Raga - Chương 21.1
Làn nước có màu xanh xám đậm.
Lúc bình minh, khi mặt trời vừa ló dạng, làn nước vẫn tối đen. Trần nhà được làm bằng kính, nên ánh nắng chói chang chiếu vào ban ngày, nhưng ngay cả nó cũng vô dụng khi mặt trời tắt, nên không gian nhìn lên từ mặt nước có màu xanh xám đậm.
Ngay cả khi chỉ đi xuống vài mét, tầm nhìn vẫn sẽ bị che khuất, nhưng điểm sâu nhất của bể bơi trong nhà này cũng chỉ 3 mét.
Vì vậy, Yuri tận hưởng sự im lặng đen tối trong làn nước lấp lánh màu xanh xám đậm.
Nhưng sự ấm cúng của hư vô không kéo dài được lâu. Vào một thời điểm, một ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong thế giới đó.
Mặt nước đen huyền huyền ảo lấp lánh trắng xóa nhức mắt. Hình như có ai đó đã đi vào.
Không có ai ở đó khi Yuri xuống bơi. Trời tối, nhưng không đến mức không thể nhìn thấy gì, và thực tế anh không thực sự quan tâm nếu mình không thể nhìn thấy trong nước.
Vì vậy, dù trời tối anh vẫn xuống nước mà không bật đèn. Đang lắng nghe, anh mơ hồ nhận ra sự hiện diện của ai đó.
Có vẻ như họ vừa được mở cửa, sắp vào hồ bơi. Yuri suy nghĩ một lúc về việc mình sẽ làm. Không cần suy nghĩ lâu, anh quyết định đi lên mặt nước.
Trước đây cũng có một trường hợp như thế này, nhưng anh không để ý mà cứ ngâm mình trong nước và bơi, suýt nữa thì gặp rắc rối.
Khi đó, một người đàn ông bước vào một bể bơi tối tăm bật đèn sáng và nghĩ rằng ở đó chẳng có gì cả. Anh ta đang bơi, nhưng đột nhiên, không kịp suy nghĩ gì, một người đã bơi qua bên dưới, khiến anh ta sợ hãi đến mức bắt đầu sặc nước.
Anh kéo người đó ra khỏi bể bơi, mát-xa và để anh ta nôn hết nước ra, nhưng anh nhớ mình đã rất xấu hổ vì người đàn ông đó bắt đầu chửi thề loạn lên khi tỉnh lại.
Tuy nhiên, Yuri, người không thể thoát khỏi trách nhiệm, đã im lặng đón nhận mọi lời chỉ trích.
Anh không muốn phải một lần nữa trải qua tình huống đó.
Ngay cả khi bị chỉ trích, anh cũng biết người bị sốc bất ngờ khi ở dưới nước có thể nguy hiểm như thế nào.
“…”
Yuri, người vừa ngoi lên mặt nước, hít một hơi dài, quay lại nhìn về hướng đã nghe thấy âm thanh về sự hiện diện của một người nào đó. Anh thấy hơi xin lỗi đối với người bước vào, nghĩ rằng một trận cãi vã xảy ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì khoảng cách rất gần, nhưng vẫn đủ giật mình khi có người bất ngờ nhảy ra khu vực anh nghĩ là không có ai.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại khác với kỳ vọng của Yuri. Người đứng trước hồ bơi như đang chờ đợi anh chính là Ling Shinru.
Ngược lại, Yuri ngạc nhiên đến mức chỉ chớp mắt tại chỗ, và khi nghe Ling Shinru hỏi “Anh có thích nó không?” anh bừng tỉnh và bơi về phía đó.
“Làm sao cậu đã dậy rồi à?”
“Ồ, tôi đứng dậy đi vệ sinh một lát, cửa phòng anh Gable mở nhưng bên trong không có ai cả. Tôi nghĩ anh đã đi bơi nên nhìn ra ngoài hiên và thấy có bể bơi ngoài trời không có ai cả. Giờ này không biết anh này đã biến đi đâu nên tôi tỉnh ngủ luôn. Tôi dậy luôn rồi.”
Ling Shinru lẩm bẩm, “Tôi nghĩ anh sẽ ở đây,” và như cậu ta đã nói, dường như cậu ta vừa mới tỉnh dậy thôi.
Trong giây lát, Yuri có một suy nghĩ kì lạ, nghĩ đến việc cậu ta bước ra với một chiếc chăn quấn quanh vai như một chiếc áo choàng và đôi dép lê, và trông cũng không tệ chút nào ngay cả khi cậu ta quay mặt sang một bên và gãi gãi mái tóc bù xù của mình.
