Raga - Chương 4. 1
“Ngay khi nhìn thấy tôi, anh lập tức chạy đi. Anh đã làm cái quái gì sau lưng tôi vậy?”
“Tôi không làm gì cả.”
“Vậy thì không có lý do gì để chạy trốn cả.”
“Tôi chưa bao giờ chạy trốn.”
“Tôi tận mắt chứng kiến anh bỏ chạy ngay khi nhìn thấy mặt tôi mà?”
Trong giây lát, anh không nói nên lời.
Đúng là anh chưa bao giờ quyết định trốn, nhưng đúng như những gì cậu ta nói, anh đã quay đi ngay khi nhìn thấy cậu ta. Có thể đã được coi là chạy trốn. Nhưng không phải như vậy…
Không đợi một hai giây, nhân lúc Yuri nhất thời sửng sốt, cậu ta liên tiếp tuôn ra một tràng.
“Tại sao lại bỏ chạy? Anh đã làm gì tôi sao? Anh cả đã cho anh theo dõi tôi à? Hay anh chạy đi báo Taeui Hyung? Nếu không, không đời nào anh chạy như ma đuổi ngay khi nhìn thấy tôi.”
“Không… … Không phải… … ”
Anh không biết làm thế quái nào để bịt miệng chàng trai trẻ này lại.
Xấu hổ, Yuri cau mày, định mở miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Yuri, đôi mắt cậu ta liền cong cong lên như một con mèo đang hài lòng. Thấy vậy, anh nhận ra cậu ta đã đến để chọc tức mình. Nhưng tại sao?
Khi Yuri bối rối dõi theo đôi mắt ấy, cậu ta khẽ nghiêng đầu khi nhìn chăm chăm vào biểu cảm của anh từ góc này sang góc khác, sau đó, nói “Tôi xin lỗi” và mỉm cười.
Lùi lại một bước, cậu ta bình thản mở miệng sau khi sự tinh nghịch xảo quyệt biến mất khỏi đôi mắt, như thể đã hài lòng phần nào.
“Tại sao anh lại nhanh nhạy như vậy dù rất khó để đọc biểu cảm của anh? Tôi đọc được nét mặt của mọi người.” Và rồi, vì không đọc được tất cả biểu cảm của anh, cậu ta nhanh chóng để lộ vẻ mặt thất vọng. “Thật làm người ta thấy tổn thương mà.”
“… … Tôi á? Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi.”
Yuri ngoan ngoãn cúi đầu. Đó không phải là ý định của anh, nhưng nếu anh đã xúc phạm cậu ta đến mức người này phải đuổi theo anh, thì việc xin lỗi là điều đúng đắn.
Có vẻ như chàng trai này rất ghét để bất kỳ ai biết được mặt yếu của mình, cho dù đó là ghen tị, lo lắng hay buồn bã mà cậu ta đã không cố ý hoặc cố ý để lộ ra.
Phải rồi, với tất cả mọi người đều như vậy sao? Sẽ không dễ chịu gì khi có ai đó nhìn thấu điểm yếu của mình.
Yuri gật đầu đồng ý với kết luận của mình.
“Chà, nhưng anh chắc phải mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Chạy thật nhanh khi cầm hai quả dưa hấu. Tôi đã nghĩ anh đang mang một thứ gì đó giống như một quả bóng cao su có hình quả dưa hấu. … … Ôi, nặng quá.”
Chợt, khi anh sực tỉnh, tự hỏi sao tay nhẹ hơn, sợi dây buộc dưa hấu đang cầm trên tay phải đã biến mất. Trước khi Yuri kịp nhận ra, quả dưa hấu mà chàng trai trẻ đang cầm có vẻ là quả dưa hấu mà anh đã cầm.
“Ưm,” trước khi Yuri có thể nói bất cứ điều gì, chàng trai trẻ nhanh nhẹn bước đi.
“Chờ một chút,” Yuri mở miệng, và chàng trai trẻ nghiêng đầu, nhìn lại anh với vẻ mặt khó hiểu.
