Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 7
Phía khác, “Nô Lệ Công Sở” Seiichirou đang tự nguyện làm thêm ngoài giờ trong căn phòng cấp cho Ban Kế Toán, săm soi từng bản báo cáo.
Cuối cùng cũng ra được kết luận, ngân sách thiếu hụt trầm trọng do bộ phận『Phòng chống Rừng Quỷ』thuộc danh ngạch『Quốc phòng』.
Chướng khí bùng phát ở Rừng Quỷ, dù nói trăm năm xuất hiện một lần nhưng đôi khi không nhất thiết cứ phải trăm năm, đôi khi vẫn có những sai lệch nhất định. Theo ghi chép, lần bùng phát chướng khí gần nhất là cách đây một trăm hai mươi năm, trong suốt những năm qua Thánh nữ đều tới từ trong nước hoặc các nước đồng minh. Nhờ đó ngân sách có phần dư dả và quỹ dự trữ cũng được tích lũy lâu dài, thế nên những kẻ không mấy hiểu biết về Rừng Quỷ cứ dựa vào việc đó mà bòn rút bao năm qua.
Tuy nhiên, hiện tại chướng khí đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Để phòng ngừa, đất nước này đã chi ra một khoản ngân sách khổng lồ để thực hiện nghi thức cổ lâu đời đầy rủi ro, triệu hồi Thánh nữ cùng món Hàng Tặng Kèm Seiichirou từ Dị giới tới đây.
Ban đầu ngân sách chỉ dành riêng cho Thánh nữ, nhưng vì phát sinh thêm Seiichirou nên khoản chi tiêu tăng thêm một phần đáng kể. Xem qua tình hình quốc khố đất nước này đang ngày càng eo hẹp, thế nhưng Seiichirou chẳng tốt đẹp tới mức đi từ chối khoản hỗ trợ này. Đây chính là khoản bồi thường cần phải CÓ, khi cưỡng chế đưa anh tới nơi này, gạt bỏ hết mọi thành quả cố gắng trong bao nhiêu năm qua, còn phải chia xa gia đình và bạn bè.
Tuy nhiên vẫn còn một chuyện đáng lo ngại hơn, Đại Hoàng tử, fan cuồng『Truyền thuyết Thánh nữ』ở nơi này, người đang hết lòng cung phụng Yua. Thích thì cứ đập tiền đi. Tốt nhất là lấy tiền cá nhân ra mà đập.
Nhưng không, cống phẩm dành cho Yua đều dưới danh ngạch『Ngân sách Thánh nữ』được tính trực tiếp vào ngân quỹ quốc gia. Không chỉ vậy, ngay cả chỉ tiêu hàng ngày của Yua chi ra gấp ba lần khoản trợ cấp Seiichirou nhận được. Một bên “Thánh nữ’, một bên “Dân thường” có khác biệt là điều hiển nhiên nhưng đống đồ trang sức quần áo xa xỉ không ngừng tăng lên này là sao?! Chẳng lẽ cứ phải nghe theo lời Hoàng tử, gì mà để Thánh nữ hoàn thành tốt vai trò của mình, trước hết cần làm quen với văn hóa nước này và học cách yêu quý nơi đây. Rồi cứ thế tiêu pha xa hoa không tiếc tay, dẫn đến ngân sách hao hụt trầm trọng.
(Ờ, giờ thì ổn đó, cứ tiếp tục tiêu đi, tới lúc chướng khí bùng phát……móc cám mà ăn!)
Khi chướng khí bùng phát, thảm thực vật sẽ hứng chịu đầu tiên sau đó mới tới động vật, từ đó gây ra dịch bệnh ảnh hưởng đến con người.
Mùa màng thất thu dẫn đến nguồn thu thuế giảm. Động vật phát sinh dịch bệnh gây ảnh hưởng tới nguồn thu từ thực phẩm chăn nuôi. Đám quyền quý phía trên cứ tưởng tiền thuế không làm gì cứ tự động vào túi à, hừ, Seiichirou thầm tính toán mọi khả năng có thể phát sinh, đầu ngón tay ngứa ngáy cọ vào nhau. Kể từ khi tới đây, Seiichirou buộc phải cai thuốc lá, từ đó hình thành thói quen nghịch móng tay.
Phiền phức chưa bao giờ là ít……!
