Raga - Chương 21.2
Anh thích nhìn Ling Shinru ở dưới nước.
Anh rất vui và mừng vì người này được tận hưởng làn nước mà anh vô cùng yêu thích. Có lẽ vì Yuri cảm thấy khá tiếc nuối cho cậu ta, dù cậu ta có thể đã trở nên ghét nước nhưng được ở trong nước là một cảm giác rất thư thái.
“Không, ổn cả. Thật khó để tin rằng đã hơn mười năm kể từ lần cuối cậu xuống bơi.”
“Dù làm nghề gì, chỉ cần biết các kỹ thuật là sẽ hơn mức trung bình rồi. Dù lâu rồi không bơi nhưng hồi còn nhỏ tôi đã bơi rất khá.”
Yuri cười tươi, cảm thấy thật dễ chịu khi bình tĩnh khoe khoang khả năng của mình.
“Nhưng tôi cảm thấy không ổn như mình đã nghĩ. Tôi cảm thấy như cánh tay đang bị nước cản lại…”
“Có lẽ là do khuỷu tay hướng ra ngoài quá nhiều. Tại sao cậu không thẳng nó thêm một chút nữa?”
Bằng cách nào đó anh thực sự cảm thấy mình giống như một huấn luyện viên bơi lội, nhưng dù vậy thì nó cũng khá vui.
Yuri chậm rãi bơi vài mét phía sau. Ling Shinru, người theo dõi từng tư thế bơi của Yuri, bắt chước anh. Cậu ta dường như có thể tự mình tìm ra những điểm cần chú ý mà không cần anh nói cụ thể ra, như thể đó không phải là một câu nói sáo rỗng khi cậu ta nói rằng dù làm gì thì cũng có thể làm tốt miễn là nắm rõ các kỹ thuật.
“Chỉ cần thẳng cánh tay ra một chút nữa thôi… Không, đừng dùng vai quá nhiều, hãy thả lỏng đi… Chờ đã.”
Yuri tiếp cận Ling Shinru, người đang nằm úp mặt trên mặt nước và bơi qua lại ở cự ly gần. Nếu chỉ nhìn mà khó có được cảm nhận chính xác thì tốt nhất nên đến xem tận nơi.
Khi Ling Shinru, người đang nổi trên mặt nước, ngẩng đầu lên hoặc cử động dù chỉ một phần cơ thể, anh nghiêng người ra sau, dùng một tay ôm bụng để đỡ cậu ta không chìm trên mặt nước.
Đặt cơ thể của cậu ta lên trên người mình, duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay đối phương và từ từ xoay nó theo một hướng nhất định.
Để cơ thể cậu ta có thể tự mình trải nghiệm nó.
Trong khi thì thầm “Như thế này” và lặp lại vài lần nữa, Yuri đột nhiên ngậm miệng lại.
Lúc đó anh mới nhận ra cơ thể người này đang ở rất gần.
Nhiệt độ cơ thể truyền trực tiếp từ làn da này sang làn da khác nóng bất thường, có lẽ vì đang ở trong nước mát.
Tim anh đột nhiên loạn nhịp. Mạch đập mạnh đến mức anh lo đối phương có thể cảm nhận được qua làn da của mình, đồng thời rất kinh ngạc trước những tiếng thịch, thịch từ chính thân thể của mình.
Khi cậu ta tự nói bản thân xinh đẹp thì không có gì không ổn cả; đó thật sự là một thân hình đẹp. Một thân hình nam tính đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ với những đường nét uyển chuyển.
Đột nhiên, anh nhớ lại cái đêm anh không ngờ mình có thể tiếp xúc với thân thể này một cách sâu sắc đến vậy. Đó là đêm anh hôn cậu ta, lưỡi chạm nhau và tự mình phát hiện ra nhiệt độ cơ thể đối phương nóng đến mức nào. Nhưng cuối cùng, anh đã dừng lại giữa chừng.
Yuri không hề hối hận hay tiếc nuối nhưng đôi lúc anh cũng nhớ về nó. Mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào đó.