“Không phải anh đang trên đường về sao? Đây có phải là hướng đi đúng không?”
“Vâng, đúng vậy, nhưng mà… … Cậu không quay lại chợ sao?”
“Anh muốn tôi đi? … … Lạ nhỉ, tôi khó ưa đến thế sao? Vấn đề là gì? Khuôn mặt này à?”
Chàng trai nghiêng đầu như thể cảm thấy khá lạ lẫm và cau mày với anh. “Chưa bao giờ có ai miễn cưỡng với tôi như vậy,” cậu ta lẩm bẩm. Sau đó ôm một quả dưa hấu trong tay, ngơ ngác nhìn lại, lại nhìn về phía Yuri cách mấy bước, cậu thanh niên cười, nói thẳng.
“Hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Tôi muốn nhìn thấy Taeui Hyung nhiều hơn, nhưng có một thứ tôi không muốn nhìn thấy bên cạnh anh ấy, nên bây giờ phải chịu đựng cái đã.”
“… … Không phải chỗ ở của cậu Ling Shinru ở hướng này sao?”
“Làm sao mà anh biết?”
Thấy cậu ta ngây thơ chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên, Yuri ngậm miệng lại.
Đó điều cơ bản khi ai đó là một thành phần nguy hiểm. Ngay cả bản thân chàng trai trẻ kia cũng không ngờ người kia thậm chí còn không thèm xuất hiện trước mặt mình.
“Thật quá đáng khi nghi ngờ một người tốt bụng tình cờ gặp nhau như thế này và thậm chí còn giúp anh mang một quả dưa hấu nặng thế này.”
“………”
“Anh đã nói với Taeui Hyung về mọi thứ mình bắt gặp chưa?”
Chàng trai trẻ hỏi khi bước nhanh theo kịp Yuri, người bắt đầu bước đi. Yuri lắc đầu. Anh không có ý định giúp chàng trai trẻ đạt được mục tiêu của mình, nhưng anh không có ý định cố tình đặt cậu ta vào thế bất lợi bằng cách chủ động tiết lộ thông tin.
Trên thực tế, miễn là nó không cản trở việc tìm kiếm Jeong Jaeui, Yuri không có ý định can thiệp.
“Yuri Gable. 36 tuổi. Cung Bạch Dương sinh ngày 30 tháng 3. Nhóm máu là O. Con trai duy nhất của Gustav Gable, cha là người Đức và Natalie Wasson, mẹ là người Anh. Anh sinh ra ở Cape Town, Nam Phi, nhưng chuyển đến Berlin, Đức khi chưa đầy một tuổi. Cha mẹ ly dị khi anh 13 tuổi, và anh trải qua thời niên thiếu ở Birmingham, Anh, nhưng trở lại Berlin để học đại học. Tuy nhiên, anh đã bỏ học sau nửa năm, vào làm việc cho T&R một thời gian, sau đó chuyển đến Cục Tình báo Quốc gia ở tuổi 27. Tuy nhiên, anh đã nghỉ sau hai năm và hiện tại chuyển về công tác tại T&R.”
Trong một con hẻm hiếm thấy vắng người nhưng không hề cảm thấy nguy hiểm, giọng nói mềm mại của người thanh niên không ngừng vang lên. Yuri liếc nhìn đúng chàng thanh niên có khả năng kể lại một đoạn dài không chút do dự, khiến anh nghĩ sẽ rất khó để ghi nhớ tất cả. Cậu ta thậm chí còn không nhìn Yuri, quay đầu lại sau khi nói ‘ở hiện tại’ và mỉm cười dịu dàng.
“Có ở nhầm chỗ nào không?”
“Không.”
“Thật ra thì tôi biết chi tiết hơn, nhưng cố tình rút ngắn lại vì không muốn người nghe mệt mỏi.”
Làm tốt lắm. Yuri nhìn khuôn mặt tươi cười như một đứa trẻ đang chờ đợi được khen ngợi, không nói một lời.
