Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 15
Nói trước bớt hiểu lầm, Seiichirou không phải gà rù chưa từng yêu đương.
Tất nhiên anh từng có bạn gái và không phải trai tân.
Chỉ là hầu hết chuyện tình của anh đều kết thúc đều bằng một câu「Em với công việc, anh coi trọng bên nào?」, và câu trả lời tự hiểu rồi đó.
Dù có lấy lý do Dị giới ra làm cái cớ, thì mối quan hệ giữa anh và Ares vẫn thấy sai sai. Ừ thì, ban đầu ngủ với anh vì cứu giúp đi, nhưng sau đó thì sao? Ares cứ liên tục càm ràm để tâm tới sức khỏe Seiichirou một cách thái quá, cứ cho hắn áy náy chuyện vương quốc này vô duyên kéo anh tới đây đi, thậm chí là vì bản tính tốt bụng……..kiểu nhặt được của rơi đành lòng bỏ túi, không thể để của rơi bơ vơ một mình được nên tiện coi trông?
Seiichirou từng cho là vậy.
Vậy nụ hôn hôm nay là gì?
Thật ra Seiichirou cũng tính uống thuốc bổ tiếp, nhưng nghĩ tới mấy cái rắc rối phát sinh phía sau mà từ bỏ. Ấy vậy mà Ares lại cố tình dùng ma pháp trị liệu cho anh, ngay khi『Say ma lực』còn chưa kịp phát tác đã hôn anh cái chụt xoa dịu……. Tên này dễ dãi vậy sao? Ai cũng hôn được?
Đúng là cả hai từng ngủ với nhau, vậy nên hôn cũng bình thường? Hay đây chỉ là cưng nựng thơm yêu thú cưng?
Seiichirou thật sự không hiểu nổi trong đầu Ares nghĩ gì, nhưng anh không thể bỏ lơ hắn được. Bởi không những là người để tâm tới tình hình sức khoẻ Seiichirou, Ares còn là người nắm giữ tính mạng anh. Chưa kể, Ares còn là gương mặt đại diện vương quốc này, hắn mang trên mình cả chức quyền và địa vị, anh nào dám vô lễ với hắn chứ.
「…….Chưa thôi à?」
Nhác thấy văn kiện đóng dấu Binh Đoàn Đệ Tam, Seiichirou ngao ngán buông tiếng thở dài.
Ảnh hưởng từ chướng khí Rừng quỷ ngày càng lan rộng. Thánh nữ còn đang nhàn nhã học tập. Đã vậy anh còn không rõ【Thanh Tẩy】của Thánh nữ gì ấy, một lần là xong hay còn phải thêm vài lần nữa, việc dự trù ngân sách cứ như lôi não anh ra vắt nước.
Seiichirou vẫn còn quá mù mờ về đất nước này. Thôi tốt nhất cứ tập hợp thêm thông tin cho chắc, cứ như chuyện Ares vậy, có thông tin mới có cách giải quyết vấn đề.
Còn tờ yêu cầu cấp ngân sách của Binh Đoàn Đệ Tam, anh ném thẳng vào ngăn tủ “Bác bỏ” không thương tiếc. Nhanh cái tay làm việc thôi, không lát nữa đang dang dở lại bị lôi cổ đi ăn trưa. Làm gì thì làm, ít nhất cũng phải xong được một vụ cái đã. Mải chúi đầu vào giấy tờ, Seiichirou không nhận ra tình hình trong phòng làm việc đã ồn ào nhốn nháo lúc nào, tới khi bị Norbert vỗ mạnh lên vai, anh mới giật mình nhìn lên.
「Phó Quản Lý Ban Kế Toán Kondo, Thủ tướng cho gọi」
………………Rồi sao mấy ông lớn nơi này thích là gọi tới vậy? Vui lòng học cách lịch hẹn đi, được không?
「Xin lỗi, đã gián đoạn công việc của cậu」
Thật luôn đấy à!? Đã vậy thì đừng có mà gọi tôi chứ!
Tất nhiên, Seiichirou chỉ dám phàn nàn trong lòng thôi, chứ ngoài mặt còn đang mỉm cười hiểu chuyện đáp 「Không có gì, thưa ngài」
Nuốt phàn nàn vào bụng là phép lịch sự tối thiểu của người làm công ăn lương trong xã hội.
Nơi anh được dẫn đến không phải phòng làm việc của Thủ tướng, mà là phòng tiếp khách. Cả hai ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn dài cổ điển, sau khi được mời trà, Seiichirou nâng ly trà nhấp một ngụm trấn tĩnh tinh thần.
