Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 19
Seiichirou cực kỳ, cực kỳ muốn lật bàn, quát lớn「Đ*O NHA!!!」, nhưng anh không thể, anh phải cố hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Không sao! Không sao, không cần chấp ranh con!!
Ở Nhật thời buổi hiện đại đang có xu hướng thần thánh hoá nữ sinh cấp ba, gì mà còn gọi Brand Nữ Sinh Cao Trung. Nhờ mấy cái xu hướng quái gở này mà không ít con nhóc tự coi mình là nhất.
Được rồi! Đây không phải lỗi Yua! Là do thói đời, thói đời ngày này!!
Yua công nhận mặt mũi dễ thương thật, nhưng xin lỗi, không phải gu Seiichirou! Nói trắng ra, ranh con! Mà đã là ranh con, Seiichirou xin miễn. Không nói đến khoảng cách thế hệ hay trải nghiệm sống, việc ở bên một con nhóc nghe lải nhải lèm bèm anh đã thấy mệt. Seiichirou xiêu lòng với Yua, kể cả có tận thế còn lại mình anh với cô nàng này cũng không có khả năng!
Tuy nhiên, mấy lời này không thể nói với tên nhóc kỵ sĩ chưa nếm mùi đời còn thần thánh hoá cô nàng nữ sinh coi mình là nhất được, nói ra chỉ thêm phiền. Mà hiện tại cũng chẳng khác mấy. Không nói tới tên kỵ sĩ áo choàng xanh đang lăm le anh, Ares còn đang nhìn anh nghi ngờ. Thậm chí tên khốn tóc vàng Norbert còn đang hớn hở hóng hớt. Thằng này, tý về biết tay anh!!
「Sao, ngươi nói đi chứ!?」
ĐM, đã nơi công cộng rồi mà tên kỵ sĩ kia lại to mồm mấy chuyện riêng tư nữa chứ!
……Thật không biết lễ nghĩa phép tắc Kỵ sĩ nơi này có tồn tại hay không vậy? Hay chẳng lẽ ngay từ đầu đã có vấn đề. Thôi vậy, Seiichirou nghĩ chút rồi thận trọng đáp lời.
「Tôi không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn」
Hay nói đúng hơn『Mấy Tấm Chiếu Mới』, ừm…. Này mà nói ra, thể nào cũng gắn cái tội xúc phạm Thánh nữ.
Thế nên anh quyết định nói giảm nói tránh, tuy nhiên tên kỵ sĩ kia vẫn còn cau mày chưa tin tưởng, chỉ có Yua mặt mày nhẹ nhõm. Thái độ này công nhận láo thật, nhưng chịu vậy, dù sao anh cũng chẳng để đám này vào mắt.
「Này đúng thật! Em với anh Kondou cách biệt tuổi tác quá mà!!」
「Đúng vậy!」
Yua cười ngây ngô vui vẻ, không nhận ra thái độ của cô đang tự mãn cỡ nào, vì trẻ sao? Nếu vậy, cô có quyền trịnh thượng.
……Tuổi trẻ bao giờ chẳng tốt, nhất là về mặt sức khoẻ. Giá mà anh được quay lại cái thời thức trắng cả đêm, sáng dậy không đau đầu, đau lưng hay nhức mỏi vai.
「À, đúng rồi, anh Kondou năm nay bao nhiêu tuổi vậy?」
Không biết mà cũng mở miệng nói……?
Seiichirou định đáp「Hai chín」bỗng khựng lại. Giờ đã hơn hai tháng trôi qua từ khi đến nơi này……..Ồ, sinh nhật anh qua rồi.
「Là hai chín……. à không, tôi vừa tròn ba mươi cách đây không lâu」
「Ể! Lớn vậy á!?」
Xem ra cô nàng này nghĩ anh không lớn lắm. Mà coi kìa, ánh mắt đó đang nói「ông chú」kìa!!! Ừ thì U40 với mấy đứa nhóc cấp ba, đúng là già thật.