“Đúng vậy đấy, như anh đã biết về tôi, tôi đã biết kha khá về anh.”
Yuri, người không có quá khứ không thể kể cho người khác, gật đầu không chút do dự.
“Anh có cảm thấy không tốt không?”
Chàng trai trẻ đang quan sát khuôn mặt của Yuri, mỉm cười đặt câu hỏi. Yuri suy nghĩ một hồi rồi bình tĩnh trả lời.
“Nếu tôi là Jeong Taeui, tôi sẽ trả lời: ‘Tôi không cảm thấy tồi tệ khi bị tìm hiểu thông tin cá nhân, nhưng tôi thấy tệ khi cậu hỏi bản thân có cảm thấy tệ ngay bây giờ không.'”
Người thanh niên ngậm miệng lại. Ngay lập tức, nụ cười biến mất khỏi môi. Nhìn cậu ta như vậy, Yuri bình tĩnh nói thêm.
“Nhưng tôi không cảm thấy quá tệ.”
“…….xxxx………”
Chàng trai trẻ đã lẩm bẩm điều gì đó? Anh có thể đoán được nội dung câu nói được lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ của chàng trai trẻ, mà không cần bận tâm đến việc diễn giải ra. Có lẽ đại khái là ‘Phải giết tên khốn này’.
Yuri nhẹ nhõm hơn một chút trước biểu cảm hờn dỗi của chàng trai trẻ và ngôn ngữ kỳ lạ cậu ta thốt ra với giọng điệu buồn bã.
“Nhưng chắc hẳn anh đã nói điều đó khi biết điều đó sẽ khiến tôi thấy khó chịu.”
Yuri không trả lời ngay cả sau khi nghe những lời lạnh lùng thốt ra. Thấy không có câu trả lời khẳng định, chàng trai trẻ trừng mắt nhìn Yuri một cách dữ dội một lần nữa. Tuy nhiên, cậu ta dường như đã quyết định kết thúc chủ đề vào thời điểm đó, cho dù biết chính mình đã khiêu khích anh trước.
“Tôi biết nhiều về Taeui Hyung. Không, tôi biết nhiều hơn thế này. Tôi biết anh ấy sinh ở bệnh viện nào, mấy giờ, mấy phút, mấy giây, bao nhiêu tuổi, đã tiêm vắc xin gì và vào ngày mấy”.
“… … Cậu có trí nhớ thật tốt.”
Cậu thanh niên lại trừng lớn mắt. Sau khi đọc từ biểu hiện trên mặt của Yuri, những lời đó là sự ngưỡng mộ thuần túy.
“Tôi không biết liệu anh có biết không, nhưng ban đầu, Taeui Hyung thích tôi. Nhưng gã điên đó đã xuất hiện sau đó và chen vào giữa.”
“Thế à?” Yuri đi bên cạnh chàng trai trẻ bắt đầu bước đi trở lại.
“Mọi chuyện với tôi đang tiến triển tốt đẹp, nhưng hắn ta đã lừa tôi. Hắn đã nói trước với tôi là sẽ không chạm vào Hyung, nhưng hắn đã phá vỡ giao ước.”
Người thanh niên trợn mắt lên chửi: “Đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ, không biết lễ nghĩa”. Anh dường như có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt trừng trừng.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.”
Chàng trai nhỏ giọng thì thầm với chính mình, gần như không thể nghe thấy. Yuri liếc nhìn rồi đưa mắt về phía trước mà không nói một lời.
Im lặng tràn ngập trong một lúc. Chỉ có tiếng bước chân chậm chạp trên nền đất cứng.
“Anh Gable không có mối tình đầu mà bản thân đã trao cả một phần tuổi trẻ cho nó sao?”
Sau đó, chàng trai trẻ đột nhiên thắc mắc. Vì đang nói đến mối tình đầu của mình nên Yuri đã ngoái nhìn lại cậu ta, nhưng thoạt nhìn không thể nghĩ ra được gì, nên anh đã hỏi lại.
“Không phải thông tin đó có trong dữ liệu về tôi sao?”
