Raga - Chương 3.2
Yuri nhìn ra biển rồi lại quay đầu đi. Bình minh đang dần ló dạng. Anh phải quay về tắm rửa và sẵn sàng bắt đầu công việc của một ngày mới. Trước đó, anh phải giải quyết xong sự vụ liên quan đến người thanh niên đang ở cạnh mình.
Khi Yuri nhìn cậu ta, chàng trai trẻ đã quan sát anh như thể tìm kiếm điều gì đó cho đến lúc đó mỉm cười mỏng manh, giống như một con mèo bí ẩn không biết âm mưu những gì bên trong. Anh đã nghĩ nếu gặp lại nhau, cậu ta sẽ ngay lập tức lao vào anh và hỏi tội, ‘Vậy là anh bắn tôi hả?!’ Nhưng không hiểu sao phản ứng bất ngờ này lại khiến Yuri không vui, nên anh lùi lại một chút. Sau đó, nụ cười chàng trai trẻ sâu hơn như đang rất vui.
“Tôi nhận được một cuộc gọi từ anh cả. Anh ấy nói hai người quen biết nhau.”
“… … A.”
Trong khi đó, có vẻ như Ling Tangyun đã liên lạc với chàng trai trẻ. Tối hôm qua Yuri đã gọi cho ông ấy, và cuộc gọi đã đến rất nhanh.
“Thật tréo ngoe. Như đang bảo vệ tên khốn này đó dù người em thực sự của mình đã bị bắn.”
Đó là một giọng điệu thân thiện, đến nỗi anh nhận ra chỉ sau một nhịp, đó là một câu mỉa mai. Người rút súng trước là cậu thanh niên này, người bị Yuri bắn không phải cậu ta mà là khẩu súng cậu ta đang cầm, nhưng lại bảo điều đó không thành vấn đề.
Yuri giữ im lặng, không muốn chỉ ra bất cứ điều gì cụ thể.
“Đó có phải là biểu cảm lúc đầu của anh không? Thờ ơ hay bình thản, tôi không biết anh đang nghĩ gì. Thật sự rất khó để đối phó với những người trên mặt không có biểu cảm gì.”
Người thanh niên cau mày và mỉm cười. Trong khi nhìn xuống khuôn mặt với hai biểu cảm trái ngược nhau cùng tồn tại trong tâm trạng hơi kỳ quái, Yuri vô tình lau mặt bằng lòng bàn tay.
Anh không cố ý, nhưng vẫn thường được bảo là rất ít khi biểu lộ cảm xúc trên mặt. Tùy từng trường hợp, có khi là khen, có khi là chê, nhưng bây giờ hình như là vế sau.
“Đối phó với một người dễ hiểu thật dễ dàng nhờ con mắt sáng suốt của họ. Thao túng họ thật dễ.”
Chàng trai càu nhàu và nhìn vào Yuri với đôi mắt như muốn nói: “Nhưng tại sao anh lại khó hiểu thế?” Yuri hơi khó hiểu nhìn cậu ta—nhưng vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ—khi cậu ta thốt ra những lời khiếm nhã không chút do dự.
Chàng thanh niên lại cười tươi như chưa từng làm chuyện đó. Thay đổi diễn ra nhanh chóng và rất khó để theo kịp.
Anh vẫn không biết tại sao cậu ta lại đến đây. Có vẻ như không ở đây để trả thù.
“Tôi đến để hòa giải. Hãy làm bạn nhé.”
Nói rồi chàng trai nắm lấy tay Yuri và giả vờ bắt tay. Yuri nhìn qua lại giữa tay mình và khuôn mặt của chàng trai trẻ. Trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay của cậu ta khá thô to, đó là bàn tay của một người đàn ông. Mặc dù vậy, nó mềm mại một cách đáng kinh ngạc, và như đang chạm vào bàn chân đầy lông của một con thú hoang đang ẩn giấu móng vuốt đi.
“Hòa giải……”
Yuri, người lo móng vuốt có thể bật ra bất cứ lúc nào, ngầm nhìn vào đôi mắt chàng trai trẻ và lẩm bẩm. Đôi mắt đen ấy nheo lại.
