Raga - Chương 1.1
Nói đến người con trai út của gia tộc Ling, ngay cả một người chưa bao giờ nhìn thấy mặt cậu ta cũng sẽ thốt lên: “À, là cậu ta à…” Cậu ta nổi tiếng trong giới đến nỗi những người biết đều gật đầu. Ling là một gia tộc nổi tiếng trong thế giới kinh doanh. Đặc biệt, tại các quốc gia lân cận ở Đông Nam Á, nơi Trung Quốc đại lục bị giới Hoa kiều kiểm soát chặt chẽ, sẽ không có ai là chưa từng nghe đến nhà họ dù mới chen chân vào giới chính trị và kinh doanh.
Ling Huirong, chủ nhân của gia đình, đã ngoài 70, nhưng ông ta lãnh đạo gia đình một cách điềm tĩnh hơn so với người con trai cả, người đã gần 50. Bác sĩ của Ling và những người khác đoán rằng ông sẽ có thể vượt qua 90 cái tuổi “xưa nay hiếm”.
Ai nghĩ tới, ông ta cũng không phải lão già dễ dàng chết. Từ khi còn trẻ cho đến nay, ông đã không từ bất kỳ thủ đạo nào để làm cho gia tộc của mình lớn mạnh hơn. Là một gã đàn ông máu lạnh không có nước mắt và máu. Không có một hoặc hai người tấn công ông ta bằng dao giữa ban ngày, và có một số người đã thuê sát thủ chuyên nghiệp.
Mặc dù từ nhỏ đã trải qua nhiều lần suýt mất mạng, nhưng ông già đó vẫn sống sót, mỗi lần càng ngày càng mạnh mẽ, đến năm mươi tuổi, không ai có thể động đến ông ta nữa.
Vào khoảng thời gian đó, một điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra với ông ta, một gã đàn ông lạnh lùng và độc ác không có tình người.
Không lâu sau, con trai cả sắp bước sang tuổi 30 của ông ta có một đứa con trai, ông ta lên chức ông ngoại còn khá sớm và có một cháu trai.
Ông ta đến làm việc tại một ngôi làng nhỏ trên núi và yêu với một cô gái trẻ mà ông ta gặp ở đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, đưa về và để cô ta vào sống tại một tòa nhà riêng. Có vẻ cô gái đó không đi theo vì cũng có tình cảm với ông ta, vì trên thực tế ông ta đã cho người canh gác xung quanh ngôi nhà phụ một thời gian để ngăn cô ta bước ra ngoài cho đến khi cô ta sinh con cho ông ta.
Không khác gì khi những vợ trước của Ling Huirong. Không ai sẽ ngạc nhiên nếu có bà vợ thứ bảy, rồi lần thứ tám, thứ chín. Ông ta thường lấy vợ theo ý thích nhất thời, rồi nhanh chóng chán ngấy họ.
Mặc dù đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp và diễm lệ đến nỗi mọi người đàn ông đều phải tròn mắt, nhưng cô ta cũng sẽ không phải ngoại lệ. Từ khi còn trẻ, ông ta đã có rất nhiều người phụ nữ được cho là đẹp nhất nhì trong vùng đất rộng lớn của Trung Quốc, và chỉ trong vài ngày, ông ta đã đem lòng yêu vẻ đẹp của người phụ nữ mới gặp đó, và sau đó họ sẽ trải qua một thời gian mặn nồng để rồi ông ta ngày càng trở nên lạnh nhạt một lần nữa. Đã có rất nhiều án lệ phía trước, ai cũng nghĩ cô gái nhỏ bé sẽ có số phận tương tự.
Thế nên, một tháng, hai tháng, một năm rồi vài năm trôi qua, ai cũng ngỡ ngàng khi sự sủng ái không suy giảm và ông ta cũng chẳng thèm để ý đến những người phụ nữ khác. Không, tất cả đã rất ngạc nhiên rồi. Mỗi khi người đàn ông lạnh lùng băng giá đó đến thăm cô ta mỗi ngày, khuôn mặt phấn khích hiện rõ biểu cảm bối rối, đáng yêu như một chàng trai đi gặp mối tình đầu.
