Raga - Chương 4. 2
Có vẻ anh phải ra ngoài một lúc.
Cứ đà này thì nghìn năm nữa anh cũng không thể xác định được vị trí của Jeong Jaeui.
“Kể từ mai, tôi sẽ không ở đó trong hai hoặc ba ngày. Nếu cần bất cứ điều gì, hãy hỏi Anna, và nếu có việc gì khẩn cấp, hãy gọi cho tôi. Số điện thoại đây.”
“À, Vâng. Anh đi xa không?”
“Không xa lắm đâu. Xa hơn Sanae một chút thôi.”
Còn có một người mà Al-Faisal quen thân từ những ngày còn du học ở Anh. Đó cũng là dấu vết cuối cùng trước Seringe. Nếu thăm dò chỗ đó, có thể sẽ có tin tức. Jeong Taeui, người vẫn đang nhìn Yuri, người đã trả lời một cách bình tĩnh, “Tôi hiểu rồi. Nếu không xa thì nó không xa,” cậu ấy lầm bầm một cách mơ hồ.
Jeong Taeui, người đang ngồi một mình trong phòng khách rộng rãi ngoài trời và xem trận bóng đá, quay sang một bên để nói với Yuri, người đang ngồi bên cạnh, “Có phải trận Đức-Ý không?” Lúc đó, vẫn còn đủ chỗ cho hai hoặc ba người nữa ngồi.
“Không hiểu sao, tôi bắt đầu chăm chú xem các trận bóng nước ngoài hơn chính đất nước của mình hơn.”
Jeong Taeui kể lể với Yuri, người sẽ đi ra ngoài trong một thời gian dài để tìm Jeong Jaeui. Tuy nhiên, Yuri chỉ đáp, “Vậy à?” và bình tĩnh bác bỏ nó như thể nó là vấn đề của người khác, lại làm một bộ mặt lạnh nhạt.
“Tôi chưa bao giờ đặc biệt cổ vũ cho đội bóng quốc gia của đất nước mình. Trong thể thao, có lúc thắng, lúc thua. Nghĩ lại thì, có phải người châu Á thường có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa quá mạnh không?”
“À–Chà, tôi không phải kiểu người đặt nặng vấn đề thắng thua, nhưng tôi cổ vũ cho đất nước của mình giành chiến thắng.”
Trước đây, trong trận đấu giữa Hàn và Đức, khi ngồi hòa thuận với gia đình Kyle tại nhà họ, Jeong Taeui đã nhìn Kyle ngờ nghệch khi chỉ có một mình bản thân cậu cổ vũ cho đội nhà. Yuri nhớ lại các thành viên trong nhà Riegrow và đoán rất có thể họ đã bình tĩnh nhìn lại cậu ấy mà không quá phấn khích, và có lẽ Peter và Jeong Taeui là người cổ vũ cạnh tranh gay gắt nhất.
Chà, có thể có một tính cách chung của dân tộc, nhưng việc bạn có bị ám ảnh bởi việc thắng hay thua hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào tính cách cá nhân của bạn hơn là tính cách đặc trưng của quốc gia bạn.
Ngay cả khi lớn lên trong cùng một đất nước và một môi trường, vẫn có những người có tính cách rất khác nhau. Ví dụ, như Ling Shinru và anh cả của cậu ta, Ling Tangyun, người anh vừa nói chuyện sáng sớm nay.
Ling Tangyun có xu hướng thận trọng hơn, đảm bảo chiến thắng vào thời điểm quyết định, nhưng có thể thua một chút khi không chiến thắng được. Nhưng Ling Shinru dường như là một người thậm chí còn không biết thất bại là gì. Cậu ta luôn đi trước người khác, vì vậy rất kỳ lạ khi cậu ta bị tụt lại phía sau, chứ đừng nói là bị bỏ lại.
‘Tôi không thể sống thiếu thứ đó. Thực ra, tôi chỉ mới biết về điều này một thời gian trước đây thôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ thua nên thậm chí không biết thua cuộc là như thế nào.’
Bên cạnh Yuri, người vừa mới lên bờ và lau người ướt sũng, chàng trai bắt đầu bằng lời khen ngợi: ‘Nếu bơi đủ tốt, anh sẽ giành được tất cả các giải thưởng khi tham gia một cuộc thi. Anh không thích các trò chơi lắm. Anh không thích chiến thắng trước bất kỳ ai, và tôi không thích thua cuộc.’ Không thể sống mà chiến thắng mãi được.
Mặc dù Yuri phải quay lại nhà trọ và tráng lại người vì dù sao đó cũng là nước biển, anh vẫn cẩn thận lau tóc và nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ. Cậu ta có vẻ hơi buồn ngủ với đôi mắt đẹp đang ủ rũ, như thể sáng nay đã phải dậy sớm.
