Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 1
Mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Bên tai nghe tiếng mẹ gọi lớn.
「Alba!」
「Mẹ ơi…………」
Quay đầu nhìn sang, tôi thấy mẹ lo lắng chồm tới.
À, buổi ra mắt gặp mặt bị tôi phá ngang rồi! Nghĩ vậy, tôi vội nhắm mắt lại.
Hít một hơi thật sâu, thấy bản thân không còn ho sặc sủa nữa, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn còn sống!
Từ khi sinh ra, tôi mắc phải căn bệnh『Laonen』.
Căn bệnh bào mòn ma lực kết nối trực tiếp với sinh mệnh, một căn bệnh bẩm sinh, không phải do yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Nghe nói là vậy, chứ tôi cũng không rõ lắm.
Ngoài ra, căn bệnh này còn có tên『Trò đùa của Thần』, mỗi khi phát bệnh thường ho sặc sụa như hen suyễn. Tuỳ thuộc vào từng mức độ cơn ho mà ma lực trong cơ thể tiêu tán ra bên ngoài. Chính vì các vị Thần dễ dàng lấy đi ma lực những đứa trẻ sở hữu ma lực ôn hoà mà mọi người mới gọi vậy.
Mỗi lần ma lực tiêu tán ra bên ngoài, tôi gần như đi tới cửa tử…… Uất ức gì đâu!!
Ở thế giới này, ma lực một khi cạn kiệt cũng đồng nghĩa với cái chết đến gần.
Bình thường khi thi triển ma pháp, người thi triển có thể kiểm soát lượng ma lực. Nhưng với bệnh Laonen thì không! Một khi phát bệnh, người bệnh không thể ngăn chặn ma lực tiêu tán ra bên ngoài, chỉ có thể chơ mắt nhìn bản thân cạn kiệt tới chết.
Tôi mới bốn tuổi, số lần suýt chết đã không thể nhớ nổi.
Để chống đỡ được tới tận bây giờ, tất cả đều nhờ vào thuốc hồi phục ma lực, thuốc này có đủ loại, mấy loại rẻ tiền chỉ mang tính cấp cứu tạm thời.
Muốn hiệu quả hơn phải cần tới thuốc cao cấp, và tất nhiên giá của nó không phải thường dân hay mấy quý tộc nghèo có thể mua được.
Tôi sinh ra trong gia tộc Nam tước. Nói nghèo cũng không hẳn, nhưng vì tôi mà một gia tộc không mấy khá giả rơi vào cảnh túng quẫn.
Trước giờ chưa từng có người khỏi bệnh Laonen và cũng chưa có ai sống quá tuổi trưởng thành. Vậy nên thường dân nếu có con sinh ra mắc phải căn bệnh này thường dứt lòng chấp nhận sống phận, buông bỏ đứa nhỏ.
Bởi loại thuốc kém chất lượng nhất, giá cũng không hề rẻ. Chính vì thế mà mẹ mới quyết định tái hôn. Thực lòng tôi rất biết ơn mẹ đã luôn nỗ lực vì tôi.
Tôi định mở lời xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, nhưng chưa kịp mở miệng đã phải nín thở……
Cạnh mẹ có papa Công tước mới và……… Bias của lòng tôi, ngài Orsis!!!
Ngay khi thấy ngài Orsis, tôi lại ngơ ngác bất động.
Ui chời, một bé Shota thiên thần!! Gương mặt lo lắng cau mày sao mà chân quý quá đi!!
Há há, vẻ mặt lo lắng, Get!! Chậc chậc, lúc này biểu cảm của ngài vẫn còn phong phú ghê…..
Ế? Đợi chút! Tôi lẽ nào đang chứng kiến một cảnh tượng siêu thực?
Trong game, ngay cả khi chinh phục được ngài Orsis, đạt max thanh điểm hảo cảm và được chính ngài ấy tỏ tình thì vẻ mặt ngài cũng chẳng có chút biểu cảm nào! Giỏi lắm thì được tý phớt hồng trên má!! Tý đó thôi cũng đủ để kêu gào mất máu rồi đó!!!
Cảnh cuối route bạn thân bất tận, ngài Orsis hơi nhếch khóe miệng một chút, vẻ mặt giãn ra kiểu「Ơ? Ta……cười?」. Tôi đã gào khóc tới muốn điên! Ngài Orsis cười đó! Ngài cười thật kìa!!
