Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 21
Sau khi tạm biệt Seiichirou, đi được một đoạn Kamil Calvada chợt nhận ra bản thân quên đưa tài liệu liên quan cho Seiichirou nên quay ngược trở lại.
Kamil biết rõ không có đống tài liệu này, Seiichirou vẫn cho ra bản báo cáo đẹp mắt nhưng ông ta vẫn muốn có thêm kết quả vượt ngoài mong đợi.
Seiichirou quá xuất sắc, không ít lần Kamil muốn lôi anh về dưới trướng mình nhưng Seiichirou chỉ phát huy khả năng tối đa với những sổ sách liên quan đến con số. Hiện tại anh cũng không dính dáng đến phe phái nào, có lẽ ông ta nên trao thêm cho anh quyền hạn độc lập.
Quá quen thuộc với đường lối trong cung điện, Kamil dễ dàng quay trở lại dãy hàng lang mới gặp Seiichirou không lâu trước đó, với con đường tắt nhanh nhất.
Đi xuôi theo hành lang, Kamil chợt thấy có cánh cửa kho hé mở. Nghĩ ai đó ra quên đóng nên bước lại, bỗng bên trong phát tiếng rên khe khẽ phát ra.
「Seiichirou!!」
Đẩy mạnh cánh cửa, Kamil trợn lớn mắt nhìn Seiichirou mới gặp không lâu trước đó, giờ đang nằm co quắp dưới đất rên rỉ đau đớn, khắp người đầy rẫy vết thương.
「Ý ngài là sao?」
Trước giọng nói lạnh tanh hơn thường ngày, tim gan Viện trưởng Y viện Hoàng Gia Ciro Cuervas không ngừng run rẩy, trong khi da mặt căng ra giải thích.
「Như ta đã nói, chữa trị cho Kondo đã có người phụ trách riêng, ta không thể can thiệp vào」Lúc hay tin người bị đánh bầm dập bất tỉnh là Seiichirou, còn người đưa anh tới là Thủ tướng, Ciro thiếu điều phun hết ngụm cà phê mới uống. Tất nhiên nhìn vết thương người Seiichirou đã đủ hoảng, nhưng ai mà ngờ được Thủ tướng Kamil lại đích thân bế anh tới!?
Ngay khi bế Seiichirou đi thẳng vào trong…… ông ta sực nhớ ra tới thể trạng đặc biệt của anh.
「Ngài là Viện trưởng Y viện….. Là bác sĩ, trị liệu sư giỏi nhất vương quốc này, ngài nói không thể can thiệp là sao?」
Về mặt chuyên môn, không phải là không thể. Trình độ Ciro ở đó, làm gì có chuyện không thể!
Nhưng riêng vụ này hắn không thể được!
Không, nói đúng hơn là không dám!!
「Không, thực ra, ta đã cho người gọi người phụ trách tới rồi…….」
Càng lảng tránh, Ciro càng cảm thấy lời nói bản thân cứ sai sai.
Bởi thể chất đặc biệt của Seiichirou có liên quan đến một người, mà xui rủi nói sai câu thôi là đầu bai bai cổ liền. Vậy nên có truy hỏi Ciro kiểu gì, hắn cũng chỉ biết quanh co né tránh.
「………….Ta nghe nói có một người khó chịu cậu ấy vì không phải Thánh nữ……….」
(Hả!?!! Đừng có đổi đề tài chớ!!)
Mà cũng đúng thật, có một số người ngứa mắt Seiichirou không có năng lực đặc biệt như Thánh nữ. Trong mắt họ, một tên tầm thường không ai mời mà tới ăn nhờ ở đậu, bòn rút quốc khố mới cay mắt làm sao.
Ciro lại không nghĩ vậy. Hắn còn thấy「Đen đủi」thay cho Seiichirou vô duyên vô cớ bị lôi tới đây, rồi sau khi gặp mặt trò chuyện lần trước hắn còn thấy Seiichirou được đó chứ.
(Dù hơi quái dị)
Chưa kể Seiichirou còn có mối quan hệ ứ ừ với vị Chỉ huy khét tiếng lạnh lùng khó gần thuộc Binh Đoàn Đệ Tam, Ares! Bộ mấy tên này không thấy chán sống khi đụng vào Seiichirou à!?
Vậy nên vụ này chắc chắn có nhầm lẫn gì đó.
Người trước mặt là Thủ tướng, nắm thực quyền tối cao cả vương quốc.
Còn Ciro chỉ đứng đầu Y viện, so địa vị vẫn dưới một bậc.
Giờ hắn mà chữa trị cho Seiichirou…… Chắc chắn sẽ chọc điên người đứng đầu quân đội.
Haa…. Ai, Ciro cũng không dám động vào, chỉ còn nước câu giờ.