Hãy ngừng lại. Anh đang nghĩ đến chuyện mà cậu ta sẽ buồn bực nếu phát hiện ra.
Sau khi Yuri điều chỉnh tư thế của Ling Shinru đủ rồi, anh thả cánh tay đang ôm lấy đối phương ra. Nước mát nhanh chóng làm ướt cánh tay thả xuống của anh.
Yuri cảm thấy hơi buồn khi cảm giác về nhiệt độ cơ thể ấm áp lưu trên tay, đang nhanh chóng bị mất đi.
Bản thân anh có biết cảm giác này là gì không?
“Tôi nghĩ mình hiểu rồi.”
Ling Shinru gật đầu rồi tự bơi một mình, vòng quanh khu vực gần đó vài lần. Trong khi đó, cậu ta dường như đã nắm rõ và có thể tự mình theo dõi tư thế của mình.
Ngay sau đó.
Anh gật đầu như thể đồng tình, và nói: “Được rồi, thế là xong.” Đối phương ngẩng đầu lên và nhìn Yuri. Anh không biết đằng sau ánh mắt đó cậu ta đang nghĩ gì, dường như nó cố định một lúc không rời.
Yuri, người đang bình tĩnh đối mặt, hơi nghiêng đầu tò mò. Ling Shinru, người đang nhìn Yuri như vậy một lần nữa, nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ.
“Đôi khi tôi nghĩ về điều đó, nhưng tôi nghĩ anh là một người thực sự nhanh trí. Không, ý tôi là theo một cách tốt, rất tốt thôi.”
Khi Yuri cau mày với câu bổ nghĩa vô nghĩa sau đó, Ling Shinru, người nhanh chóng thêm câu sau vào vì lịch sự, mỉm cười tinh tế như thể chẳng có ý gì cả.
“Một ý nghĩ chợt đến với tôi cách đây không lâu. Tôi không có ý gì khác, chỉ tò mò thôi.”
“Sao thế?”
Ling Shinru ngừng nói giữa chừng và không rời khỏi Yuri một lúc. Cậu đang tự hỏi liệu mình có nên nói ra hay không, nhưng ngay sau đó đã mở miệng với một nụ cười xinh xắn trên môi.
“Anh không nổi lòng tham ngay cả trong tình huống này sao?”
“Mặc dù tôi gần như khỏa thân hoàn toàn và bám vào người anh?” Chỉ sau khi nghe Ling Shinru đùa cợt thêm vào, Yuri mới nhận ra cậu ta đang nói về điều gì.
Khi chạm vào làn da trần của Yuri, có lẽ Ling Shinru đã hồi tưởng lại khoảng khắc đó giống như anh. Hoặc, là một người đàn ông nhạy cảm, anh có thể nói nó như thế bởi vì anh nhận thấy những gì mình nghĩ là một cơ thể đẹp khi nhìn cậu ta chỉ vài phút trước.
Dù sao thì mặt Yuri cũng dần nóng bừng lên. Một cách rất từ từ.
Ling Shinru dường như đã nhận ra Yuri, người không nói gì và chỉ nhìn với mình vẻ mặt nghiêm túc, đang bắt đầu trông ngượng ngùng hơn. “Ờ, tôi chỉ đùa thôi, nhưng thật sao?” Ling Shinru nghiêng người và cười như thể không thể ngừng được.
Trong khi nhìn anh như vậy, Yuri lẩm bẩm thẳng thừng.
“Có một chút.”
Anh nói chậm rãi, nhìn thẳng vào đối phương khi nụ cười đó biến mất trong giây lát.
“Cậu Ling Shinru có thân hình đẹp nên tôi chỉ muốn ngắm nhìn thôi.”
Hơn nữa, đó là một cơ thể mà anh đã cảm nhận được nhiệt độ của nó ở một khoảng cách rất gần, mặc dù theo một cách vụng về, một cơ thể và làn da trắng trẻo như vậy lộ ra ngay trước mắt anh. Sẽ còn kỳ lạ hơn nếu anh không bị kích thích.
