Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 18
Ngay từ đầu Yua đã tia thấy Ares nhưng không nghĩ lại đụng ngay người quen Seiichirou, nhân viên văn phòng cùng triệu hồi tới với cô. Yua ngơ người chớp mắt liên tục.
「Sao anh Kondou lại ở đây……….?」
Vẫn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, cặp mắt thâm quầng thâm trông tưởng chừng sắp gục tới nơi.
Chỉ là giờ anh đang mặc trang phục giống với mọi người xung quanh trong căn tin, Yua nhớ không lầm đây là trang phục của những người làm việc trong cung điện. Trên vai anh còn đeo áo choàng nâu y chang quan viên. Tuy nhiên, Yua nghe nói Seiichirou tới nơi này không có năng lực hay vai trò gì nên giờ đang sống bằng trợ cấp. Cô còn tưởng anh đang sống an nhàn đâu đó trong thị trấn……..
「……………Thánh nữ sao lại tới đây?」
Đang ngỡ ngàng nhìn Seiichirou, Yua bỗng nghe thấy Ares trầm giọng hỏi. Lúc này cô mới chợt nhớ ra lý do bản thân tới đây.
「Ể? À, nãy anh Ares nói dùng bữa ở căn tin, nên muốn tới cùng ăn trưa với anh…………. Tiện muốn biết căn tin trong cung điện thế nào……….………」
Cô bối rối, hết nhìn Ares rồi lại nhìn sang Seiichirou.
Không chỉ trang phục Seiichirou, mà còn thắc mắc tại sao hai người này lại ngồi chung với nhau? Nhưng dù vậy, việc bây giờ cô cần là đi lấy đồ ăn cái đã.
「Anh Ares, giờ em đi lấy đồ ăn, tý nữa có thể ngồi chung với anh không?」
Trước yêu cầu của Yua, Ares khẽ nhíu mày nhưng không từ chối mà thay vào đó gật đầu. Thấy vậy, Yua liền vui vẻ chạy lại dãy bàn đặt sẵn đồ ăn, bắt đầu chọn món.
「Ngạc nhiên thật đấy! Em không nghĩ anh Kondou cũng biết anh Ares. Em còn nghĩ anh đang sống ngoài cung điện cơ」
Chọn món xong, Yua vui vẻ ngồi xuống cạnh Ares. Khay đồ ăn được hầu gái mang tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt. Hiện tại trên bàn, Seiichirou ngồi đối diện Ares, bên cạnh là Norbert đang bồn chồn không yên khi thấy Yua ngồi xuống trước mặt.
「Tôi sống ở ký túc xá, không phải trong cung điện. Giờ chỉ đang làm việc trong cung điện thôi」
「Làm việc? Anh làm việc ở đây á?」
Yua bất ngờ cũng là điều dễ hiểu, cô luôn nghĩ Seiichirou được vương quốc này chu cấp nuôi sống, không cần phải vất vả làm việc. Nhưng thật xin lỗi, Seiichirou đã làm việc ở đây được hai tháng từ sau khi bị lôi tới nơi này.
「Tôi đang làm việc trong Ban Kế Toán Hoàng Gia」
「Vậy à. Không cần phải làm việc mà anh vẫn đi làm…. Anh Kondou đúng là dân Nô Lệ Công Sở có khác!」
Khoé mắt Seiichirou giật giật, anh biết Yua đang nói vui, không có ý gì nên gượng cười đáp lại, không tiếp câu này.
Nữ sinh trung học Yua đây, hẳn biết cụm từ『Nô Lệ Công Sở』này qua báo đài rồi dùng bâng quơ không hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Tất nhiên, Seiichirou không nhỏ nhặt tới mức đi chấp mấy đứa trẻ ranh này. Chỉ là vẻ mặt người đối diện không tốt lắm. Còn Yua thì hồn nhiên không biết gì cứ ngồi bên cạnh tía lia. Có vẻ như cô nàng này đang nghĩ bản thân là cái rốn vũ trụ.
