Raga - Chương 2.2
Đó là một hòn đảo nổi tiếng với bãi biển đẹp.
Không chỉ phong cảnh bãi biển mà cả hệ sinh thái dưới nước nơi bạn có thể lặn xuống và quan sát xung quanh cũng không nơi nào có thể bì kịp.
Tuy nhiên, lý do nơi này không được nhiều người biết đến là hầu hết các hòn đảo lớn nhỏ gần đó đều thuộc sở hữu tư nhân. Lý do thứ ba là rất khó đi vào vùng biển quanh đảo nếu không quen thuộc với dòng chảy mạnh.
Tuy nhiên, Yuri đã đáp ứng đủ các điều kiện để xuống biển.
Ling Tangyun, người mà Yuri khá quen thuộc – chính xác là gia đình ông – sở hữu một trong những hòn đảo và cho phép anh vào đó. Ling Tangyun cũng đã đến trước, nói sẽ nghỉ ngơi ở đó với vợ con và những người thân thiết khác trong khi Yuri chưa đến. Cũng cử một chiếc thuyền đến đón Yuri đang ở một hòn đảo gần đó, nên đường ra đảo không mấy khó khăn. Không cần phải nói gì thêm, bạn phải là người bơi giỏi mới có thể xuống nước bất chấp dòng chảy quanh đảo rất mạnh.
Đó là một vùng biển không có người ở ngoại trừ những người trông coi được Gia tộc Ling thuê. Và bên trong đẹp hơn những gì anh được nghe nói. Đến mức anh nghĩ giá như mình có thể ngừng thở ngay tại đó thì tốt biết mấy, trong suốt thời gian ở dưới nước.
‘Nhưng cậu không được xuống.’
Yuri, mới từ biển lên, lau tóc bằng khăn khô và căn dặn.
Cậu con trai nhỏ của Ling Tangyun hờn dỗi lè lưỡi và hét lên,’Tại sao?! Cháu bơi cũng giỏi mà.’
‘Bởi vì thủy triều quá mạnh.’
‘A… … ?!’
Đứa trẻ mím môi, không biết điều đó có nghĩa là gì. Yuri diễn giải nó bằng những từ ngữ mà một đứa trẻ có thể hiểu được.
‘Nguy hiểm lắm vì nước chảy rất mạnh’.
‘? Nhưng có sóng đâu.’
Đứa trẻ chỉ vào mặt biển đang lặng lẽ và cự cãi.
‘Bởi vì có những con sóng chỉ chảy bên dưới, không thể nhìn thấy từ bên ngoài.’
‘… …Nhưng. Cháu cũng muốn xuống biển.’
Yuri quấn chiếc khăn thô sơ lau cơ thể ướt sũng của mình quanh vai đứa trẻ đang càu nhàu nhưng bình tĩnh từ bỏ.
‘Người đỏ lên rồi. Đến đêm sẽ ốm đó, nên đừng chạy nhảy và chơi đùa dưới ánh mặt trời. Chỗ có mỏn đá đen nhô ra kia, đừng bơi ra đó.’
Đứa trẻ hét lên có và nhảy xuống nước ngay lập tức. Yuri nhìn đứa trẻ bơi lung tung và quay đi. Fei rất nghịch ngợm nên đôi khi rất khó xử lý, nhưng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện hay không nghe lời.
‘Ồ, nàng tiên cá cuối cùng cũng lên mặt nước. Tôi đang cân nhắc xem có nên gọi cho ai đó không vì anh vẫn chưa ngoi lên.’
Ngồi dưới tán dù trên bãi cỏ trải dài trên cát trắng một chút, Ling Tangyun mỉm cười khi đưa một cốc bia ra. Anh hất nhẹ nước trên tay, cầm cốc lên, uống một hơi làm dịu cổ họng.
‘Có nhiều tảo không? Không nguy hiểm sao?’
‘Không xuống sâu thì không sao. Sẽ phải cẩn thận nếu xuống sâu vài mét, nhưng… … Phía trên thì vẫn ổn.’
Yuri liếc nhìn Fei té nước xung quanh, sau đó ngồi xuống ghế của mình.
‘Thật tiếc. Vậy thì tôi cũng không nên lặn sâu hơn nữa à?’
‘Sẽ không khó nếu tôi có thiết bị của mình và một số người hỗ trợ, nhưng ngài không mang theo bất kỳ thiết bị nào, phải không?’