‘Làm thế nào một người không bao giờ thua cuộc trong cả đời mình? Ví dụ, nếu mình thi bơi với cậu ta, liệu mình có thắng không?’
Yuri nghiêng đầu, tự hỏi làm thế nào mà một người chưa bao giờ để thua ai lại có thể như vậy, và chàng trai trẻ lắc đầu ‘A’ một tiếng.
‘Nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn trở nên thông minh hơn những người khác, tôi muốn giỏi thể thao—chẳng hạn như nhanh nhẹn và có sức bền—tôi muốn nổi tiếng, và tôi muốn kiếm tiền giỏi và xuất sắc trong xã hội. Xét về những gì tôi ‘muốn’ làm, tôi chưa bao giờ thua kém những người cùng tuổi khác về thành tích.’
Trình độ có thể đạt huy chương vàng Olympic, cậu con trai nhà giàu giống cha mình, ngoại trừ những so sánh cực đoan như thế này.
Thật vậy, điều đó có nghĩa là, cậu ta không thể chịu đựng được thua cuộc, đặc biệt trong cuộc chiến tranh giành tình yêu, hai đối thủ vốn bắt đầu từ cùng một điểm xuất phát — thực ra cậu ta ở một vị trí có lợi hơn — đã đảo ngược cục diện trận chiến và làm sâu sắc thêm thất bại của cậu ta.
Càng trò chuyện, Yuri càng nhận ra chàng trai trẻ này là một người có tính cách khác với mình. Thay vào đó, nhiều khả năng một người nào đó tương tự như cậu ta ở khía cạnh đó sẽ đứng về phía Jeong Taeui. Đó là một xu hướng có thể được giải thích là Anbin Nakdo (“tận hưởng sự thoải mái khi sống trong cảnh nghèo khó”) và Anbunjijok (“hạnh phúc nằm trong sự hài lòng”).
Và về khía cạnh đó, Yuri đồng cảm với Jeong Taeui. Bản thân anh muốn nói lời tạm biệt với toàn bộ tình huống này sau khi chuyện này kết thúc, nhưng anh cũng không như vậy.
“Nếu trở thành kẻ thù với một kẻ hiếu chiến và cố chấp thì sẽ rất rắc rối.”
Khi Yuri buột miệng nói, có lẽ đúng lúc Jeong Taeui đang cổ vũ cho Đức, và cầu thủ Ý đáng tiếc sút hỏng cú sút, Jeong Taeui thả lỏng nắm đấm và thở phào nhẹ nhõm. “Sao cơ?” Cậu ấy hỏi lại, không rời mắt khỏi màn hình, và Yuri chỉ đáp, “Không, chỉ là… ….”, nhưng không ngờ chàng trai nhanh trí ấy đã đảo mắt và hỏi một cách hàm súc như thể đã nhận ra.
“Shinru có làm gì không?”
“Không, không phải. … … Mặc dù, cậu ta dường như đang tìm kiếm cơ hội để làm điều gì đó khi có khoảng trống.”
Jeong Taeui thở dài và xoa xoa trán. Có vẻ như không có gì sai, nhưng có vẻ như nó đang làm phiền cậu ấy theo cách riêng của mình.
“Cậu đó… …,Vốn dĩ không phải như vậy. Không, tôi phải nói ban đầu cậu ấy không như thế. Sau khi lần gặp đầu tiên, trong một thời gian cậu ấy là một đứa trẻ rất thân thiện và tốt bụng. Có lẽ cậu ấy đã như vậy với những người hòa đồng mà không gặp nhiều rắc rối. Đó sẽ là tính cách bình thường của cậu ấy.”
Với Jeong Taeui, người đang lẩm bẩm, “Nếu không phải vì hoàn cảnh hoặc cảm xúc,” Yuri đã không đưa ra câu trả lời cụ thể. “Là vậy sao?” anh nói trong một tiếng thì thầm mơ hồ.
Có lẽ. Cậu ta có thể thân thiện và tốt bụng với một nụ cười khi đối xử với mọi người nói chung. Ngay cả khi nghĩ về cách Yuri đối xử với bản thân cậu ấy ngay bây giờ, nếu nhìn vào giọng nói và biểu cảm của đối phương, đó không phải là giọng điệu dịu dàng và gần gũi với nụ cười thân thiện trên mặt sao?
Mặc dù ác tâm bên trong bộc phát ra ngoài không kiềm chế, nhưng nếu Yuri và cậu ấy gặp nhau không phải ở Seringe này — nếu không phải vì tình huống mà Ilay và Yuri đang ở cùng một phe — thì Ling Shinru sẽ có thể đã giữ kín vẻ hung ác và chỉ thể hiện hình ảnh của một chàng trai trẻ thân thiện và hoạt bát.
(Hết chương 4)