「…………..Nếu ngài nói không dám can thiệp chữa trị, vậy ta sẽ điều trị liệu sư khác tới」
「N-này, có hơi………..!」
Chết đó!!
Nếu dùng ma pháp trị liệu vết thương, Seiichirou chắc chắn sẽ say ma lực ngay lập tức. Không nắm rõ tình hình mà trị liệu sẽ càng gây nguy hiểm hơn.
Chưa kể「Dung hợp ma lực」cũng cần tới ma lực.
Trong tình thế cấp bách thế này, không biết liệu trị liệu sư kia có ứng phó kịp hay không. Theo lý thuyết đúng là người khác có thể hỗ trợ dung hợp ma lực, nhưng phải trải quá trình thích nghi, mà việc này cực kỳ tốn thời gian và ma lực.
Ngay lúc trợ lý bên cạnh Kamil lui ra ngoài điều trị liệu sư tới, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh đập rầm vào tường.
「Ares!!!」
Thấy người trông ngóng bấy lâu cuối cùng cũng tới, Ciro mừng tới suýt oà khóc nức nở. Cơ người này tâm trạng cũng không được tốt lắm, mặt mũi đen thui ánh mắt bốc lửa.
「Chỉ huy Indrak?」
Kamil cũng ngạc nhiên không kém, dù ông ta biết Ares có qua lại với Seiichirou, nhưng không nghĩ Ares sẽ để lộ vẻ mặt cuống quýt lo lắng đến mức này.
Ares không lên tiếng mà bước thẳng tới cạnh Seiichirou, nhìn anh nằm trên giường bệnh đắp khăn lạnh mấy vết bầm tím trên người.
Seiichirou tối qua vẫn cặp mặt thâm quầng, qua một đêm gặp lại giờ người đã đầy rẫy vết bầm tím cả trên mặt lẫn cơ thể, hơi thở hổn hển do thương tích hành sốt. Ares vén nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, kiểm tra thân nhiệt.
「Ta sẽ chữa trị cho hắn. Làm phiền lui ra ngoài」
Nghe lời này, Kamil cau mày khó chịu, Ciro thấy vậy vội xen vào nói đỡ.
「Thành thật xin lỗi, thưa Thủ tướng! Chữa trị cho Kondo, ngài cứ yên tâm giao cho Ares…..」
「Có là vậy, thì sao ta phải ra ngoài?」
「V-vì mất thời gian, thưa ngài! Thủ tướng bận rộn như vậy, ngài không cần phải chờ đợi đâu…… Ares, nửa giờ được chứ (một giờ)?」
「Một giờ (hai giờ)*」
*Chênh lệch giờ giữa dị giới và thế giới cũ Seiichirou, cách giờ ở dị giờ một giờ bằng hai giờ thế giới cũng Seiichirou
「……À, ừ」
Ares không chút do dự trả lời ngay lập tức khiến Ciro có chút khó nói, dù vậy hắn vẫn ngoan ngoãn hỗ trợ đẩy vị Thủ tướng còn đang lăm le ra ngoài.
Không hẳn đau mà là ức chế.
Bị đánh bị dẫm đạp bởi những tên khoẻ mạnh lực lưỡng hơn.
Ba mươi năm cuộc đời, đây lần đầu tiên Seiichirou bị bạo lực.
Đối phương là kỵ sĩ, đặt trong thế giới cũ tương đương lính đặc chủng. Nghĩ tới cảnh bị dân chuyên đã qua huấn luyện đè ra đánh, với tấm thân ốm yếu Seiichirou, chỉ cần một cú là gục.
Thấy anh như vậy, mấy tên tự nhận kỵ sĩ tôn quý kia liền lớn tiếng cười nhạo, tiếp tục ra sức dẫm đạp anh. Lúc này không chỉ đau đớn mà còn khó thở tới ứ nghẹn, nhưng anh vẫn phải cắn răng chịu đựng. Họ không định giết anh, mà chỉ đơn thuần là cảnh cáo và xả giận. Anh chỉ cần ráng gắng gượng một lúc là được. Nhưng bọn họ không biết rõ thể trạng ốm yếu của anh nên Seiichirou phải cố chống đỡ bảo vệ mấy chỗ hiểm yếu.
Tới khi ý thức mơ hồ, anh loáng thoáng nghe.
「Ráng mà biết thân biết phận đi!!」
Nói xong, đám “kỵ sĩ” ấy rời đi.
Khụ, không xong rồi! Cứ thế này, anh chết là cái chắc!
Seiichirou thầm nghĩ trước khi gục hẳn.
Tới khi nhận thức lại, anh cảm thấy có hơi ấm quen thuộc đang bao trùm.
Và cả…………trên môi.
「………Ưm」
Ngón tay chai sạn khẽ mở môi Seiichirou, ngay khi có thứ gì đó mềm mại ướt át chen vào, cơn sốt mơ màng giảm đi đôi chút.
