Raga - Chương 8
*
‘Anh sợ sao? Còn bây giờ thì sao?’
Annette cười lớn như vừa nghe được một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời. May mà cái ghế cô đang ngồi tựa lưng vào tường, nếu không nó sẽ đổ ra phía sau mất.
‘Có chuyện gì thế này? Tôi muốn đi nói với Derek. Tôi chắc chắn người đó cũng sẽ rơi nước mắt và hạnh phúc’.
‘Làm ơn hãy bình tĩnh đã.’
Nghĩ mình nói điều đó cũng chẳng có ích gì, Yuri lẩm bẩm một cách u ám. Nếu lời đó lọt vào tai Derek, anh ta chắc chắn sẽ bỏ việc giữa ban ngày và quay lại chỗ Yuri, chỉ tay vào mặt anh và cười sằng sặc.
‘Ừ, chắc hẳn rất vui khi nghe người ta nói mình thật đáng sợ, phải không? Đó không phải là điều anh mong đợi sao?’
‘Không, Annette.’
Yuri thở dài. Đúng như dự đoán, anh đi hẹn hò giấu mặt với sự giới thiệu của James, và không nói lý do tại sao chưa đầy một tiếng sau đã quay lại.
Đồng nghiệp của anh, Annette, hơn Yuri 5 tuổi, là một người khó tính, thích chế nhạo mọi người bằng cách sử dụng những câu chuyện như thế này. Nhưng cô ấy cũng là một đối tác rất biết quan tâm và tình cảm. Đủ để khiến cô bật cười ngay khi nhìn thấy Yuri đang chán nản.
‘Ồ, Yuri, Mon sucre, đừng chán nản. Sai lầm mà anh mắc phải chỉ là do cử động cơ mặt ít hơn một chút.’
(Note: Mon sucre kiểu gọi yêu, như thân mến)
Annette nghiêng người về phía trước và nhẹ ôm lấy Yuri và hôn lên trán anh. Do có cha là người người Pháp, cô luôn thẳng thắn và giàu biểu cảm, thường gọi anh với những cái tên gọi yêu thân thiết – lúc này anh vẫn chưa hẹn hò với cô. Ngoài ra, cô ấy cũng rất tinh ý, và ngay khi chào anh lần đầu tiên, cô ấy đã sử dụng cách xưng hô thân thiện của mình khi Yuri nhìn cô ấy với khuôn mặt thờ ơ thường thấy’, anh nhận ra ngay suy nghĩ bên trong cô. (Sau đó, anh nói ‘Nếu anh không thích Mon sucre thì Mon MM thì sao?’, khiến mặt anh càng trở nên vô cảm.)
Sau khi buông Yuri ra, Annette vuốt nhẹ má anh và nghiêng đầu.
“Nhưng người đó cũng thật kỳ lạ. Có phải là một cô gái lớn lên trong nhà kính chỉ ngắm nhìn những hoàng tử như hoa không?”
Yuri nhướng mày. Annette đã như vậy ngay từ đầu.
Ngay cả trong lần gặp đầu tiên và được giới thiệu là đồng nghiệp cũng như khi chào hỏi anh, cô ấy vẫn nghiêng đầu một lúc rồi hỏi, ‘Ở nhà đã xảy chuyện gì à?’ Anh trả lời với vẻ mặt bối rối rằng không phải vậy, và câu trả lời được đáp lại là: ‘Anh không hề cười chút nào.’
Dù thấy vui, anh cũng không mỉm cười vì điều đó khiến mọi người xem nhẹ anh. Ngay khi anh nói điều đó một cách nghiêm túc, Annette im lặng khoảng một giây rồi phá lên cười. Cô ấy thực sự vỗ tay và cười, sau đó nói, ‘Tại sao, khuôn mặt anh trông thật ngu ngốc khi cười à? Tôi tò mò rồi đó!’ Dù vậy, anh không cười cho đến phút cuối cùng lúc đó.