‘Không,’ Ling Tangyun tặc lưỡi khi ông lắc đầu.
‘Thật không may. Tôi đã mong chờ đến chơi ở nơi này vì biển rất đẹp, nhưng tại sao thủy triều lại xuống nhanh thế?’
‘Biển đẹp vì thủy triều mạnh. Vì dòng chảy nên có rất nhiều sinh vật tụ tập lại để tìm kiếm thức ăn’.
Yuri đặt chiếc cốc đã uống cạn sau vài ngụm rồi ngả người ra sau ghế.
Anh nhìn đồng hồ và thấy khá nhiều thời gian đã trôi qua. Dường như thời gian đã trôi qua khá lâu khi anh lang thang bơi lên xuống nhiều lần, say sưa ngắm nhìn cảnh vật trên biển. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy đặc biệt mệt hơn những lần khác. Chắc hẳn rất khó để bơi lâu khi dòng chảy xiết.
Ở cuối tầm mắt, khi anh nheo mắt lại hơi mệt mỏi, anh nhìn thấy một cái bóng nhỏ lao xuống nước không chút do dự. Nhìn mấy đứa nhỏ bơi xung quanh thật vui mắt. Cậu bé có tư thế tốt và nhanh nhẹn.
‘Ư… … Đợi đã, không nguy hiểm sao?’
Thanh âm của Ling Tangyun trở nên có chút nghiêm túc. Yuri nói, “Tôi cũng không biết,” và rót nước vào cốc.
‘Thực ra, bơi ra xa một chút cũng không sao, miễn là chỉ ở gần mặt nước. Chuột rút thì sẽ hơi phiền. Tôi sẽ để mắt đến mấy đứa.’
Dù sao thì Yuri cũng không có ý định rời khỏi nơi này, trừ khi có việc gấp. Anh khó rời mắt khỏi biển, dù chỉ trong giây lát. Anh vừa đến chiều nay, nhưng sáng mai lại phải rời đi. Anh không thể ở lại lâu vì chỉ đến đây vì công việc trong một thời gian ngắn.
Ling Tangyun tặc lưỡi khi hỏi có mất nhiều thời gian hơn để đến và đi không, nhưng Yuri lắc đầu. Dù chỉ một ngày, anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được đến nơi xinh đẹp này.
‘Đó là cậu em út sao?’
Yuri nhìn thấy một đứa trẻ mình chỉ nghe qua tin đồn chứ chưa bao giờ gặp trực tiếp. Anh không thể nhìn thấy mặt vì cậu ta ở rất xa, nhưng nghe nói cậu ta nhỏ hơn Fei hai tuổi, nhưng do thân hình nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa nên có vẻ như Fei lớn hơn bốn hoặc năm tuổi. Chỉ như một cậu bé nhỏ bé, gầy guộc.
‘Ừm……..’
Như mọi khi khi nói về em út của mình, người đàn ông này khẽ cau mày và lẩm bẩm. Dù đã 40 tuổi nhưng ông ấy là anh cả của cậu bé đó.
‘Tại sao ngài còn mang theo em trai?’
Yuri, người biết ông ấy không quá thích cậu em út của mình, đã hỏi một cách ngạc nhiên.
‘Thì đó. Ban đầu, cha nói sẽ đưa thằng bé đến Hồng Kông, nhưng nó đột nhiên yêu cầu tôi cho đi thăm một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương đã nhìn thấy vài ngày trước. Vậy tôi có thể làm gì? Tôi có kế hoạch đến đây, nên phải nên mang theo thằng bé. Có vẻ như ngay từ đầu thằng bé đã xin tôi cho thăm đảo với suy nghĩ đó.’
Ling Tangyun uống bia với vẻ mặt cay đắng, lảm nhảm vì vậy mà ông ấy đang bị cha ghét.
‘Tôi không biết liệu cậu ta có coi ngài như một người cha không do chênh lệch tuổi tác giữa hai người lớn như vậy’.
‘Này, đừng nói thế chứ.’
Ling Tangyun đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu. Yuri liếc nhìn ông ấy.
‘Mặc dù, đứa trẻ đó đôi khi nói tôi giống một người cha khi có mặt cha, và cha tôi không thích điều đó tí nào. Cậu có biết nó như ngồi phải gai không?’
