Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 2
Sáng hôm sau khi bị bắt cóc…… À không, được triệu hồi đến thế giới khác, Kondou Seiichirou đứng một mình trước cổng sau cung điện Vương quốc Romani.
Anh không phải bị đuổi ra ngoài, cũng không phải bị ai đó cho leo cây.
Chẳng qua do bản chất của Nô lệ công sở ăn sâu vào máu…..không không không, là tinh thần hăng say làm việc của người Nhật, anh tự giác đến trước ba mươi phút so với thời gian Helmut hẹn.
Hôm qua, sau khi nhận sách, quần áo và những vật dụng cần thiết từ Boy lắm miệng Norbert, anh được dẫn đi quanh khu ký túc xá. Dùng bữa tối buffet tại nhà ăn. Vừa ăn, vừa nghe các quy tắc sinh tồn nơi đây. Sau canh đợi khung giờ ít người tới phòng tắm, liền lượn tới đó thư thả tận hưởng trong không gian rộng lớn. Tuy có vài điểm chưa ưng ý lắm như xà phòng ít bọt cùng khăn bông thô ráp, thì sau khi ngâm mình vào bể tắm bốc khói rộng lớn, à…..Thiên đường là đây!
Trong lúc dùng bữa và ngâm mình, anh nhân tiện hỏi Norbert đủ mọi vấn đề liên quan đến thế giới này.
Như cách đếm số, cách tính thời gian, chu kỳ một năm, tiền tệ các kiểu. Tuy toàn các vấn đề liên quan đến toán học nhưng toán học là quy tắc chung cốt lõi, nếu nắm bắt được thì đi đến dâu cũng không phải lo chết đói.
Và dựa theo những điều anh nghe được thì, một ngày ở đây chia làm sáu cột mốc, Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Mộc, Quang. Nơi đây cũng có đồng hồ. Đếm thử kim giây anh nhận ra quy luật kim giây tương tự với thế giới mình, dựa vào đó có thể thấy một giờ ở đây bằng 120 phút.
Một năm cũng được chia thành sáu tháng, Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Mộc, Quang, mỗi tháng 60 ngày. Có vẻ như thế giới này khá chuộng số 6 khi dùng để phân chia thời gian.
Tiếp theo, chữ số. Trong sách và đồng hồ Norbert mang đến, Seiichirou thấy tất cả đều dùng chữ số Ả Rập.
Tuy nhiên có một vấn đề đã phát sinh.
Seiichirou đọc được cuốn sách Norbert đưa tới.
Lúc đầu anh đã thấy lạ khi có thể giao tiếp dễ dàng với bọn họ, cũng lo ngại về việc chữ viết. Và đúng như anh nghĩ, dù chữ viết khác nhau nhưng anh vẫn đọc hiểu được.
Để chứng minh suy nghĩ của bản thân, anh viết vài dòng tiếng nhật đưa cho Norbert xem, y như rằng cậu ta đọc và hiểu được, không gặp một chút rào cản về mặt ngôn ngữ.
Không rõ chuyện này là sao, nhưng có vẻ đây là một cách thức bồi thường của vị Thần nào đó đối với những người bị triệu hồi đến. Vầy cũng tốt nhưng mà có hơi tiếc, anh đã rất mong chờ đón nhận một nền tảng kiến thức toán học mới mà.
Lý do anh ở đây một mình, không đi cùng Norbert ở chung ký túc xá, là vì ngủ quên.
Mà người ngủ quên là Norbert.
Seiichirou đúng giờ dậy, sửa soạn bản thân đi ăn sáng xong xuôi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Norbert xuất hiện. Ăn xong một lúc lâu rồi ngồi đợi nhưng vẫn không thấy nên anh đành đi trước theo chỉ dẫn ngày hôm qua, mặc kệ tên lắm miệng nào đó.
(Sớm quá à…? Mà kệ, vẫn hơn tới trễ)
Seiichirou nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay mang theo khi bị lôi tới đây. Đây là loại đồng hồ cơ, chỉ cần anh tự nhẩm đôi quy tắc thời gian thì vẫn sử dụng được, không cần phải gỡ ra.