Tất nhiên, sau khi làm việc với cô ấy một thời gian, giờ anh đã cảm thấy thoải mái hơn và đôi khi nở nụ cười, nhưng Yuri thực sự không muốn cười ở nơi làm việc, dù là trước mặt cô ấy hay trước mặt bất kỳ ai.
Anh bắt đầu làm việc tại T&R từ khi còn trẻ, ban đầu anh không gây ấn tượng mạnh, có lẽ vì trông anh trẻ hơn so với tuổi? Không, trường hợp như anh vốn rất hiếm.
Hơn nữa, anh khó nhận được sự tin tưởng với một gương mặt trẻ măng, chỉnh tề khi lần đầu gặp ai đó vì một nhiệm vụ khó khăn. Thậm chí, chỉ hai, ba năm trước, đã có một số khách hàng phản đối kịch liệt, nói rằng “Tôi không làm việc với trẻ vị thành niên”. (Thỉnh thoảng nhớ lại, Kyle vẫn nhai đi nhai lại như thế.) Thật may mắn vì Yuri có được kỹ năng xuất sắc, nếu không anh sẽ khó nhận được nhiệm vụ nào.
Sau khi lo lắng suốt một ngày, sau khi nghiên cứu biểu cảm này, biểu cảm kia trước gương, anh nghĩ một gương mặt vô cảm sẽ phù hợp với mình hơn và sẽ không được xem trọng hơn nếu chỉ tỏ ra nghiêm nghị quá mức. Tính cách ban đầu của anh cũng không nhiệt tình nên đã sớm quen với nó như bản thân đã như thế từ khi mới sinh ra.
Annette, người sau đó nghe về nỗ lực đầy nước mắt của Yuri, đã cười như thể nó chẳng có giá trị gì và nói: ‘Không phải vì gương mặt mà là vì thành tích của anh nên mọi người không còn coi thường anh nữa.’
Hãy cười lên nào, Yuri, tôi yêu nụ cười của anh. Đôi khi cô ấy nói điều đó như thể đang nghĩ cho anh, mặc dù cô ấy vui tươi quá mức nhưng Yuri vẫn thích cô ấy. Anh thích cô ấy cười hơn cau mày. Cũng tự nhiên thôi khi thích nhìn khuôn mặt tươi cười của người mình quý mến.
‘Nhưng tôi thực sự không hiểu. Tại sao anh lại sợ? Hoàn toàn không thể nào người kia lại nói điều đó dựa trên vẻ ngoài của anh… … ‘
Cô ấy nhìn vào mặt Yuri và lẩm bẩm, “Có lẽ vậy,” đưa ra một cái nhìn nghi ngờ.
‘Khi kế thúc dự án lần trước ông trùm mafia Sicilia thích anh và đề nghị anh đến làm việc dưới quyền ông ta, tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng tôi không nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra nếu anh làm điều mình nên làm với tư cách là một con người,” cô nói thẳng vào mặt anh. ‘Đang nói về lúc anh suýt bị một lỗ đạn vào trán đó?’
Yuri lén lút quay đầu đi, trước một tràng như đại bác của cô ấy.
Lúc đó, anh đã bị đánh vào lưng rất dã man vì không dám rời khỏi chỗ. Với câu nói hãy chết một mình đi nếu anh muốn chết. Giống như nó hay Mon sucre, tất cả chỉ là dối trá, Yuri nghĩ với vẻ mặt thờ ơ.
Thậm chí sau đó, anh còn là người thường xuyên chọc tức Annette, nói rằng ‘Thằng nhóc này bình thường không như vậy, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời nhận xét nguy hiểm, giống như một quả mìn vậy.’ Khi còn cơ hội, chắc chắn cô ấy lại nhắc đến. Sau đó, Yuri lắc đầu ngượng ngùng.
‘KHÔNG. Không phải vậy đâu, họ nói đáng sợ vì biểu cảm trên mặt quá ít’.
