Raga - Chương 3.1
Yuri, nhẹ nhàng chuyển Fei cho Ling Tangyun, người bơi tới với vẻ mặt ngạc nhiên muộn màng. Ngay sau đó anh quay lại và nhìn xung quanh. Anh không nhìn thấy đứa trẻ đó, cảnh giác không muốn sự cố lại xảy ra.
Để Ling Tangyun dỗ dành lũ trẻ, Yuri nhảy lại xuống biển và bơi về hướng đứa trẻ vừa chơi đùa.
Càng đi theo hướng đó và càng đi xuống, dòng chảy càng mạnh. Ở trạng thái này, cậu bé sẽ bị cuốn vào dòng chảy và sẽ không ở vị trí cũ nữa. Thậm chí còn không biết mình đã bị đẩy khá xa. Yuri cảm thấy thật may mắn vì không phải là thủy triều đang xuống, và tặc lưỡi. May mắn thay, đã tìm thấy đứa trẻ rồi.
Cậu bé nửa tỉnh nửa mê dường như đang bám vào một thứ gì đó như san hô hoặc đá ngay cả khi cuốn đi. Bàn tay, cánh tay và cơ thể có những vết thương nhẹ. Dường như sắp hết hơi, thậm chí không có một bong bóng khí nào thoát ra khỏi môi. Khi vội vàng đến gần đứa trẻ, Yuri có chút giật mình.
Nếu không thể ra khỏi nước nhanh hơn, thì cậu ta nên sớm bất tỉnh rồi, nhưng đứa trẻ này ít nhất cũng đang chớp mắt như thể cố gắng giữ ý thức tỉnh táo. Giữa hai hàng mi chớp chớp, đôi mắt đen khẽ lấp lánh.
Đó là lần đầu tiên Yuri nhìn thấy cậu bé tên là Ling Shinru đó.
Nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta từ một khoảng cách gần như vậy.
Và rồi, trong một khoảng khắc, dường như anh quên đi tình huống khẩn cấp lúc này.
Đứa trẻ bám vào đám san hô khổng lồ và bị dòng nước lắc lư dường như đang rung rinh nhẹ nhàng.
Mái tóc đen buông xõa nhẹ nhàng, làn da trắng nõn như ánh xanh trong làn nước, khuôn mặt xinh xắn khiến người ta tự hỏi không biết có búp bê nào xinh như thế này không, cứ như đang ngắm nhìn những chuyển động hiếm thấy của một nàng tiên hay một linh tinh của biển vậy.
Như hoa nở trong nước.
Tươi sáng và đẹp đẽ.
Trừ nước ra, đây là lần đầu tiên anh bị mê hoặc bởi một thứ gì đó, dù chỉ trong chốc lát.
Tuy nhiên, Yuri nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhận ra đôi mắt mở to của đứa trẻ.
Khi đứa trẻ nhìn thấy Yuri, nó nhận ra ai đó đã đến giải cứu mình và giơ tay lên. Giữa nỗi sợ hãi về cái chết, lý trí ít ỏi của đứa trẻ đã bay đi từ lâu. Nói về sức mạnh ý chí, điều khiến anh ngạc nhiên là cậu ta vẫn chưa bất tỉnh, dường như chỉ tập trung giữ chặt lấy Yuri. Như chỉ còn lại bản năng sống.
Yuri do dự và lùi lại một chút.
Bây giờ thì khác với Fei.
Ngay cả đối với một đứa trẻ, lực kéo trong tình huống này sẽ rất đáng sợ, và giờ Yuri đã cảm thấy thấm mệt do bơi khá lâu trong dòng chảy này. Bên cạnh đó, dòng chảy ở đây mạnh hơn trước rất nhiều và bản thân Yuri cũng khó kiểm soát được bản thân. Bây giờ, nếu đứa trẻ giữ tay chân của anh với một lực mạnh như vậy và bất động, cả hai sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, không có sợi dây hay cây gậy nào mà Yuri có thể đưa cho đứa trẻ giữ lấy.
Trong trường hợp này, khôn ngoan nhất là đợi đối phương bất tỉnh. Và may mắn thay cho Yuri, người đang dần hết hơi, có vẻ như không lâu nữa đứa trẻ sẽ bất tỉnh.
Cậu có ổn không. Sợ lắm phải không, nhưng đừng lo. Vì tôi đang ở đây. Nếu cậu nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, cậu sẽ ở một nơi an toàn và thoải mái.