Mọi người đều kinh ngạc. Một người đàn ông lạnh lùng, kiên quyết cắt đứt cả cha mẹ mình nếu họ không nghe lời mình, làm sao lại có thể yêu một người như vậy?
Và thế là, khi người phụ nữ đó sinh ra một người con trai anh, mọi người đều dõi theo với ánh mắt căng thẳng. Có lẽ lo lắng nhất là người con trai cả đã tạo dựng thế lực trong gia tốc, hoặc sinh mẫu của anh ta, người vợ cả của Ling Huirong.
Chỉ có một điều chắc chắn, Ling Huirong rất hạnh phúc chào đón đứa con trai út nhỏ tuổi hơn cả cháu trai của mình như thể đã giành cả thế giới. Ông ta thú nhận chiều chuộng đứa con út “cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan”, và khi ở trong nhà, luôn để đứa trẻ đó trong tầm mắt của mình. Ngay cả đứa cháu trai cả mà ông yêu quý cũng không thể so sánh với người con trai út ấy.
Có lẽ, nếu người phụ nữ đó quyết đoán và tham vọng hơn, có thể cô ta đã thay đổi cơ cấu quyền lực trong nhà họ Ling. Do Ling Huirong đã trút hết tình cảm nồng nhiệt của mình và có thể lắng nghe bất cứ điều gì người vợ trẻ của mình muốn.
Nhưng cô ta luôn im lặng và rụt rè với vẻ mặt u ám và lo lắng, luôn lo sợ rằng bằng cách nào đó chính mình hoặc con trai có thể bị làm hại. Đó có thể là điều khôn ngoan. Cô ta cũng biết bất cứ lúc nào mình cũng có thể gặp rắc rối với một số bà vợ cáu kỉnh, và dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng có khi sơ xẩy.
Có phải nhờ vậy, hay những đứa con trai đã lớn nghĩ việc ganh đua với đứa em út được yêu thương là điều nực cười, hay dù đã trưởng thành họ vẫn sợ một ông bố như sợ cọp? Dù thế nào, cậu con trai út vẫn lớn lên mà không gặp trở ngại nào với rất nhiều tình yêu thương.
Đó là lý do tại sao con trai út của nhà họ Ling đã nổi tiếng ngay cả khi cậu ta còn chưa sinh ra. Khi lớn lên, danh tiếng đó không hề giảm sút trước tình yêu thương không thể chia cắt của người cha. Tuy nhiên, khi tiểu công tử còn rất nhỏ, những người sau lưng xì xào bàn tán nhìn cậu ta với cặp mắt không kiêng nể nói đùa ông già lấy một tiểu thiếp trẻ tuổi và bị cô ta mê hoặc, nhưng khi cậu ta lớn lên một chút, họ lại đổi giọng: “Ông ta yêu thương cậu ta như vậy cũng là điều dễ hiểu.”
Đứa trẻ lớn lên nhận được tình yêu thương tràn trề của cha mẹ, quả là một đứa trẻ đáng yêu. Chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu giống mẹ, tính cách cởi mở, luôn tươi cười và tốt bụng là đủ để chiếm được thiện cảm của mọi người. Cậu ta thậm chí còn chu đáo và thông minh đến mức họ thở dài nói: ‘Nếu có một đứa con xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu chiều nó hết mức’.
Đó là cậu út của nhà họ Ling.
Ngay cả Yuri Gable cũng đã nghe tin đồn về người cậu út đó, không chi tiết lắm, chỉ là những tin đồn thất thiệt. Rằng cậu ta là một thanh niên tốt bụng và lịch sự, giống hệt mẹ mình, không chỉ có ngoại hình đẹp đẽ mà còn xuất sắc đỗ vào được UNHRDO (Tổ chức liên hợp quốc tế chuyên đào tạo tài nguyên nhân lực) với điểm số cao nhất dù còn trẻ.