Annette gật đầu như thể đã hiểu. Đối với Yuri, người đang âm thầm tự hỏi liệu điều đó có đúng như vậy hay liệu điều đó có thể hiểu được hay không, cô ấy cười tươi và nói, “Không phải vậy.”
‘Đó là vì đã không ở cùng nhau được một giờ rồi. Thật sự rất dễ hiểu được biểu cảm của anh nếu anh cởi mở một chút.”
‘Là vậy sao?’
‘Ưm. Xem bây giờ này. Anh có khuôn mặt như rơi xuống tầng 70 dưới lòng đất ngay tại chỗ. Tại sao lại chán nản thế. Anh có thích cậu ta đến thế không?’
Yuri nhìn lên trần nhà một lúc. Thay vì thế, anh lẩm bẩm một cách rõ ràng.
‘Tôi đã nghĩ mình đã xúc phạm người khác. Đó là tất cả. Tôi ổn mà, Annette.”
Đối với Annette, người đang vuốt ve mái tóc của Yuri để an ủi, Yuri lắc đầu với trái tim cảm động. Annette cười cay đắng và kéo Yuri.
‘Hoàn toàn không, Yuri.’
Sau khi vỗ nhẹ vào má anh, cô chợt nở nụ cười tinh nghịch.
“Nhưng, ồ, điều đó tốt thôi. Đã lâu rồi. Tôi sẽ rất buồn nếu anh bắt đầu hẹn hò ai đó.”
Yuri ngậm miệng lại. Ưm, anh nghĩ đã nghe cô ấy nói điều gì đó có nghĩa, và anh ngây người nhìn cô. Nhìn chằm chằm vào Yuri, cô nheo mắt lại.
‘Bây giờ anh đang xấu hổ! Nhìn này, hiện hết trên mặt rồi.”
Annette cười lớn. Sau khi nghe tiếng cười sảng khoái kéo dài của cô, khuôn mặt vô cảm của anh không biết lúc nào cũng nở nụ cười. Sau đó cô ấy vỗ tay và cười còn rạng rỡ hơn.
‘À, Mon sucre, tôi thực sự thích nụ cười của anh. Nó tạo nên khuôn mặt hiền lành nhất thế giới.”
Yuri lắc đầu một chút, nhưng anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ đó, rồi anh lại lắc đầu và cười.
*
Anh đã học được từ thời gian hẹn hò với cô ấy rằng việc phù hợp với tư cách là đồng nghiệp hoặc bạn bè là một chuyện, còn việc phù hợp với tư cách là người yêu lại là một chuyện khác.
Mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc của Yuri và Annette không kéo dài được lâu nhưng đó cũng không phải một lần chia tay tồi tệ. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn là đối tác và một tình bạn dễ chịu vẫn tiếp tục sau đó.
“……”
Nghĩ lại thì hai người đã không liên lạc gần một năm rồi. Cô ấy đang làm gì những ngày này?
Sau khi rời cơ quan tình báo, có lẽ chúng tôi chỉ gặp nhau vài tháng một lần, và đôi khi chỉ liên lạc vài năm một lần, nhưng dù không gặp nhau thường xuyên, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau cười vui vẻ. Có một bầu không khí thoải mái khi cả hai đều trưởng thành lên. Đây là những khoảnh khắc cảm thấy cuộc sống trôi qua thật tốt đẹp.
Yuri chớp mắt vài lần và dụi dụi mí mắt nặng trĩu của mình.
Dù nhắm mắt lại một lúc, anh vẫn mơ màng.
Anh nhìn đồng hồ, nhận ra mới qua được khoảng 20 phút.
Khi anh nhìn lên, Ling Shinru vẫn quay lưng lại. Anh không biết liệu cậu ta có nghỉ ngơi được không. Nhưng ít nhất cậu ta nhắm mắt lâu hơn Yuri. Cho dù do bản năng quên đi đau đớn, cậu ta cũng sẽ chớp mắt mất trí.
“……”
Yuri đứng dậy khỏi ghế. Chiếc chăn bông trên giường của Ling Shinru đã rơi xuống một nửa. Lật người một cái là sẽ ngã xuống sàn.
