Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 17
Phòng trực Binh Đoàn Đệ Tam, Ares nhìn lại lịch trình trong ngày, bỗng nhớ tới mấy lời Seiichirou nói tối qua.
Hiện Ares đang giữ chức Chỉ Huy Đệ Tam.
Nhiệm vụ chính của Binh Đoàn Đệ Tam là xử lý mấy tình huống khẩn cấp. Còn bình thường phụ trách quản lý kho vũ khí và ngựa chiến, đồng thời tập huấn mỗi ngày.
Là Chỉ huy, tất nhiên Ares chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ buổi huấn luyện nào, ngoài ra còn thường xuyên chú ý đến tình hình quân sự mấy nước xung quanh. Nên mấy chuyện lặt vặt không liên quan đến an nguy vương quốc, Ares chưa bao giờ bận tâm đến, cứ quăng xuống cho bên dưới xử lý.
Ngồi ở vị trí bản thân, Ares quét tầm mắt khắp phòng nhìn lính dưới làm việc. Dù tức điên vụ Seiichirou cãi lại lời mình, nhưng cả đêm qua, hắn vẫn nghĩ mãi lời anh nói.
『Có chức vụ thì mới càng phải nắm rõ mọi việc chứ?』
「……….Hừ?」
「Sao vậy, Ares?」
Liếc thấy Ares cau mày, Phó Chỉ Huy Oliver ôm xấp tài liệu gần đó, ngó lại hỏi.
「……………Harvey với Mash đâu? Nay đâu phải ngày nghỉ của cả hai?」
Thấy thiếu hai nhân sự trong giờ làm việc buổi sáng, Ares quay sang hỏi Oliver, liến thấy hắn giật bắn người.
「À, hai người họ có việc tới phòng ban khác xử lý rồi. Trước giờ tập huấn sẽ quay lại thôi」
「Phòng ban khác? Việc gì?」
「À, chuyện này không cần Ares để tâm đâu. Hôm nay có buổi hướng dẫn Thánh nữ đúng chứ? Đi nhanh đi, sắp trễ giờ rồi đó!」
Hôm nay đúng là có buổi hướng dẫn kiểm soát ma lực cho Thánh nữ, cũng gần sắp đến giờ. Chỉ là không hiểu sao Ares cứ thấy gì đó khó chịu vướng mắc trong lòng.
『Không phải do Chỉ huy Indrak không quan tâm đến chuyện tài chính hay sao?』
「…………Ares? Anh Ares!」
「!」
Mải nghĩ lung tung, Ares không để ý tới Yua bên cạnh, cho tới khi cô gọi lớn tiếng.
「…….Xin lỗi, có chuyện gì vậy?」
Yua ngớ người nhìn Ares, bình thường mắt mũi hắn lúc nào cũng lạnh tanh, mới kêu hắn có mấy tiếng đã thấy hắn bối rối, cô không khỏi tròn xoe mắt với cặp lông mi dài cong vút.
「À, em làm theo lời anh nói rồi, anh xem có được chưa?」
Tuy vậy cô không mấy bận tâm mà còn vui vẻ đưa bài tập Ares đã giao ra khoe. Cúi nhìn mô hình mê cung nhỏ với dòng nước màu hồng chảy từ lối vào tới lối ra bằng đường ngắn nhất, Ares gật đầu cảm thán.
「Làm tốt lắm!」
Cứ tiếp tục thế này, việc đưa cô ta tới Rừng Quỷ thanh tẩy không phải vấn đề, tiếc là bên trên vẫn chưa chịu đưa ra chỉ thị.
Yua là Thánh nữ, cần ưu tiên đảm bảo an toàn là điều đương nhiên.
Nhưng với Ares, không như Seiichirou có vấn đề về ma tố, Yua ngay từ đầu đã có sẵn ma lực, sức khoẻ cũng không có vấn đề gì. Mặc dù nói thanh tẩy Rừng quỷ nhưng bây giờ mới là giai đoạn đầu, có thêm Binh Đoàn Đệ Tam hộ tống, làm gì mà nguy hiểm với chả nguy hiểm.
(A, khoan, sao lại so với tên đó……….?)