Và giờ ngài đang đứng trước mặt tôi cau mày lo lắng….. Tôi lên thiên đường hồi nào vậy!?
「Alba, con không sao chứ? Khó chịu chỗ nào à? Con uống thuốc nha?」
Đang khi tôi còn cứng đờ, papa mới cúi người xuống, dịu giọng hỏi han.
Tôi xúc động nói không nên lời.
Oa, giọng nói này giống hệt giọng ngài Orsis trong game. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt cũng na ná nữa…….! Papa mới quá giống ngài Orsis!! Uwaaaaa, mẹ ơi, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã tóm được ông papa số dzách này!!! Chời ơi, chỉ số hạnh phúc trong tôi bung nóc rồi, hức!! Thêm ngài Orsis nữa, thiên đường tới thế là cùng!!
「Em… không sao chứ?」
Trong lúc tôi đắm chìm trong sung sướng, ngài Orsis lo lắng nhìn tôi kéo về thực tại.
「Em…..không sao….. ạ」
Nãy ho sặc sụa suốt nên cổ họng tôi khô rát, giọng cũng khàn đi.
Ngay lúc đó papa mới đưa tới một chiếc tách, bảo tôi uống. Mẹ dùng thìa múc chất lỏng trong ly rồi đưa đến bên miệng tôi.
Ừm, ấm ấm còn ngọt nữa. Hẳn trà thảo mộc giúp thông họng.
Nhà Nam tước trước kia thảm lắm, tôi làm gì được uống trà thơm ngon thế này, chỉ toàn uống nước lã. Chậc, tiểu tiết thế này thôi cũng đủ thấy chênh lệch địa vị cỡ nào. Đời nó thế đấy!!
「……Con xin lỗi, nãy vẫn chưa kịp chào hỏi……」
「Không sao. Từ giờ sẽ luôn có thuốc cho con, con cứ yên tâm mà sống nhé」
Cổ họng mới trơn tru được xíu, tôi khàn giọng xin lỗi hai người, đổi lại cảnh tượng papa mới với ngài Orsis cong mắt mỉm cười y chang nhau.
Hự!! Phiên bản lớn nhỏ thế này quá đốt máu! Làm ơn hãy tha cho trái tim thiếu nghị lực này đi! Tôi vừa mới thoát chết đấy!!
「Con… cảm….. ơn…」
Nằm yên trên giường, tôi vẫn cố nói lời cảm ơn. Papa mới mỉm cười dịu dàng nói không sao.
Sau đấy cả hai lần lượt tự giới thiệu bản thân. Papa mới tên Hals Sol Saliente.
Biết ngay mà!
「Anh là Orsis Sol Saliente. Từ hôm nay trở đi, anh là anh trai của em. Có gì khó chịu cứ nói với anh nha」
「O…….Id……」
Oaaa, Idol lòng tôi thật nè…….! Tôi buột miệng thốt ra theo phản xạ, anh trai liền nở nụ cười rạng rỡ.
「Ừm, là Orsis」*
*khúc này Alba nói muốn nói Oaaa, Idol! Nhưng Orsis nghe thành tên mình, do cách phát âm bên nhật Idol là Oshi, mà Orsis lại đọc Orushisu.
Cười!! Cười kìa!!!
Vẻ mặt tôi thèm khát bấy lâu, giờ phút này chói loá trước mắt khiến mắt tôi cay xè.
Toàn thân tôi run rẩy muốn khóc tới nơi.
「……..~~ưm!」
「A, Alba……?」
Lần nữa giọng nói non nớt dịu dàng kia gọi tên tôi, nước mắt chính thức vỡ trận, và…………tôi chết máy lần hai!!
Việc tôi chết máy lần hai khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng lúc đó cuống cuồng hết lên, ngay cả người hầu cũng chạy đôn chạy đáo đi kêu bác sĩ, chuyện này sau khi tỉnh lại tôi nghe mẹ kể lại.
À, đúng rồi, thật ra ban đầu mẹ không tính tái hôn đâu.
Bởi tôi thấy rõ mẹ rất yêu papa ruột tôi.