Yuri quan sát đứa trẻ từ một khoảng cách gần. Anh giao tiếp bằng mắt, nhưng không nghĩ đứa trẻ sẽ hiểu. Anh rất buồn phiền khi thấy cậu ta vùng vẫy cánh tay và cố với lấy anh, nhưng anh không thể dang tay mình ra. Chỉ cố truyền đạt ý nghĩ của mình, muốn cậu ta hiểu anh chắc chắn sẽ đưa cậu ta lên bờ.
Trong khi đó, đứa trẻ xinh đẹp đến mức khó có thể rời mắt. Thực sự trông giống như một bông hoa nở trong biển. Có gì khác với những bông hoa rực rỡ và đáng yêu đâu?
Yuri bình tĩnh chờ đợi, cố gắng giữ cho bản thân không bị ảnh hưởng. Bản thân anh cũng đang bị hụt hơi.
Chẳng mấy chốc, sự tức giận dâng lên trong mắt cậu bé. Đó là một cơn thịnh nộ dữ dội và đáng sợ khiến Yuri giật mình vào lúc này. Như thể anh là người cố tình thấy chết không cứu.
Đứa trẻ kinh hoàng nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt xen lẫn sự phẫn uất, tức giận và đau khổ, và ngay sau đó cũng mất ý thức. Bàn tay mất đi sức mạnh, và buông khối san hô cậu ta kiên trì nắm chặt ra. Cơ thể bị cuốn vào dòng nước và bắt đầu trôi đi.
Và chỉ sau khi Yuri, người đã đến gần và chắc chắn cậu bé đã bất ỉnh, mới kéo bông hoa xinh đẹp và quý giá ấy ra khỏi nước. Cậu ta thực sự xinh đẹp. Rất đẹp. Ngay cả từ lần đầu tiên nhìn thấy, anh cũng phải cảm thán nhiều lần.
*
Nhiệt độ nước biển của Seringe ấm quanh năm và hiếm khi xuống dưới 20 độ ngay cả trong mùa mưa. Đặc biệt, vào thời điểm này trong năm, tương ứng với mùa khô nóng, nhiệt độ nước tương đương với hầu hết các vùng biển nhiệt đới.
‘Dù thời tiết nóng, sẽ chỉ lên tới 28 hoặc 29 độ… … ‘
Nước biển ấm dễ chịu bao trùm lấy toàn thân anh.
Anh nhắm mắt lại và để một âm thanh nhỏ từ nước lấp đầy tai thay vì không khí. Một âm thanh rất nhỏ, không thể diễn tả, không có hồi kết. Đó là âm thanh dưới biển. Tiếng thở của biển đang sống.
Trên mặt nước anh nghe thấy hơi thở không nghe được của không khí, và trong nước có thể nghe thấy dòng chảy không nghe được của biển.
Ngay cả dưới biển, ngay cả bầu trời trên đầu cũng chứa đầy nước.
Thật tốt đẹp.
Vì vậy, anh thích bất kỳ loại nước nào mình có thể ngâm trong đó, nhưng anh thích biển nhất.
Yuri mở mắt ra. Làn nước trong xanh lung linh trên đầu. Biển xanh thẳm và bầu trời buổi sáng lung linh như những viên ngọc quý.
Trên trời dưới biển đẹp đến mức dù đã nhìn thấy vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh vẫn bị mê hoặc, nhưng anh không thể ở lại đó nữa. Yuri, có dung tích phổi vượt trội hơn những người khác, nhưng đang cạn dần dưỡng khí.
Anh lao khỏi mặt nước, ước rằng kiếp sau sẽ được sinh ra làm một con cá.
“……..”
Anh thổi những giọt nước còn đọng trên môi rồi hít một hơi dài. Bầu trời phía đông trở nên sáng hơn. Một ngày bắt đầu như bao ngày khác. Yuri ngắm nhìn hòn đảo. Trong sự im lặng uể oải của buổi sớm bình minh, anh lặng lẽ bắt đầu rẽ nước bơi hướng về hòn đảo đang ngủ yên.
Cuộc sống hàng ngày của anh luôn bắt đầu với nước. Ở bãi biển, anh ngâm mình thư thái vào lúc bình minh, và nếu không thể ra biển, anh sẽ cảm thấy thấy đáng tiếc, nhưng trong một hồ bơi, hoặc trong một tình huống bất khả kháng, anh ra vào bồn tắm với trái tim như đã chết lặng. Thậm chí, trong hoàn cảnh éo le hơn, anh còn phải trải qua những tháng ngày ủ rũ như một người mắc chứng trầm cảm.
