Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 14
「Anh Sei! Đi ăn trưa thôi nào~!」
Kim giờ vừa nhích qua giờ Hỏa, Norbert đã oang oang lao lại bàn anh. Seiichirou im lặng híp mắt nhìn cậu ta.
「………Tôi đi sau」
「Không không không! Em đói sắp chết rồi đó! Nhanh đi nào! Đi đi mà!!」
「……………Vậy thì chết đi」
「Anh Sei, em nghe thấy hết đấy nhé! Nghe rõ mồn một luôn á!!! Ít nhất thì cũng nhỏ tiếng chút đi chứ!!!」
Seiichirou có lý do để chần chừ.
Anh bị cưỡng ép lôi đi ăn trưa.
Trong căn tin còn vắng vẻ, có bóng dáng cao lớn lù lù xuất hiện.
Chỉ Huy Đệ Tam sở hữu vẻ đẹp mỹ miều trong bộ quân phục cùng áo choàng đen, mặt không cảm xúc đứng đó
Ánh mắt Chỉ huy Ares dừng lại trên người Seiichirou mấy giây rồi quay người rời đi. Hắn không nói lời nào nhưng anh hiểu. “Tới, nhanh cái chân lên!”, đại loại là vậy. Cúi chào hắn xong, Seiichirou đành phải cầm khay bước theo Ares. Và cái khay không chẳng mấy chốc chất đầy thức ăn.
Trước lượng thức ăn ngày một nhiều, Seiichirou nhăn mặt không dám cãi lại. Được rồi, cái nào ăn không hết cứ đẩy qua cho Norbert. Cái mồm hở ra than đói, ăn hộ anh quá hợp lý còn gì. Ấy vậy mà tên đó lại nhanh chân ôm khay thức ăn chạy biến.
Đây đã là lần thứ ba Seiichirou dùng bữa trưa với Ares ở chỗ ngồi đầy nắng ấm thế này.
Phải! Tất cả đều nhờ ơn tên phản bội Norbert bán đứng Seiichirou cho lãnh đạo cấp cao phòng ban khác.
「Anh Sei nói thế oan cho em quá! Chỉ huy Indrak chỉ đang lo lắng cho sức khỏe anh Sei thôi mà! Em cũng là vì anh mờ~!」
Nói là vì anh, vậy đã hỏi ý kiến anh chưa, Seiichirou nhớ lại cuộc mời mọc thứ hai của Norbert, chán nản nuốt tiếng thở dài cùng muỗng súp vào bụng. Súp hôm nay lỏng nhẹ, vị giống súp hành, đúng chuẩn khẩu vị của anh.
Sau hôm Seiichirou bị Ares lôi cổ đến y viện, rồi túm cổ về không cho tăng ca tối hôm trước.
Ngay hôm sau, Norbert mặt mũi cứng đờ đến năn nỉ mời mọc Seiichirou đi ăn trưa. Mang theo nghi ngờ tới căn tin, thấy vị Chỉ huy đẹp trai ngời ngợi đợi sẵn. Anh biết bản thân bị bán rồi!
Chống đối vô dụng, hắn nhét đĩa vào tay Seiichirou, không một lời gắp đầy thức ăn như hôm nay.
Chưa hết, ngay khi vừa ăn xong, Seiichirou định đứng lên quay lại làm việc thì bị túm cổ lôi thẳng ra khu vườn, giữ lại đến khi giờ nghỉ trưa một trăm hai mươi phút sắp kết thúc mới thả ra.
「Nói ngươi nghỉ mà ngươi không nghỉ, thì đừng có trách ta ép ngươi!」
…..…Ủa, ngài Chỉ huy, ngài kiêm luôn chức bác sĩ riêng tôi hồi nào vậy?
Anh muốn hỏi nhưng quyền để hỏi cũng không có. Để rồi từ đó toàn bộ giờ nghỉ trưa của Seiichirou đều chịu sự quản lý chặt chẽ của Ares.
