Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 20
Phó Chỉ huy Đệ Tam Oliver Rhoda đang tính bắt tay vào giải quyết công việc thường nhật mỗi ngày, bỗng thấy sai sai nhìn lại bàn làm việc của mình.
(Nay….. hình như việc hơi ít hơn mọi khi thì phải?)
Bình thường Oliver sẽ hỗ trợ công việc của Ares.
Ares Indrak vốn đảm nhận chức vụ Chỉ huy nhưng tài năng quá xuất chúng nên với những việc nhỏ nhặt thường không mấy hứng thú. Phần lớn công việc trong binh đoàn Đệ Tam đều do một tay Oliver phụ trách, nhằm tránh chậm trễ xử lý tiến độ trong nội bộ.
Ôm dồn việc như vậy nhưng Oliver chưa bao giờ cảm thấy bất mãn. Một phần vì Ares là em họ hắn, và cũng một phần từ nhỏ tới lớn hắn tự nhận thức được bản thân mình ở đâu, nên không có ý cố cạnh tranh với Ares làm gì. Chưa kể, việc gì trong đoàn cũng do một tay hắn giải quyết, khiến giờ ai cũng mang trong mình suy nghĩ『Binh Đoàn Đệ Tam không thể thiếu Oliver 』
Đúng là Binh Đoàn Đệ Tam nổi mặt nổi mày nhờ thiên tài Ares, nhưng người vận chính binh đoàn hùng mạnh này lại là Oliver! Vậy nên hắn cực kỳ hài lòng với vị trí hiện tại của bản thân.
—Nhưng mà…..
「Ares tới rồi à! Hở? Cái đó……?」
Cảm nhận có người tới gần, Oliver ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt đại diện chói lóa của Binh Đoàn Đệ Tam bước lại, cầm trong tay xấp tài liệu cũng khá là quen mắt.
「Bản kế hoạch tác chiến viễn chinh sắp tới, ta làm xong rồi」
「Hả!?!?」
Trước câu nói nhẹ nhàng như lông ngỗng của Ares, Oliver không giữ nổi vẻ bình tĩnh, giật mình hét lớn.
Thế nhưng Ares chẳng mảy may bận tâm, thản nhiên ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi với tay lấy tập tài liệu khác.
(Ares mới nói……làm xong…….bản kế hoạch tác chiến!?!?)
Trời sập à!!! Gì vậy!? Ares mà còn ôm mấy việc này nữa, có để cho người khác sống không!! Đừng nói sắp đuổi cổ hắn rồi nha!!!
Oliver hoảng loạn không hiểu sao bản thân đang làm tốt làm sắp bị lên thớt, rồi lại ngớ người trước câu nói tiếp theo của Ares.
「Oliver….. Ngươi nghĩ vì lý do gì mà có người không thích người nhỏ tuổi hơn?」
「Hả?」
Giề cơ? Thiên tài có một của vương quốc, cao ráo đẹp trai, xuất thân quý tộc, có quý cô nào mà không thèm nhỏ dãi……….. vừa mới nói cái gì ấy nhờ?
「Ý…….Ý cậu là yêu đương…..ấy hả?」
「…………」
Im lặng chính là câu trả lời.
KOIBANA*!!!
*từ lóng bên nhật, ý chỉ mấy chuyện tâm sự vấn đề tình cảm
Ares muốn tâm sự chuyện tình cảm!?!
Thằng em họ mặt mũi khó ở, khuyết tật cảm xúc từ nhỏ tới lớn. Đứa em nhỏ hơn hắn sáu tuổi, chưa từng đặt ai vào mắt, dù là quý cô trẻ đẹp hay quý bà quý phái……. Vậy mà giờ đổ một người lớn tuổi hơn!?!? Thật à!???
Gào lên được không? Ai bịt tai Ares lại để hắn gào cho đã cuống họng được không!? Không là Ares cụt hứng không thèm kể tiếp luôn đó!!! Ôi, thằng em hoàn hảo của hắn bị người thương lớn tuổi hơn chê rồi!!! Này, mau kể tiếp đi chứ!! Tường tận vào!!! Ares đã tìm tới hắn rồi, sao mà bỏ qua cơ hội này cơ chứ!!! Ráng gồng nào!!!
Oliver lấy lại tinh thần, hắng giọng ra vẻ như tiền bối đi trước kinh nghiệm đầy mình, dịu giọng mở lời.
「Hừm… Vấn đề này có thể do cách biệt tuổi tác, kiểu quan điểm sống chẳng hạn」
Giữ nguyên vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm, Oliver nói hết câu không cho Ares có cơ hội chen ngang vào.
「Quan điểm sống à……」
Ares gật gù nghiêm túc, Oliver bên cạnh nhìn mà mở cờ trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải ráng gồng cứng người, Ares vậy mà nghe lời hắn nói, kiểu này thằng em họ này của hắn chết mê chết mệt người lớn tuổi kia rồi!!
(Oaaaaa, mà thiệc hả trời!!! Ai? Là ai nào!?!? A, mà khoan, Ares ngoan ngoãn làm việc vậy là do người kia à!? Vậy là người đó cũng làm trong cung điện!? Trong cung điện rồi còn lớn tuổi hơn Ares? Trời ơi, muốn đi điều tra ngay và luôn!!!!!!!!!)
