Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 4
Sau đó, bọn tôi đi tiếp con đường nhỏ hẹp.
Đường đi chỗ cây đổ chắn ngang, chỗ cỏ mọc um tùm, đi mãi đi mãi hồi lâu mới tới gần đích đến.
Một bên đường y như papa nói, đất sụp xuống tạo thành vách dốc dựng đứng. Phía dưới vực sâu thăm thẳm, không biết sâu bao nhiêu.
Ngồi trong vòng tay papa ngó xuống, toàn thân tôi cứng đờ sợ hãi.
Nhờ trực giác mách bảo, tôi mau chóng nhận ra, đây là nơi ngài Orsis và nữ chính rơi xuống trong game.
C-cao. Cao vãi!! Này…. Này rớt xuống mà vẫn sống được á!? Anh!!!
Tôi thực sự rất muốn hỏi đấy!! Nơi này trượt chân xíu thôi là game over liền đấy!!!
「Theo bản đồ thì là chỗ này. Alba, 『Nơi phát hiện thảo dược mới』con đánh dấu, làm sao tìm thấy?」
「A, cái đó….. trượt chân té xuống, phía dưới có mỏm đá nhô ra khỏi vách đá, dẫn lối vào hang động……. C-con, con không xuống đâu. Papa, mình về đi, được không?」
Mới nhìn xuống thôi, tôi đã bủn rủn hết chân tay.
Xin lỗi, tôi không điên mà trượt chân té xuống dưới đó đâu!!
Tôi, hình như tôi mắc chứng sợ độ cao rồi!! Trước giờ nơi cao nhất tôi ngó ra, chỉ có cửa sổ tầng ba ở nhà thôi đấy!! Từ giờ trở đi, tôi tuyên bố, mấy chỗ cao hơn cửa sổ tầng hai né xa tôi ra!!!
Nghe tôi nói, papa hử một tiếng rồi đứng lại.
「Té xuống nghe nguy hiểm đấy. Hang động lưng chừng vách núi à…….. Solem, kiểm tra đi!」
「Rõ!」
Theo lệnh papa, một kỵ sĩ nhanh chóng tiến tới gần mép vực.
Aaa, rớt xuống đó!! Không được đâu, đừng sát thế chứ!!! Nguy hiểm lắm!!!
Rõ không phải bản thân, nhưng mới thấy ai đó tiến lại gần nơi cao như thế, tôi đã tái mặt nắm chặt áo papa, chôn sâu đầu.
「Alba sợ độ cao?」
「S-sợ ạ………. Thấy ai đó tới gần vách đá, cũng thấy sợ………」
Đang khi run rẩy sợ hãi, nghe thấy anh trai hỏi, tôi thành thật trả lời ngay lập tức. Vì chôn đầu trong lòng papa nên không thấy anh trai nhăn mày.
「Đã sợ mà em còn lén tới đây một mình!」
「E-em đâu có biết mình…… sợ độ cao đâu………..」
Xấu hổ, nhục nhã ê chề, tôi cúi gằm mặt xuống. Papa thấy vậy, khẽ xoa đầu tôi.
「Kỵ sĩ của ba rất mạnh, con đừng lo. Con sợ thì cứ vùi mặt vào lòng ba, đừng để hoảng sợ làm phát bệnh. Không sao đâu! Có chuyện gì, có ba đây ở đây bảo vệ Alba!」
「Cả anh nữa…….」
「Vậy nói lại nhé. Ba rất mạnh nên sẽ bảo vệ cả con và Orsis! Được chứ? Với ba, cả Orsis và con đều là những đứa con quý báu của ba!!」
Không phải máu mủ, vậy mà papa lại sẵn lòng vì tôi đến thế? Vì một đứa vô dụng như tôi?
Trái tim bé nhỏ mau chóng được vỗ về an ủi, run lên vì xúc động, ngay cả sống mũi cũng cay xè. Đương khi tôi sụt sịt mũi, một bàn tay khác nhẹ nhàng chạm lấy tay tôi đang siết chặt lấy tay áo papa.
Là tay anh trai, bàn tay mang tới cho tôi cảm giác yên bình nhất thế giới này!
Đúng lúc đó, phía trước có tiếng la lớn.
「Thấy rồi! Phía dưới có mỏm đá nhô ra, sâu trong đó có khe nứt!!」
Papa nhìn tôi mỉm cười như muốn nói「Ba nói rồi mà?」, sau đó nhìn xuống vách đá.