Công việc ứ đọng không giải quyết hết trong ngày, lại phải tăng ca. Nhưng không, Ares cũng không cho phép chuyện đó diễn ra, cứ tới giờ tan làm là hắn lại xuất hiện “đón anh” về.
Dù có trăm ngàn lần anh thề thốt, sẽ tự ăn tối, ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đúng giờ…..nhưng tất cả đều vô ích. Lời anh nói không với tới tai vị Chỉ huy Kỵ Sĩ Dị giới, mà một tên nhân viên văn phòng ốm yếu như anh nào cửa đánh lại, chẳng còn cách nào khác ngoài thư thả thưởng thức mấy bữa ăn ngon.
「Sao một người ở vị trí cao như ngài ấy lại phải mất công chăm sóc mình đến mức này chứ……?」
Về tới ký túc xá, Seiichirou tắm xong nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ Mộc (chín giờ tối), đành mở sách bối cảnh thế giới ra, trong đầu thầm nghĩ kế đối phó.
Đi làm sớm không được vì cổng mở muộn. Nghỉ trưa thì bị bắt, tăng ca cũng không xong. Trong khi đó, việc chất cao như núi. Vậy chỉ còn một cách duy nhất.
Đến sát giờ tan làm, trong khi mọi người thong thả chuẩn bị ra về, Seiichirou lén lút nhét tài liệu vào túi thật nhanh. Phải xong trước khi Ares tới, nếu không là toi!
Cách Seiichirou chọn chính là『Mang việc về nhà』
Dĩ nhiên làm trong cung điện, muốn đem giấy tờ về nhà cần phải có sự cho phép của Helmut, ngay khi anh ngỏ lời ông ta đã gật đầu ngay lập tức. Tuy vậy phần lớn giấy tờ trong Ban Kế Toán là hồ sơ tuyệt mật nên Seiichirou chỉ mang một ít giấy tờ liên quan dự chi ngân sách sau này, cứ mang về làm cái khung sườn trước rồi hôm sau tới đây bổ sung dần dần cũng được.
「Kondo. Hết giờ rồi, ra đây!」
Không một lời chào, Ares đi thẳng vào Ban Kế Toán như cai ngục, lạnh giọng ra lệnh. Lúc này, Seiichirou đã sớm thu dọn xong xuôi, vội ngoan ngoãn đứng dậy.
「Ngài vất vả rồi」
「………….Ngươi lại bày trò gì?」
Mời chào hỏi thôi mà đã phản ứng thế này. Rốt cuộc tên này nghĩ anh là loại người gì vậy?
「Không có. Tôi theo chủ nghĩa không phí sức vào mấy chuyện vô bổ」
Ares nghi ngờ nhìn Seiichirou, nhưng không truy hỏi thêm mà quay lưng đi trước. Seiichirou thấy vậy cũng lặng lẽ bước theo sau.
Dưới ánh đèn trầm ấm quen thuộc.
Đây đã là lần thứ tư cả hai dùng bữa với nhau tại quán ruột của Ares.
Không có những cuộc trò chuyện rôm rả, nhưng cũng không còn yên lặng như lúc ban lần đầu. Vì Seiichirou đã là người chủ động lên tiếng bắt chuyện trước (do phép lịch sự), và từ đó cả hai cũng có những lúc trao đổi đôi ba câu.
Nhân cơ hội đó, anh khéo léo moi được kha khá thông tin về ma pháp và đất nước này. Đã đi ăn với lãnh đạo, dễ gì anh để lãng phí thời gian.
Rồi trong một lần, Seiichirou ngỏ ý muốn cảm ơn Ares đã cứu mạng. Kết quả là ăn luôn trận quát tháo.
Anh chỉ muốn cảm ơn Ares đã thi triển ma pháp kia cứu anh thôi mà bị trừng mắt nạt nộ.
「Ngươi nghĩ ta là trai bao à!?!?」
Thật là không hiểu nổi mấy cơn tức giận của giới quý tộc ưu tú.