“Dolores nhà bên, người anh từng cùng đi chơi năm 12 tuổi? Brenda đã hẹn hò với anh trong hai tháng năm 16 tuổi nhưng sau đó đá anh để theo một người khác? Annette hợp tác với anh một thời gian tại Cơ quan Tình báo?”
Sau khi nghe những cái tên đó, Yuri, một người đàn ông vô tâm cuối cùng cũng nhớ đến những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình, dù chỉ là thoáng qua, lắc đầu sau một lúc suy nghĩ.
“Có vẻ như không có. … … Không tồn tại.”
Nói vậy nhưng trong lòng Yuri thấy hơi sốc.
Không thể tin được là trước đây anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng ngay cả sau khi có nghĩ, anh cũng không có mối tình đầu nào đáng nói cả. Nó không có nghĩa là anh đã sống mà không yêu ai. Anh đã hẹn hò với phụ nữ vài lần, ngay cả khi không kéo dài, họ cũng không phải là những mối tình qua đường. Anh vẫn nhớ về tất cả những người mình từng hẹn hò đầy trân trọng và đáng mến.
Tuy nhiên, như cậu trai trẻ đã chỉ ra, mối tình “chiếm lấy một phần thanh xuân” thì chẳng có. Không có nhiều cảm xúc đủ mãnh liệt để cuốn đi toàn bộ cơ thể và tâm trí anh.
Khi nhận ra có lẽ mình rất vô vị, Yuri cảm thấy hơi chán nản.
Chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào Yuri nhẹ mỉm cười. Nụ cười nhếch lên trên khóe miệng như thể cậu ta đã chiến thắng bằng cách nào đó thật khó chịu. Có lẽ nhìn thấu tâm trạng méo mó đó, chàng trai trẻ vỗ vai Yuri với một cử chỉ an ủi hào phóng có chủ ý.
“Chà, đừng quá chán nản. Anh chỉ không thể nhớ ra, nhưng hãy nghĩ về nó đi, ít nhất phải có một lần chứ. Tôi không nghĩ là dù chỉ một khoảnh khắc, anh chưa bao giờ bị mê hoặc bởi bất cứ ai, không thể rời mắt khỏi bất cứ ai, hay bất cứ điều gì tương tự.”
Chàng trai trẻ, nói một cách vô trách nhiệm, dường như đang có tâm trạng rất tốt. Có vẻ như cuối cùng cậu ta cũng hài lòng. Đúng là hiếm có.
Yuri dõi theo chàng trai rõ ràng đang đi trước một bước. Rồi, một lần nữa, anh rà soát lại ký ức của mình, lần này cố gắng hơn trước. Đã có lúc nào anh không thể rời mắt khỏi ai chưa?
“………”
Có.
Không cần phải suy nghĩ lâu, anh lập tức nghĩ ra. Đó là bởi vì ký ức lúc đó rất sống động. Ngay cả sau đó, anh đã nghĩ đi nghĩ lại về nó.
Đến một lúc nào đó, dường như bước chân anh chậm lại mà không hề hay biết. Người thanh niên đi trước ba bốn bước ngoái đầu nhìn lại. Thấy Yuri nhìn mình chằm chằm từ xa, cậu ta làm vẻ mặt khó hiểu và hơi nhướng mày.
“Có à, bao giờ thế?”
Giọng nói đầy sự gắt gỏng, nhưng rõ ràng là cậu ta hơi khó chịu. Yuri lặng lẽ gật đầu và quay trở lại nhịp điệu chậm rãi của mình. Âm thanh của cơ thể và tiếng tặc lưỡi có thể nghe thấy được.
Yuri nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của chàng trai trẻ phía trước mình.
Bông hoa rực rỡ và xinh đẹp nở rộ dưới nước.
Một thứ chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng đẹp hơn bất cứ thứ gì Yuri từng thấy và cảm nhận dưới nước.
Ngay cả bây giờ, gương mặt trong quá khứ đó vẫn còn rõ mồn một.
… … Thình thịch.