“Điều đó có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua như thể nó chưa từng xảy ra. Chà, lần gặp đầu tiên không được tốt cho lắm, và nghĩ lại khoảng thời gian đó vẫn khiến tôi rất khó chịu, nhưng tôi không nên ra tay với bạn bè của anh cả mình, phải không?”
Chàng trai nháy mắt tinh nghịch khi giả vờ làm động tác nổ súng bằng tay.
Đây không phải là lần đầu tiên, anh nghĩ, nhưng Yuri không nói gì vì không muốn nói bất cứ điều gì về việc mình đã cứu cậu ta ngày xưa. Hay đúng hơn, khi người thanh niên nói đến để hòa giải, lúc đó anh mới đoán được lý do tại sao cậu ta ở đây.
“Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ thông tin hữu ích nào liên quan đến Jeong Taeui. Tôi cũng không biết gì nhiều.”
Khi Yuri nói, chàng trai phá lên cười.
“A, sao vậy? Tôi đến để giải hòa mà. Bên cạnh đó, tôi thậm chí không cần phải hỏi về Tae-hyung. Tôi sẽ biết nhiều hơn anh. Rất ít người biết nhiều hơn tôi, không phải sao?”
“Và tôi không có ý giúp cậu. Tôi không có ý định gây chuyện với Rick.”
Yuri không giả vờ nghe những lời của chàng trai trẻ.
Quả thật, lần này thanh niên cũng ngậm miệng. Cách cậu ta nhìn Yuri với một nụ cười tinh tế tròn xoe có phần khó chịu.
“Gì hả… … Anh có sao không. Tôi không mong đợi nhiều ở anh. Nhưng yếu tố kích hoạt luôn đến từ những thứ rất tầm thường, nhỏ như hạt cải.”
Có lẽ cậu có thể tạo cơ hội đó, phải không? ?? Dù sao, nếu thấy một kẽ hở có thể được lợi dụng, cậu sẽ chỉ ra nó và tiếp tục.
“Hơn nữa.”
Người thanh niên định nói gì đó, nhưng trong một lúc lại ngậm miệng và nghiêng đầu. Mặc dù ánh mắt đang ngang nhiên dò xét mọi ngóc ngách, nhưng nó vẫn có vẻ ngây thơ, có lẽ vì đôi mắt to đen láy đó. Người này thật giống, cho nên ăn một nửa liền đi vào.
“Anh cả hẳn đã biết anh rất rõ. Anh có vẻ hơi thẳng tính do ít nói, nhưng là một người đáng tin cậy và tốt bụng, và không có bất kỳ ý định xấu nào, nên anh ấy đã bảo tôi hãy bỏ qua cho anh. Anh cả của tôi không dễ khen ngợi người khác đâu.”
“… … . Cảm ơn.”
“A ha ha, tôi không có khen anh đâu. Tôi phải nể mặt anh trai mình.”
Chàng trai cười lớn và vỗ vai Yuri một cách thân thiện. Lý do tại sao anh thậm chí không nghĩ cậu ta kiêu ngạo có lẽ là vì thích tiếng cười lanh lảnh đó.
Yuri kéo lại chiếc khăn đang định tuột xuống và lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ.
Cậu thật sự rất đẹp. Anh không thể hiểu tại sao Jeong Taeui lại chọn quả bom có thể phát nổ tức thì đó thay vì chàng trai trẻ đẹp trai này. Về bản chất, cả hai đều là loại người rất rắc rối khi đụng vào, nhưng nếu phải chọn, không phải bên này tốt hơn nhiều về mặt sao?
“Mặt tôi dính gì sao?”
Chàng trai chậm rãi đặt câu hỏi, nhìn thẳng vào Yuri đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ta biết tại sao anh lại nhìn mình chằm chằm— do đã quen với kiểu nhìn đó. Yuri lắc đầu và nhìn đi chỗ khác.
Anh đoán chắc là vì đôi mắt hổ kia. Đôi mắt dường như nhìn thấu mọi người, rõ ràng là rất nặng nề.
“Tôi nên về sớm. Tôi cố tình đặt báo thức để gặp anh, và thức dậy vào lúc bình minh, và đang buồn ngủ. Anh cũng nên mặc quần áo đi? Chắc là anh đang bị lạnh sau khi đi lên với một cơ thể ướt sũng… A. Anh nổi da gà này.”