“Hôm qua anh đã bơi ở bể bơi ngoài trời nhưng nay lại chuyển vào bể trong nhà à?”
Ling Shinru nhặt chai nước mà Yuri để lại cùng với chiếc khăn tắm gần hồ bơi và nhấm một ngụm, rồi nhìn quanh. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta đến khu vực bể bơi dành cho cư dân trên tầng cao nhất. Tất nhiên, còn có một bể bơi trong nhà gắn liền với nó.
“Bên ngoài đang dần trở nên lạnh hơn…”
Yuri định nói thêm điều gì đó nhưng lại bị ngậm miệng lại giữa chừng.
Anh tự hỏi liệu Ling Shinru, người thường dậy khá muộn vào buổi sáng và không ra khỏi giường cho đến khi Yuri trở về sau khi đi bơi, có biết tất cả những điều đó hay không.
Cậu ta là Ling Shinru, người bí mật biết rất nhiều về người khác mà không thể hiện ra ngoài.
“Chà, bây giờ nước quá lạnh để bơi ở bể ngoài trời phải không?”
Sau khi uống hết một nửa chai nước, Ling Shinru kéo chiếc ghế gấp bên cạnh và ngồi xuống. Có vẻ như cậu ta sẽ không dậy sớm đâu.
“Không… Nước vẫn ổn. Khi xuống nước, thực ra ấm hơn. Nhưng khi ra khỏi nước, nếu bên ngoài lạnh thì cũng khó chịu.”
Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, anh quyết định sử dụng bể bơi trong nhà. Cho đến khi mùa đông qua đi và trời ấm lên.
“Tôi hiểu rồi,” Ling Shinru nói, nhìn Yuri và mỉm cười.
“Tôi đã chọn một căn nhà có đầy đủ tiện nghi thể thao cho cư dân vì anh Gable, và nó thực sự có tác dụng. Sẽ thật lãng phí nếu không sử dụng những tiện ích được cung cấp.”
Tuy nhiên, mặc dù nói vậy nhưng bản thân Ling Shinru lại không hề sử dụng đến hồ bơi hay khu thể thao bên cạnh. Theo như những gì Yuri biết thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta đến đây.
“Tôi nghĩ mình cũng nên tập thể dục một chút.” Ling Shinru, người đang nhìn vào khoảng không và lẩm bẩm, nhìn Yuri rồi cười.
“Anh thích nước đến vậy à?”
“Ừ, nó rất tốt.”
Nụ cười đó càng sâu hơn khi anh trả lời nhanh chóng mà không cần phải suy nghĩ.
“Tốt hơn ngủ à?”
Khi những so sánh xuất hiện, tất yếu phải mất một thời gian mới có câu trả lời.
“Ít nhất là sau khi thỏa mãn nhu cầu ngủ của tôi.”
Dù sao thì dù có chợp mắt không ngủ được nhưng anh cũng sẽ không chọn hồ bơi thay vì giường ngủ.
Rồi đột nhiên Ling Shinru cười như chết lặng.
“Anh cần ngủ đủ thời gian tối thiểu. Anh Gable, anh chỉ ngủ hai hay ba tiếng một ngày phải không? Hôm qua anh đã thức cùng tôi và ngủ quên lúc hơn 3am, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”
Yuri ngậm miệng khi nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới 6am. Anh định bảo mình luôn tỉnh dậy vào một giờ nhất định, nên dù có ngủ muộn thì anh cũng tự nhiên tỉnh vào giờ đó.
Điều này là do Ling Shinru, người giống như một con tắc kè hoa, không hay dậy vào một thời gian nhất quán, dường như nó thậm chí không thể vào tai cậu ta được.
“Này…, nhưng anh Gable thực sự đang thử thách sức chịu đựng của mình … Anh có thật là người không vậy? Ngay cả khi chỉ ngủ được hai hoặc ba tiếng, cậu vẫn có thể tỉnh táo thức dậy và đến phòng tập thể dục.”
“Nó giống như nghỉ ngơi hơn là tập thể dục.”
“Ồ, thật sao?”
Đúng như dự đoán, câu trả lời không thuận tai cậu ta.
Anh có thể coi đó là một lời khen mình có thể lực tốt, nhưng khi bị vặn lại với giọng điệu hơi châm chọc rằng anh có phải là người hay không, anh lại có cảm giác như đang bị mỉa mai nên cũng thấy có chút không đúng lắm.
Đối với Yuri, việc xuống nước không phải tập thể dục thực thụ mà là thư giãn, và Lin Shinru mới thực sự là người có thể lực tốt nhất.