「Tại sao lại bác bỏ đơn xin của Binh đoàn Đệ Tam bọn ta?!!!」
Lần thứ hai trong ngày bị khiếu nại, Seiichirou lén thở dài một hơi.
Seiichirou đã nới lỏng các quy định hết mức có thể rồi, nhưng do trước đó quá dễ dãi thành ra bây giờ ngày nào cũng có người chạy tới lên án. Để Helmut đứng ra xử lý thì có khác gì trước đây, như một cái máy đóng dấu mộc, Seiichirou lại đành phải đứng ra giải quyết mấy vụ này, giải thích cặn kẽ từng vấn đề. Chỉ là khiếu nại mỗi lúc càng nhiều, công việc tồn đọng cứ theo đó tăng lên, riết Seiichirou bắt đầu thấy nản.
「Ta không nói chuyện với ngươi! Biến ngay!! Gọi Quản lý Somalia ra đây ngay cho ta!!!!」
「Quản lý Somalia hiện đang đi ra ngoài……」
Xạo đó!! Thực ra để tránh tình trạng đụng mặt nhau thêm phiền, Seiichirou đã cố tình điều chỉnh thời gian nghỉ trưa của cả phòng. Giờ anh đang ăn bánh mì sandwich tự làm tại phòng làm việc, tranh thủ xử lý mấy bản báo cáo còn đang dở tay. Không có mấy cuộc gọi làm phiền giữa lúc nghỉ trưa như hồi ở Nhật thành ra giờ thoải mái hơn nhiều.
Và rồi sau bao ngày trôi, điều anh lo sợ đã thành hiện thực.
Chướng khí bùng phát đã được báo cáo lên trên.
Một bản báo cáo thiệt hại mùa màng từ ngôi làng gần Rừng Quỷ đã được đến, kèm theo sau đó là sụt giảm thuế.
Thánh nữ Yua vẫn đang trong giai đoạn luyện tập thanh tẩy, thêm phe phái phản đối việc để Thánh nữ tiếp cận Rừng Quỷ do Đại Hoàng tử dẫn đầu đang làm căng sự tình, khiến mọi chuyện bị kéo dài trong tình trạng rối ren.
Và cũng là lúc tất cả nhận ra Quốc khố chỉ còn lại cái túi rỗng, đối tượng bị chỉ trích đầu tiên tất nhiên là Ban Kế toán.
「Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả!」
「Không có tiền là sao?!」
「Các ngươi dám bòn rút ngân sách!!!」
Trước công kích liên tiếp từ các quan chức cấp cao Bộ Pháp Vụ, Helmut run rẩy không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trước giờ ông ta đều làm theo chỉ thị cấp trên, phê duyệt cấp phát ngân theo đơn xin, tương tự như những người từng đảm nhận vị trí này trước đó. Sao bây giờ tự dưng lại thành người bị chỉ trích?
Thất thểu về tới phòng làm việc đã thấy Seiichirou với cặp mắt quầng thâm lù lù trước mặt.
「Quản lý Helmut, tài liệu báo cáo đã chuẩn bị xong」
Seiichirou nói rồi đặt vào tay ông ta một xấp dày tài liệu. Helmut thấy nản vô tận cùng. Thế này còn làm việc bình thường được không?!
Seiichirou là người tới từ dị giới, vô tình bị cuốn vào nghi thức triệu hồi Thánh nữ. Mặc dù đã được đảm bảo cuộc sống ăn sung mặc sướng đến suốt đời, nhưng anh vẫn tự nguyện đến làm việc ở Ban Kế Toán, một kẻ lập dị chính hiệu. Ban đầu, Seiichirou nói bản thân không hiểu gì về văn hóa thế giới này, Helmut cũng chỉ tiếp nhận anh theo lệnh cấp trên, cũng chẳng trông mong gì nhiều nơi anh……nhưng ai mà ngờ được, Seiichirou làm việc cực kỳ hiệu quả. Đã vậy còn rất hay làm thêm ngoài giờ, tất cả đơn xin trợ cấp đều được phân loại trước khi để lên bàn Helmut. Là một kẻ kỳ quặc nhưng cách làm việc cực kỳ rõ ràng đâu ra đó, mấy phát sinh khiếu nại từ các phòng ban khác đều tự đứng ra giải quyết. Điều này giúp đó Helmut rất nhiều.
Nhưng lúc này ông ta đã không còn tinh thần chạy theo Seiichirou.