「Xuống được không?」
「Không có dây thừng nên hơi khó」
「Được rồi. Lùi lại đi」
Papa bảo kỵ sĩ lui lại rồi quay sang đưa tay về phía anh trai, nói đi thôi.
A, khoan đã! Chú kỵ sĩ mới nói khó mà!! Sao lại đi chứ!! Con sợ chết mất, papa!!
Tôi điên cuồng gào thét trong lòng, tay bám chặt lấy papa. Thấy tôi vậy, papa khẽ bật cười niệm chú.
Trong xung quanh papa bắt đầu xuất hiện những mảnh băng bắn ra và đông lại.
Âm thanh rắc rắc vang bên tai, băng xoắn lại tạo thành hình xoắn ốc, đẹp đến mức tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Cầu thang băng nhanh chóng kéo dài xuống phía dưới vách đá rồi khuất khỏi tầm mắt. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Papa ôm tôi thong thả bước xuống từng bậc thang.
Cầu thang uốn cong kéo dài tới mỏm đá bên dưới.
「T-tuyệt quá đi………!」
Nhìn xuống dưới, tôi vẫn thấy sợ nhưng cầu thang này thực sự quá đẹp!!
Cầu thang cong cong dễ đi, đã vậy còn có tay vịn nữa! Tinh xảo tới mức này, papa đỉnh chóp vãi!!
Mình tôi mà tới đây, chỉ có nước tiêu đời! May mà có anh trai với papa ở đây!
Có lẽ tôi phấn khích quá mà vô tình hớ miệng nói ra, papa nghe thấy liền khẽ cảm ơn. Hức, con tự kỷ chút thôi mà! Đừng nghe lén chứ!!
Quay nhìn lại anh trai bé nhỏ tự mình bước xuống cầu thang băng với những bước chân vững vàng. Nhìn qua vai papa, anh cứ như hoàng tử trong lâu đài băng giá. Đẹp điên đi được!!
Nếu bộ đồ anh đang mặc không lấm lem bùn lầy thì tốt biết mấy, nhưng mà….. Shota Bias kết hợp cầu thang băng, mãn nhãn vãi!!
Quá đã mắt, tôi vội đưa tay lên che mắt, papa lại tưởng tôi bị dọa sợ liền bảo「Alba sợ cứ ôm chặt lấy ba!」
Không nha, giờ tôi làm gì có thời gian để sợ!! Tôi đang cố phác hoạ lại Bias với cầu thang băng rồi giấu kín trong tim nè!!
Không bao lâu, bọn tôi xuống tới chỗ khe nứt trên vách đá.
Lạy trời, đừng có mà sụp đấy! Nhớ không lầm, hình như bên trong có đường dẫn lên trên, nhưng tối quá thấy không rõ.
Từ đây ngước lên trên mới thấy khoảng cách cũng khá xa.
Hỏi thật đấy! Làm thế quái nào anh trai rớt xuống mà bình yên vô sự hay vậy!?
Tiếc là giờ tôi có hỏi cũng không có ai trả lời được, ngay cả chính chủ mới chín tuổi.
「Vào thôi! Dum, phát sáng!」
「Rõ!」
Papa vừa dứt lời, có kỵ sĩ khác bước lên giơ cao ánh sáng trong tay.
Lối đi khá hẹp, nhưng mỏm đá đủ rộng nên tôi bớt sợ phần nào.
Sâu bên trong tối đen cho thấy lối đi sâu thăm thẳm. Kỵ sĩ đứng trước quan sát tình hình bỗng quay lại nhìn papa.
「Phía trước có hai ma thú. Tôi đi tiêu diệt!」
Dứt lời, hai kỵ sĩ tiến nhanh về phía trước. Ngay khi tôi nghe thấy tiếng động gì đó, cả hai đã quay lại.
「Ma thú canh cửa hang đã bị tiêu diệt. Tôi đi trước mở đường」
「Phiền ngươi」
Papa nói lời cảm ơn xong, kỵ sĩ tên Dam cùng một người khác giơ tay chào ngay lập tức bước nhanh về phía trước mở đường.
「Đi thôi, Orsis!」
Papa bế tôi bằng một tay, tay kia nắm lấy tay anh trai. Anh trai đỏ chín mặt ngại ngùng nắm tay papa, oa cho tôi xin!! Khà khà, tối này tôi nhất định ôm mộng anh trai ngượng ngùng!
