?
「Nhà hàng nấu nướng ngon thật đấy!」
Không chịu nổi bầu không khí im lặng kéo dài, Seiichirou bắt chuyện trước.
「Đúng vậy」
……Tự mãn gớm! Nhưng mà thực tế người ta có quyền tự mãn, anh nhịn.
Dù chưa hiểu rõ mục đích bữa cơm này là sao, nhưng đã ngồi đây rồi, anh quyết định hỏi rõ chuyện hôm qua và sáng nay.
「Sáng nay đã làm phiền ngài rồi」
「……À, ừ」
Bỏ mặc người cứu mạng mình bằng một vài hành động rạo rực ở nhà trọ, đúng là không nên chút nào. Seiichirou thành tâm hối lỗi.
「Tôi biết nói lời này quá muộn, nhưng chuyện hôm qua thật lòng cảm ơn ngài rất nhiều.」
「………..À」
Tiếp, anh muốn bàn đến chuyện bồi thường, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
「……….Thân thể sao rồi」
「A? À, thuốc bỏ phát huy tác dụng nên là giờ tôi không sao hết」
Nói thật. Rõ ràng từng ngộ độc, ngoại trừ phần thân dưới còn ê ẩm thì cơ thể anh lúc này tràn đầy sức sống đến khó tin, thậm chí đầu óc còn tỉnh táo hơn thường.
「Ngươi xém chết hai lần đấy. Đừng có mạnh mồm!」
「Vâng」
Seiichirou thành thật gật đầu, nghĩ lại thì đúng thật. Chỉ là sao Ares lại cau có hơn.
「Hiểu rồi thì đã nghỉ một hôm rồi! Vậy mà ngươi còn cắm cổ làm tới tối muộn, đầu ngươi chứa cái gì vậy!?」
「A……vâng. Xin lỗi, tôi chỉ muốn xử lý kịp mấy việc còn chậm trễ………………」
Nghe trả lời, Ares khịt mũi đầy khó chịu.
「Nói đi nói lại, ngươi đi làm làm cái gì?」
「A?」
Một câu hỏi quá đỗi bình thường khiến Seiichirou sững người, đầu óc tạm thời hơi lag.
「Ngươi đâu nhất thiết phải đi làm! Đây nào phải đất nước của ngươi mà ngươi hết mình cống hiến!?」
Đúng vậy. Đây vốn không phải đất nước của Seiichirou.
Anh không có nghĩa vụ phải cống hiến hay vì lý do gì mà phải bán mình ở đây.
「Ừm…. Đúng là không phải nghĩa vụ của tôi thật」
Không phải anh muốn cống hiến cho đất nước này hay gì cả. Thực lòng anh còn chẳng muốn có chút nào.
Chỉ là do nền giáo dục quê nhà ăn sâu vào máu, đối với Seiichirou, lao động là điều cần thiết cho cuộc sống tương tự như việc hít thở. Là một phần không thể thiếu trong anh.
Nói cách khác, cụm từ 「Không làm việc」không có trong từ điển của anh.
「Hả?」
Khác với Ares vì quá giỏi mà suốt ngày bị giao đủ thứ việc, hắn phải làm vì không còn cách nào khác.
Túm lại, suy nghĩ khác nhau, ếu chung quan điểm.
「Ngươi không làm vương quốc này vẫn lo cho ngươi đấy thôi!」
Seiichirou nhíu mày, suy cho cùng hôm nay anh mới biết về sự nguy hiểm của ma tố, mà ở đây còn chẳng có khám sức khỏe định kỳ. Mà anh cũng biết, ít nhất thì Ares không có ý xấu khi nói câu đó, nên anh chỉ khẽ gật đầu.
「Tôi biết chuyện đó. Tôi làm việc không phải vì vậy, tôi làm vì bản thân tôi, kiểu kiếm chỗ đứng cho bản thân, hay khiến cho bản thân có ích hơn…..」
「Không hiểu nổi」
Hắn nghe nói là con cháu nhà Hầu tước.
Huyết thống quý tộc thuộc gia tộc hầu tước, sở hữu ma lực, lai còn là kỵ sĩ có ngoại hình đẹp đến mức khó tin. Chỉ với chừng này, Ares không cần làm gì cũng tự có người tung hô hắn.cũng có thừa lý do để tự khẳng định bản thân.
「Chỉ là suy nghĩ của thường dân thấp kém, thưa ngài」
Ngay từ đầu anh đã biết không thể câu thông, Seiichirou bất lực thở dài, cố kết thúc câu chuyện.
「…….Có là vậy thì cũng không đến mức người phải hủy hoại bản thân tới vậy. Ta nghe nói ngươi tới từ dị giới, sức khỏe đã không tốt. Thế nên đâu cần phải cố gắng đến thế! Ban Kế toán làm ăn kiểu gì vậy, quản lý người thế à!?!?」
「…………..À, không, cái này do bản thân tôi muốn làm. Sức khỏe tôi vốn đã yếu vậy rồi, ngài không cần phải lo lắng thế đâu」
Seiichirou rất rất muốn gào nói, việc tôi tăng lên cũng do đám kỵ sĩ nhà ngài đấy!! Mà để giữ hòa khí, anh đành mỉm cười hòa nhã, cố nuốt xuống câu từ lên tới cuống họng.
Ban Kế Toán là nơi làm việc lý tưởng, đề cao chế độ làm đúng giờ, tan đúng lúc. Còn Seiichirou chẳng qua thích ôm thêm việc rồi tăng ca ở lại thôi.
Hiệu quả làm việc của anh đã đạt được nhiều thành tựu vô cùng lớn, nhất là tình hình tài chính đang dần ổn định lại, nhờ đó Quản Lý Ban Kế Toán mới giữ được cái đầu của ông ta. Mà có vẻ chuyện này không tới tai Ares.
Đám quý tộc tinh hoa sống trên mây này làm sao biết chuyện dân đen dưới mặt đất chứ, Seiichirou thầm nghĩ khi đang nhấp ngụm trà thơm dịu.
「Ưu tiên công việc? Sức khỏe ngươi đáp ứng!?」
Câu này đâm thọt ghê gớm! Seiichirou đành gượng cười.
「Vâng, tôi sẽ cố hết sức lưu ý」
Buổi ăn tối kết thúc trong bài thuyết giảng liên miên của Ares.
Khi đứng lên ra về, Seiichirou định tranh trả tiền thì bị Ares trừng mắt.
「Ngươi đang lăng mạ ta?」
Và thế là anh bị quý tộc trẻ tuổi bao trọn bữa ăn. Chưa kịp nhắc đến tiền bồi thường cảm ơn chuyện tối qua, Ares đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
「Rồi là sao nữa vậy……?」
Không một ai trả lời câu hỏi của Seiichirou đứng bơ vơ một mình. Lát sau anh lủi thủi quay lại ký túc xá.
Vụ bồi thường thôi vậy, mai sau không còn cơ hội gặp mặt nữa thì đành làm phiền Helmut đưa tặng lễ vật hộ vậy.
Tối hôm đó, Seiichirou mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi, tính toán của Seiichirou không theo đúng như mong muốn.