「…….Xin lỗi, cậu để sau được không? Tôi có việc quan trọng cần giải quyết trước」
Helmut mệt mỏi từ chối, từng lời nói ra như muốn hết hơi. Seiichirou vẫn nhìn ông ta bằng đôi mắt đục ngầu như mọi khi, tiếp tục đưa xấp tài liệu tới.
「Vâng. Đây là bản báo cáo liệt kê chi tiết chi tiêu quốc khố trong hai mươi năm qua, còn đây là bản phân loại các khoản ngân sách trong một năm trở lại đây, này là kế hoạch phân bổ ngân sách sắp tới. Hãy xem qua trước khi gửi lên trên trong cuộc họp tiếp theo」
「……….Há?!!!!!」
Helmut la lên tiếng kêu kỳ dị.
Cuộc họp ngày hôm sau, quan chức cấp cao thuộc Bộ Pháp Vụ cùng các phòng ban khác đều tái mặt mày.
Bản báo cáo chi tiết về thu chi ngân khố trong suốt hai mươi năm qua, kèm theo những chỉnh sửa đối chiếu với ngân sách thực tế mà từng bộ phận đã sử dụng.
Bảng tổng hợp các khoản yêu cầu ngân sách từ Ban Kế Toán trong một năm qua, bao gồm lý do đưa ra cho từng khoản.
Bảng rà soát phân bổ ngân sách hiện tại, đồng thời tính toán thiệt hại có thể xảy ra do ảnh hưởng chướng khí trong tương lai.
Ban đầu, tất cả đều ỷ vào việc Ban Kế Toán không có người chống lưng muốn đổ tất cả tội lỗi lên đầu ban này cho xong chuyện. Nào ngờ lại bị khui ra rõ rành rành trước mắt, đau mắt nhất là chi phí phê duyệt một tuần trước cho nhà thổ, đi kèm bảng giá dịch vụ của nơi đó. Trước bằng chứng rành rành như vậy, nào ai dám cứng miệng lên tiếng chống chế.
「……Cái này là do ngươi làm?」
Giọng nói trầm ấm đầy quyền uy vang lên từ người có mái tóc đỏ vuốt ngược ra sau, để lộ khuôn mặt đẹp đẽ dù đã có dấu vết tháng năm đang ngồi ở vị trí trung tâm trên cùng bàn họp, Thủ tướng Kamil Calvada. Bị chính thủ tướng trực tiếp chất vấn, Helmut cố nuốt cơn hoảng loạn đang trào lên trong cổ họng và ấp úng đáp.
「Không…… thực ra là…………」
「Quản lý hiện đang đi họp, vậy nên tôi sẽ thay mặt xử lý」
「Ta đã nói bao lần rồi, ta không nói chuyện với ngươi!」
Seiichirou kiềm chế cơn bực tức, dùng lời nói đối phó với những kẻ liên tục đến phàn nàn việc từ chối trợ cấp ngân sách. Thật ra anh muốn đá bay tất cả mấy tên này rồi, chỉ là anh không đủ sức thực hiện điều đó thôi, nên đành nhẫn nhịn tiếp chuyện.
Mấy tên này không muốn nói chuyện với anh, nhưng cũng biết anh là người trực tiếp loại bỏ yêu cầu của họ. Việc muốn gặp Quản lý chẳng qua là muốn ép buộc phê duyệt thôi.
「Quản lý Helmut thực sự đang họp mà~」
Norbert đứng không xa ló đầu ra cứu nguy…..
「Câm miệng! Một tên tiểu quý tộc như ngươi thì biết gì!」
Ăn ngay nguyên câu nạt nộ, Norbert sợ hãi rụt ngay cổ lại. Vô dụng!
Binh đoàn Đệ Tam có quyền lực không kém quý tộc tầm trung, thậm chí họ còn ngạo mạn tự cho rằng bản thân siêu việt hơn địa vị gia tộc.
「Nếu vậy, khoản trợ cấp yêu cầu thêm sẽ được trích từ ngân sách chi tiêu nội bộ, chính là chi phí sinh hoạt tại ký túc xá. Điều này có nghĩa khẩu phần ăn sẽ bị cắt giảm—」
Seiichirou đau đầu đề nghị phương án khác, tất nhiên mới nói ra đã bị chửi thậm tệ.