「Ưm……. ha…..… a..…」
Đầu óc mơ hồ cũng dần tỉnh táo lại, xúc giác trên ngay lập tức truyền thẳng tới não.
Bàn tay ấm áp lướt nhẹ bên hông chạm vào chỗ đau âm ỉ, cơn đau dần biến mất.
Cơn đau dai dẳng khó chịu vơi dần, cơn sốt cũng khoái cảm cùng lúc đánh ụp tới.
「C-chỉ huy……………Indrak…….」
Seiichirou mơ mang mở mắt ra, thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ đang khó chịu phủ xuống ôm lấy anh, thân thể dán chặt, da chạm da truyền tới thân nhiệt quen thuộc.
「………..Thấy thế nào rồi?」
「Ừm…… Đỡ hơn rất nhiều…………」
Dù vậy anh vẫn còn thấy lâng lâng, chắc hẳn do say ma lực khi trị liệu bằng ma pháp.
Có lẽ vì vết thương quá nặng nên trong lúc chữa trị, Ares vừa dung hợp ma lực vừa chữa trị để giảm bớt triệu chứng say ma lực.
Giờ anh không còn thấy đau đớn nữa, có lẽ bước tiếp theo là giải quyết triệu chứng say ma lực.
Tiếng ướt át vang lên từ phía dưới cơ thể, truyền thẳng vào tai Seiichirou.
「Ráng thêm chút nữa」
「Vâng, xin lỗi lúc nào cũng làm phiền ngài」
Ares rối rắm nhìn xuống Seiichirou mơ màng xin lỗi, khựng một lúc rồi lại ôm chầm lấy anh.
Một lần nữa cơ thể được bao trùm lấy bởi ma lực. Cơn sốt giảm dần, nhưng rồi lại có cơn nóng khác dâng lên thiêu đốt cơ thể. Cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, Seiichirou từ từ ngồi dậy. Thân thể ướt đẫm bởi mồ hôi cùng mấy chất lỏng khác mau chóng được Ares dùng ma pháp làm sạch trong chớp mắt, sau môi lại bị hôn thêm lần nữa.
Cũng tiện đấy chứ, mà một nụ hôn có đủ không vậy?
Mà hình như anh bị hôn riết mà chai liệt cảm xúc luôn rồi.
「Còn chỗ nào đau không?」
Nghe giọng Ares khàn khàn sau màn chữa trị thân mật vừa rồi, Seiichirou chợt nhớ tới chuyện bản thân bị bạo hành, vội kiểm tra lại mấy chỗ bầm tím cùng cánh tay bị đánh gãy.
「Không, tôi ổn rồi」
Lại lần nữa cảm ơn, Seiichirou mới ngẩng lên quan sát xung quanh. Nơi này khi như phòng y tế anh từng tới.
Vậy là sau khi bị đám côn đồ hành hung đến ngất đi, tới khi tỉnh lại trong vòng tay Ares, khoảng thời gian ở giữa hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ ai đó đã đưa anh tới đây. Mạng cũng tốt thật đấy! Vừa nghĩ nhất định phải đi cảm ơn người đó, Seiichirou vừa chậm rãi mặc lại quần áo. Thấy trên quần áo anh dính đầy máu cũng mấy vết rách, Ares có hỏi muốn dùng phép làm sạch không, nhưng anh từ chối. Cứ để thế này đi.
「A-Ares~? Sắp hết giờ rồi đó, xong chưa~?」
Ngoài cửa có tiếng Ciro gọi nhỏ truyền tới. Biết chắc tên này biết cả hai mới làm gì mà còn cố hỏi, khiến anh không khỏi xấu hổ mà bước tới mở cửa, và rồi khi thấy một người khác bên ngoài, Seiichirou ngạc nhiên trợn lớn mắt.
「Thủ tướng Calvada……!?」
「À, cuối cùng cũng xong rồi à? Cũng lâu thật đấy」
Kamil, người nắm quyền chính trị tối cao của vương quốc này nhẹ nhàng gập cuốn sách trong tay lại không chút lưu luyến. Đang khi Seiichirou không hiểu sao ông ta lại ở đây, Ciro đã mau chóng nói chính Kamil đã tìm thấy Seiichirou và đưa anh tới đây.
「T-Thật sự xin lỗi đã làm phiền ngài………..」
「Không sao. Cậu khoẻ lại là được!」
Kamil mỉm cười thản nhiên, càng khiến Seiichirou ngượng ngùng, nhưng rồi anh chợt nhận ra thêm chuyện nữa.
……Lẽ nào trong rủi có cái may? Anh sướng thế vậy à?
「Rồi nói đi, ai là người hành hung ngươi?」
Ngồi xuống sofa, Ares lạnh giọng lên tiếng, đây nào phải hỏi han, này tra hỏi thì đúng hơn! Biết là vậy, Seiichirou sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới lên tiếng trả lời.