Mà tên Seiichirou kia nữa, sao mà chỉ cần sống thôi cũng yếu đi từng ngày. Lơ là chút, là y như rằng ôm việc vào người, thân thể đã không có sức đề kháng ma lực rồi mà còn khoái dùng thuốc bổ, trong khi biết đó chẳng khác nào thuốc độc. Đã vậy lỗ tai chai lỳ không thèm nghe khuyên bảo. Có nói gì cũng làm như chăm chú lắng nghe lắm, chứ thực tế vào tai này ra tai kia! Có đọng được lời nào đâu!
Chưa hết, còn ánh mắt cá chết nữa! Gì mà「Tôi với ngài khác quan điểm, không thể câu thông」!!!
「………..Ừm, anh Ares?」
Đang đầy đầu với Seiichirou, Ares lại lần nữa bị Yua kéo về thực tại.
「…….Hôm nay đến đây thôi. Tiếp tục duy trì luyện tập」
Thấy thời gian hướng dẫn đã kết thúc, Ares đứng dậy tính rời đi. Bỗng những ngón tay thon dài của Yua níu lấy tay áo hắn.
「Hôm nay…..anh dùng bữa với em……được không?」
Yua ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh, nhìn xuống thế này, cô quả thật rất đáng yêu như lời Đại hoàng tử với đám Binh Đoàn Đệ Nhị hay nói.
Tiếc rằng trong đầu Ares lúc này chỉ toàn tên mắt cá chết nào đó, trong lòng còn thầm nghĩ nếu giờ còn không đi nhanh là kiểu gì tên đó lại bỏ bữa, cắm đầu làm ba thứ gì đâu. Chắc chắn! Khỏi cần cá cũng biết!
「Xin lỗi, ta dùng bữa tại căn tin」
Nói rồi, Ares quay lưng đi thẳng, chẳng thèm bận tâm tới vẻ mặt buồn bã của Yua, hay ánh mắt tức điên của đám Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn.
「Thánh nữ, mong ngài đừng buồn rầu như vậy. Chúng ta cũng dùng bữa thôi」
Ngay khi Ares vừa rời khỏi, đã có hầu nữ thân cận chuyên chăm sóc Yua tiến lại gần động viên.
「Vậy chúng ta nay tới căn tin dùng bữa đi!」
Được động viên, Yua mau chóng lấy lại tinh thần vui vẻ quay lại nói, nhưng kỵ sĩ cận vệ xung quanh đồng loạt lắc đầu phản đối.
「Sao ngài Yua lại nói như vậy. Chỗ đó dành cho người hầu, đồ ăn ở đó cũng không hợp với ngài, chưa kể chỗ đó cũng không an toàn. Bữa trưa của ngài bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng」
「Nhưng đó là nơi có nhiều người làm việc trong cung điện đúng không? Em muốn tới đó trò chuyện để biết thêm về người dân ở vương quốc em muốn cứu giúp. Nhờ đó mà có thêm động lực cố gắng học tập!」
Đây chỉ là phút nổi hứng nhất thời của Yua, cô quá ngán ngẩm mấy món ăn xa hoa, muốn đổi vị một chút và cũng vì có thể dùng bữa với Ares. Tuy nhiên đối với đám người thần thánh hoá cô, thì đây chẳng khác nào thánh ngôn mà rưng rưng nước mắt cảm động.
「Nhưng chỗ đó……..」
「Có kỵ sĩ bảo vệ em mà đúng không?」
Cuối cùng mong muốn của Yua cũng được chấp thuận. Cô dẫn theo hầu gái cùng ba kỵ sĩ hộ vệ đi về phía căn tin trong cung điện.
Dù đám kỵ sĩ và hầu gái có ngạc nhiên không thôi, thì Yua vốn chỉ là nữ sinh trung học bình thường.
Không chỉ ăn ở căn tin trường, ngay cả mấy quán ăn gia đình hay mấy tiệm thức ăn nhanh cũng từng ghé thăm không ít lần. Giờ sống trong cung điện được chăm sóc như công chúa, bản chất cô vẫn không thể thay đổi. Cô muốn đi lại tự do và ăn tất cả những món mình thích.
Nhưng từ khi tới nơi này, ai cũng nói Yua là cứu tinh của cả vương quốc, phải sống và hành xử như một Thánh nữ thực thụ. Để đề phòng nguy hiểm, cô chỉ được phép đi lại một số khu vực nhất định trong cung điện, đi đâu cũng phải có người theo sát, vậy nên đây là lần đầu cô tới nơi này.
Trên đường đi, không ai biết Yua là ai nhưng nhác thấy áo choàng xanh Binh Đoàn Đệ Nhị đều tự biết ý nhường đường.