Seiichirou nghĩ mà rầu trong lòng nhưng tên bên cạnh lại không cho là vậy.
「Ểeeee!!! Sinh nhật anh Sei á!? Bao giờ!? Sao không nói với em!!! Để tổ chức tiệc chứ!!!」
Được rồi, cậu chủ nhỏ! Muốn tiệc tùng, phắn chỗ khác mà tiệc tùng!!
「Cảm ơn cậu. Thế giới tôi có truyền thống mỗi khi tới sinh nhật cấp trên, cấp dưới đều phải cột dây chun vào chân, rồi nhảy từ tòa nhà cao nhất xuống đấy…..」
「Tra tấn à!? A không, đợi đã, anh nói xạo nữa chứ gì? ………..Ê, Ah, anh thật hay giỡn vậy!????」
Nhìn Norbert rối như tơ vò la hét om sòm, Seiichirou khoái trá cười thầm trong lòng. Bỗng trước mặt truyền tới làn khí lạnh, anh ngẩng đầu phắt lên.
「……Có chuyện gì sao?」
「……..Không có gì」
Mặt cau có khó ở thế này mà Ares bảo không có gì? Seiichirou cảm thấy hơi lạ.
「Anh Ares mới hai hai đúng chứ!?」
Yua vui vẻ nói như bản thân rõ lắm, nhưng Ares chỉ hờ hững「Ờ」một tiếng.
Gì, hai hai!? Mới hai hai tuổi thôi á!?
Anh biết Ares nhỏ tuổi hơn mình, nhưng không nghĩ nhỏ hơn tận tám tuổi…..! Hai hai ở thế giới cũ mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo đi làm thôi đấy. Anh đang để một tên sinh viên mới ra trường giám sát đời sống……?
Một lần nữa, Seiichirou nhận ra thế giới này tàn ác làm sao!!
「Norbert bao nhiêu tuổi vậy?」
「Tôi á? Mười tám!」
「Waa, vậy anh hơn em hai tuổi đó! Vui ghê, xung quanh em ít người cùng tuổi lắm! Mà anh Ares cũng chỉ cách em có sáu tuổi thôi nè」
「…….À, đúng vậy」
Người trẻ tuổi tụ tập với nhau là chuyện đương nhiên. Khung cảnh mới hừng hực sức sống làm sao. À, nhớ không lầm, vị Hoàng tử kia hình như cũng tầm tuổi này. Seiichirou thầm nghĩ, trẻ khỏe cứ thỏa sức mà vui chơi đi!
「A, anh Sei, nào rảnh tổ chức một bữa đi mà!」
…….Vừa mới nghĩ xong, tên bên cạnh đã ngoắc anh vào cuộc chơi.
「Không cần!」
「Ể~ Làm đi mà!! Mọi người trong phòng mong lắm đó!!」
「Chứ không phải kiếm cớ nhậu?」
Anh thật không hiểu nổi, đám quan viên trong Ban Kế Toán bình thường cứ im ỉm, vậy mà tiệc ăn nhậu nào cũng có mặt đủ. Mà Seiichirou lại không hợp với rượu, chỉ cần một ngụm là gục. Đang khi tính từ chối khéo, giám hộ đời sống anh đã lên tiếng phán quyết.
「Không được uống rượu!」
「Vâng」
Seiichirou không muốn chết, cũng không muốn làm phiền Ares nhiều.
「Vậy quà thì sao? Em nghĩ mãi cũng chỉ thấy anh thích mỗi thuốc bổ thôi á」
「Cái đó được đấy」
「Này!!」
Nghe thấy thuốc bổ, Seiichirou gật đầu không cần nghĩ. Ares bật dậy lớn giọng gắt gỏng.
「Anh Kondou mệt mỏi lắm hả?」
Yua ngây ngô không biết gì thời gian qua, nghiêng đầu hỏi.
