Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 3
Thời gian vừa tới, Helmut đúng lúc xuất hiện rồi dẫn Seiichirou tới Ban Kế toán.
Cung điện rất rộng, phân chia rõ ràng khu nào dành riêng cho Hoàng tộc, khu nào dành cho khách. Ban Kế toán nơi Seiichirou làm việc nằm ở khu nhà có cả phòng ở cho đám người hầu.
Căn phòng có diện tích tầm phòng học bình thường, bên trong vỏn vẹn sáu cái bàn.
「Chỉ có…… từng này thôi sao?」
Gì vậy?! Ban Kế toán Hoàng gia, trung ương tài chính cả một Vương quốc, chỉ có sáu người? Helmut thản nhiên phủ nhận, năm người thôi, tính luôn cả Seiichirou!
「Không việc gì phải lo, rồi cậu quen dần thôi! Thôi nào, ngồi xuống đây làm tách trà cái đã」
「Hả?」
Không biết tới giờ vào làm chưa, nhưng đã thấy Helmut nhàn nhã đi pha trà.
「A……ừm…………tôi, để tôi phụ một tay!」
Seiichirou ban đầu còn ngơ ngác, sau sực nhớ bản thân đang là cấp dưới nên vội vàng chạy lại giúp đỡ.
Cuối cùng, cả buổi sáng chỉ có uống trà với làm quen đồng nghiệp.
Ngay khi Seiichirou tưởng chừng tới lúc bắt tay vào làm việc, Helmut lại bảo đến giờ ăn trưa rồi, xong cứ thế kéo cậu đến phòng ăn. Phòng ăn dành cho quan viên rất rộng, Kỵ sĩ và người hầu ăn thay phiên, còn riêng quan viên phụ trách công việc liên quan đến giấy tờ thì thoải mái, muốn ăn giờ nào cũng được. Trong phòng ăn vẫn phục vụ kiểu buffet tự chọn, ai thích ăn gì cứ gắp vào khay
「Qua tôi để ý rồi nha, anh Sei sao ăn ít quá vậy?」
「Vậy sao?」
Người lên tiếng tất nhiên là Norbert đang ngồi đối diện, ngồi với mấy tên trai trẻ thế này, phiền thật! Đâu phải Seiichirou không muốn ăn nhiều hơn, mà là do bao tử ăn teo lại vì chế độ ăn uống thất thường trước đây, đã vậy đồ ăn nơi đây nhiều dầu mỡ, người bụng dạ có vấn đề như anh nào dám ăn nhiều. Vừa ăn súp rau củ, Seiichirou vừa thầm nghĩ, lời nói câu thông được bao nhiêu thì càng thấy khác biệt.
Thời gian nghỉ trưa là hết một giờ Hoả……….tức hai tiếng đồng hồ. Còn thời gian làm việc, buổi sáng bắt đầu từ giờ Quang và kết thúc ở giờ Phong. Khoảng mười giờ sáng cho tới sáu giờ chiều, mới đầu anh còn nghĩ nghỉ trưa tầm một giờ đồng hồ. Ai mà ngờ được là một giờ Hoả, 120 phút! Có khi nào chia ra thấy phiền nên thôi?!
Một ngày làm tám tiếng, nghỉ hai tiếng cũng sướng đấy! Seiichirou còn đang nghĩ do bản thân là người mới trong thời gian thử việc nên thư thả chút chứ……Ai ngờ, thực tế không phải vậy! Trước khi giờ Phong điểm đồng hồ, mọi người đã thu dọn bàn làm việc, ngay khi kim đồng hồ vừa nhảy sang giờ Phong, ai nấy đều xách đít đi về, không muốn ở lại thêm một giây.