「Vậy sao anh quen được anh Ares thế…….?」
Với câu hỏi này, Seiichirou liền trả lời ngắn gọn như từng kể với Norbert và những người khác.
「Có lần tôi ngất giữa phố vì kiệt sức, may được ngài ấy cứu giúp. Hiện tại vẫn đang được ngài ấy chiếu cố」
Mấy việc chăm sóc chiếu cố như trị liệu thân mật gì đó, anh nghĩ không cần thiết phải kể chi tiết với Yua. Nhìn cô nhiệt tình với Ares như thế cũng đủ hiểu, cô nàng này kết Ares lắm rồi, còn anh thì không rảnh dính vô. Thế nhưng Yua nghe xong lại tỏ vẻ phấn khích.
「Thật à!? Anh Ares dịu dàng tốt bụng thật đấy!!!」
「Hả?」
Dịu dàng tốt bụng….…? Ares?
Đúng là Ares từng cứu anh không ít lần, nhưng “Dịu dàng tốt bụng” Yua nói, xin lỗi anh chưa từng cảm nhận lần nào. Seiichirou không gật đầu ngay, Yua cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục hào hứng nói tiếp.
「Em cũng đang được anh Ares hướng dẫn chỉ dạy ma pháp, mỗi tuần một lần! Anh ấy chỉ dạy dịu dàng tận tâm lắm!!」
「………………À?」
Ares… dạy Yua thi triển ma lực?
「……………Chỉ huy Indrak là Chỉ Huy Kỵ Sĩ mà?」
「…..Ừm, đúng đó!!」
Chỉ Huy Kỵ Sĩ đi làm giáo viên hướng dẫn thi triển ma pháp cho Thánh nữ?
Seiichirou thấy có chút khó hiểu. Bộ người nơi này không có ai phụ trách chuyên môn vấn đề này à?
Nhưng khi liếc nhìn Ares mặt mũi đen thui, Seiichirou ngay lập tức hiểu ra. Yêu cầu của Yua, Ares không chối được!
Ý muốn của Thánh nữ tới cứu rẫy vương quốc, dù muốn hay không Ares cũng phải sắp xếp công việc mà tới. Ngẫm nghĩ kỹ, anh thấy hơi có lỗi khi hôm qua bảo Ares làm việc không có tinh thần trách nghiệm. Đúng là Ares không thích quản mấy việc vặt, mà còn phải cúi đầu nhận lệnh đi chỉ dạy Thánh nữ, chắc cũng khó chịu lắm đây. Với tư cách con dân Nô lệ Công Sở luôn bị cấp trên đè ép bao lâu năm, Seiichirou đồng cảm ghê gớm.
「…………Nhìn gì!?」
「A, không, không có gì」
Ares khó chịu lừ mắt với anh.
「Cái đầu ngươi lại nghĩ bậy bạ cái gì!? Lo mà ăn đi! Ta đã nói ăn hết Triumph cơ mà!! Đừng có mà để thừa lại!!!」
Ares chỉ món sốt cam trong đĩa Seiichirou vẫn chưa đụng tới, anh nhìn xuống có chút lưỡng lự.
「Anh Kondou đã không muốn ăn sao lại lấy vậy?」
Nghe thắc mắc của Yua, Seiichirou có chút khó mở lời.
「Cái này…….」
「Tên này không chịu được ma tố nên vấn đề ăn uống do ta chỉ định」
「A」
Yua trợn lớn mắt mắt ngạc nhiên, Seiichirou ngán ngẩm thở dài trong lòng, ai mướn Chỉ huy trả lời!!