Thân làm người bị bắt cóc tới từ thế giới khác, giờ đây ngồi tiếp chuyện với Thủ tướng……. người có chức vụ tương đương với người đứng đầu nội các* nước anh, tình huống này quá ớn lạnh.Tính đến giờ, đây là lần gặp mặt thứ hai. Lần trước ông ta tới cưỡng ép anh lên chức. Về tính chất công việc thì tạm coi như anh đang được công nhận năng lực, chắc vậy.
*Thủ tướng Nhật bản, người đứng đầu nội các, giữ vai trò lãnh đạo hành pháp cao nhất trong chính phủ Nhật Bản. Chức vụ gần xêm xêm như Tổng Bí Thư nước mình.
Thế nhưng Seiichirou vẫn thừa hiểu bản thân là kẻ lạc loài.
Những lời anh từng nói với Thánh nữ Shiraishi Yua gây bất lợi cho vương quốc này, hẳn đã đến tai người này. Dù sao, Ares cũng từng nhắc「Thủ tướng……đang để mắt tới ngươi」. Bị Thủ tướng đột ngột gọi đến, lại chỉ có hai người …..… À, tuy nói hai người, thực chất trong phòng vẫn có vài người trông giống thư ký, cận vệ đứng canh. Tình huống này cần phải cẩn trọng lời nói cử chỉ mới được. Seiichirou còn chưa muốn chết sớm, bao nhiêu công việc còn đang chất đống trên bàn, ngủm thế nào mà ngủm được.
「Dạo gần đây khỏe chứ?」
「…….Vâng?」
Vì quá căng thẳng mà Seiichirou cứng đờ cả lưng, gồng mình lấy tinh thần. Thế nhưng, câu mở đầu của Thủ tướng Kamil lại khiến anh ngớ người. Nhưng rồi anh mau chóng nhận ra đây là một trong câu chào hỏi xã giao thông thường, vội lập tức đáp lại「À, vâng. Tôi khoẻ」
I’m fine, thank you.
「À, ta nghe nói cậu bị đưa tới y viện nên có chút lo lắng」
「Tôi chỉ là có chút mệt mỏi quá sức, hiện giờ đã ổn」
Giờ khoẻ thật, không xạo chút nào.
「Vậy thì tốt. Dù sao cậu cũng là khách nhân được triệu hồi từ thế giới khác mà. Có gì bất tiện cứ việc nói với ta」
Nhìn điệu dáng Kamil, hẳn ông ta đã biết chuyện, không khí có độc, đồ ăn không hợp khẩu vị và ăn nhiều chết sớm. Seiichirou vẫn giữ nụ cười trên môi, bình tĩnh trả lời.
「Cảm ơn ngài đã quan tâm. Mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không có gì để than vãn cả」
「Vậy thì được. Thật ra ta gọi cậu tới là về bản dự thảo ngân sách cậu làm đợt trước」
Như thể màn xã giao đã tới lúc hạ màn, Kamil híp đôi mắt xanh xám lạnh lẽo. Đúng y như rằng, cũng chỉ là khách sáo đầu môi.
Seiichirou thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi biết liên quan đến công việc. Là chuyện công việc, có bị gọi gấp cũng đành chịu thôi. Anh vừa trả lời những chỗ bị chỉ ra bằng kiến thức ít ỏi, vừa thầm nghĩ “Có thế thôi à!?”. Chuyện công việc, Seiichirou ngán ai bao giờ.
「Hừm….. cách nghĩ của cậu thú vị thật đấy. Tiếc là chỉ vì thiếu nhận thức về nơi này mà phân bổ ngân sách chưa được chỉnh chu cho lắm….. Mà cũng không thể trách được cậu」
「Xin lỗi ngài, vì thế giới này còn quá nhiều thứ xa lạ với tôi. Hiện tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi」
「Không sao. Vừa làm vừa học mà được như vậy là tốt lắm rồi」
Ấy là chuyện đương nhiên. Làm nghề kế toán mà không biết tiêu chuẩn và luật lệ đất nước thì làm ăn được gì nữa. Vào những ngày có ít tài liệu mang về hoặc những ngày nghỉ, anh thường dành toàn bộ thời gian để tìm hiểu thêm về thế giới này, thậm chí còn tranh thủ lúc dùng cơm hỏi thêm từ Ares và Norbert. Anh còn xem đó như một phần dĩ nhiên phải làm.
「Nhưng mà sao ta không thấy cậu để ý tới chuyện Thánh nữ?」
Chết mợ. Vào trạng thái cuồng công việc rồi còn bàn luận chung chủ đề, anh vô tình lơ là mất cảnh giác.