Ling Shinru, người đang nhìn Yuri, người trả lời thông thả ngay cả với khuôn mặt đỏ lên, vừa cau mày vừa mỉm cười như thể đang thắc mắc điều gì đó. “Tôi hỏi chẳng có lý do gì cả,” anh nghe thấy tiếng cười, thở dài.
“Nhưng tất cả những gì tôi biết là lòng tham đó.”
Yuri gật đầu. Rồi sau một lúc im lặng. Một câu trả lời mới mẻ bất ngờ đã quay trở lại.
“Được rồi, chừng đó.”
Yuri chỉ ngước mắt lên nhìn đối phương, không biết nó có gì hay ho. Tuy nhiên, Ling Shinru mỉm cười và nói thế là đủ, trông không có vẻ gì là không vui vẻ cả.
“Tham lam như thế cũng không sao đâu, sau này xin hãy quan tâm hỗ trợ tôi nhé.”
“…? Vâng, xin cậu cũng giúp đỡ đến nữa.”
Anh cứ tưởng đây là một lời khách sáo mới để xin được sự giúp đỡ trong tương lai, Yuri gật đầu và cũng đáp lại y như vậy. Ngay sau đó, Ling Shinru giải thích ‘tương lai’ nghĩa là gì.
“Hãy đánh thức tôi lúc bình minh nhé. Để nâng cao sức chịu đựng, hãy dạy tôi bơi, thưa thầy.”
「Cậu có một thân hình đẹp.」
Annette bật cười lớn đến nỗi ống nghe rung lên rồi lặp lại câu của anh một cách dữ dội.
“….. Là vậy sao?”
Yuri lẩm bẩm một cách mơ hồ. Anh đã nói về việc cơ thể của người khác đẹp như thế nào, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên nhận được phản ứng này. Chà, Annette đôi khi nói những điều kỳ lạ hoàn toàn tách rời khỏi ngữ cảnh.
Tình cờ mà có tin đồn anh đi bơi với sếp hiện tại mỗi sáng.
「Mấy ngày nay trời trở lạnh nên sẽ phải sử dụng bể bơi trong nhà, thật đáng tiếc,」 Annette nói như thể đang tiếc cho anh, mặc dù cô biết Yuri thích bể bơi ngoài trời hơn bể bơi trong nhà và thích ra biển hơn bể bơi ngoài trời nếu tình hình cho phép.
“Không sao đâu. Nó hơi hẹp vì nó gắn liền với một biệt thự, nhưng không có vấn đề gì khi hai người vào.
「Hai người? Được rồi, là hai người cùng bơi à?」
Ling Shinru cũng bắt đầu bơi cách đây không lâu nên hai người thường đi bơi cùng nhau vào sáng sớm.
Yuri vừa nói xong, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của đầu bên kia đầu dây bên kia, nên anh gọi tên cô bạn mình một lần, tự hỏi có phải điện thoại bị ngắt kết nối hay không.
‘Annette?’
「Tại sao lại thế, anh vốn không thích đi bơi cùng người khác mà? Có vẻ như anh đã trở nên thực sự thân thiết với sếp của mình? 」
Ngay cả khi cô rủ anh ấy đi bơi cùng tôi, anh ấy cũng làm ra với một vẻ miễn cưỡng, và khi cô tinh nghịch mắng, anh ấy cũng sẽ chậm rãi xin thứ lỗi bằng câu nói: “Tôi xin lỗi”.
Rõ ràng Yuri không thích bơi cùng người khác.
Tất nhiên, anh không lập dị đến mức không xuống hồ bơi đã có người khác mà anh thích một nơi rộng rãi và yên tĩnh bất cứ khi nào có thể, nơi có thể cảm nhận được làn nước mà không bị quấy rầy.
…Nhưng nó cũng không hề tệ.
Cảm giác như một người quen thuộc và thân yêu đang ở đâu đó trong cùng một làn nước.
「Vậy nó thế nào? Bơi thích chứ?」
Khi anh ấy hỏi câu hỏi như thể anh ấy quan tâm, Yuri, người đang chìm đắm trong suy nghĩ một lúc, đã nói điều gì đó ngay lập tức hiện lên trong đầu anh ấy mà anh ấy không hề hay biết. Anh ấy nói rằng cơ thể anh ấy rất đẹp.