Chợt tim đập mạnh.
“Ưm,” và Yuri nghiêng đầu.
Nó không đau, nhưng tiếng vang, bằng cách nào đó buồn tẻ, rõ ràng, như thể niềm đam mê bị lãng quên của thời thơ ấu đã được đánh thức.
“Ưm… … ?”
Yuri nghiêng đầu và giảm tốc độ lần nữa, nhìn chàng trai trẻ đã đi trước vài bước. Yuri nhìn đối phương nhẹ nhàng ôm quả dưa hấu trên tay. Người thanh niên đang nhìn chằm chằm vào anh với khuôn mặt như đang hỏi ‘Sao nữa đây’.
“………..Tóc.”
“Hả?”
“Một con bọ trên tóc ……”
Yuri đột nhiên lẩm bẩm điều gì đó đập vào mắt mình. Trên thực tế, mặc dù không có con bọ nào chui vào tóc nhưng cậu ta vẫn lắc qua lắc lại.
Chàng trai cau mày và chải tóc bằng bàn tay còn lại. Cậu nghĩ con bọ cỏ đang đậu ở đó sẽ bay đi, nên bước tới phía bên kia và ngồi xuống.
“Không đi sao?”
“Không. Tôi ngồi với cậu.”
Khi miệng Yuri tự cử động thốt ra câu thì thầm, vẫn chìm trong hồi tưởng, chàng trai trẻ nhanh chóng chuyển quả dưa hấu sang cánh tay còn lại của mình và luồn tay vò tóc mình. Con côn trùng vốn muốn bay lên lại lượn lờ một hồi đã khéo léo quay trở lại chỗ chàng thanh niên vừa hạ tay xuống.
Yuri vội vàng tiến lại gần. Anh giơ tay lên đầu cậu thanh niên và vỗ nhẹ. Vẫy tay trong không khí cho đến khi con côn trùng lơ lửng cuối cùng bỏ cuộc và bay đi.
Ngay cả trong lúc đó, ánh mắt của Yuri vẫn dõi theo chàng trai trẻ. Và chàng thanh niên cũng nhìn trực diện Yuri. Cậu ta nhìn vào Yuri đang nhìn chăm chú vào mình như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi lại cười nhạt như một con mèo gắt gỏng, tự hỏi anh đang nghĩ gì.
“Xong rồi.”
Yuri nói ngắn gọn, và lần này anh đứng dậy trước. Sau đó, chàng trai trẻ từ phía sau di chuyển nhanh chóng và đứng bên cạnh Yuri.
“Cảm ơn anh. Tôi ghét bọ.”
“Vậy sao? Đó chỉ là một con bọ nhỏ. Vô hại.”
“Tuy nhiên, bọ thì vẫn là bọ. Tôi đều không thích. Cho dù đó là bọ cỏ, côn trùng bay hay sâu bướm.”
“………”
“Nhưng trong một số trường hợp, tôi không ghét lũ bọ cho lắm. Chúng rất vui.”
Yuri chỉ hướng ánh mắt về phía chàng trai trẻ. Cậu ta có khuôn mặt vui vẻ khi liên tục di chuyển quả dưa hấu giữa hai tay như thể nó chỉ một quả bóng cao su.
“Cậu rất khỏe. … … ”
“Trái ngược với vẻ bề ngoài phải không?”
Nhận ra những từ Yuri nuốt xuống trong khi cố gắng khéo léo chọn từ thích hợp, chàng trai mỉm cười và nói thêm. Chắc hẳn trước đây cậu ta đã nghe câu đó nhiều lần.
“Kể từ khi tôi còn nhỏ, xung quanh tôi đã có rất nhiều côn trùng rồi. Chỉ cần sở hữu những điều này. Ngoại hình đẹp, gia cảnh vững chắc, tiền bạc rủng rỉnh, tính cách tốt bụng, dẻo miệng, đến cả tôi cũng sẽ bị mê hoặc. Tuy nhiên, hóa ra những con bọ vô hại không phải là thứ duy nhất bị thu hút. Có thể làm gì đây, tôi đã trải qua một số bài huấn luyện. Kết quả là tôi mạnh hơn hầu hết mọi người.”