Chàng trai chỉ vào cánh tay lộ ra dưới chiếc khăn tắm của Yuri. Không có cơ hội để né tránh, cậu ta quét lòng bàn tay từ dưới vai một chút đến khuỷu tay. Chỉ khi đó Yuri mới nhận ra cánh tay mình nổi da gà—rằng cơ thể mình đang co lại vì lạnh, đồng thời, ý thức được nơi mà lòng bàn tay đó chạm vào là vô cùng ấm áp.
Đó là một bàn tay mềm mại và dịu dàng, nhưng có thể trở nên cứng rắn và hung dữ bất cứ khi nào cần thiết.
Yuri rời mắt khỏi bàn tay sắp buông ra và nói, “Bây giờ tôi sẽ đi.” Sau đó, giống như lần cuối cùng để lại nụ cười đó in vào trong mắt, anh sẵn sàng quay lại và nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chàng trai trẻ khi bước đi.
*
Thật là một cảm giác kỳ lạ rằng Ilay Riegrow trông giống như một người bình thường.
Có một khu chợ đêm nhỏ cách nhà trọ 120 phút đi xe. Chợ đêm họp cách ngày không lớn bằng chợ đêm ở Bahel, nơi đây mỗi tuần họp một lần chợ lớn, trên một khu đất trống nhỏ cũng chỉ có mười mấy quầy hàng ngoài trời, chủ yếu bán hải sản tươi sống và đồ ăn nên người dân sống gần đây thường xuyên lui tới.
Yuri, đã ra ngoài để mua dưa hấu theo yêu cầu của Anna, chủ nhân nhà trọ, đã dừng lại khi nhìn thấy Rick và Jeong Taeui giữa đám đông.
Hai người họ đứng trước một quầy hàng lộ thiên, xung quanh là khói cay và đang ăn tôm, trông rất bình thường, nếu không phải là khuôn mặt quen thuộc thì anh đã lướt đi ngang qua.
“………”
Chưa bao giờ trong đời anh có thể tưởng tượng người đàn ông đó sẽ trông giống như một người bình thường.
Yuri ngây người nhìn họ với một cảm giác hơi bất ngờ.
Ilay Riegrow, một cái tên mà bất cứ ai biết đến anh ta đều sẽ ngay lập tức cau mày và lắc đầu. Đó là bởi vì lịch sử khó hiểu của quá khứ đi kèm với cái tên đó. Theo những gì Yuri biết, không ai muốn ở cùng người đàn ông đó.
Tuy nhiên, anh ta đang lẩm bẩm ‘cảm ơn’ không thành thật khi nhận chai nước sốt mà chủ cửa hàng đưa cho người bạn đồng hành của mình, người đã nướng xong con tôm. Đó là vẻ ngoài rất đỗi bình thường hòa vào khung cảnh ở khu chợ này.
Yuri nhìn anh ta chăm chú, và lẩm bẩm, “À.” Anh nhận ra lý do tại sao anh ta trông bình thường. Đó là vì người bạn đồng hành đứng cạnh, đang bình tĩnh cắn vào xiên anh ta đưa cho cậu ấy. Vì Jeong Taeui, người luôn coi anh ta như một người bình thường bên cạnh, người đàn ông đó đã hòa nhập với đám đông như một con người thực thụ.
“…….”
Đột nhiên, Jeong Taeui trông thật phi thường.
Lần này Yuri nhìn Jeong Taeui. Cậu ấy đặt hai quả dưa hấu đang cầm xuống và xem xét chúng một cách cẩn thận.
Người đàn ông đó coi cậu ấy là gì? Anh không thể kết luận. Sau khi nói chuyện với Jeong Taeui vài lần, Yuri cũng bắt đầu có thiện cảm với Jeong Taeui. Cậu ấy là một thanh niên ngay thẳng và được giáo dục tốt, mặc dù thỉnh thoảng anh ta xuất hiện ở những góc kỳ lạ mà anh ta có thể nhảy vào.
Nhưng điều chắc chắn là dù thế nào Riegrow cũng sẽ không buông tha cho chàng trai đó, và thực tế, một người đem lòng yêu người không chỉ vì cơ hội đến hay vì lý do lớn lao nào cả.
“………”
Không, nhưng anh không biết Jeong Taeui sẽ gặp chuyện gì. Bị hai gã như thế bám đuôi không phải chuyện ai cũng đối phó được.