Seiichirou ngu người, há hốc miệng nhìn. Nhờ có Helmut kéo anh về thực, đặt vào tay anh túi vải nhỏ nặng trịch,「Mai nghỉ, cậu cứ đi dạo, mua chút đồ cần thiết đi!」
「Anh Sei, đi mua đồ à? Tôi cũng có việc phải ra phố, đi chung nhé~」
「Vậy phiền Norbert, cậu dẫn Kondo đi giúp tôi」
「V-vâng!」
Nhìn Helmut với Norbert, người tung người hứng, Seiichirou cũng kệ gật đầu đại, đâu có mù đâu mà không thấy cả hai đang cố giám sát anh. Thôi, đằng nào anh cũng đã quen đường quen lối đâu, phong tục tập quán nơi đây cũng chưa rõ, có người đi cùng cũng tốt.
「Vậy phiền cậu」
「A, đã nói anh đừng có nói chuyện lịch sự với tôi rồi mà~」
Từ ký túc xá ra phố không xa, đi bộ xíu là tới.
Khoản tiền hôm qua Helmut đưa cho Seiichirou không phải là khoản trợ cấp hằng tháng từ Hoàng gia, mà giống như tiền trợ cấp ban đầu. Tựa đây là khoản tiền ngoài để anh tự trang trải cuộc sống hàng ngày, mua những món đồ bản thân cần.
Bên trong có ba mươi đồng bạc, kích cỡ tầm đồng mười yên. Trước đó Seiichirou đã nghe Norbert nói về giá trị tiền tệ, nhưng để biết rõ hơn cần phải ra phố xác nhận lại.
Tiền tệ ở thế giới này có ba loại chính, vàng, bạc và đồng. Trong đó, vàng và bạc được chia thành ba kích cỡ khác nhau, lớn vừa và nhỏ.
Đơn vị tiền tệ là Rula (R). Một đồng tiền đồng bằng một Rula. Một đồng tiền vàng lớn có trị giá một triệu Rula.
Và Seishirou nhận được ba mươi đồng bạc lớn, có nghĩa anh đang có trong tay ba nghìn Rula.
Phố…… không, phải gọi là Thủ đô mới đúng. Vì thành xá nơi đây nằm ngay dưới chân cung điện thế nên rất sầm uất và nhộn nhịp.
Giữa những tòa nhà bằng gạch đỏ nổi bật, đâu đó lại có vài căn nhà gỗ. Nơi đầu tiên Norbert dẫn Seiichirou đến là khu chợ ngoài trời.
Nơi đây bày bán đủ loại hàng hóa, từ rau củ có hình thù kỳ lạ đến những thứ trông na ná như rau Nhật Bản, đều được bày bán đa dạng, nhìn khá đặc sắc. Seiichirou tình cờ thấy có quả trông giống bí ngòi, nên ghé lại hỏi giá. Người bán liền nói 4 Rula. Nếu tính theo giá thị trường ở Nhật, một quả bí ngòi thường có giá khoảng 100~250 yên. Dựa trên mức giá của các loại rau khác, Seiichirou tạm thời tính 4 Rula tương đương khoảng 100 yên.
Vậy khoản tiền trong túi anh khoảng 75,000* yên Nhật. Ăn ở miễn phí lại cấp thêm khoản tiền kha khá này. Coi bộ quốc gia này khá giàu có.
*1yên nhật tầm 160đ, 75.000yên = 12.000.000đ
Đang lúc anh lướt qua các gian hàng, trầm tư tính toán, Norbert nay mặc một chiếc áo xanh thêu chỉ vàng hở cổ, chất lượng vải khác một trời một vực với người đi đường, chạy lại hỏi. Đúng rồi, tên này từng nói nhà cậu ta cũng có địa vị, một cậu chủ nhỏ chính hiệu.
「Anh Sei tìm gì vậy?」
「Ừm, thực phẩm tươi sống nhanh hư, để sau vậy. Giờ tôi muốn đi xem quần áo với bút viết này nọ」
「Sao không nói sớm!!」
Nói gì, không phải chính Norbert đã lôi kéo anh tới đây mà không thèm hỏi anh muốn đi đâu à.
「Đi xem giá cả này nọ cũng tốt mà」
Seiichirou thật lòng nói nhưng Norbert lại cho rằng anh đang an ủi cậu ta, mặt mũi ủ rũ thậm tệ.
Đúng lúc cả hai tính rời đi, Seiichirou thấy một vài món hàng bày biện trên một tấm vải trải trên mặt đất, không phải rau củ quả tươi mới.