Và tất nhiên Seiichirou phải mau chóng đính chính anh không có ý đó, chỉ đơn thuần muốn bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng tên quý tộc kia vẫn gầm gừ「Ta đã nói không cần!」, Seiichirou đành phải thôi. Thôi ngoài mặt, trong lòng suy tính cách khác!
「À, đúng rồi Chỉ huy Indrak. Mai tôi được nghỉ, ngài không cần phải lo lắng chuyện ăn uống của tôi đâu」
Quan viên như cậu có lịch nghỉ cố định, còn kỵ sĩ thì theo ca. Không biết Ares có nhớ chuyện này không, nhưng anh vẫn nhắc lại cho ăn chắc.
「Ta biết. Nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Tốt nhất ngủ nguyên ngày đi!」
Seiichirou căng mặt cười khổ, thầm nghĩ “Đừng nói nghề tay trái ngài là bác sĩ đấy?”
「À, chuyện đó có hơi……」
「Sao? Ngươi lại tính làm gì!?」
「Cũng không hẳn, tôi thấy bản thân còn thiếu hiểu biết về nơi này nên tính tới thư viện tìm hiểu thêm」
「….…Thứ ngươi cần nhất không phải là kiến thức, mà là nghỉ ngơi」
Từ góc độ của Ares, Seiichirou không có bổn phận hay trách nhiệm gì cần phải nỗ lực vì nơi này, việc học hỏi đối với anh là vô nghĩa. Sao anh lại khác biệt với cô Thánh nữ kia tới vậy?
Tự dưng đi làm khổ bản thân làm gì? Thật không hiểu nổi!
「Ta nói trước, ngươi mà đụng vào mấy loại thuốc bổ thì biết tay ta. Ngươi, còn muốn nó nữa không?」
「Không có! Tôi tự biết bản thân mình ra sao mà」
Trước câu chối bay bảy, đôi thạch anh tím của Ares hơi híp lại.
「Tôi suýt chết vì thứ thuốc đó! Làm gì dám đụng vào lần thứ hai」
Seiichirou cong đôi mắt còn sót chút vết quầng thâm, mỉm cười nói chắc nịch.
Anh đã nghĩ, chỉ cần bản thân cười tươi một chút, vẻ mệt mỏi trên mặt sẽ giảm đi phần nào……
Nhưng
「TA BIẾT NGAY MÀ!!!」
「Uwaaah!?!? C-Chỉ huy Indrak!? Sao ngài lại ở đây!?」
Sau bữa tối, Seiichirou chia tay Ares trước cửa nhà hàng như thường lệ, rồi đi thẳng đến tiệm thuốc. Đang lúc trao đổi mong muốn với chủ tiệm, bỗng bị Ares từ phía sau xách cổ lên.
Seiichirou và Ares giải tán ngay sau khi bữa ăn kết thúc. Anh không biết Ares sẽ về nhà riêng luôn hay tới ký túc xá dành cho kỵ sĩ. Nhưng sau vài lần ghé tới nơi này, anh để ý thấy khá gần tiệm thuốc nên tranh thủ ghé qua.
Dù bị Ares kiểm soát chuyện ăn uống và không cho phép làm thêm giờ, nhưng thể trạng Seiichirou vốn đã yếu từ trước, lại thêm không hợp với khí hậu nơi này, khiến mệt mỏi ngày một tích tụ. Phiền toái nhất là chứng đau nửa đầu mãn tính tái phát. Có lẽ do tâm lý, bởi trước khi cơ thể anh rũ rượi, đầu óc anh đã choáng váng đau buốt.
Bất chấp lệnh cấm, Seiichirou vẫn muốn tìm thứ gì đó giảm đau, chỉ cần giảm một chút thôi cũng được……Ngay khi anh đang trình bày ý muốn của bản thân về loại thuốc nào đó trị đau đầu thì bị bắt tại trận.
Với thân hình cao lớn, Ares xách cổ anh như mèo con thế này khiến anh uất ức gì đâu.