Chỉ cần nhìn vào ngày hôm qua thì nó là như vậy rồi. Nếu nói cụ thể thì lý do tối qua anh ngủ muộn là vì Ling Shinru. Nó thậm chí không chỉ là về việc ngủ muộn.
Hôm qua anh đã đi leo núi cả ngày.
Ngay cả khi đã hơn 70 tuổi, Ling Huirong vẫn thường đi leo núi và hôm qua ông đã đi chơi cùng một số người thân trong gia đình. (Một người ngoài sẽ thắc mắc và hỏi liệu có khả năng nào về mối liên hệ nào giữa Ling Huirong, người nổi tiếng là lạnh lùng và hiking không. Việc có rất nhiều người trong số họ cũng được biết đến nhiều như việc ông ta thích đi bộ đường dài.)
Nó dài hơn 1.000 mét một chút và đường mòn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nên việc đi bộ không khó khăn. Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng đối với Ling Huirong đã lớn tuổi, vì vậy Ling Shinru đã hỗ trợ cha mình hầu hết thời gian ở những nơi sườn núi hơi dốc.
Mặc dù việc lên núi và đi xuống trong khi đỡ những người khác hẳn là một nhiệm vụ khá khó khăn, nhưng Ling Shinru vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi leo lên đến đỉnh và quay xuống.
Nhưng vấn đề là khi cậu ta đi xuống lối vào của con đường mòn dài, tức là đã gần như đã đi hết một vòng. Cha cậu ta mang một vẻ mặt nghiêm túc bảo mình đã để quên tablet ở trên núi.
Khi người cha bày tỏ sự không đồng tình và nói rằng vấn đề không phải ở việc mua lại mà là ở ký ức cả hành trình được lưu trong đó, Ling Shinru đã sẵn sàng đồng ý leo lên.
Nhờ vậy mà Yuri lại phải đi lên cùng cậu ta. Điều tệ hơn nữa là cái tablet đã bị để quên ở khu vực nghỉ ngơi tạm thời gần đỉnh núi nhất.
Cuối cùng, những thành viên khác trong gia đình về nhà trước và họ lại leo lên. Lúc họ trở về nhà sau khi ghé qua nhà chính thì đã là đêm khá khuya, vẻ mặt của Yuri tỏ ra bình thản và không biểu hiện gì nhiều nhưng thực tế, tứ chi đã bị căng cứng nặng nề. Anh đã mệt lả.
Đúng ra, Ling Shinru đáng lẽ phải mệt hơn Yuri. Lần thứ hai từ trên núi xuống, Yuri suýt trượt chân và bị bong gân nhẹ ở mắt cá chân nên cậu ta phải giúp đỡ người bị thương nhẹ là anh đây.
Ngay cả trong tình huống như vậy, Ling Shinru vẫn không hề có dấu hiệu kiệt sức lúc trở về nhà. Nói chính xác thì nó không khác gì những lần khác. “Mắt tôi mỏi quá, hãy xoa cho tôi đi.” Tuy nhiên, cậu ta không phàn nàn là mệt mỏi hơn bình thường.
Anh không hay phải nghĩ về nó nên thường quên đi. Nếu nghĩ lại, chàng trai trẻ có vẻ ngoài đáng yêu có khả năng làm người ta hiểu nhầm này là người đỗ vào UNHRDO với số điểm cao nhất. Chà, nếu vậy thì thể lực của cậu ta chắc chắn sẽ khủng khiếp lắm.
Giờ nghĩ lại, có vẻ như cậu ta không chỉ có thể chất ưu tú mà còn khỏe nữa… Sau khi chuyển đến đây, cậu ta nói không thích cách sắp xếp đồ đạc và thậm chí còn di chuyển cả giường và tủ quần áo mà không hề hề hấn gì. Thế đã đủ biết rồi…
Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy không công bằng khi nghe một người như này hỏi anh có phải là con người hay không.
“Tôi nghĩ, do hàng ngày xuống bơi, thể lực của mình đã được cải thiện một cách đáng kinh ngạc.”
Anh đáp lại với sự mỉa mai nhiều nhất có thể, nhưng nó dường như không được thể hiện đúng mức qua giọng điệu thờ ơ và vẻ mặt lạnh nhạt. Ling Shinru ngây thơ đáp lại: “Chắc là điều đó thực sự đúng,” và chỉ lắc đầu.
“Hmm… Dạo này thể lực của tôi không còn tốt như trước nữa… Chắc tôi cũng sẽ thử xuống bơi xem.”
Ling Shinru nhìn vào hồ bơi mà Yuri đang ngâm mình trong đó và lẩm bẩm. Yuri hơi nhướng mày.
“Cậu không được phép xuống hồ bơi à?”