「Xin lỗi, tôi có thể xem chút không?」
Nghe thấy tiếng, cậu bé bán hàng ngước nhìn lên, ra vẻ ngạc nhiên.
「……Quan viên Hoàng gia như ngài không tìm thấy thứ gì hợp ý ở đây đâu」
Seiichirou ngạc nhiên, không biết sao cậu nhóc này lại biết mình làm quan, nhưng rồi nhìn xuống hoa văn trên thắt lưng được cấp cho, có vẻ như là đây. Nói vậy, làm việc cho Hoàng gia cũng được thăng cấp địa vị à? Thấy thái độ thấp hèn của cậu bé, Seiichirou không để tâm mà ngồi xổm xuống, nhặt một món đồ bản thân vừa thấy mới nãy.
Một dụng cụ có ba hàng đá dẹt được xâu bằng dây thừng.
「Cái này là….…?」
「À…… Cái đó….… chỉ là món đồ chơi thôi」
Cậu bé lảng tránh nói, Seiichirou không để tâm, vẫn chăm chú nhìn.
「Bàn tính…………?」
Máy tính toán trong Ban Kế toán Hoàng gia là một cỗ máy khá to lớn, trông giống cái cân hơn một cái máy tính toán. Không những vậy, còn có khắc đủ hoa văn trang trí cầu kỳ, vừa to vừa choáng chỗ, trong Ban mọi người càng thích tính toán trên giấy hơn.
「Thứ này do cậu làm à?」
「Hả? À thì…..cũng không hẳn……」
Rồi, phải cảm ơn Norbert thêm lần nữa mới được.
「Tôi có một yêu cầu nhỏ….…」
「Đây rồi!! Anh Sei lại đi đâu vậy! Tôi tìm khắp nơi!!」
「Tôi ở đây nãy giờ mà. Chính Norbert mới là người đi trước」
Nói chuyện xong với cậu bé, Seiichirou tính đi theo hướng Norbert đi trước đó, thì thấy Norbert chạy lại, oán trách. Nhưng Seiichirou bình thản trả lời. Người đi trước là Norbert không phải anh, anh chỉ mới coi gian hàng này có chút mà quay lại đã thấy bóng lưng cậu ta đi xa.
「Ugh! Đúng là vậy nhưng mà….… Anh Sei, anh chỉ mới tới đây ngày thứ hai thôi, ở một mình nguy hiểm lắm biết không!?」
Có vẻ như ở Thủ đô trị an có tốt mấy vẫn có nơi bạo loạn.
Mà cũng đúng, Seiichirou tới cùng Thánh nữ, để anh lang thang một mình cũng không tốt.
「Vâng, tôi hiểu rồi」
「…..Ừm……. Tôi bắt đầu hiểu chút về anh rồi đó……….」
Trả lời đàng hoàng mà mặt Norbert rầu dữ. Này, vậy hơi bất lịch sự đó!
Sau đó, cả hai đi xem quần áo, ăn trưa tại một nhà hàng Norbert đề xuất. Trong khi Norbert lắc đầu lia lịa, Seiichirou mua thêm ít bút giấy, vài vật dụng nấu ăn đơn giản, nước uống và chút rau củ khi trở về.
「Giấy và bút được cấp phát rồi mà?」
「Tôi muốn mua thêm cho riêng mình」
Nơi này dùng bút lông vũ, loại lông đặc trưng của thế giới này, tuy nhiên loại bút này có thể hấp thu ma lực và tự cấp mực, không cần chấm mực liên tục. Dù giá thành khá cao, Seiichirou vẫn chốt ngay lập tức. Không cần phải lo nghĩ về mực, bớt được một khoản chi phí lâu dài, đã vậy còn tránh được mấy vụ mực vương vãi ra xung quanh, hay hết mực giữa chừng. Tuyệt!