Papa tôi là con trai thứ ba trong gia tộc Nam tước, tới nhà mẹ tôi ở rể do nhà chỉ có mình mẹ. Cả hai bên nhà đều là Nam tước, địa vị như nhau nên cả hai không có chướng ngại gì, ngược lại còn sống êm đềm hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng cảnh tượng đó lại sụp đổ vì tôi, đứa con đầu lòng mắc phải căn bệnh Laonen. Lãnh địa cai quản không rộng lớn nên tài chính cũng chẳng bao nhiêu, phải gánh thêm khoản chi phí thuốc thang đắt đỏ khiến nhà tôi chẳng mấy chốc rơi vào cảnh túng quẫn.
Papa tôi đã làm mọi cách để chống đỡ gia đình đồng thời gượng kéo sự sống của tôi. Ông làm ngày làm đêm, rong ruổi khắp lãnh địa. Rồi một ngày, bánh xe cũ kỹ cỗ xe ngựa ông hay ngồi vụn vỡ, papa đã ra đi trước cả tôi.
――――Tới giờ cũng gần một năm.
Trước nỗi đau mất chồng cùng gánh nặng thuốc thang, mẹ gần như sụp đổ. Thương con, ông bà ngoại đã mua cho mẹ chiếc váy thật đẹp rồi đưa tới một buổi dạ hội nhằm giúp mẹ vơi bớt nỗi sầu. Và tại đó, mẹ cướp mất trái tim papa mới.
Mẹ có mái tóc nâu sữa mềm mại, đôi mắt to tròn vàng ánh hồng như mật ong, trông cực kỳ đáng yêu. Đánh trúng tim papa mới!
Papa mới theo đuổi mẹ hết sức mãnh liệt trong suốt một thời gian dài, nhưng mẹ vẫn kiên quyết từ chối, thậm chí còn kể cả căn bệnh của tôi. Nhưng papa mới lại thề hứa sẽ lo cho tôi đồng thời giúp trả hết mọi khoản nợ tiền thuốc, sau cùng mẹ cũng buông xuôi đồng ý tái hôn.
Nhờ thông tin trong game, tôi biết mẹ ngài Orsis đã qua đời từ lâu.
Mối quan hệ trong gia đình không tệ nhưng từ khi mẹ mất, vì là con trai trưởng nên ngài Orsis bị áp đặt đủ mọi kỳ vọng khắt khe dẫn đến xa cách trong mối quan hệ cha con. Bias――Anh trai tôi đang trong tình cảnh trớ trêu thế đó.
「Alba, thật may nay thấy con khoẻ mạnh!」
「C-con cảm ơn」
―――Hừ, có dịu dàng cười hiền lành tới đâu, tôi cũng không bị papa mới dụ dỗ đâu! Còn lâu tôi mới mềm lòng với người đã nghiêm khắc cướp đoạt mất cảm xúc trên mặt Bias lòng tôi! D-dù tôi có thích giọng ông đi nữa….. Mặt, mặt cũng giống Bias…tôi cũng không có….ghét.
「Con muốn ăn thêm cái này không?」
「Con cảm ơn……」
Papa không hề biết rằng đứa bé ôm trong lòng rắc rối thế nào, khi thấy tôi mới khoẻ hơn được chút ông đã ôm lấy đặt lên đùi đút bánh quy.
Ừm, mấy cái bánh quy giòn tan này hồi còn ở nhà cũ tôi rất ít khi được ăn nên là….ăn lia lịa.
Bỗng tôi ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt anh trai đang nhìn mình, khẽ giật mình.
A-anh ơi, anh đừng nhìn em sững sờ thế chứ!! Vẻ mặt đó cũng dễ thương lắm, nhưng nó khiến lòng em nát tan theo đó!!
Tôi hoảng loạn kích động, xém tý rớt xuống khỏi đùi papa, may mà được ông kịp thời đỡ lấy.
Papa hình như thấy tôi giống mẹ mà cực kỳ yêu chiều. Nhìn ông rạng rỡ ôm lấy tôi đặt trên đùi là đủ hiểu.
Được yêu thương tất nhiên tôi rất vui rồi, nhưng nếu không có ánh mắt ghim chặt của ngài Bias Shota Orsis! Hừ! Làm người lớn đừng có thiên vị phân biệt đối xử với con nít chứ!! Tôi hơi bực nghen!
A, khoan! Này chẳng lẽ『Người cha nghiêm khắc với ngài Orsis, chiều chuộng đứa con riêng vợ kế』mọi người nói? Thật à!?