Sau đó anh lại không nghe thấy âm thanh nào từ đầu bên kia của điện thoại trong một lúc. Sự im lặng kéo dài hơn trước. Chắc lần này đã bị cúp máy rồi, nhưng ngay lúc Yuri cố gắng gọi tên cô bạn một lần nữa, “Annette?”
「Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha…」
Một tràng cười không ngừng vang lên không giống tiếng cười của con người phát ra từ đầu dây bên kia. Một tiếng động giống như có người đang gục xuống, như thể cô ấy đang gục xuống vì cười, và âm thanh “ouch, ouch” cũng phát ra.
Trong lúc đó, cô vẫn cười như điên và lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này, sao có thể làm được việc này nhỉ?”, mãi đến khi nghe thấy tiếng ai đó đá vào chiếc ghế bên cạnh thì cô mới hơi ngừng lại. Cô ấy hầu như không thể thôi cười. Có vẻ như Derek đang ở bên cạnh cô ấy.
「Wow, đã lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều được như thế này. Tôi không biết anh sẽ nói được điều đó đó. Nhưng anh mới là người có thân hình đẹp.」
Khi Yuri hỏi lại một cách đầy thắc mắc: “Vậy à?”, cô ấy ngay lập tức trả lời một cách chắc chắn: “Tất nhiên rồi!」
「Tại sao tôi lại hẹn hò với anh được vài tháng cơ chứ, mặc dù tôi không thực sự thích tính cách với tư cách một bạn trai của anh? Đó chỉ là vì tôi thích cơ thể của anh. Nó thật đẹp làm sao.」
“…Cảm ơn.”
「Ừ, vậy lần sau hãy đến bể bơi với tôi nhé.」 Cô tinh nghịch nói thêm, còn Yuri thì không thể tiếp tục lời nói vì cô lại cười một lúc, anh kiên nhẫn chờ đợi đối phương nhanh chóng quay lại ống nghe.
Annette, người cuối cùng đã bình tĩnh lại, nói với giọng nghiêm túc hơn một chút ngay cả khi vẫn đang mỉm cười.
“Có anh làm người hướng dẫn bơi lội thì quá xa xỉ rồi còn gì. Cậu út cứ cảm thấy tài năng của anh đang bị lãng phí không.」
“Không hẳn. Tôi đang rất tốt. Nhưng Annette, không phải cô gọi vì có việc sao?”
“Ồ, đúng rồi đấy. Nhưng vì đây là một câu hỏi khó đến mức anh chỉ có thể hỏi người khác nên hãy coi đó như một lý do khác để tôi gọi cho anh đi.」
Với tiền đề đó, cô ấy đã đưa ra một chủ đề khó như anh vừa nói. Người đàn ông cô ấy hiện đang theo dõi vì lý do công việc gần đây đã đến Trung Quốc và ở lại trong một thời gian ngắn, và cô muốn tìm hiểu xem anh ta đã làm gì trong thời gian đó.
Họ là liên lạc viên của nhau và có mối quan hệ tương tự như đồng nghiệp, nên việc họ hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào là điều đương nhiên.
Trong trường hợp những người như Yuri được tuyển dụng làm việc ở nơi khác, nếu không vi phạm vào công việc chính của bản thân, và về lâu dài không có quy tắc chung nào giữa hai người nên họ vẫn thường sẵn lòng giúp đỡ nhau.
“Đúng vậy, nhưng tôi không thể ra ngoài tự mình tìm hiểu nên sẽ cần thời gian. Trừ khi có nhiều tiền để dự phòng, tốt hơn hết là cô nên xem xét giải pháp khác.”
Vừa đáp lại như vậy, Yuri vừa ghi lại thông tin cá nhân của mục tiêu. Anh sẽ tìm hiểu, nhưng chắc sẽ mất khoảng 15 ngày, nhưng Annette đã liên lạc với các bên khác nữa nên không sao cả, và một cuộc trò chuyện chính thức sẽ diễn ra.
(Hết chương 21)