「Anh Sei biết nấu ăn?」
「Cũng biết chút ít」
Thấy dáng vẻ tái nhợt của Seishirou, Norbert tự động ôm hết mấy túi đồ nặng. Thực ra, ngay từ lúc mua đồ đã không ai để Seiichirou ôm rồi. Hồi còn sinh viên, Seiichirou đã tự nấu ăn, tới giờ cũng hơn mười một năm, chẳng qua do gần đây bận quá không có thời gian vào bếp thôi. Giờ đây, thời gian làm việc ngắn hơn anh nghĩ, nên quay lại nếp sống cũ thôi. Nói thật, đồ ăn ở thế giới này không hợp khẩu vị anh lắm.
Về tới ký túc xá cũng đã cuối ngày. Để đồ đạc vô phòng anh xong, Norbert liền nói lời tạm biệt. Ăn tối, tắm rửa, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Seiichirou nhìn đồng hồ chưa tới mười giờ tối.
「Vẫn còn sớm vậy………」
Trước toàn cắm đầu vào làm việc rồi làm việc, Seiichirou không có sở thích nào khác, giờ có thời gian rảnh rỗi lại chẳng biết làm gì.
「………Đi ngủ vậy!」
Mặc dù cả ngày nay không ôm vác gì nhiều, nhưng đi dạo Dị giới cũng đủ mệt. Thôi đi ngủ sớm bữa!
Sáng hôm sau.
Seiichirou vẫn mặc kệ Norbert mà tới phòng làm việc sớm, lúc Helmut thấy anh đã trợn tròn mắt.
「Chào buổi sáng」
「Ch-Chào buổi sáng…. Ơ, mà khoan, cậu đang làm gì vậy?」
Seiichirou bỏ chổi quét bụi xuống.
「Trong phòng hơi bừa bộn nên tôi dọn dẹp một chút」
Nói bừa bộn còn nhẹ. Ban Kế toán ít người phòng rộng……..cái gì cũng vứt lung tung. Cay nhất là mấy hồ sơ tài liệu quan trọng đây vứt một bộ, kia lại thêm một bộ, ngứa mắt quá nên nay anh tới sớm dọn dẹp lại đôi chút.
「V-Vậy à.…」
Thấy Seiichirou thản nhiên nói như thể chẳng có gì to tát, khiến Helmut ứ họng. Sau đó, tới sát giờ vào làm mới thấy Norbert và mấy người còn lại lề mề tới.
Ngày làm việc thứ hai, Seiichirou ôm việc phân loại sổ sách. Sắp xếp phân loại giấy tờ theo từng mục đích sử dụng.
「Anh Sei qua ngủ ngon không?」
Đang trong giờ làm việc, Norbert mồm miệng vẫn hoạt động đúng công suất, Seiichirou đầu không ngẩng, nói「Có」. Hôm qua thời gian anh ngủ gấp đôi ngày thường.
「Thật không đấy~? Trông mắt anh Sei quầng rõ lắm, nhìn như sắp ngủ gục tới nơi」
「Cậu thêm tý tuổi đi rồi biết, ngủ bao nhiêu cũng không đủ」
Seiichirou nói vậy rồi mà Norbert vẫn tiếp tục lải nhải chuyện gì đó. Anh thầm nghĩ “Mấy thằng nhóc các cậu, rồi cũng có ngày như tôi đây!”, rồi tiếp tục phân loại giấy tờ trong tay.
「Cho anh Sei cái này này!」
Norbert đặt lên bàn Seiichirou một lọ nhỏ cỡ tầm bàn tay, đựng chất lỏng xanh nhạt. Thấy hơi phiền, không biết bao giờ tên này mới ngậm miệng lại chuyên tâm làm việc, Seiichirou nín nhịn ngước mặt lên.
「Đây là gì vậy?」.
Anh cầm lên lắc nhẹ, bên trong phát ra tiếng nước sóng sánh.
「Thuốc bổ đấy! Anh Sei trông mệt mỏi quá, uống cái này rồi tối ngủ sớm đi nhé!」
Đã nói ngủ đủ rồi mà! Thôi, thuốc bổ không nhận bỏ uổng. Anh cảm ơn một tiếng rồi cất vào túi.
Tưởng đã xong, ai ngờ vẫn chưa được yên!