Ví dụ, vào thời điểm này năm ngoái, anh phải lang thang ở Sierra Nevada mấy ngày, nhưng lại ở trong núi nên đương nhiên không tìm được nước. Đang là mùa khô nên thậm chí còn khó tìm được một hố nước nhỏ, thậm chí phải tiết kiệm nước uống, không thể tắm vòi sen chứ đừng nói đến bồn tắm. Trong khi đó, có thể thấy Yuri, người vốn ít cười và ít nói, bước đi như héo rũ xuống. Đã có thời gian làm việc nhóm và hoàn thành công việc trước thời hạn.
‘Lúc ấy anh bị bệnh à. Tôi có thể giới thiệu cho anh một bác sĩ giỏi.’
Ngay cả James, người không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác (ngoại trừ Kyle), nghiêm túc đề nghị, cũng không thể từ chối yêu cầu tha thiết của anh ta, vì vậy anh thực sự đã đi gặp bác sĩ. Đủ kiểu các bài kiểm tra đã được thực hiện, cũng không có thu hoạch gì thêm ngoại trừ kết quả là trạng thái tinh thần của Yuri rất bình thường.
‘Mỗi người có một hoặc hai thứ cố chấp cũng là điều tự nhiên.’
Yuri, tuyên bố rõ ràng, nói thêm, ‘Vì vậy, từ bây giờ, tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu làm nhiệm vụ ở những khu vực không có nước nữa’. Điều này khiến James gặp khó khăn trong việc tổ chức công việc.
Mặc dù không thể khẳng định đó là kết quả cho sự cương quyết của mình, nhưng Yuri hiện đang hoàn thành công việc của mình trong một môi trường phù hợp, và James cũng phải hài lòng với tiến độ của công việc giao cho Yuri.
Sẽ sớm thôi. Chỉ cần xác nhận vị trí của Jeong Jaeui. Nhưng đó là vấn đề.
Anh có thể đoán cậu ta ở đâu, nhưng không có cách nào để xác nhận điều đó…
Yuri vung tay khiến nước quanh eo bắn tung tóe trước khi ra khỏi mặt nước. Những con nghêu và san hô bị giẫm nát dưới chân. Anh cởi ủng trước khi bước lên khỏi mặt nước và bước trên cát bằng đôi chân trần. Anh thích cảm giác cát mịn cù giữa các ngón chân.
“… … A.”
Yuri, người vừa hắt hơi vừa co vai, xoa xoa cánh tay nổi da gà và cúi nhìn xuống người.
Trong nước anh thấy ấm, nhưng lên nước thì cảm thấy lạnh. Mặc dù đây là một khu vực ấm áp quanh năm, nhưng không có nơi nào đủ ấm khi cơ thể ướt đẫm vào buổi sáng sớm.
“Khăn, khăn……”
“Của anh đây.”
Một giọng nói xa lạ nhưng đáng nhớ tiến lại gần Yuri từ bên cạnh khi anh vội tìm chiếc khăn đã ném cạnh đôi dép. Cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn đưa chiếc khăn tắm ra trước mắt anh.
“… … . Cảm ơn.”
Yuri cầm lấy chiếc khăn và duỗi thẳng lưng. Đúng như anh đoán từ giọng nói, một chàng trai trẻ đẹp trai đang đứng trước mặt anh với nụ cười thật tươi. Cho dù cậu ta không nhìn thấy biểu cảm cảnh giác của Yuri khi anh lặng lẽ lau người—hay giả vờ không nhìn thấy—chàng trai trẻ tiếp tục với một nụ cười rạng rỡ.
“Ra biển bơi trước khi mặt trời mọc có lạnh không? Này, tôi thậm chí còn không muốn ra khỏi giường lúc bình minh.”
“… … Ở trong nước ấm hơn bên ngoài.”
“Thật sao? Tôi không nghĩ vậy. Anh ra biển mỗi sáng à?”
Thay vì trả lời, anh dừng lại một chút, sau đó chàng trai trẻ thấy Yuri gật đầu, và mỉm cười và liếc nhìn anh không chút do dự.