Trời ơi, cứ tiếp tục được ông papa này chiều chuộng, ngài Orsis tôi thích nhất, muốn gần gũi nhất……..GHÉT TÔI MẤT!!!
Aaaaa!! Không, đừng mà!!
Mang theo nỗi lòng nặng trĩu, tôi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía anh trai. Anh trai nhìn tôi rồi thở dài một hơi, nói.
「Cha, ngài đang làm khó Alba đấy. Mong ngài thả em ấy xuống đi」
Oa, Đấng Cứu Tinh!! Bias tôi là Đấng Cứu Tinh đó, thiên đường là đây nè!!!
Tôi mừng rỡ ngước nhìn papa, thấy vẻ mặt ông lạnh tanh.
Gì mà lật mặt nhanh vậy! Rõ ràng là papa nhưng ánh mắt ông quá lạnh lẽo, khiến tôi thầm nghĩ, Đây nào phải cùng một người!!
「Orsis, gia sư sắp tới rồi đấy. Mau đi chuẩn bị đi」
「…….Vâng, thưa cha」
Papa lạnh lùng ra lệnh, anh trai khẽ thở dài đáp lời rồi đứng dậy.
……………… Này, đừng có dồn ép thế chứ, cứ tích tụ vầy kiểu gì cũng lớn chuyện đó!?
Tôi hấp tấp nhảy xuống đùi papa, chạy tới chỗ anh trai.
「Anh! Cảm ơn anh đã lên tiếng vì em!! Giờ anh đi học à?」
Níu chặt lấy ống quần anh trai sắp đi ra khỏi phòng, tôi ngước mặt hỏi. Anh trai nhìn xuống tôi mỉm cười xoa đầu.
Aaa—! Xoa đầu kìa!!! Nay cấm người hầu gội đầu hộ tôi!
Đang phát cuồng trong lòng, tôi bỗng sực tỉnh.
Không, không được, cứ tiếp tục thế này kiểu gì ngày nào đó anh trai cũng ghét tôi mất!
Anh trai ánh mắt mỗi lúc càng bối rối khi tôi cứ giữ chặt ống quần không chịu buông ra.
Cùng lúc đó, papa cũng lật đật đứng dậy.
「A-Alba, con khó chịu à? Ngồi trên đùi ba thấy không thoải mái?」
「Không có! Papa, con muốn đi học thật giỏi giống anh!」
Giữ chặt ống quần anh trai trong tay, tôi quay đầu lại nói. Papa khẽ cau mày.
「Orsis là người thừa kế nhà Công tước Saliente nên phải học hành thật nghiêm túc. Nhưng Alba, con còn nhỏ mà. Buồn thì chơi với ba nè」
「Anh chăm học lắm! Rất giỏi! Ba có người thừa kế xuất sắc như vậy phải tự hào chứ!? Phải khen anh nhiều vào! Anh không vô dụng giống con, anh ấy cực kỳ xuất sắc đó!!」
「……Khen………Orsis……?」
Lời tôi khiến cả papa lẫn anh trai đứng hình, mắt tròn xoe.
Aaaa! Phiên bản lớn nhỏ này sao cứ chọc tôi phát cuồng vậy chớ!!!
Công kích x2 quá mất máu, tôi ngồi thụp xuống ôm tim.
Oa, vẻ mặt ngơ ngác của anh trai!! Dễ thương quá đi!! Đỉnh nóc kịch trần luôn đó!!
Thử nghĩ đi, người lúc nào mặt cũng lạnh băng tự dưng chưng ra vẻ mặt ngây ngốc, tim ai mà chịu cho nổi! Không được, tôi phải lưu ngay vào thư mục bí mật trong tim mới được, Vẻ mặt hiếm có số 2!
Sau một hồi quằn quại sung sướng, tôi dần tỉnh táo lại. Suýt chút nữa mải mê ngắm anh trai mà quên mất chuyện chính, sao papa lại không muốn khen anh trai? Anh tài giỏi thế mà, bốc đại một chuyện thôi cũng đủ tôi khen hết nức mà!
Quá mãi nghĩ suy, tôi bị anh trai nhấc bổng lên y chang xốc nách mèo giơ cao. Òa, còn nhỏ cũng khỏe gớm!!