Ling Huirong không thích nghe điều này, khi đứa con trai yêu quý của mình nghe lời người khác như một người cha, ông ta sẽ cảm thấy buồn bã, nhưng Ling Tangyun, người sẽ cảm thấy khó chịu vì điều đó, cũng sẽ gặp rắc rối. Yuri nhún vai.
‘Dù sao thì… … Trẻ con mà.’
Hầu như tất cả cha của những người bạn đồng trang lứa của cậu ta đều còn trẻ, khoảng trạc tuổi Ling Tangyun, nên cậu ta có thể đã coi người anh cả như cha mình hơn là người cha đáng tuổi như ông nội. Trẻ nhỏ ở độ tuổi đó không thể làm được điều đó sao? Khoe mẹ ai xinh đẹp hơn, bố ai ngầu hơn.
‘Hà… … ,’ Ling Tangyun khẽ thở dài và có vẻ không đồng ý với những lời của Yuri, nhưng cũng không buồn nói gì thêm. Ông ấy đưa ánh mắt phức tạp nhìn về đứa trẻ nhỏ nhất chơi đùa trong nước ở xa xa, sau đó lắc đầu nói: “Dù chỉ bị cha ghét bỏ một chút, cũng sẽ rất phiền.”
Yuri nhìn Ling Tangyun với đôi mắt mỉm cười rồi lại nhìn ra biển.
A, đẹp đến chói mắt.
Làn nước lung linh như viên ngọc trong suốt, bầu trời xanh trải dài vô tận và những đám mây trắng đến nhức mắt.
Anh thật tiếc vì phải về sớm.
Muốn nghỉ việc và ở đây đến hết đời, nhưng anh không thể làm được. Mặc dù vậy, khi Kyle đột ngột biến mất—có lẽ anh ta đang tham gia một lễ hội sách ở một nơi nào đó trên đất nước—James nghiến răng nghiến lợi kêu lên đau đớn.
Anh không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Yuri nhìn chằm chằm vào vùng nước rộng vô tận, tự nhủ sẽ bơi nhiều nhất có thể.
Anh không biết mình đã như thế bao lâu rồi.
Dù không ngủ, nhưng thời gian trống rỗng trong ý thức của anh, như thể đã ngủ. Cơ thể ở trên cạn, nhưng tâm trí chìm trong nước.
Đột nhiên tiếng đập nước vang lên.
‘………’
Yuri nhìn đứa trẻ đó. Đứa trẻ đã ngoi lên lặn xuống mặt nước như thể đang rất vui. Cảnh tượng dưới làn nước trong suốt rất đáng chiêm ngưỡng, nơi tầm nhìn rất tốt ngay cả khi chỉ nhìn từ trên mặt nước xuống. Một đứa trẻ nhỏ không thể nín thở lâu đã thở hổn hển.
Khi đó, một đứa dừng lại một lúc để xem nó thấy gì dưới biển, chăm chú nhìn xuống rồi hít một hơi thật sâu. Vươn cơ thể của mình một cao, rồi lại lặn xuống.
‘……’
Yuri cau mày một lúc. Bên cạnh anh, Ling Tangyun đang vẫy tay với đứa con trai đang vẫy tay ngoài đó, vô tư cười nói: ‘Trông vui thật, bọn nhỏ không muốn lên tí nào.’
‘Sao thế?’
Ling Tangyun ném một cái nhìn khó hiểu về phía Yuri, người đang đứng lên nửa chừng.
‘Em trai út của ngài… … ‘
‘Hửm? Ah. Nó xuống biển chơi được một lúc rồi. Nó rất hoạt bát, nhưng không mấy khi sôi nổi như vậy, nên chắc hẳn chơi rất vui. Nó vừa xuống kìa.’
Từ xa, anh có thể nghe thấy tiếng Fei hét lên. ‘Wow, nó là một con rùa, nó rất lớn,’ và cũng gọi với lên bờ.
“Cha ơi, chúng đang bơi dưới chân chúng ta!”
Fei bật ra một tiếng hét pha trộn giữa ngạc nhiên và thích thú. Ling Tangyun trả lời: “Ồ, vậy thì tốt”, rồi đột nhiên nhìn thấy Yuri, người không chút do dự đứng dậy bên cạnh anh, và tỏ vẻ khó hiểu.
‘Sao thế. Rùa biển có nguy hiểm không?’