Nhưng điều Yuri Gable nghĩ đến đầu tiên khi khi nhìn thấy chàng trai trẻ đó, người anh ta đã nghe qua rất nhiều tin đồn.
Người ngoài cuộc thì biết gì? Cậu ta giống hệt cha mình.
Yuri đã được diện kiến cả cha và mẹ của chàng trai trẻ đó. Vào sinh nhật lần thứ 60 của Ling Ho Long, dù không được mời nhưng ngày anh tình cờ ghé qua lại là ngày tổ chức bữa tiệc mừng thọ. Cũng đã gần chục năm rồi.
Lúc đó anh ghé qua do có việc với vị đại thiếu gia, vô tình bị kéo vào, được tham dự buổi chiêu đãi mới thoát ra được. Sau đó, anh đứng từ xa và nhìn thấy. Bà ta là người phụ nữ được cho là đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông ngoài 50 lúc mới đầu 20 và lên xe hoa vào lúc đó. Tôi chắc chắn bà rất xinh đẹp. Mặc dù lúc đó đã ngoài ba mươi nhưng gương mặt trẻ trung như thiếu nữ lại thanh khiết, dịu dàng như đóa hoa mẫu đơn trong mưa, lộ ra vẻ u sầu làm say lòng người. Và người đàn ông 60 tuổi ngồi ngay bên cạnh, ngay cả khi nhìn từ xa, anh cũng nhận ra ‘người đàn ông đó là chủ nhân của nơi này’. Thứ khí chất áp đảo đó. Ông ta như một con hổ đeo mặt nạ người đang ngồi ở đó.
Quả thật với mức đó thì có thể gọi là chủ nhân của gia đình này rồi, Yuri nhớ lại và gật đầu lia lịa.
Và, bất kể nhìn nó như thế nào, chàng trai trẻ trước mặt anh giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Ít nhất đó là nhận xét của Yuri Gable.
Anh có thể hiểu tại sao họ nói cậu ta giống mẹ. Nếu nhìn kỹ vào các đặc điểm trên khuôn mặt, sẽ thấy vẻ ngoài xuất sắc đã được di truyền nguyên vẹn. Nhưng khác với người mẹ có khuôn mặt đượm buồn như đóa cẩm tú cầu tháng 5 ướt đẫm trong cơn mưa lặng lẽ, người con trai như đóa hoa mẫu đơn nở rộ dưới nắng vàng. Mặc dù đó là một chàng trai dễ thương, đáng yêu, nhưng anh cảm thấy vẻ đẹp đó một cách nguy hiểm.
Vẻ ngoài được thừa hưởng từ người mẹ nhưng bên trong chứa đựng khí chất của cha. Nhưng hoa thì vẫn là hoa, nhưng khác với người mẹ có nét nhu nhược rụt rè, người con trai lại mang trong mình tính cách của một người cha dữ như hổ. Đó là lý do tại sao. Cảm giác như mình đột nhiên gặp nguy hiểm.
Không, thực sự nguy hiểm.
Yuri Gable cảm thấy như bị kim độc đâm vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi mắt đen láy lướt qua mình như thể không quan tâm, trong lòng nao núng.
Khó khăn rồi đây.
“Vẫn xinh đẹp như như lúc còn nhỏ……”
Người đàn ông đi trước anh vài bước liếc nhìn lại Yuri, người đang lẩm bẩm một mình mà không nhận ra. Yuri nhanh chóng lắc đầu và giả vờ như không nói gì. Người đàn ông sau đó chuyển sự chú ý của mình trở lại phía trước. Bất kể ai đó nói gì phía sau, đó không phải là điều quan trọng lúc này. Thật ra, chẳng ai còn tâm trí nào để lo lắng về bất cứ điều gì khác.