Nhìn khuôn mặt chết người anh trai ghé sát lại gần, tôi vô thức nín thở. Anh quan sát mặt tôi rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
「Anh còn tưởng em phát bệnh. …………Alba, không phải đâu, anh đang làm việc nên làm thôi, không có gì tuyệt vời xuất sắc cả. Anh vẫn còn yếu kém lắm. Và Alba cũng không có vô dụng」
Giọng nói nhẹ nhàng, đôi tay ôm lấy tôi cũng thật ấm áp.
Ơ mà, nãy tôi cuộn tròn người lại kêu rên, anh lo tôi phát bệnh á!?!?
Anh tốt thế này không khen, papa ngài còn muốn khen ai!?
Người giết chết tất cả vẻ mặt sống động nơi anh trai đúng là tội nhân thiên cổ!!
Ai? Thủ phạm là tên nào!? Là tôi!! Là tôi và papa!! Cả hai chúng tôi đáng phải đưa lên đoạn đầu đài……!!
Tôi ngẩng đầu lên, cố rặn từng chữ.
「Em vô dụng thật mà! Hỡ tý là ốm, không giống anh. Papa không khen anh, vậy để em khen anh!? Một ngày em có thể khen anh được bao nhiêu lần? Em khen anh từ sáng tới tối được luôn á. Mà em làm vậy có phiền tới anh không?」
Đang nói, tôi chợt nhận ra vai áo anh bị tôi nắm chặt nhăn nhúm, vội buông tay.
Ôi không……. bộ đồ siêu đẹp của anh bị tôi làm nhăn mất rồi. Bàn ủi, phải đi mượn bàn ủi……. À không, nhà này có hầu gái giải quyết việc này! Ôi, tạ ơn trời.
A, lạc đề nữa!
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
「Được làm em trai anh, em cực kỳ hành phúc! Vì anh là người thực sự rất tuyệt vời! Em biết anh đã nỗ lực rất nhiều, em cũng một ngày anh sẽ thành công chói lóa, anh sẽ thành người mạnh nhất đất nước này. Dù có mọi mệt tới đâu, anh vẫn cố gắng vượt qua. Đã vậy anh còn cực cực kỳ tốt bụng, luôn quan tâm tới người khác và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ」
Anh trai mở to mắt ngạc nhiên, đôi thạch anh tím quý giá chứa đựng hình bóng tôi. Tôi như được cổ vũ mà tiếp tục nói.
「Anh nên được khen mỗi ngày! Anh thực sự thực sự rất tốt luôn đó!! Em, em không giỏi ăn nói nên không biết khen thế nào mới đúng, chỉ biết anh là tuyệt nhất! Anh không được chối bỏ điều đó đâu đấy! Em thích anh nhất!!」
Thấy anh trai vẫn kinh ngạc nhìn mình, tôi sợ nói chưa đủ ý, vội bổ sung thêm.
Ngài Orsis thực sự đã rất cố gắng. Mười lăm tuổi đã thi triển được ma pháp băng cao cấp đấy! Này nếu không điên cuồng nỗ lực ngày đêm sao mà thực hiện được, chỉ nhiêu đó thôi cũng biết ngài Orsis đã nỗ lực tới mức nào.
Còn về học tập, tên ngài luôn nằm trong top đầu. Nếu không có ai bứt phá kinh điển thì đừng mong cướp được vị thế đứng đầu của ngài. Bởi ngài luôn học hành nghiêm túc trong suốt thời gian dài.
Trong khi mấy mục tiêu chinh phục khác, người giỏi kiếm thuật yếu ma pháp, người giỏi ma pháp yếu kiếm thuật thì ngài Orsis dễ dàng cân cả hai!
Giỏi tới cỡ đó! Nói Kỳ tích không ngoa tý nào!
Cơ mà trong game, ngài Orsis khó tính cực! Mặt đơ không nói, tiêu chuẩn ngài ấy cực cực cực kỳ cao! Không bao giờ cười, tỷ lệ chinh phục cực cực cực kỳ thấp! Sơ sẩy chút thôi, âm điểm hảo cảm liền!!
Nhưng giờ tôi mới hiểu rồi. Vì papa chính là phiên bản nâng cấp của anh trai. Và từ nhỏ, anh đã nuôi dạy thành bản sao của ông!
Không nói tới thái độ lạnh nhạt với anh trai, papa đúng là không có gì để chê. Nhưng ánh mắt ông nhìn anh rất đáng để lên án!