‘Không, nó không nguy hiểm nếu không chạm vào nó. Nếu không bị làm phiền, con rùa sẽ tránh đí ngay cả khi có người đến gần.’
Tuy nhiên, ngay cả khi nói vậy, Yuri vẫn giữ một khuôn mặt nghiêm túc – mặc dù mặt anh luôn như vậy – anh vội vã bước về phía biển. Ngay khi tiến lên một bước, anh thấy Fei đang ở tại chỗ giống như đứa trẻ lúc nãy. Có lẽ muốn chạm vào con rùa. Mấy đứa khác cũng vậy, và đứa nhỏ hơn Xiaoqun thì hơi ngại, nhưng đã cố gắng lặn xuống vài lần, và sau đó bật khóc sau khi sặc nước.
‘Xiaoqun, ở lại đó.’
Nói rồi Yuri nhảy xuống nước.
Xiaojun, vừa đeo ống thở vừa nổi trong nước vừa khóc. Anh lau đi những giọt nước mắt và nhìn xuống, khẽ nói: “Cháu phải giữ chặt lấy cái ống.”
Như Fei đã nói, một con rùa lớn đang nhàn nhã đi qua bên dưới. Đó là một con rùa lớn đến mức khó có thể gặp được ở gần nước, với chiều dài cơ thể từ 6 đến 70 cm. Và ở gần con rùa hơn, Fei đang gặp khó khăn.
Có lẽ lý do tại sao đứa trẻ nhỏ xuống nước sớm hơn là vì nó nhìn thấy con rùa đó. … … Nhưng.
Yuri xuống nước.
Nước trong đến nỗi bạn có thể nhìn thấy tất cả các con đường phía dưới. Do đó, có vẻ như con rùa ở đủ gần để chỉ với một bàn tay dang rộng, nhưng độ sâu vài mét trở lên là đủ. Khi Fei đi xuống, anh ấy bịt mũi vài lần để xem tai có bị đau không và thổi vào chúng.
Sau đó, vào thời điểm đạt đến độ sâu nhất định, Fei, người đang bơi thành thạo, đã mất thăng bằng. Cơ thể loạng choạng và nghiêng xuống như thể đã va vào một thứ gì đó vô hình.
Đúng lúc đó.
Nếu xuống độ sâu nhất định, sẽ có tảo. Dòng chảy mạnh đến mức ngay cả một người trưởng thành đã quen với nó cũng phải cố hết quá sức để bơi qua, vòng quanh đứa nhỏ. Fei, khi cơ thể không di chuyển theo ý muốn, đã hoảng sợ và hít vào một lượng nước vào phổi, và nhanh chóng bị sặc nước và bắt đầu vùng vẫy.
‘……!’
Không kịp phản ứng, Fei vội vàng bám lấy người bên cạnh. Đứa trẻ, quá sợ hãi, thậm chí không thèm nhìn thấy tay của Yuri đang vươn ra, và mù quáng bám lấy vai, cánh tay hoặc eo và kéo cả người anh xuống.
Ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ, cậu bé hoảng lên do quá sợ và rất khó để người lớn có thể kéo lên khi cậu bé sử dụng tất cả sức mạnh của mình để vùng vẫy. Có lẽ nếu Fei xuống sâu hơn một chút, nếu thủy triều cuốn đi hơn một chút, thì Yuri đã không ra được về phía Fei nhanh như vậy.
‘Cậu vẫn ổn, tôi có thể tóm được cậu rồi.’
Yuri cố kéo cậu bé lên, hầu như không thể di chuyển, do Fei đang bám chặt vào anh. Yuri thấy mừng vì cậu ấy đã không xuống quá sâu và nhanh chóng trồi lên mặt nước.
Ngay cả sau khi ra khỏi nước, Fei vẫn bám chặt vào Yuri như thể đã bị choáng trong giây lát. Thở hổn hển, uống phải nước biển và ho thành tiếng.
“Không sao đâu, Fei. bình tĩnh. Giờ thì ổn rồi.’
Yuri mở to mắt và từ từ bơi về phía Xiaoqun đang sợ hãi nhìn chằm chằm về mình. Sau đó, anh cẩn thận kéo cả Xiaoqun. Fei nao núng và bám vào, cố gắng không bị tuột xuống, nhưng nhanh chóng quạt tay tự nổi như thể bằng cách nào đó đã lấy lại được bình tĩnh.
(Hết chương 2)