Raga - Chương 18.2
Yuri đặt tay lên đầu cậu ta và nhìn xuống, rồi ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn khoảng sân nhuộm trong ánh chiều vàng.
Thật yên bình. Cậu thanh niên này vẫn đang gặp khó khăn.
Yuri lặng lẽ nghịch tóc người kia.
Đã bao lâu rồi, anh chợt tự hỏi.
“Còn 20 phút nữa.”
Một âm thanh lầm bầm phát ra từ khuôn mặt vùi trong bụng.
“Tôi cố ngủ một lát nhưng anh Gable cứ nói mãi nên tôi không ngủ được chút nào.”
“Vậy là còn 20 phút nữa,” Ling Shinru lẩm bẩm và nhẹ nhàng đặt trọng lượng đầu mình lên trên đùi Yuri như thể sẽ không bao giờ nhấn đầu lên nữa.
“… … . Người lên tiếng là cậu Ling Shinru……”
“Ồ, thật là, tôi không thể ngủ được vì anh cứ dông dài như vậy.”
“…….”
Yuri ngơ ngác nhìn xuống cậu ta đang đỏ mặt và thậm chí còn cáu kỉnh. Chân anh đã bắt đầu tê dại rồi. Anh bối rối nhìn đối phương, tự hỏi phải làm gì, nhưng cuối cùng, miệng anh vốn nhếch lên mấy lần lại lặng lẽ khép lại mà không nói gì.
* * *
──Kể từ khi còn trẻ, anh đã hơi bị ám ảnh bởi con người.
Yuri đang nhớ lại những gì Ling Shinru đã nói cách đây không lâu. Quả thực, anh đã hiểu ở một mức độ nào đó.
Anh biết Ling Shinru có xu hướng thu hút mọi người. Nếu thành thật mà nói, chẳng phải anh là một trong những người bị cậu ta thu hút sao? Anh đã biết bất cứ nơi nào cậu ta đi, ánh mắt của mọi người đều dõi theo, ngay cả một cử chỉ nhỏ nhất cũng thu hút sự chú ý, và anh đã cảm nhận được điều đó nhiều lần. Nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu tiên anh thấy điều đó rõ như vậy.
“……”
Yuri đang dựa vào một cây cột ở hành lang. Trong không gian rộng mở bên trong hành lang, nhiều người đến mức mắt thường khó có thể đếm ngay tụ tập lại và vui vẻ trò chuyênh. Và trong số đó, người ngay lập tức lọt vào mắt anh mà không cần nhìn quanh hồi lâu chính là Ling Shinru.
Hôm nay là sinh nhật của một ai đó trong số rất nhiều người đó.
Khi bước vào hành lang trước đó, anh đã thoáng nhìn thấy đó là ai, đồng thời cũng nhìn thấy mọi người đang chỉ tay vào đó từ xa, nhưng có vẻ như rất khó để tìm thấy người đó trong đám đông.
… … Không, anh biết chứ.
Ngoại trừ Ling Shinru, người được đám người đầy màu sắc vây quanh, anh nhận thấy có nhiều người đang tụ tập xung quanh một người. Lần lượt, có người đến gần và chào hỏi, rồi có người khác đến gần và bắt chuyện với cậu ta. Có vẻ như người đó chính là người đang tổ chức sinh nhật hôm nay.
“Chà… … Nhìn thế này, sự tương phản thực sự rõ ràng. Không biết sẽ bị mắc kẹt ở đây đến khi nào.”
Xiaoqun, người tình cờ chạm mắt với Yuri khi đang đứng giữa đám đông, nhanh chóng bước tới, đứng cạnh Yuri, nhìn ra hành lang và thì thầm điều gì đó giống như ngưỡng mộ. Như con bé nói, trung tâm của hành lang có thể nhìn thấy được từ nơi biệt lập này, cách xa trung tâm đông người một chút.
Là con gái của Ling Tangyun, cô cũng có xu hướng thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng khi cô rời khỏi trung tâm hành lang và đứng cạnh Yuri trong một góc, thỉnh thoảng mọi người vẫy tay chào hỏi, nhưng họ không cố tình đến gần và bắt chuyện với cô.
“Có rất nhiều người tôi chưa từng gặp trước đây. Họ đều là họ hàng à?”
“Không. Vì họ bằng tuổi nhau nên cháu chỉ gọi họ là anh em. Hôm nay thậm chí còn không phải là sinh nhật của cháu trai đích tôn, nên không phải tất cả họ hàng tụ tập đến để chúc mừng. Hầu hết đều là anh em họ và người yêu.”
“Bạn trai cháu cũng ở đây nè,” Xiaoqun nói và chỉ vào một chàng trai trẻ sạch sẽ đứng gần bàn nói chuyện với người bên cạnh. Sau đó, khi chạm mắt với chàng trai trẻ, cô vẫy tay một cách đáng yêu và mỉm cười.