Giờ Seiichirou đang mặc một bộ quan phục cổ cao trắng với những đường viền nâu, cùng quần trắng. Đa số quan viên đều mặc loại trang phục này, đường viền nâu là đại diện cho Ban Kế toán Hoàng gia. Mặc trên người cũng ổn, không khó chịu.
Sắc trời nắng ấm tựa như vào xuân. Không biết đây vốn là thời tiết nơi đây hay đúng thời điểm mùa trong năm. Tắm mình trong nắng ấm, Seiichirou mở cuốn sách Helmut đưa tới ra đọc. Sách toán học sơ cấp, cách diễn giải khác với chương trình giải dạy ở Nhật, đọc cũng khá thú vị.
Vừa đọc vừa ôn lại kiến thức trong khi đợi Helmut, bỗng có bóng đen phủ xuống phía trên.
Ngẩng mặt lên, bên cạnh lúc nào đã có thêm một người mái tóc đen tuyền mặc nguyên cây đen.
Cùng bộ quan phục như Seiichirou, nhưng khác màu và hoa văn viền bạc. Người này, Seiichirou đã gặp qua. (Người hôm qua………!)
Trong buổi triệu hồi hôm qua, hắn đã ở đó cũng một cây đen tuyền như bây giờ, nhìn tôi và cô bé kia với cặp mắt nhàm chán. Lúc đó quá xa, anh đã thấy tên này khá nổi bật rồi, giờ nhìn gần mới thấy nổi bà cố.
Tuy là nam nhưng lại cực kỳ phù hợp với hai từ “xinh đẹp”, tất nhiên không phải thể loại mang hướng nữ tính. Đôi mày sắc nét, mái tóc đen phủ xuống một phần trán, hàng mi dày cùng đôi mắt màu tím đầy ấn tượng. Tên này cao hơn Seiichirou một chút, tầm mét tám.
Ấn tượng nhất là body của hắn. Không cần lột đồ cũng biết hắn có một cơ thể cơ bắp săn chắc, không phải kiểu cơ bắp vạm vỡ như vận động viên thể hình, mà là vóc dáng hội chị em mê mẩn.
「Ngươi làm gì ở đây?」
Giọng nói trầm thấp, vẻ mặt hững hờ. Phải mất vài giây anh mới nhận ra tên này đang hỏi mình.
Tầm hai giây sau, mày tên kia nhăn lại. Thấy vậy, Seiichiro lập tức nói.
「Tôi có hẹn」
「Hẹn….…? Ai?」
Nơi Seiichirou đang đứng dựa vào tường là cổng sau cung điện, cách không xa lối vào cho quan viên.
Suốt từ nãy đến giờ đọc sách ở đây, người ra người vào không ít, chẳng thấy ai dòm ngó anh, ấy vậy mà tên nhìn như không lắm chuyện lại đặc biệt tới hỏi thăm.
Seiichirou nghi ngại nhìn tên này, hôm qua hắn cũng có mặt ở đó, lại thêm thái độ bên trên thế này, có lẽ là một tên có chức có quyền. Anh đành hòa nhã lịch sự tiếp lời.
「Là ngài Helmut, Ban Kế Toán Hoàng gia」
「……..Tại sao?」
Câu nói ra đều ngắn gọn đúng trọng tâm, tên này chức vụ cao lắm đây. Mấy tên ở trên cao bao giờ chẳng vậy, đồ trịnh thượng!
「Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm việc tại Ban Kế Toán Hoàng gia. Hôm nay là buổi đầu, ngài Helmut sẽ hướng dẫn tôi」
Seiichirou cười một cách chuyên nghiệp..
Lần này, tên kia không thèm giấu vẻ mặt đầy nghi hoặc của mình nữa.
「Ngươi làm việc đó, làm gì?」
Ngay khi Seiichirou tính trả lời, đâu tới tiếng la oai oái đầy hứng khởi.
「Anh Sei! Sao đi trước không đợi tôi vậy!?」
Norbert quần áo lộn xộn chẳng khác gì hôm qua, nhìn vào biết ngay ngủ quên vội chồng đồ lên người rồi chạy tới. Ồ, đầu tóc vậy mà vẫn ngon nghẻ vào nếp đấy chứ!