「Không chịu được ma tố……?」
「Một thành phần có trong không khí nơi này. Nhất trong các món ăn, nếu không cẩn thận có thể gây ngộ độc, nguy hiểm tới tính mạng」
「Ể!?! Thật á, em mới nghe lần đầu đấy! Em vẫn ăn uống bình thường trước giờ!!!」
「Thánh nữ thì không sao. Ngài vốn có ma lực và kháng thể, ăn cái gì cũng không có vấn đề」
Nghe vậy, Yua thở phào nhẹ nhõm. Kỵ sĩ với hầu gái quanh đó vội gật gù khen ngợi「Thánh nữ có khác!」
「May quá….. A, nếu vậy anh Kondou không ăn được nhiều món ngon rồi? Ở đây nhiều món ngon vậy mà, tiếc ghê………」
Yua có thương tiếc hay không, Seiichirou vẫn giữ vẻ mặt chán nản, sẵn từng miếng Triumph bỏ vào miệng.
「Không sao, tôi cũng không có hứng thú với chuyện ăn uống, ngon hay không cũng vậy」
Từ rất lâu rồi, Seiichirou không còn mấy bận tâm đến chuyện ăn uống. Chỉ cần miễn sao nạp đủ chất là được, anh gần như sống bằng thực phẩm chức năng, nên tới thế giới này, khẩu vị có khác biệt cũng mặc kệ.
Nhưng Yua không hiểu, cô thích ăn ngon nên không thể nào lý giải được phản ứng nhàm chán này của Seiichirou. Trong khi đó, người ngồi đối diện lại khịt mũi cười.
「Bớt xạo sự. Đặt món ngươi thích trước mặt coi, mắt có sáng lên không?」
「A」
Seiichirou chớp mắt ngạc nhiên, miệng ngậm Triumph.
「Ngươi thích ăn thịt Tsuhashi? Lần nào có món đó, mắt ngươi chẳng sáng lên. Được ăn ngon, mắt lúc nào chả cong vòng, ai nhìn mà không thấy」
Đúng là thịt Tsuhashi khá hợp khẩu vị Seiichirou, vị đậm đà vừa phải nhất trong các món anh từng ăn nơi này. Chỉ là tự dưng bị chỉ ra có đôi chút xấu hổ…… Tên này, hai chữ tế nhị vứt đi đâu rồi!?
「Anh Sei, mặt sao đỏ thế!?」
「Nín!!」
Da anh bình thường đã tái nhợt, phớt hồng có xíu là thấy ngay.
Bực mình, Seiichirou chẳng nói chẳng rằng, cướp phần thịt Tsuhashi trên đĩa Norbert về đĩa mình, xong quẳng phần Triumph còn lại qua đĩa Norbert.
「Aaa! Này, anh làm gì vậy!???」
「Ngươi!!! Ta đã bảo ăn hết ngay kia mà!!!!」
Norbert ngồi không dính đạn vội nhảy dựng lên kêu gào, Ares cũng nào để yên cho anh làm càn, lập tức lấy lại hết phần Triumph trong đĩa Norbert lại, chất đầy thêm một phần nữa cho Seiichirou.
「A….ơ….」
Yua ngơ ngác nhìn đám người lớn làm loạn kế bên.
Seiichirou là đàn ông lại có khoảng cách thế hệ, cô ít qua lại giao tiếp, còn Ares thì trước giờ đều thờ ơ lạnh nhạt với cô, nên tình huống trước mắt cô không hiểu là sao.
Từ khi tới nơi này, ai ai cũng đặt Yua vào vị thế trung tâm mà xoay quanh, tự dưng lúc này bị cho ra rìa không mấy ai trong bàn chú ý, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
「À, ừm…..Ngài Thánh nữ……………?」
Đang khi Yua bối rối, phía đối diện có tiếng gọi nhỏ.
Là cậu chàng tóc vàng mắt xanh. Tên Norbert thì phải, nãy có nói bản thân là quý tộc, giờ đang làm cấp dưới trướng Seiichirou trong Ban Kế Toán. Lúc nãy Yua không chú ý lắm, giờ nhìn lại mới thấy hắn khá ưa nhìn, trông cũng cùng tuổi dễ bắt chuyện.