Ngụm trà mắc ngang cuống họng, khiến Seiichirou ho sặc sụa.
「Không phải mới tới, cậu còn để tâm khuyên nhủ lắm mà, sao gần đây không để tâm tới nữa?」
Kamil vẫn điềm nhiên nói như đang tán chuyện. Seiichirou nhanh chóng hiểu ra, lời anh nói đã tới tai ông ta.
Anh cứ tưởng khi hay chuyện, ông ta sẽ trách mắng chứ. Dù sao Thánh nữ cũng là báu vật họ mời tới, giờ còn đang dốc lòng bảo hộ. Thế nhưng vẻ mặt Kamil quá bình tĩnh. Địa vị, con người ông ta đều không phải hạng dễ đối phó. Chỉ cần nói sai một câu, nhẹ mất việc, nặng mất đầu. Nghĩ tới đó, Seiichirou khẽ rùng mình thở dài.
「………………Thưa Thủ tướng, ngài nghĩ sao nếu bản thân bị cưỡng chế đưa tới một nơi xa lạ, cùng với một đứa bé không biết tên?」
Khóe mắt Kamil khẽ giật. Chỉ có vậy, vẻ mặt ông ta vẫn giữ nguyên, không cắt lời, không bắt bẻ câu nói Seiichirou mà còn thản nhiên trả lời.
「Ta sẽ bảo hộ nó trong khả năng có thể」
Đúng như anh đoán, Kamil cùng loại người với Seiichirou.
「Quả thật là vậy. Bản thân tôi cũng nghĩ như ngài. Cô bé ấy, tôi sẽ để tâm tới nếu trong khả năng cho phép. Tuy nhiên, hiện tại cô bé đã có đất nước này bảo hộ, nào cần tới kẻ như tôi」
Yua là trẻ vị thành niên. Ở Nhật, cô vẫn thuộc đối tượng cần quan tâm bảo hộ. Là người trưởng thành, tất nhiên Seiichirou cũng có trách nhiệm đứng ra bảo vệ. Nhưng đây là Dị giới, Yua còn là đối tượng cả vương quốc cung phụng che chở, việc Seiichirou có thể làm gần như bằng không.
Đối với tình huống đột ngột thay đổi môi trường sống, anh cũng muốn khuyên nhủ đôi chút, nhưng ở cái tuổi mới nói một câu đã tự nhảy dựng lên, tự cho bản thân là đúng, anh không rảnh nhiều lời thêm. Dù sao cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt, lời cần nói anh đã nói, anh chưa điên tới nỗi hy sinh bản thân mình vì một con nhóc xa lạ.
Thậm chí Seiichirou còn thấy phiền phức khi phải tốn thời gian đi lo chuyện bao đồng ảnh hưởng tới công việc, thế nên với câu hỏi này, anh dứt khoát trả lời thành thật. Dứt lời, cả căn phòng im bặt, anh đang tự hỏi có phải bản thân nói quá rồi không……….
「Khụ khụ……Hahahaha….. Đúng, cậu nói rất đúng!」
Quý ông lịch lãm đưa tay che miệng, vai run lên khe khẽ. Có hơi bất an, nhưng Seiichirou thấy tình hình vẫn chưa tới nỗi tệ.
「Ta, ta thích cậu rồi đấy. Rất khôn ngoan….. và có đầu óc!」
Có đầu óc? Ý khôn lỏi chứ gì!?
Mà cũng chẳng sai, Seiichirou anh chưa bao giờ là loại người tốt đẹp gì, anh chỉ là loại người tốt bụng trong phạm vi cho phép.
「Kondu, tên cậu là gì?」
「…….Là Seiichirou, thưa ngài」
「Sei…..chiro…..? Tên nước cậu khó đọc thật đấy」
Còn không khí nước ông có độc đấy. Xém chút Seiichirou lỡ miệng, may mà dừng kịp lúc. Nhưng đúng là cách phát âm đặc trưng từng quốc gia, khác nhau thật.
「Sei…. Seiichirou, đúng không? Ừ, ta nhớ rồi」
Quả nhiên người giỏi cái gì cũng tiếp thu nhanh.
「Trò chuyện với cậu rất vui. Lần sau ta gọi cậu nữa」
Nghe cứ như “chuẩn bị tinh thần tiếp đi”. Mà nếu là công việc thì Seiichirou nào có ngán gì.
Chưa kể được nói chuyện với người đứng đầu vương quốc, cũng là một trải nghiệm vô cùng quý giá đối với Seiichirou.