Yuri thở dài. Người đàn ông Đức đang đối đầu với chàng trai trẻ thông minh đang đứng trước mặt anh cũng là một con người nguy hiểm. Đến mức anh ta thậm chí không thể được gọi là con người.
Nhưng không biết vì sao, cậu ta mặc dù không lộ ra vẻ kiêu ngạo như người đàn ông này, nhưng lại vẫn phảng phất vẻ nguy hiểm.
Thật không may, Yuri rất có năng lực. Nếu không, anh đã không được Kyle tin tưởng đến thế khi làm việc trong ngành này.
Thật ra anh khá may mắn. Không thể gọi là xấu số, nhưng anh tự cho mình là người may mắn. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Lần này, bất chấp yêu cầu tìm kiếm một thiên tài hiếm có, anh đã lang thang khắp nơi để tìm dù chỉ là một sợi tóc tại xó xỉnh của thế giới.
Sự may mắn đó thực tế là do trực giác tuyệt vời của anh đang mách bảo. Rằng tình hình có vẻ không được tốt cho lắm.
Chà, nếu bất cứ ai biết những người ở đây nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nói điều tương tự. Đó là một tình huống rất tồi tệ.
Rõ ràng, nguyên nhân của tất cả tình huống này là một người đàn ông châu Á đang đứng giữa hai người họ với vẻ mặt khó hiểu.
Jeong Jaeui là em trai duy nhất của vị thiên tài mà họ đang tìm kiếm bấy lâu, và là người có thể kéo dài tuổi thọ của mình nếu có thể tránh xa vị người Đức kia, là bạn đồng hành của Riegrow.
Cho đến khi họ đến hòn đảo này, Yuri đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình và tách biệt với thế giới bên ngoài, theo cách riêng của mình.
Theo yêu cầu, gần một năm đã trôi qua kể từ khi anh lang thang khắp thế giới để đuổi theo dấu vết của thiên tài Jeong Jaeui, người đột nhiên biến mất vào một ngày nọ. Trong lúc đó, anh phiêu bạt đủ loại hẻo lánh địa phương, hiện tại rốt cục nắm được manh mối, có một sự tự tin nhất định đi tới hòn đảo này. Yuri, luôn thận trọng trong công việc, tất nhiên nhận thức đầy đủ về khả năng Jeong Jaeui có thể không ở trên đảo, nhưng với hơn một nửa khả năng cậu ta đang trốn ở đây — hoặc bị ẩn giấu.
Bây giờ, công việc này đang có dấu hiệu kết thúc, và Yuri cảm thấy rất tốt. Vốn dĩ biểu cảm của anh đã rất it nên cảm xúc không thể hiện ra trên mặt, nhưng từ khi đến hòn đảo này, anh luôn tận hưởng cảm giác nhàn nhã thoải mái. Không phải chỉ vì mọi thứ dường như như chậm lại ở đây. Đây không phải là một hòn đảo sao? Hòn đảo. Một vùng đất được bao quanh bởi biển rộng lớn anh muốn ghé thăm ngay cả khi phải bỏ tiền túi ra.
Khi công việc này kết thúc—sau khi tìm được Jeong Jaeui—hợp đồng với T&R sẽ kết thúc. Giấy tờ gia hạn hợp đồng cũng đã nhận được vài ngày trước, và một số nơi khác đánh giá cao năng lực của Yuri Gable đã bày tỏ ý định muốn ký hợp đồng.
Anh vẫn chưa quyết định sẽ đi nơi khác hay gia hạn hợp đồng với T&R, dù sao thì sau công việc này, Yuri sẽ nghỉ ngơi trên đảo ít nhất một tháng. Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày được hòa mình vào biển cả, không lo toan hay gánh nặng công việc là lòng anh lại bồi hồi.
Bắt gặp hai người này ở đây, đã khiến Yuri linh cảm sự yên bình sẽ sớm kết thúc.
(Còn tiếp)