“Buổi tiệc này có quan trọng đến mức yêu cầu phải mang theo người yêu không?”
“Ồ, không. Chỉ lấy cớ để tụ tập chơi đùa thôi. Trong số những người anh em họ, cháu có thể đếm được số người mà ‘ngày sinh nhật’ như thế này có ý nghĩa quan trọng đối với họ. Giống như anh trai cháu, hay chú út Shinru ở đằng kia, mặc dù chú ấy không thực sự là anh cháu. … … Sẽ rất tuyệt khi hôm nay là sinh nhật chú út. Các hành lang sẽ chất đầy quà tặng.”
Quả thực, sinh nhật của đông đảo những người cháu trai và sinh nhật của đứa con trai út được yêu thương dường như có tầm quan trọng khác nhau đối với các vị khách. 20 năm qua, chắc hẳn sinh nhật nào của cậu ta cũng thế, và hầu hết những anh trai cũng vậy, nên không có gì có thể so sánh với cậu ta bây giờ, ngoại trừ người đàn ông là nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng lại không tỏa sáng nhiều trong vị trí trung tâm trong vòng người. Anh liếc nhìn Shinru.
Mặt khác, Ling Shinru, người chỉ là khách, lại kiêu hãnh dẫn dắt bầu không khí ở trung tâm như thể là chủ nhân của nơi này. Mặc dù có thể không có ý định cố tình làm rao động bầu không khí nơi này, nhưng cậu ta rất tự nhiên nổi bật và thu hút mọi người, đó là lý do tại sao cậu ta lại như vậy.
“Nhìn đi, chú út hoàn toàn ở giữa cánh đồng hoa.”
Xiaoqun chạy đến bàn gần nhất, cầm hai ly rồi quay lại, đưa một ly cho Yuri và lẩm bẩm. Đúng như Xiaoqun đã nói, Ling Shinru đang ở trong vườn hoa.
Có rất nhiều cô gái xinh đẹp ăn mặc rực rỡ tụ tập xung quanh Ling Shinru.
“Chú út luôn rất nổi tiếng. Nững cô gái luôn cố gắng hết sức để được chú ấy chú ý. Nếu phải đếm những cô hiện lên trong đầu, có thể đếm chúng trên hai bàn tay ấy chứ. Điều tương tự cũng xảy ra với cô gái mặc váy màu chanh bây giờ đang đứng cạnh chú út.”
“Được rồi… …, Vậy thì cô bé không nên đứng đằng kia, nên đứng bên phải. Nếu không, cậu ấy sẽ không nhìn thấy được.”
Yuri bình tĩnh lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình. Xiaoqun đang trợn mắt như muốn hỏi anh đang nói về cái gì, sau đó vỗ tay một lúc và nói: “Hiểu rồi, mắt của chú ấy.”
“Nó trông không khác gì những người khác nên cháu hoàn toàn quên mất.”
Đối với Xiaoqun, người đang thì thầm như thể bào chữa, có lẽ do xấu hổ vì đã quên, Yuri đáp lại như thể an ủi: “Đôi khi tôi cũng quên mất.” Trên thực tế, hiếm khi nào anh quên, nhưng Ling Shinru cư xử rất tự nhiên nên dù anh có quên cũng không có gì lạ cả. Đến nỗi ai không biết sẽ không bao giờ nhận ra mắt cậu ta có vấn đề.
“… … Nhân tiện, cô gái mặc váy trắng đứng bên phải chú út, có lẽ nào là bạn gái của chú ấy à?”
“Cháu chưa bao giờ nhìn thấy người tình của chú út,” cô nói. Người mà Xiaoqun đang nhìn với ánh mắt tò mò là một cô gái đứng gần Ling Shinru. Đứng gần đến nỗi hai tay chạm vào nhau, thậm chí còn đưa mặt gần đến mức như chạm vào, hai người đang trò chuyện vui vẻ về điều gì đó. Nhìn từ xa, cô bé có vẻ sẽ là một người bạn gái rất tốt. Hoặc thậm chí có thể nhìn từ khoảng cách gần, họ có vẻ giống như một cặp đôi thực thụ.
“Có thể là đúng, có thể không phải.”
Yuri mơ hồ lẩm bẩm, làm ẩm đôi môi khô khốc bằng cách nhấm một chút đồ uống. Anh thậm chí còn không biết mình đang khát do thậm chí còn không chạm vào đồ ăn thức uống mà cứ nhìn chúng.
“Thật sao? Có vẻ rất thân thiện. Chắc đây là lần đầu tiên cháu thấy chú út nói chuyện như vậy với bất kỳ ai. Đó là ai vậy? Chú ấy đã gặp cô này ở đây à?”