「Vâng. À, cứ gọi em là Yua được rồi」
Yua mỉm cười đáp lại. Norbert mới ban đầu còn dè dặt sau cũng cười toe toét theo.
「Ngài Yua, tôi có chuyện này muốn hỏi xíu……」
「Vâng」
「Nơi ngài Yua sống trước kia, có con đường không cần đi bộ mà vẫn di chuyển được là thật à?」
「Hả?」
Cô chớp mắt kinh ngạc, không hiểu ý Norbert mới nói là gì. Nhưng nhìn mặt Norbert không thấy giống đùa tý nào.
「À, anh Sei từng kể ấy, ở thế giới anh ấy, mọi người không cần đi bộ, chỉ cần đứng lên một con đường là có thể đi tới bất cứ đâu! Ngay cả biển cũng vượt được, mà không cần dùng tới ma pháp!!! Rồi gì mà giải phóng “Sức mạnh khoa học” xong là còn bay cao bay xa nữa!!!」
「Hả? Ơ ơ!???」
Trước ánh mắt phát sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết của cậu chàng tóc vàng mắt xanh, Yua hoảng loạn không biết trả lời thế nào, đành phải quay qua cầu cứu Seiichirou.
「À, mấy đó tôi bịa cho qua chuyện thôi」
「GÌ!!! ANH SEI!!!」
Seiichirou thản nhiên đáp, Norbert bật dậy như bị sét đánh ngang tai.
「Vậy… Lễ trưởng thành bắn pháo hoa với treo ngược lủng lẳng trên vách đá cũng là xạo!?」
「À, mấy đó….. Không hẳn là không có nhưng cũng không phải thật」
「GIỀ!!!!!!!!!!」
Norbert gào thảm thiết. Yua đoán chừng hắn muốn nói đến đốt pháo hoa hay nhảy bungee ở thế giới cũ nên gật đầu xác nhận, dù trong lòng có chút bối rối khó hiểu.
「Anh Sei……….」
「Ai biểu cậu lảm nhảm trong giờ làm suốt, không lo làm. Thấy phiền, tôi nói đại cho qua chuyện」
「Anh ác vãi!! Em tin sái cổ đó!!」
「Ác mới là cậu đấy! Việc không lo làm mà đi nhiều chuyện」
Bị Norbert lên án, Seiichirou hờ hững đáp lại.
「V-vậy còn chuyện con gái mặc váy ngắn hơn đầu gối, rồi mấy chỗ tụ tập mặc đồ như đồ lót……..Xạo luôn hả……?」
「Cái đó là thật」
「!?」
Nói hơi khó nghe, nhưng thực tế váy ngắn với đồ bơi là chuyện bình thường. Norbert không tin, nhìn qua Yua xác nhận. Thấy cô gật đầu, Norbert mau chóng bừng dậy sức sống.
Tưởng xong chuyện, ai dè có kỵ sĩ phía sau Yua lớn giọng quát.
「Ngươi nghĩ mình là ai mà mơ tưởng Thánh nữ!!!」
Seiichirou cau mày nhìn ánh mắt sắc lẹm người kia. Não bộ anh tràn đầy dấu chấm hỏi với câu nói tên kỵ sĩ áo choàng xanh kia, nhưng thấy hắn mặt mũi gầm gừ như sắp lao tới, anh đành mở lời dò hỏi.
「Xin lỗi, ngài mới nói chuyện gì vậy?」
「Không ai được phép mơ tưởng tới thân thể Thánh nữ!! Ngươi bám tới tận đây là vì đeo đuổi Thánh nữ chứ gì!?」
……Giờ đến lượt Seiichirou muốn nhe răng gầm gừ lại.
Nói cái quần què gì vậy hả!??? Trông mặt mũi non choẹt thế này, mới đủ tuổi đời chứ gì? Rồi biết mùi đời chưa????
「A…….Chuyện đó……thật sao…….?」
Mình tên kia chưa xong, thêm Yua nhìn sang anh ngờ vực.
Đệt!! Bớt nhảm đi!!!