“Ai không thể? Tôi sẽ không xuống. Tôi tưởng đã nói mình biết bơi rồi?”
Ling Shinru trả lời như thể đang hỏi anh đang nói về cái quái gì vâyh, rồi cởi dép và nhúng một chân xuống hồ bơi. Dùng chân gõ nhẹ lên mặt nước, ‘tự hỏi nên làm gì.’ Cậu ta lẩm bẩm.
“Nhưng cậu đã không xuống nước gần mười năm rồi sao?”
“Hmm… Đại khái là vậy đó.”
“Anh đã nghe nó từ ai?” Yuri vẫn im lặng khi cậu ta nghiêm túc hỏi mình.
Yuri không có gì để nói với Ling Shinru, người đang khuấy nước bằng chân trong khi lẩm bẩm, ‘Nếu không có tên khốn chỉ đứng nhìn một đứa trẻ chết đuối đó, tôi đã lớn lên thích chơi đùa trong nước rồi.’ Anh mới là người phải ngậm miệng lại.
May mắn thay, tâm trạng bực dọc đó không tồn tại lâu, Ling Shinru nhìn Yuri như thể đầu óc đang nghĩ đi chỗ khác.
“Nếu tôi không làm điều đó lâu như vậy, liệu tôi có quên không?”
“Không, sẽ không quên đâu. Bơi lội là điều mà cơ thể cậu đã ghi nhớ, nhưng tư thế sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều.
Ling Shinru lặp lại: “Tư thế,” cười lớn.
“Tư thế của tôi có quan trọng ngay cả khi không thi đấu và chỉ bơi cho vui không?”
“Thi đấu?”
Yuri hỏi lại với vẻ mặt như thể anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng sau đó lại lắc đầu nói: “À.”
“Học tư thế cơ bản không phải vì nó sẽ giúp cậu đạt điểm cao trong một cuộc thi, mà vì nó cho phép cậu tận hưởng làn nước trong khi ít gây sức ép lên cơ thể nhất. Đó là về việc học cách tận hưởng làn nước mà không tốn nhiều sức nhất.”
“……Nó chính là như thế thôi. ”
“Là vậy sao?” Ling Shinru, người đang lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào Yuri, đột nhiên bắt đầu đổi ý.
“Anh nói cứ như huấn luyện viên vậy… Nghe hay đó… Vậy thì bơi thôi.”
Ling Shinru cởi chăn quấn quanh vai và vắt nó lên ghế. Thay vì mặc đồ ngủ, cậu ta chỉ mặc quần ngắn đến đầu gối và chỉ quấn một chiếc khăn khi bước ra ngoài.
“Tôi có thể mặc quần short vào, phải không?”
Nói xong, Ling Shinru nhảy xuống hồ trước khi Yuri kịp nói gì. Có một tiếng nước lớn và mặt nước dao động dữ dội.
Ling Shinru, người dường như đang chìm dưới mặt nước, nhanh chóng ngoi lên với cơ thể hơi nghiêng phẳng. Thân thể di chuyển trong nước, từ từ bơi sang phía bên kia.
Một thân thể linh hoạt và chuyển động đẹp mắt.
Ling Shinru, người lúc đầu quẫy nước một cách thô bạo, dần dần trở nên thoải mái hơn sau khi bơi một lúc. Như anh nói, việc tham gia cuộc thi có thể khó khăn nhưng cũng đủ để tận hưởng.
Ling Shinru, người dừng lại ở phía bên kia và quay trở lại, đứng dậy, nặng nề thở ra. Khi gạt đi mái tóc ướt dính vào mặt, cậu ta trông rất sảng khoái so với một người từng nói mình không thích bể bơi hay bơi lội.
Yuri, người đang im lặng nhìn, dùng lòng bàn tay lau đi nước chảy trên mặt mình và bắt gặp Ling Shinru, người đang nhìn lại anh. “Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?” Anh hỏi. Ling Shinru, người đang nhìn chằm chằm khi Yuri anh xoa mặt bằng cẳng tay, trong mắt thấp thoáng ý cười.
“Sao anh lại cười như thế? Tư thế của tôi có kỳ lắm không?”
Chỉ sau khi nghe những lời đó, Yuri mới nhận ra mình đang cười. Chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra tại sao mình lại cười.
Anh thích nhìn Ling Shinru ở dưới nước.
Anh rất vui và mừng vì người này được tận hưởng làn nước mà anh vô cùng yêu thích. Có lẽ vì Yuri cảm thấy khá tiếc nuối cho cậu ta, dù cậu ta có thể đã trở nên ghét nước nhưng được ở trong nước là một cảm giác rất thư thái.