「 Écccccccccccccc!? Chỉ huy Đệ Tam Indrak!??」
Thấy người đứng chắn trước Seiichirou, Norbert phanh gấp, đứng nghiêm chỉnh ngay tại chỗ.
Tên nọ liếc Norbert qua khóe mắt, sau lãnh đạm nhìn Seiichirou trước khi ra vẻ bước qua lối vào cung điện.
「Oaaah, vãi đái thật~ Lần đầu tôi đứng gần Chỉ huy Đệ tam ở gần đó~ Anh Sei, anh nói gì với ngài ấy vậy?」
Norbert lau mồ hôi bước tới gần, Seiichirou đóng cuốn sách lại ra chiều suy nghĩ.
「Không có gì, chỉ hỏi tôi làm gì ở đây thôi」
「Ể~? Vì anh Sei bị triệu hồi cùng với Thánh nữ á, nên ngài ấy mới chú ý đến anh?」
「Chắc vậy」
Không mấy ai biết chuyện Seiichiro tới cùng Thánh nữ, hẳn chỉ có một số người mới biết được chuyện này. Phía Hoàng gia cũng đâu thể tự đi bêu rếu chuyện bản thân vô tình lôi một người thế giới khác tới cho dân chúng biết được.
Nói vậy, Chỉ huy Đệ tam gì đó trước đó cũng có mặt trong nghi thức triệu hồi, chuyện Seiichirou đi xin việc và được nhận vào Ban Kế toán chưa tới tai hắn, nay thấy anh đứng đây với trang phục quan viên nên nghi ngờ cũng phải.
「Chỉ huy Đệ tam á, bình thường nghe nói lạnh lùng lắm luôn đó, nhưng vẫn thấy để tâm tới người khác đấy thôi~」
Chắc không? Seiichiro âm thầm tự hỏi.
Lúc Seiichirou và cô gái kia bị triệu hồi đến đây, tâm trạng còn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, tên đó lại nhìn cả hai với ánh mắt dửng dưng, không mấy để tâm. Mới nãy nữa, giọng điệu như tra hỏi thì đúng hơn.
「Ừm, Chỉ huy Đệ tam là sao vậy?」
「Anh không cần phải lễ phép với tôi đâu~ Chỉ huy Đệ tam ấy hở, là binh đoàn kỵ sĩ dùng được cả kiếm lẫn ma pháp ấy」
「Ma pháp?」
Giờ Seiichirou mới nghe thấy chuyện này, quá ngạc nhiên nên anh hỏi lại.
「Đúng vậy! Tuy Binh đoàn Đệ Nhất là lực lượng chính, nhưng Binh đoàn Đệ Tam lại là nơi tập trung đông nhất những người có thể dùng cả ma pháp lẫn kiếm thuật, đội tinh anh của tinh anh đó! Nhất là Chỉ huy Ares Indrak, ngài ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn ấy!」
Như lời Norbert nói, Vương quốc này có ba Binh đoàn kỵ sĩ.
Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Nhất, phụ trách bảo vệ cung điện và trị an trong thành phố.
Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Nhị, phụ trách bảo vệ hoàng tộc và các nhân vật quan trọng.
Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Tam, phụ trách tiêu diệt ma thú bằng kiếm và ma pháp.
Và tên tóc đen vừa rồi là Chỉ huy Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Tam, màu đen cũng là đại diện cho nhóm tinh anh này. Chẳng trách chơi nguyên cây đen.
Nghe nói tên đó là thiên tài hiếm có, được bổ nhiệm làm Chỉ huy Binh đoàn Kỵ sĩ Đệ Tam khi còn rất trẻ. Thân thế cũng không phải dạng vừa, con cháu một gia tộc Hầu tước lâu đời. Đẹp trai, xuất thân cao quý, tài giỏi, lên như diều gặp gió…… Ài, con ông trời có khác!
Thế nhưng, nghe nói vì quá giỏi nên lúc nào cũng đeo cái vẻ nhàm chán lên mặt, vậy mà được rất nhiều quý cô theo đuổi.
「Ồ, lợi hại thật đấy」
Mà nói người ta cũng nhìn lại mình, Norbert cũng hiền lạnh gì, cũng là con cháu quý tộc, thông qua quan hệ mới vào được Ban Kế toán Hoàng gia.
「Chuyện thường ở huyện có khác」