「Papa cũng biết mà, đúng không!?」
Tôi nhìn sang papa đang đưa tay về phía mình.
Papa rất tốt với tôi. Không, phải nói là nuông chiều thái quá!
Nhưng điều quan trọng nhất với tôi, chính là cùng yêu thương Idol mà ông lại KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC, nên là dẹp đi! Papa mà yêu thương anh trai, khen anh trai, tự hào về anh trai mới là PAPA TUYỆT VỜI NHẤT!! Chậc, điều quan trọng nhất, ông rớt ngay vòng gửi xe rồi!
Papa chớp chớp mắt như thế nhận ra điều gì đó, vội lên tiếng cứu vớt hình tượng.
「Ba biết Orsis đã rất cố gắng. Nhưng trọng trách Công tước rất nặng nề! Ba chỉ muốn Orsis hiểu rõ!」
「Ai nói trọng trách nặng nề thì không được khen!? Chính vì papa như vậy cơ mặt anh trai sau này mới chết lặng đó! Con không để chuyện đó xảy ra đâu! Con sẽ bảo vệ nụ cười của anh trai! Con không thèm trông mong papa nữa đâu!」
「Cơ mặt……Orsis?」
Tôi hậm hực quay mặt đi chỗ khác, mặt papa cũng nghệt ra. Anh trai hết nhìn vẻ mặt rối rắm của papa rồi lại nhìn sang tôi, lát sau bật cười thành tiếng.
「Phụt!」
A-anh anh anh….
MỚI CƯỜI THÀNH TIẾNG!?!?
Tiếng cười khe khẽ bên tai, suýt nữa làm tôi rên rỉ mấy tiếng kỳ lạ theo.
Anh trai vỗ nhẹ lưng tôi đang run lên vì sướng, quay sang nhìn papa.
「Xin lỗi, con thất lễ rồi. Chỉ là, lần đầu thấy cha luống cuống như vậy」
「À, ừm……không sao. Mà này, Alba,『Cơ mặt』của Orsis, con mới nói là gì vậy?」
Papa khẽ ho một tiếng rồi nghiêm mặt lại. Có vẻ ông cũng bất ngờ trước tiếng cười của anh trai nhưng lại giả vờ đá qua chuyện tôi.
Hừm, xem ra thế giới này không có khái niệm “cơ mặt”. Hèn chi papa phản ứng như thế.
Tôi nghĩ chút rồi lên tiếng.
「Anh mà cứ tiếp thế này tới lớn, kiểu gì cũng bất hòa với papa, rồi các biểu cảm trên mặt cũng không còn. Nếu vậy anh chỉ có một vẻ mặt vô cảm như búp bê. Vì anh trai đẹp nên dù thế cũng khiến nhiều người mê mẩn, nhưng con không muốn vì papa và con mà anh thành ra như thế. Con muốn bảo vệ nụ cười quý giá của anh bằng mọi giá!!」
Tôi nói một hơi không kịp thở, tới khi dừng lại mới nhận ra bản thân tuôn quá lời.
Tôi….tôi mới nói nụ cười anh trai quý giá!? Shit! Shit! Xong CMN rồi!!
「X-xin lỗi, con….con lỡ lời…… C-con…..」
Sợ nói thêm câu nữa bị kỳ thị mất, tôi vội ngậm chặt miệng lại, len lén ngước nhìn anh trai còn đang sốc nặng.
Hức! Một ngày tốt nhất chỉ nên khen anh ba lần thôi!
Chứ không kiểu này tôi lại nói lỗ mất! Lỡ anh thấy rợn người né tôi luôn thì sao!?
Papa đảo mắt một vòng rồi thở một hơi thật dài.
「Tóm lại, ý Alba là ba tước mất nụ cười của Orsis?」
Tôi gật đầu thật mạnh, papa khẽ nhíu mày, lẩm bẩm.
「Ba biết rồi, ba sẽ không như vậy nữa」
Không như vậy nữa? Ồ, vậy tôi sẽ ráng theo sát coi ông cải thiện thế nào!
Nằm trong vòng tay anh trai, tôi hằm hè nhìn papa.
Papa cười khổ xoa đầu tôi, sau chút ngập ngừng do dự ông cũng đưa tay xoa đầu anh. Anh trai ngỡ ngàng mà mở to mắt.
Ừm, tốt hơn được chút đấy!