「Seiichirou」
Nghe thấy có người gọi tên, Seiichirou dừng bước cúi chào người đàn ông trung niên khoác áo choàng xanh, tóc vàng hồng nhạt bước tới từ phía đối diện. Theo đúng nghi lễ ở đây, anh phải quỳ một gối xuống cúi chào khi gặp Thủ tướng, nhưng xin lỗi, anh là người Nhật nên chỉ cúi chào. Thủ tướng Kamil cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà ngược lại còn đưa tay vẫy chào khi bước lại gần.
「Ta cũng đang tính cho gọi cậu tới, mà gặp đây cũng tốt!」
Đang làm việc mà bị cắt ngang cũng phiền thật, nhưng vấn đề cấp bách thì không sao. Nếu tiện giải quyết sớm cũng tốt, nghĩ vậy Seiichirou ngẩng đầu lên.
「Có việc gì, thưa ngài?」
「Huấn luyện Thánh nữ đã tới giai đoạn cuối, sắp tới sẽ có chuyến thị sát Rừng Quỷ」
Chuyện này à.
Tính ra cũng đã gần ba tháng từ khi bị triệu hồi đến. Có đội hộ vệ đi kèm, việc này nên tiến hành từ sớm mới phải.
「Mà cũng không hẳn ngay đâu, phía Đại Hoàng tử với Chỉ huy Đệ Nhất vẫn còn đang phản đối kịch liệt」
「Thánh…… Ngài Thánh nữ đã có thể sử dụng sức mạnh【Thanh tẩy】rồi sao?」
「À, ta nghe báo cáo là vậy」
Seiichirou tính nhẩm lại trong ba tháng đã tốn bao nhiêu ngân sách cho Rừng quỷ và Thánh nữ, nghĩ tới con số đó, anh không khỏi ngán ngẩm thở dài trong lòng.
「Ta đang cố đẩy nhanh chuyện này, chuyện ngân sách phiền cậu rồi!!」
Lại vụ dự toán thiệt hại do chướng khi rồi cả dự chi ngân sách cho cuộc viễn chinh để báo cáo lên trên? Hiểu ý Thủ tướng, Seiichirou liền gật đầu. Nói gì đi chăng nữa, không lo thanh tẩy sớm, quốc khố chỉ có nước cạn kiệt! Với mấy chuyện này cần phải có còn số rõ ràng, không thì khó mà thuyết phục được Chỉ huy Đệ Nhị……. ừm, tên kỵ sĩ hôm bữa ở căn tin hình như cũng thuộc Binh đoàn Đệ Nhị thì phải? Mà dẹp đi!!
「Vậy phiền cậu, ta đi trước!」
「Vâng, tôi cũng xin phép」
Cúi chào tạm biệt Kamil ở hành lang, Seiichirou vừa đi vừa sắp xếp lại công việc cần ưu tiên sắp tới trong đầu.
(Tài liệu viễn chinh đợt trước hình như còn giữ….. Tý mang cái đó với mấy thứ nữa về, ừm….chắc tầm chiều mai là xong)
Mải tính toán trong đầu mà anh không kịp nhận ra. Có ánh mắt đang dõi theo sau lưng.
Bóng đen đợi sẵn nơi hành lang vắng người.
「Hự!!」
Sau lưng Seiichirou bỗng bị đập mạnh.
Miệng ngay sau đó cũng bị bịt chặt, cơ thể bị túm lấy kéo lôi đi.
(C-chuyện gì đây………..!?)
Miệng bịt chặt bằng thứ gì đó như vải rồi lôi tới một căn phòng tối om như nhà kho, sau khi bị quăng thẳng xuống sàn nhà, trên lưng liền có thứ gì đó đè nặng.
「Ha…..… Quá dễ dàng!」
「Tên Dị giới này yếu xìu, nào được bằng Thánh nữ!!」
「Vậy mà như ngon lắm không bằng!!」
Seiichirou cố ngóc đầu dậy, nhìn hai người đứng trước mặt. À, anh biết họ! Hai người này tới càm ràm với anh không biết bao nhiêu lần về vấn đề ngân sách thuộc Binh Đoàn Đệ Tam.
Nghe tới ba giọng nói nên anh hiểu ngay lập tức thứ trên lưng mình là người, chứ không phải vật!
Và giọng này cũng khá quen tai.
「Cặn bã như mày mà cũng đòi mơ tưởng ngài Thánh nữ……..! Mày nghĩ mày lừa được ai!!!」
À, nhớ rồi! Tên kỵ sĩ Đệ Nhị từng kiếm chuyện với anh ở căn tin.
Mấy lời Seiichirou nói hôm đó không vào tai tên này.
Vậy là tên cuồng Thánh nữ này bắt tay với hai kẻ ghim chuyện ngân sách mà tới trả thù anh!
Seiichirou lập tức hiểu ra tình hình. Hiểu thì hiểu nhưng có thích nghi được đi chăng nữa, với Seiichirou đây vẫn là Dị giới. Chưa kể Seiichirou còn là cá thể yếu ớt hơn bất kỳ người bình thường nào nơi này.
Ấy vậy mà tại nơi như thế này, lần đầu tiên trong đời, Seiichirou mới hiểu rõ được bốn chữ Bạo Lực Phi Lý!