“Tôi hiểu rồi. Rốt cuộc, tôi ghen tị với những người hay bơi lội vì họ có thân hình đẹp. Anh trông không giống một người đàn ông sắp 40.”
Yuri, người đang lau mình, dừng tay lại một lúc, nhưng rồi vẫn lau xong người. Anh chỉ nhìn chàng trai trẻ sau khi vắt chiếc khăn lên vai.
Vẫn còn bốn năm nữa trước khi anh bước sang tuổi 40, một chàng trai trẻ ở độ tuổi đầu và giữa hai mươi nói vậy cũng đúng thôi. Không, hơn thế nữa, khi chúng tôi gặp nhau ngày hôm qua, cậu ta lườm anh với ánh mắt đáng sợ, anh tự hỏi lần sau sẽ thế nào. Nụ cười hồn nhiên đó là gì vậy?
Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại ở đây. Xét từ cách cậu ta nói chuyện ngay tại đây, có vẻ như anh ấy có liên quan đến bản thân mình. Yuri im lặng một lúc và nhìn chàng trai trẻ, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười với khuôn mặt ngây thơ. Sau khi chia sẻ một khoảng im lặng tinh tế trong vài giây, Yuri bước sang một bên. Nhìn vào anh, chàng trai nhướng một bên mày như đang thắc mắc.
“Cậu đến để bơi à… …?”
Đó là kết luận hợp lý nhất mà Yuri có thể đưa ra. Ở đây vào giờ này, không thể làm gì khác ngoài đi bơi. Chà, biển đẹp như vậy, muốn bơi là điều đương nhiên thôi.
Tuy nhiên, với Yuri, người đang gật đầu với chiếc khăn trên vai, chàng trai trẻ đáp lại một khoảng im lặng ngắn. Dáng vẻ của cậu ta trong chiếc áo sơ mi trắng xếp nếp lỏng lẻo và hai tay đút vào túi quần được chải chuốt kỹ lưỡng trông không giống một người đến bơi.
“Tôi không biết bơi.”
Chàng trai trẻ làm khuôn mặt chết lặng trong giây lát, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười xinh đẹp và nói. Yuri nheo mắt hỏi.
“Cậu không biết bơi?”
Anh biết điều đó là không thể. Anh đã nhìn thấy cậu ta bơi khi mới tám tuổi, và là một tay bơi cừ khôi ở biển ngay cả khi còn nhỏ tuổi. Nhưng chàng thanh niên nhăn mũi và mở miệng.
“Khi còn nhỏ, tôi suýt chết đuối, nên sau đó tôi thậm chí không muốn nhìn ra biển. Tôi biết bơi thế nào, nhưng không muốn. Tôi cũng ghét cả hồ bơi.”
Cậu ta nhún vai, thậm chí không muốn nghĩ về điều đó, còn cau mày nữa. Nhìn có một chút tinh nghịch với nó, nhưng rõ ràng là cậu ta cực không thích nó.
Suýt chết đuối khi còn nhỏ… … . Tôi đã có một số dự đoán. Nếu không phải cậu ta suýt chết đuối vài lần, thì trải nghiệm mà chàng trai trẻ đang nói đến cũng quen thuộc với Yuri.
“Nhưng cậu đã thoát được mà… …?”
“Tôi vẫn ghét nó.”
Nụ cười trên mặt cậu ta rất kiên quyết khi đáp lại ngay lập tức. Đó là khuôn mặt không có chỗ cho sự suy nghĩ lại hay có thể thuyết phục về phần đó. Cậu ta ghét nước, thật đáng tiếc.
Anh vốn không có ý định thuyết phục nhưng dường như nỗi lòng của Yuri đã bộc lộ hết trên khuôn mặt. Người thanh niên nãy giờ nhìn chằm chằm vào mặt Yuri từ mọi ngóc ngách bỗng phá lên cười.
“A, ha ha, thật đáng tiếc khi anh nhìn như sắp chết. Đó không phải là việc của anh, vậy tại sao anh lại cảm thấy tiếc nuối như vậy?”
“Bởi vì đó là một sự lãng phí.”
Đẹp làm sao… …, Yuri nhìn lại vùng biển mình vừa bước ra. Bạn không biết mặt nước yên tĩnh đẹp đẽ như thế nào, phong phú và tĩnh lặng như thế nào. Thật đáng tiếc khi cậu ta đã chối bỏ tất cả chỉ vì không thích nó.