「Uwaa, buffet kìa!」
Khi tới căn tin, thấy vô số món được bày trên bàn dài, Yua mắt sáng lấp lánh hào hứng reo lên. Thấy cảnh này không ít tiếng xì xào vang lên nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt lạnh căm của đám kỵ sĩ đi theo Yua, tất cả đành ngậm ngùi im lặng tiếp tục dùng bữa.
「Ngài Yua, để ta lấy thức ăn cho ngài. Ngài ngồi đây đợi đi」
「Ể!? Phải tự mình lấy mới vui chứ!」
Không để ý tới lời hầu gái, Yua hớn hở tiến lại bàn bày đồ ăn. Nhìn hết món này tới món nọ, không biết nên bắt đầu từ món nào, bỗng Yua thấy tấm áo choàng đen quen thuộc phía bàn bên kia.
「A, anh Ares! Nay em cũng ăn ở đây, cùng………ăn trưa, với em……không?」
「「Hả?」」
Cô vui vẻ chạy tới, người đàn ông tóc đen quầng thâm quen thuộc tựa như giật mình, cùng Ares ngạc nhiên thốt lên.
Sau khi tiễn tinh anh Binh Đoàn Đệ Tam đến càm ràm, cũng vừa vặn tới giờ cơm trưa. Seiichirou cứ tưởng nay Ares không tới, ai ngờ vẫn thấy bản thối y chang hôm qua ở vị trí quen thuộc.
(Chậc, nghiêm túc quá đó!)
Hôm qua tan rã trong không vui, vậy mà Ares vẫn tiễn anh nửa đường. Nói tiễn cho sang vậy thôi, chứ thực chất là đang giám sát anh, không cho tới tiệm thuốc. Mà nói gì thì nói, hôm qua đã vậy rồi nay còn ngồi ăn trưa với nhau, Seiichirou thấy hơi bối rối nên túm lấy Norbert đang tính lẩn đi chỗ khác.
「N-Này, anh Sei? Em ngồi ở……」
「Lâu lâu ăn chung với tôi bữa!」
Seiichirou mỉm cười ghim chặt Norbert tính sổ.
(Gì mà chuồn hả cưng, lôi anh tới đây rồi quăng con bỏ chợ!?)
Nhận thấy tình hình không ổn, Norbert điên cuồng nháy mắt van xin, thiếu điều muốn hét toáng lên「Không không, không được đâu!!! Tha cho em đi!!!」
「…….Làm cái gì vậy!? Nhanh cái chân lên!」
Đang khi giằng co trong trầm lặng tới cao trào, Ares đi trước bực dọc trầm giọng cắt ngang. Chút khí thế đang lên nhanh chóng tắt ngúm, cả hai cụp đuôi cầm khay theo sau. Vẫn như mọi khi, Ares chẳng quan tâm Seiichirou có kén chọn món nào hay không, cứ chất đầy một dĩa. Không muốn nhiều lời, chứ thật ra bây giờ Seiichirou cũng tự phân biệt được món nào nhiều ít ma tố mà không cần đến Ares, chỉ là tên này không cho phép nên anh đành im lặng nín nhịn.
「A, cái đó……」
「………..Cái này ít ma tố, còn giúp phục hồi sức khoẻ. Kén ăn cái gì!!」
Thấy cái món ăn một lần tởn tới già được gắp lấy lần nữa, Seiichirou hoảng hồn lên tiếng muốn ngăn lại. Nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị Ares gạt phăng.
Tới khi Ares dừng tay thôi chọn món, Seiichirou như chết lặng nhìn đống thức ăn ăn cả đời may ra mới hết, chỉ biết rầu trong lòng. Ở phía sau, Norbert mặt mày tươi rói gắp lấy gắp để hết món thịt này tới thịt khác….. Haiz, đúng trẻ khoẻ có khác!
Chỉ Huy Đệ Tam tuy không hay ăn ở căn tin nhiều, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người tự động nhường vị trí tốt nhất cho hắn. Còn tên này chẳng bận tâm gì mà cứ bước thẳng tới「Chỗ ngồi của Chỉ Huy Đệ Tam」, trong khi đó Seiichirou theo sát phía sau nhăm nhe canh chừng, không cho Norbert cơ hội bỏ trốn. Đương lúc Norbert run rẩy tìm cách, bỗng có tiếng vui vẻ của một thiếu nữ kêu lên.
「A, anh Ares!」