「À, ừm cũng có chút…………」
「Ai biểu ngươi ôm cho lắm việc vào!」
Ares hình như còn lầm bầm thêm gì đó nữa, mà Seiichirou không rảnh để nghe.
「Vậy để em trị liệu giúp anh nha! Em học được ma pháp trị liệu rồi đó!」
「Hả?」
Có vẻ như để sử dụng được kỹ năng【Thanh tẩy】, Yua phải học thêm cách điều khiển ma lực và ma pháp trị liệu. Này, Seiichirou hiểu. Nhưng…… đợi đã, ma pháp!? Không được!
Từ chối lời đề nghị thiện chí của Yua ở nơi này, trước mắt bao người thể nào cũng có chuyện. Đang khi anh nghĩ nên khéo léo từ chối thế nào, tay Yua đã vươn tới.
Bàn tay ấm áp chạm vào Seiichirou.
Không, không phải tay Yua ấm, mà là thứ đang tỏa ra từ lòng bàn tay………….
RẦM!!!
「Ể!?!?!」
Sau một hồi choáng váng, Seiichirou đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Ares.
Không để mắt tới ồn ào nhốn nháo xung quanh hay vẻ mặt bối rối của Yua, Ares đen mặt nhìn xuống anh.
「……Chậc」
Hắn khó chịu chậc lưỡi rồi quay sang ra lệnh cho Norbert dọn dẹp khay đĩa trên bàn. Xong, không nói không rằng kéo tay Seiichirou đi thẳng.
「A? Ơ?」
Ngay khi anh ngoái lại nhìn tình hình rối loạn phía sau, bên tai nghe rõ tuyên bố dõng dạc của Ares.
「Ta chịu trách nhiệm người này. Đừng có mà can thiệp!」
「Ngươi dính chút ma lực cô ta? ……………Mở miệng ra」
Giờ cả hai đang ở nơi giống nhà kho bỏ hoang ít người lui tới. Nghe Ares ra lệnh, Seiichirou ngoan ngoãn làm theo. Ares cúi xuống, môi chạm môi kín kẽ không khe hở.
Tầm vài giây, liền buông ra. Ares nghiêm túc đưa tay sờ nhẹ lên má Seiichirou như kiểm tra lại điều gì đó. Lòng bàn tay chai sạn khiến Seiichirou sực nhớ ra người trước mặt vốn là kỵ sĩ chuyên sử dụng kiếm.
「Có thấy nóng sốt hay mệt mỏi gì không?」
「Không có. Cảm ơn ngài」
Làm ơn, dừng ánh mắt không tin tưởng dùm tôi cái!!
「Chậc, chắc ta nên lập【Kết Giới】cho ngươi thì tốt hơn」
「Kết…giới?」
Ares nói, tuy cũng là ma pháp nhưng lại như lớp màng ngăn bảo hộ bên ngoài, không cho ma pháp hay ma tố xâm nhập bên trong.
「Tiện lợi thế sao?」
Vậy chẳng phải có thể uống thuốc bổ vô tư à!!!!
Nghe vậy, Seiichirou liền nghĩ ngay tới chuyện này, nhưng rồi sực tỉnh. Kết giới chỉ bảo hộ bên ngoài, còn bên trong……chịu!!!
Mà dù sao ma pháp này cũng tiện lợi, nếu vậy sao không dùng ngay từ đầu?
Seiichirou ngước lên như muốn hỏi, Ares híp cặp mắt dài lại nói.
「Tiêu hao ma lực rất lớn. Mà ngươi phải tiếp nhận toàn bộ ma lực đó」
À, hiểu…..
Kiểu gì anh vẫn phải tiếp xúc với ma lực mới lập kết giới được.
Mà khi ma lực đi vào cơ thể anh thì…………..
「Ra vậy……..」
Bầu không khí có chút gượng gạo. Và khi quyết định chuyện này, không một ai trong cả hai có ngày ngờ được bản thân sẽ phải hối hận vì đã chọn phương án này.