「C-Chỉ huy Indrak…… tôi tưởng ngài về rồi……………….」
Để tránh gây rắc rối cho tiệm thuốc, Seiichirou bị túm cổ xách thẳng ra ngoài, tới con hẻm lần trước. Seiichirou lấm la lấm lét ngước nhìn người chưa buông tha cổ áo mình, ấm ức nghĩ có khác gì phường du côn chặn đường cướp tiền đâu?
「Nhìn bộ dạng ngươi, ta biết ngay ngươi sẽ tới đây!」
Ngươi coi trọng hiệu suất như Seiichirou tất nhiên không muốn lãng phí ngày nghỉ đi xa thế này nên định tranh thủ ghé luôn trên đường về. Ai ngờ Seiichirou tính không bằng Ares tính!
「Ta đã bảo không được dùng thuốc bổ nữa cơ mà?」
「Tôi đâu có định mua loại thuốc bổ đó. Tôi muốn tìm loại khác thôi」
「Ngươi còn dám nói……..! Biết mình đang nói gì không!? Được, ta đi nói với chủ tiệm kia, cấm bán thuốc cho ngươi」
「ẾẾẾẾẾ!? Gì cơ!? Ngài đang lạm dụng chức quyền lực đấy!」
「Câm ngay! Bản thân ngươi sao còn không rõ hả!?!?」
Bị quát thẳng mặt, Seiichirou rầu rĩ im lặng không lên tiếng. Cơ thể anh vẫn muốn loại thuốc đó.
Người ta nói càng lớn tuổi, cơ thể càng đau yếu. Seiichirou từ vài năm trước, đã luôn trong trạng thái uể oải, mắt lờ đờ, hết đau nửa đầu lại tới đau dạ dày. Vai lưng ê ẩm như đeo đá…….. A, nhớ ngày còn nhỏ biết bao nhiêu, chạy băng băng không biết mệt là gì. Lọ thuốc kia như cứu sống anh, đưa anh trở về những ngày sung sức, cơ thể nhẹ bẫng, mắt sáng rõ, không đau chỗ này chỗ kia.
Cảm giác sống lại một lần nữa kia………….anh không quên được.
Ares nhìn Seiichirou mím môi, mắt né tránh, hắn thở dài một hơi rồi nói.
「………Ngươi đau ở đâu?」
Ban đầu không hiểu hỏi, Seiichirou ngẩng lên ngây ngốc nhìn, Ares lặp lại.
「À……đầu, tôi đau đầu…….」
「Chậc!」
Lại thở dài một hơi, Ares áp bàn tay to lớn lên thái dương Seiichirou.
Ares thì thầm gì đó. Âm thanh tựa như lời nói, cũng tựa như câu hát.
Anh chợt nhớ, hình như mê man lần trước, anh có nghe qua.
Nơi Ares chạm vào, cảm giác ấm áp dần lan tỏa.
(Có lẽ ma pháp chỉ có ở thế giới này, nên ma pháp ngữ anh không thể nghe hiểu)
Trong lúc Seiichirou còn đang nghĩ vẩn cơ, Ares đã rút tay về.
「Thế nào rồi?」
「Ể……………?」
Phải mất vài giây anh mới nhận ra lời Ares hỏi ý gì. Cơn đau xoắn não hết rồi! Ares mới dùng ma pháp chữa trị cho anh?.
Nhưng ma pháp cũng có hại với cơ thể anh mà…… Đang khi anh tính hỏi, Ares bỗng ghé lại gần, áp môi hắn lên môi anh.
「………Cỡ này là đủ」
Ares lạnh giọng nói rồi quay lưng đi thẳng, bỏ Seiichirou ngơ ngác đứng đó.
Seiichirou chớp mắt mấy lần, rồi chậm rãi cầm túi xách đựng đống việc mang về nhà.
Việc cần phải lo nghĩ tăng lên rồi đây, nhưng sao thông tin lại ít ỏi đến vậy.