“Tôi chưa bao giờ vật tay thua ai,” chàng trai trẻ nói, vẫy cánh tay đẹp đẽ của mình mà không tạo cảm thấy kiêu ngạo hay thô lỗ chút nào, có lẽ vì nó được bao phủ bởi quần áo.
Nghĩ lại thì, có vẻ như Ling Tangyun đã nói em út mình đã đỗ top đầu vào UNHRDO. Các giám khảo của UNHRDO nổi tiếng khó tính, nhưng nếu giành vị trí thứ nhất ở đó, sức chịu đựng phải rất phi thường.
“Thật giỏi.”
Thể lực của Yuri không kém quá xa những người khác, nhưng do chủ yếu anh làm việc bằng trí não, nên thỉnh thoảng cũng có lúc anh nghĩ mình đã làm việc quá sức. Khi gặp và nói chuyện với những người làm công việc tương tự, anh thường ghen tị với những người có thể lực tốt. Anh thực sự ghen tị với sức chịu đựng trẻ trung của chàng trai trẻ. Ngay cả bây giờ, bản thân cậu ta cũng đang thoải mái chơi đùa với quả dưa hấu, mặc dù cánh tay đang cầm quả dưa hấu của anh đang bị nhức dữ dội.
Khi Yuri lẩm bẩm, chàng trai phá lên cười. Cậu nhìn Yuri, người đang ngơ ngác nhìn mình.
“Anh Gable, hơi buồn cười đấy. Thật mỉa mai nếu chỉ nghe những câu đó, nhưng anh có một tài năng hiếm có không hề giống bản thân con người anh chút nào.”
“? … … Đó không phải là mỉa mai.”
“Tôi biết.”
Chàng trai cười sảng khoái và vẫy tay nhẹ. Sau đó, hạ thấp tiếng cười của mình.
“Dù sao thì, tôi không ghét tất cả bọ. Thật vui khi thấy họ ríu rít nói thích tôi. Thật thú vị khi họ ‘bay lên’ chỉ với một động tác và lượn lờ xung quanh mà không biết phải làm gì.”
Yuri tự hỏi tại sao chàng trai trẻ lại nhìn chằm chằm vào mình mà không rời mắt trong một lúc. Sau một lúc, anh chợt nhận ra ánh mắt đó có liên quan gì đó đến những gì đang được nói đến.
“Cậu đang ám chỉ tôi à?”
“Ahaha, tôi không có ý đó.”
Không thể nào, ngay cả khi ngừng tay, ánh mắt của chàng trai trẻ vẫn không rời khỏi Yuri. Cậu ta soi xét mọi ngóc ngách trên khuôn mặt, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó rất tinh tế.
Yuri cũng bất ngờ, nên cũng đối mặt với chàng trai trẻ và từ từ nhìn từng con mắt, mũi và miệng của cậu ta.
… … Bằng cách nào đó, tim anh đập nhanh trở lại.
Không lâu sau, người thanh niên đang không rời mắt khỏi Yuri khẽ cau mày. Mặt nhăn nhó, miệng cười toe toét và nhíu mày.
“Thật kinh khủng… …, Anh thực sự rất ít biểu cảm… … Tôi biết ánh mắt anh dõi theo mình như một bóng ma, nhưng hiện tại tôi không tự tin lắm. … … Ồ, hay là anh đang nhìn tôi vì lý do nào khác… …?”
Cậu thanh niên, nửa thì thầm với chính mình, chìm đắm trong suy nghĩ một lúc trước khi hỏi.
“Anh trai tôi bảo anh trông chừng tôi phải không? Tất nhiên, sẽ bảo anh hãy chăm sóc tốt thật tốt hoặc trông chừng một cách cẩn thận.”
“… … Ông ấy bảo tôi phải chăm sóc thật tốt để cậu không bị thương nặng.”