Sau lưng bọn tôi cũng có kỵ sĩ bọc hậu, từ từ tiến sâu bên trong.
Trên đường đi, đôi lúc hai kỵ sĩ đi trước thường lao lên diệt ma thú, nhưng chỉ chốc lát đã qua trở lại. Từ lúc tiến lên đến lúc quay lại không tới một phút!? Mấy chú kỵ sĩ này mạnh tới mức độ nào vậy!?
Tôi nhịn không nổi, khẽ thì thầm mấy tiếng「Woah」「Mạnh vãi!!」, papa nghe thấy liền nói「Vệ sĩ ở đây, ai cũng thế hết!」, một lời khiến tôi ngạc nhiên không thôi.
Nãy giờ vì tránh nguy cơ sập hầm nên họ chỉ dùng kiếm thôi đó, nếu dùng thêm ma pháp…. Còn mạnh tới mức độ nào đây!???
Đang khi tôi phấn khích, một kỵ sĩ phía sau khẽ nói「Cậu chủ, thật xấu hổ khi nói điều này, nhưng chủ nhân mới là người mạnh nhất!」
Nghe vậy, tôi mắt phát sáng quay sang nhìn papa ngay lập tức.
Biết ngay mà, papa với anh trai là đỉnh nhất!!
Cứ thế, bọn tôi thuận lợi đi sâu bên trong không gặp chút rắc rối nào. Lối đi lúc rộng lúc hẹp, gập ghềnh lên xuống vậy mà papa ôm tôi bước đi nhẹ tênh. Trong khi đó anh trai suýt vấp ngã mấy lần, may có papa kịp thời đỡ lấy. Chứng kiến cảnh này, tôi mới yên tâm làm sao khi có papa bên cạnh lúc này. ………………Mặc dù bộ nhớ ưu tiên vẫn thuộc về dáng vẻ anh trai thiên thần xém té!
「…….Đi khá lâu rồi nhỉ?」
Ngay khi papa lẩm bẩm, kỵ sĩ đi trước mở đường bỗng trợn lớn mắt, quay lại báo.
「Phía trước có ánh sáng! Không phát hiện có khí tức ma thú」
「Được rồi. Nhanh tới chỗ đó!」
Papa ra lệnh, kỵ sĩ kia liền đáp「Rõ」
Tốc độ di chuyển được đẩy nhanh, tiếp tục tiến về phía trước.
Và rồi, ánh sáng bừng lên trước mắt.
「Nơi này………………………!」
Tôi vô thức thốt lên.
Cảnh tượng trước mắt quá rung động lòng người, cứ ngỡ lạc chân bước vào thế giới khác.
Ánh sáng trên cao lách mình qua khe nứt rọi xuống, thổi bừng sức sống thảm thực vật xanh mướt sâu trong lòng đất.
「Quả này….. lạ thật đấy!」
Tôi nhìn theo ánh mắt kỵ sĩ ngó nhìn xung quanh, chính giữa khu đất trống có vài cây nặng trĩu quả.
Quả nào quả nấy căng mọng nước, nhìn qua khá giống với dưa lưới….. hả!? Dưa lưới nào mọc trên cây!? Lẽ nào dưa lưới ở thế giới này mọc trên cây?
N-nhưng vỏ nó xanh nhạt rồi còn cả đường vân trắng như lưới nữa!! Nhìn thế nào cũng giống dưa lưới! Chỉ là kích cỡ có hơi lớn…. tầm đầu tôi! Bự vãi!!
Mà…… ực!
「Trông ngon ghê!」
Hương thơm ngọt dịu thoang thoảng đầu mũi. Tuy nhiên theo gió lùa theo khe đá thổi lên trên nên hương thơm ấy không lưu lại quá lâu trong hang động.
「Chưa thấy loại quả này……….」
Nghe papa nói nhỏ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà! Dưa lưới nào mọc trên cây bao giờ!
Nhưng ngay sau đó tôi chợt nhận ra, thế giới này không có DƯA LƯỚI!!! Hụt hẫng thật chớ!!
Mấy quả giống dưa lưới kia trông có vẻ nặng vậy mà cành cây không hề vì trọng lượng chúng mà rũ xuống, cho thấy quả nào quả nấy mọc chắc chắn trên cây.