Yuri, người đã đặt quả dưa hấu xuống và nhìn họ như một khán giả, cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía đối diện, tạo thành một hình tam giác. Một thanh niên ngồi khoanh chân ở cuối chiếc ghế dài có ba bốn người đang ngồi, chống cằm nhìn họ với vẻ mặt trầm tư.
Là cậu trai út nhà Ling.
Đây là một nơi có rất ít người châu Á, và vì cậu ta trông như vậy, rất dễ thu hút sự chú ý. Thấy bản thân cậu ta cũng thản nhiên ngồi như không quan tâm mình có bị chú ý hay không, dường như cũng không có tâm trạng che giấu việc bản thân đang nhìn trộm. Không, đúng hơn, có vẻ như đèn trong mắt đã được bật sáng, như thể buồn vì chỉ nhìn hai người nói chuyện mà không thể chia rẽ họ ngay lập tức.
“…….”
Yuri cảm thấy có hơi thương cảm cậu ta.
Phía bên kia cũng nhìn thấy Yuri.
Không, anh không nghĩ cậu ta bây giờ mới để ý. Cậu ta dã biết Yuri đang ở đó, nhưng không thèm chú ý, và khi nhìn đến chỗ Yuri, cậu ta nhìn anh với vẻ mặt như thể đang tùy tiện lướt qua.
Sau khi ánh mắt chạm nhau, anh còn đau đầu hơn nữa. Tại sao lại không đúng thời điểm thế này? Hoặc anh sẽ giả vờ như không nhìn thấy ngay khi cậu ta nhìn thấy anh.
Lần này, mặc dù giả vờ bình tĩnh, nhưng trên mặt lại có chút không vui. Cậu ta dường như thể hiện một khuôn mặt không muốn tiết lộ cho người khác. Hơi đau lòng khi thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui, có lẽ là vì thương hại, hoặc nhìn Riegrowe với sự ghen tị.
Để làm được điều đó, anh ta không nên ngồi ở một nơi dễ thấy như vậy.
Yuri nhanh chóng nhặt quả dưa hấu và bỏ đi trong khi nhắc đi nhắc lại đó không phải là lỗi mình. Anh sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình và rời. Phải, ngay cả Anna cũng đang đợi anh mang quả dưa hấu này về…
Mặc dù không làm gì sai, nhưng anh cảm thấy miễn cưỡng vô cớ và vội vã rời đi. Bước chân chậm lại một chút khi bước ra khỏi khoảng đất trống nơi những ánh đèn vàng của khu chợ đêm lập lòe và bước vào một con hẻm tối mờ.
Nhưng.
Sẽ ổn chứ?
Yuri nhớ lại hình ảnh người thanh niên chống cằm nhìn họ không rời. Ghen tị, hối hận, cảm thấy không công bằng, tức giận. Với khuôn mặt đó, cậu ta đang nhìn chăm chú vào hai người đàn ông. Thỉnh thoảng hãy nhìn quanh đây một chút đi, anh đang nhìn cậu ta chăm chú như vậy, làm sao có thể không nhìn lại?! Cứ thế, với vẻ mặt phẫn uất và buồn bã.
… … Để xem nào. Nếu không bận tâm, cậu ta vẫn sẽ nhìn chăm chú.
Nghĩ đến đó, anh khẽ thở dài.
“Sao anh lại chạy trốn? Ngay khi tôi nhìn thấy mặt anh.”
Một bàn tay nắm lấy vai anh từ phía sau. Không có dấu hiệu gì cả—có lẽ là cố ý ẩn giấu đi dấu vết—cậu ta tiến lại gần và siết chặt vai anh một cách tàn nhẫn, và Yuri chỉ hơi nao núng một chút. Không thể hiện ra bên ngoài, nhưng chủ nhân của bàn tay đang nắm chặt vai anh ta có lẽ đã nhận ra.
Không ai khác chính là người con trai út của Gia tộc họ Ling, người đã dừng Yuri lại bằng cách giật lấy vai anh trong khi nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt hơi híp lại.
“… … Cậu đang làm gì ở đây?”
Trong tình huống mà một người vừa mới nhìn chằm chằm vào hai người trong chợ kia đột nhiên đứng sau lưng mình, Yuri nghi ngờ đặt câu hỏi.
(Hết chương 3)