Chẳng phải điều đó thực sự sẽ dẫn đến việc chú út có người yêu sao? Bên cạnh Xiaoqun đang thích thú nhìn họ, còn Yuri không nói gì. Lý do khiến ánh mắt anh hơi nặng nề khi anh nhìn họ không chỉ vì trái tim anh hướng về Ling Shinru. Ngoài ra, vì cô bé này nhìn qua rất giống Jeong Taeui – ở đôi mắt và cái miệng.
Không biết có phải do tâm trạng không, nhưng ngay khi nhìn thấy cô gái này, Ling Shinru, nhìn chăm chú trong một lúc lâu và không rời mắt khỏi cô gái này, đã tiến lại gần, và cô gái ấy vốn đang thân mật ngay bên cạnh nhân vật chính của ngày sinh nhật này. Dường như họ đã đứng gần nhau, có vẻ đang trong một mối quan hệ vậy.
“……”
Tuy nhiên, khi thấy Ling Shinru đến gần và nói vài lời, cô gái nhanh chóng rời khỏi người đàn ông đó và đến bên Ling Shinru, những lo lắng của Yuri về cô này có lẽ chỉ là vô căn cứ thôi.
Nhân vật chính của hôm nay, đứng gần chỗ Ling Shinru, nhìn cô gái hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình với khuôn mặt đỏ bừng, rồi tiếp tục liếc về hướng họ, trừng mắt nhìn Ling Shinru bằng ánh mắt hung dữ. Nhìn nhân vật chính của ngày hôm nay, Yuri thở dài. Chắc chỉ là một suy nghĩ vô nghĩa, anh lẩm bẩm với chính mình.
“Nhắc mới nhớ, Fei không đến à?”
Anh uống hết ly của mình sau vài ngụm và chỉ đến lúc đó mới nhận ra tại sao mình như muốn nhớ ra một điều gì đó. Anh chỉ tập trung vào Ling Shinru cho đến nay nên không nhận ra, nhưng Fei, người thường đi cùng Xiaoqun trong những sự kiện kiểu này, lại không thấy đâu cả.
Mỗi khi Xiaoqun được mời đến một buổi họp mặt họ hàng, ông anh Fei cũng được mời nên họ thường đi cùng nhau, nhưng anh nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Fei đâu cả.
“Dạo này đại ca đang bận học việc từ bố. Anh ấy nói sẽ đến sau bữa tối, nên chắc một lát nữa mới đến được.”
Yuri đáp lại, “À,” và gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, Ling Tangyun đã đề cập đến chuyện này cách đây không lâu. Ông ấy nói sẽ phải dạy con trai mình về việc kinh doanh.
Nghĩ mà xem, từ khi cậu ấy ra trường và trở về nhà cũng là lúc bắt đầu đi làm. Hơn nữa, nếu là con trai cả của Ling Tangyun và là cháu đích tôn của gia tộc nhà họ Ling, những điều phải học và trách nhiệm cậu ấy phải đảm nhận sẽ nặng nề hơn gấp nhiều lần so với những người khác.
Trên hết, nó còn hơn thế nữa nếu cậu ấy kế thừa nguyên vẹn công việc của nhà Linga.
“Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ổn.”
Yuri im lặng một lúc và lẩm bẩm với chính mình.
Anh không thực sự chắc chắn mình muốn cậu ấy làm tốt điều gì. Anh chỉ mong cuộc sống của Fei có thể được như ý muốn của chính cậu ấy.
Xiaoqun không nói gì, chỉ gật đầu, như thể cũng có suy nghĩ tương tự như Yuri.
Cô không thể không biết một số công việc kinh doanh của nhà mình thuộc loại có thể phơi bày được ra ánh sáng, còn một số khác thì phải ẩn trong bóng tối và không thể tiết lộ.
Cô đứng trên một ranh giới mong manh, vừa không thể ngăn cản hoặc chúc phúc anh trai mình khi anh ấy bắt đầu phải lao vào những thứ không thể lộ ra ánh sáng hoặc không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Giống như Yuri.
Tuy nhiên, cô dường như không phản kháng nhiều vì đó là công việc của gia đình và là việc cô đã chuẩn bị sẵn sàng đảm nhận từ khi còn rất nhỏ.
“Giờ nghĩ lại, chú út hình như cũng đang bắt đầu làm quen việc kinh doanh.”
Xiaoqun nhìn Ling Shinru đang ở cách đó một khoảng, và lẩm bẩm như thể cô chỉ thoáng nghe thấy những gì những người lớn tuổi trong nhà nói. Yuri không nói gì cả.
Giống như Fei, ở một mức độ nào đó, Ling Shinru sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nếu tiếp tục đi theo con đường mà cậu ta đã chọn khi vào UNHRDO, cậu ta có thể đã sống một cuộc sống khác, nhưng sau khi rời khỏi đó và quay trở lại nhà Linga, sớm hay muộn, một ngày nào đó cậu ta sẽ phải giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình. Yuri liếc nhìn Xiaoqun.
(Hết chương 18)