「Alba, em…. nhận ra đâu là thảo dược mới không?」
「A!」
Anh trai kéo nhẹ tay, lúc này tôi mới bừng tỉnh sực nhớ ra mục đích tới đây.
Tìm thảo dược mới chữa bệnh Laonen!
Thảo dược, đúng rồi, thảo dược! Tôi vội đảo mắt tìm quanh, nhưng theo như papa thấy, ở đây chẳng có cây thảo dược nào mới cả.
Hm, hình như thảo dược có thể phong ấn ma lực thì phải?
Tôi cố lục lại ký ức trong game, tận dụng hết công suất não bộ.
Hình như có một đoạn CG, Bias rơi xuống vực rồi có vết xước nhỏ trên má. Rồi CG khác trong hang, góc nhìn từ dưới lên, ngài ấy trợn lớn mắt ngạc nhiên phát hiện gì đó.
Không cảnh nào quay xuống tay ngài ấy!!
Nếu tôi nhớ không lầm, đoạn thoại lúc đó「Ta chưa thấy thứ này bao giờ. Kiểm tra chút vậy!」
Sau đó tới phần giám định. Nếu tăng cấp giám định lên tối đa, kết quả sẽ là『Thực vật hấp thụ đồng hóa ma lực. Chứa thành phần xua đuổi ma thú』, mở ra tuyến đường thẳng tới True End.
Một khi nhớ ra gì đó, những ký ức liên quan bắt đầu kết nối với nhau.
Còn nếu giám định cấp thấp, kết quả chỉ hiển thị『Thực vật nào đó』rồi rẽ sang tuyến bạn thân với Bias….. Thật ra tôi chuyên gia cố tình rẽ sang hướng này.
Bởi đây là tuyến đường dính với Bias nhất!
–––––– Mà khoan, thực vật?
Tôi cứ đinh ninh nếu chữa bệnh Laonen thì đó phải là『Thảo dược』, nhưng trong game hình như không nói rõ đó là thảo dược.
「Ừm…… em đánh dấu thảo dược trong bản đồ, nhưng chỉ biết là loài thực vật mới. Cứ nghĩ có thể chữa bệnh nên nghĩ đó là thảo dược……」
Vừa nói, tôi vừa nhận ra một khả năng.
Có khi nào…… quả trước mặt tôi là thứ đang tìm? Mà không phải, tôi vẫn muốn ăn thử. Dưa lưới đó!! Tôi mê dưa lưới lắm….. Á, đầu óc tôi lại mụ mị thành đứa nhóc năm tuổi rồi!
Tôi cuống cuồng nhìn papa, ông mỉm cười gật đầu, xoa đầu tôi.
「Chúng ta về thôi!」
「Papa?」
「Giờ ba có việc phải làm. Chúng ta về trước. Càng sớm càng tốt, biết đâu quả này có thể cứu chữa Alba?」
Tôi còn chưa kịp tròn mắt, anh trai đã lên tiếng trước.
「Đã tới tận đây rồi về…………..! Còn tìm được giống mới nữa, cha không định hái quả mang về sao!?」
「Ừ, chúng ta tới đây vì『Thảo dược mới』, và may mắn tìm được 『Thứ gì đó』mới. Nhưng, Orsis. Cây đó là lần đầu tiên cha thấy. Nếu hái quả mang về ảnh hưởng tới tác dụng chính của nó thì sao? Thậm chí có hái quả mang về, nhưng thứ có tác dụng lại là lá thì sao? Hoặc lá có thể hư thối mục nát ngay khi hái xuống? Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, chúng ta không thể vội vàng được. Việc này cha sẽ cố hết mức có thể」
Từng lời papa nói ra, không câu nào cả tôi với anh trai có thể cãi lại. Anh trai không còn cách nào khác, đành tiếc nuối nắm lại tay papa.
「——Được chứ? Giờ thì về thôi」
Papa ra hiệu cho các kỵ sĩ quay về. Họ cúi chào rồi đồng loạt quay lưng đi về phía cửa hang.
Ơ? Còn bọn tôi? Tôi chớp chớp mắt thắc mắc, nhắm lại mở ra, tôi đã ở đại sảnh nhà mình!!
Lẽ nào papa có thể thi triển ma pháp dịch chuyển mà không cần tới vòng tròn ma pháp? ……..Thật luôn!?