“Cái gì, chính là nó đó.”
Người thanh niên lại tặc lưỡi với vẻ mặt chẳng hề buồn cười như thể đã đoán được trước. Có lẽ cậu ta vốn là người bước đi nhanh, nhưng lại cố tình không theo kịp Yuri, sau đó nhanh chóng vượt lên trước vài bước.
“Không vui chút nào, và tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Tôi sẽ dừng ở đây thôi.”
Tuôn ra một tràng, chàng trai thản nhiên ném quả dưa hấu đang cầm trên tay đi như ném một quả bóng rổ.
Yuri xấu hổ và nhanh chóng di chuyển quả dưa hấu còn lại sang một tay và đỡ quả dưa hấu đang bay tới bằng cánh tay trống của mình. May mắn thay, anh đã không làm rơi quả dưa và giữ nó an toàn, nhưng quả dưa hấu đã đập vào xương sườn khi bị ném thẳng vào ngực một cách không thương tiếc, mang đến một cơn đau không kém gì bị đấm vào.
“Ư,” Yuri nuốt xuống một tiếng rên nhỏ và chỉ sau vài giây, anh đã duỗi thẳng cơ thể hơi khuỵu xuống của mình. Chàng trai trẻ đã đi xa hơn về phía bên kia của con hẻm tối. Yuri nhìn vào phía sau đầu của chàng trai trẻ. Yuri nhìn chăm chăm vào cậu ta, người như đã mất hứng thú với mình và bỏ đi mà không hề nhìn lại, và cao giọng hỏi, điều mà ngay cả chính anh cũng không ngờ tới.
“Khác biệt giữa con người và côn trùng là gì?”
Bản thân từ đó không gây khó chịu. Anh đã nghe đủ thứ chửi thề khi đang làm việc. Anh đã nghe thấy những lời nói xấu và thậm chí cả những lời chửi rủa, và điều đó cũng không gây khó chịu gì. Ngoài ra, anh không quan tâm lắm đến chúng, do nghĩ vấn đề không phải ở người nghe mà là ở người nói.
Tuy nhiên, bây giờ Yuri đang nôn nao về một cái gì đó. Đó là cảm giác tiếc nuối hay cay đắng khác với khó chịu.
Chàng trai trẻ dừng lại và nhìn lại Yuri. Đôi mắt hơi mở to, như thể không ngờ anh sẽ hỏi một câu hỏi đột ngột như vậy, ngay sau đó nheo lại thành một nụ cười. “Chà,” chàng trai nói, nhìn lên bầu trời như thể lần đầu tiên nghĩ về nó.
“Khác biệt giữa cho con người và côn trùng…… Theo một nghĩa nào đó—dù tốt hay xấu—dù tôi có một chút nhận thức nghiêm túc về người kia hay không, phải không? Ồ, anh đang có tâm trạng không tốt à?”
Nếu anh hỏi người thanh niên đang mỉm cười điềm tĩnh và nhận được câu trả lời, ‘Tôi có phải là người sau không?’ Bằng cách nào đó, anh cảm thấy như mình đã biết người này đủ lâu để hiểu được điều đó.
“… … KHÔNG. Hãy cẩn thận trên đường vào ban đêm.”
Khi Yuri cất tiếng, chàng trai trẻ còn cười to hơn và lắc lắc cánh tay của mình. Sau đó, quay người bước đi, bước chân nhẹ nhàng hơn trước.
Im lặng nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim của Yuri có chút chùng xuống. Và Yuri đã nhận thức được sự thật đó. Đây là lần đầu tiên, ít nhất là trong trí nhớ của bản thân, cảm xúc của anh bị ảnh hưởng bởi phản ứng của người khác.
Vì vậy, Yuri, người có khiếu hài hước, có thể hiểu rất nhanh tại sao mình lại cảm thấy chán nản, tại sao quả dưa hấu lại đặc biệt nặng, tại sao tim đập thình thịch, đập chậm nhưng rõ ràng và rất to. Đúng vậy, anh đã hiểu ra.
*