「Ngươi đùa sao!? Chúng ta là Binh đoàn Đệ Tam đấy!!! Một tên quan viên quèn như ngươi dám—」
「Vậy để ta cho hắn tư cách!」
Không cần phải quát to, giọng nói trầm ấm đầy uy quyền lại có sức trấn áp tới mức độ khiến hai bên nín lặng.
「Hả…………?」
Tên kỵ sĩ thuộc Binh đoàn Đệ Tam cứng đờ người, từ từ quay đầu nhìn lại phía sau. Helmut tái mái căng thẳng đứng đó cùng với một người tầm độ tuổi ngoài bốn mươi mang khí chất cao quý sở hữu mái tóc vàng ánh đỏ, khoác trên vai áo choàng xanh thẫm cùng bộ quan phục tinh xảo thể hiện rõ địa vị cấp cao.
「T-Thủ tướng……!」
Tên kia lập tức đứng nghiêm chào theo đúng lễ nghi. Quan viên trong Ban Kế Toán cũng hốt hoảng chạy ra đứng nghiêm chào. Chỉ có mình Seiichirou còn đang ngơ người, không theo kịp diễn biến.
(Thủ tướng……Vậy cũng giống Thủ tướng Chính phủ ở Nhật Bản sao…?)
Đây đúng là trong cung điện, nhưng sao lại có nhân vật cấp cao ghé thăm phòng ban quèn thế này được, đã vậy còn không có thông báo trước?!
Không một ai có thể trả lời câu hỏi đó của Seiichirou. Mọi người đều đang nín thở chờ đợi Thủ tướng lên tiếng, nhưng ông ta không để tâm, vẫn ung dung bước tới.
Tên kỵ sĩ chắn trước mặt Seiichirou lập tức lùi lại, để mình anh đờ đẫn đứng đó.
「Hửm… Lần đầu ta gặp ngươi đấy, trông cũng đâu có tệ như lời đồn」
Vừa nói, Thủ tướng vừa ghé sát mặt lại gần, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình Seiichirou nghe thấy. Trước khi anh kịp phản ứng, ông ta đã đứng thẳng người lại, quay sang nhìn tên kỵ sĩ kia.
「Các ngươi không nghe theo là vì hắn không có chức vị, đúng không? Vậy ta sẽ ban cho hắn chức vụ đủ quyền hành thực thi」
「Hả!? Không….. Cái đó….」
Lần này, không mình tên kỵ sĩ kia mà ngay cả Seiichirou cũng hốt hoảng.
Rõ ràng ông ta đang nói về anh, nhưng không có bất kỳ bàn bạc nào trước!
「X-xin đợi đã, thưa Thủ tướng…! Chuyện này rốt cuộc là sao…….」
「Ta phong cho ngươi chức vụ Phó Quản lý Ban Kế toán. Từ nay trở đi, hãy tiếp tục tận tâm cống hiến vì quốc gia」
Quan viên trong Ban Kế Toán bắt đầu nhao nhao lên, Seiichirou mặc kệ họ, vội lên tiếng.
「Q-quản lý ……? Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để đảm nhận vị trí này……」
(Dẹp đi! Không đời nào! Quản lý……gì mà Phó Quản lý chứ!? Lại sống kiếp cấp trên đè cấp dưới phiền nữa à! Miễn đi, tôi chỉ muốn làm việc trong yên bình thôi, làm ơn tha tôi đi! Ai rảnh đi ôm ba thứ trách nhiệm rách này vào người chứ!!!!!)
Vì quá hoảng hốt, Seiichirou đã phạm một sai lầm trí mạng.
Nếu chỉ nghe qua câu nói của anh mang hàm ý từ chối đầy khiêm tốn, nhưng vào tai Đầu não của một Vương quốc lại mang hàm ý khác, đôi mắt lục bảo xám của Thủ tướng khẽ nheo lại.
「Ồ… .. Ngươi từng có kinh nghiệm làm quản lý rồi nhỉ….?」
「!!」
Xong! Lỡ miệng mợ rồi!
Nụ cười đầy ý vị hiện lên trên gương mặt điển trai của Thủ tướng. Ông ta đặt bàn tay to lớn lên vai Seiichirou, khẽ thì thầm với vẻ hào hứng.
「Đúng là Nô Lệ Công Sở tốt có khác. Sau này cứ thế mà phát huy!」