「Swen, ta về rồi」
「Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân. Thật may mắn khi thấy cả hai cậu chủ đều bình an vô sự」
Mặc dù xuất hiện đột ngột, nhưng quản gia lớn tuổi nhất trong nhà, Swen, vẫn cung kính cúi đầu đón tiếp.
Papa nhẹ nhàng thả tôi xuống, cởi áo khoác đưa cho Swen, gật đầu ra hiệu.
「Là Orsis nói rõ địa điểm. Làm tốt lắm! Nhân tiện, Swen, ta có vài thứ cần ông chuẩn bị」
「Vâng, thưa ngài」
Swen cúi người đáp lời.
「Được rồi. Alba, Orsis, hai đứa nghỉ sớm đi!」
Papa nói xong, chị hầu gái gần đó đã bế tôi lên.
「Ngài Alba đi tắm sạch cái nha. Ngài Orsis có muốn tắm cùng không?」
「Ừm. Ta tắm cùng với Alba」
Trước câu nói thản nhiên của anh trai, tôi sốc điếng người.
Tắm cùng? Tức là……. tắm chung á? Cái này, cái này không phải fan service đó chứ!? Ơ mà khoan, trong game nào có cảnh fan service!? Đây là con game lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi cơ mà!!
Ngay cả khi phá đảo game, cũng chỉ được nắm tay hoặc hôn nhẹ thôi á!!! Tuyến Bias của tôi còn không có cảnh hôn đó!!!!
Ngài ấy lúc đó mặt mũi nghiêm túc nói「Ta muốn cùng em đi suốt đoạn đường còn lại」thôi đấy!!!
Lúc đó tôi thì sao? Kêu trời kêu đất, sướng tới phát điên!! Không có hôn miếng nào mà đã sướng tới phát điên!!
Mà giờ….tắm chung thật á!?
Được thấy anh trai khỏa thân á!? Thôi xong, con game này mới update độ khó à? Kiểu này dám cá tôi bay sạch thanh máu tại chỗ luôn đó!!
Mới tìm được tý hy vọng sống, giờ tôi lại chuẩn bị thăng tại chỗ vì mất máu mũi? Đời này còn gì hài kịch hơn nữa không!?
Chưa kể hy vọng sống của tôi vẫn còn nằm nguyên trên cành cây, đi một chuyến mệt mỏi mà lại về tay không! Papa nói sẽ lo liệu tất cả, nhưng tôi tin được bao nhiêu đây…….!?
Aaaa, biết vậy lúc nãy lén hái một trái mang về rồi……. Ơ nhưng mà túi tôi nhỏ quá, nhét không vừa, nó to như đầu mình lận mà!!!
Vậy thì…..…
「……………Biết vậy giấu trong áo rồi…..!」
「Alba, quả đó em nhét trong áo vẫn thấy rõ đấy………………」
Anh trai thản nhiên lên tiếng phản bác, tôi hú hồn nhận ra nãy giờ bản thân nghĩ gì đã nói ra hết!?
Nhục nhã muốn điên!! Tôi gào lớn với chị hầu gái không muốn tắm nữa mà muốn đi ngủ ngay.
A, hết sức rồi. Mệt phờ hơi tai. Được papa bế đi suốt quãng đường, vậy mà….tâm trí lẫn thân xác tôi mệt muốn xỉu. Thêm đòn kết liễu「Tắm chung」của anh trai, tôi chỉ muốn gục ngay lập tức.
Nghe tôi ủ rũ gào thét, chị hầu gái nói anh trai đi tắm trước, rồi bế tôi về phòng.
Thân thể lau qua bằng nước ấm, thay đồ xong, tôi chui tọt vào chăn. Toàn bộ quá trình chưa tới năm phút. Quá chuyên nghiệp!!
………………Thật ra tôi cũng muốn tắm cùng anh trai lắm cơ, nhưng mà tôi chưa muốn chết, chỉ còn cách trốn đi thôi.
Bởi vì, dù còn nhỏ, nhưng cái “đó” vẫn hoạt động tốt đấy.
Chưa kể anh trai trần trụi đứng trước mặt tôi………… Bị anh thấy tôi mê muội nhòm ngó anh, không chỉ mỗi nhục nhã ê chề thôi không đâu, tôi dám cá bản thân sẽ chết đột tử ngay tức khắc cho coi! Ừ thì, quá sức chịu đựng ấy mà……..
Thôi, né được lúc nào hay lúc đấy!! Ừm, đúng vậy…..
Vừa gật gù trong chăn, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.