Anh lặng lẽ bước tới, kéo chăn lên rồi đắp lại lên cậu ta. Khi duỗi thẳng cơ thể đang cong của mình, anh có thể nhìn thấy bầu trời bình minh mờ ảo bên ngoài cửa sổ. Đêm đã trôi qua như thế.
Anh không biết mình đã đắp lại chăn bao nhiêu lần trong đêm. Anh chắc chắn ít nhất đã sáu lần.
Cả đêm Ling Shinru cũng không ngủ ngon. Có lẽ cơ thể và tâm trí, bị dày vò bởi sự tức giận và đau đớn, đã không cho phép cậu ta chìm vào giấc ngủ sâu, và trong một thời gian dài anh thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở, và lúc anh nghĩ cậu ta cuối cùng đã ngủ, một tiếng rên rỉ yếu ớt như dã thú thỉnh thoảng lại phát ra. Sau đó, cậu ta xé chăn và vò nát chúng như thể sắp đá bay chúng, thỉnh thoảng thở dốc và run rẩy. Trong khi đó, nhiều lần, Yuri lặng lẽ kéo tấm chăn lộn xộn lên.
Không ai nói gì, mặc dù cả hai đều biết cả đêm qua họ đã không ngủ ngon.
Yuri vỗ nhẹ vào tấm lưng đau nhức và nhìn lên bầu trời đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Những đám mây trông giống như những sợi chỉ đỏ, giống hệt màu tóc của Annette. Nghĩ lại thì, anh đã mơ.
“……..”
Khi Yuri mải suy nghĩ, anh không biết mình đã nở nụ cười lúc nào. Anh không nhận ra do không thực sự có ý định mỉm cười, và có thể gần đây anh đã cười một hoặc hai lần, nhưng gần đây, có lẽ vì hàng loạt chuyện khó nhằn xảy ra nên chẳng có gì đáng cười cả.
“Không thành vấn đề,” Yuri lẩm bẩm trong hơi thở và nhìn xuống Ling Shinru.
Cậu thanh niên này cười rất đẹp và thường xuyên, nhưng từ nay về sau sẽ khó có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó. … …Thật đáng tiếc.
Suốt đêm qua cậu ta đã nghĩ gì vậy? Trôi nổi giữa trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Giữa nỗi đau thể xác khủng khiếp đó và cơn giận dữ đang bóp nghẹt tâm trí.
Nếu nghĩ về điều đó, cậu ta thực sự là một người cực đoan và có vẻ ngoài không phù hợp với tính cách thực thụ của mình. Khi cơ thể bị tổn thương đến mức đó, Yuri có thể đoán được cơn đau sẽ như thế nào sau khi thuốc mê hết tác dụng. Trước đây cũng vậy, khi anh bị trúng hai phát đạn. Cảm giác như mọi dây thần kinh trong cơ thể đều tập trung ở đó, da thịt bị xé nát và đốt cháy, khiến anh khó thở.
Tuy rằng không thể ít hơn, nhưng cậu ta thậm chí không muốn uống thuốc giảm đau, cũng không hề kêu đau một lần. Điều làm cậu ta khó chịu hơn cả đó chính là vết thương đang gặm nhấm trái tim đó. Niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng hay điều gì đó quan trọng hơn đã bị tan vỡ.
Yuri kéo chiếc ghế đã được ném cạnh giường từ tối qua lên và ngồi xuống cạnh giường, ngay sau lưng cậu ta. Và lặng lẽ nhìn người thanh niên trên giường.
Đã bao lâu rồi? Chắc không lâu đến thế.
“Đừng nhìn. Tôi cảm thấy tồi tệ khi cứ bị anh nhìn như thế.”
Một giọng nói trầm, lẩm bẩm vang lên. Yuri cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói đó, thật yên bình dù cả người đang mệt mỏi. Một giọng nói lạnh lùng sẽ tốt hơn sự yếu ớt, chán nản.
(Hết chương 8)