Ráng Sống Đu Anh Trai Idol! - Chương 5
Tắm xong, ta quay về phòng riêng. Thường vào giờ này là lúc ta thay đồ chuẩn bị đi ngủ, nhưng nay ta lại về phòng lấy một cuộn giấy rồi đi thằng tới chỗ cha.
Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, toàn thân mệt mỏi rã rời chỉ muốn đi nghỉ ngay. Thế nhưng, ta vẫn còn chuyện phải nói với cha ngay lập tức.
Băng qua dãy hành lang dài, ta dừng lại trước cửa phòng làm việc của cha rồi gõ nhẹ.
「Vào đi」
Không cần xác nhận, tiếng cha vang lên như thường lệ. Ta cúi chào rồi đẩy cửa bước vào.
Dù ngoài trời đã khuya, cha vẫn ngồi ở bàn làm việc cắm cúi viết gì đó.
Khi ngẩng đầu nhìn ta, cha liền nở cười dịu dàng, nụ cười trước khi Alba tới chưa từng tồn tại.
「Orsis, con vẫn chưa ngủ? Nay chắc con mệt rồi, nếu không gấp thì cứ để mai nói cũng được」
「Không, thưa cha. Con muốn nói bây giờ」
「Chuyện hôm nay à……」
Cha đặt bút xuống, ra hiệu cho ta ngồi xuống ghế đối diện.
Ta ngồi xuống, mở cuộn giấy trong tay ra rồi đẩy tới trước mặt cha, bản đồ Alba vẽ. Có vẻ Alba đã quên mất tấm bản đồ này nên ta vẫn luôn giữ.
「Cha xem tấm bản đồ này có đúng không?」
「Rừng Mã Não à? Đợi cha một lát」
Cha liếc nhìn tấm bản đồ rồi đứng dậy, đi vào căn phòng phía trong.
Nhìn theo bóng lưng cha khuất dần, ta bất giác nhớ lại chuyện ngày trước.
Trước khi Alba đến, nếu ta đến tìm cha vào giờ này, mặc kệ vì lý do gì, ông đều lạnh nhạt bảo 「Để mai đi!」rồi đuổi ta về phòng.
Nhưng từ khi Alba tới, không biết có phải do đôi mắt long lanh cùng những lời khen ngợi dành cho ta mỗi ngày, thái độ của cha cũng dần thay đổi. Có lẽ cha bị cảm hóa, hoặc cũng chỉ là mềm lòng chiều theo ý Alba.
Dù sao cha rất yêu mẹ kế, phu nhân Floro, trong khi đó Alba lại sở hữu ngoại hình hiền lành đáng yêu y hệt mẹ. Cha lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, gật đầu lia lịa trước bất kỳ lời nào của em ấy.
Ban đầu, ta còn thấy khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng Alba, em trai kế ta lại không mấy để tâm đến cha mà một lòng chạy theo ta. Cứ mỗi lần em ấy tỏ thái độ lạnh nhạt với cha làm ông khó xử, ta không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng.
Ngày ngày nhìn Alba ngây thơ ngước đôi mắt trong veo tràn đầy ngưỡng mộ, gọi ta「Anh ơi」. Lòng ta bất giác mềm đi lúc nào không hay.
Nỗi cô đơn dai dẳng bám lấy ta thời gian dài, có Alba bên cạnh đã tan biến hoàn toàn. Tất cả đều nhờ ánh mắt dịu dàng của mẹ kế, thứ mà ta chưa bao giờ thấy được nơi mẹ ruột, cùng những lời nói chất chứa yêu thương của Alba.
Cả Alba lẫn mẹ kế, hễ có cơ hội đều tìm cách thân thiết với ta. Ban đầu mỗi lần được ôm lấy, ta đều rất ngại, sau đó cha cũng tham gia vào, giờ việc ôm ấp trong nhà gần như là chuyện bình thường mỗi ngày. Ta chưa từng nghĩ cuộc sống giữa ta và cha lại thay đổi đến từng này.
「Tất cả đều từ khi Alba tới….」
Ngay khi ta lẩm bẩm nói nhỏ, cha quay trở lại với tấm bản đồ trên tay. Ta thấp thỏm lo cha có nghe thấy lời vừa rồi, nhưng có vẻ là không.
「Xin lỗi vì đã để con đợi」
「Không sao ạ」
Hai tấm bản đồ cùng được trải ra trên bàn. Đối chiếu với bản đồ của cha, cả ta và cha đều thấy bản đồ Alba vẽ cực kỳ chính xác.
「Các tuyến đường đều trùng khớp」
「Ừ. Cha đã rất ngạc nhiên khi thấy nó lần đầu. Cha chưa từng cho Alba xem tấm bản đồ này, chưa kể còn cất kỹ, rất khó có thể xem trộm」
「Con cũng nghĩ vậy」
Bản đồ hoàn chỉnh không chỉ là tài sản quốc gia, mà còn là bí mật quân sự. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta tận mắt thấy bản đồ chi tiết đến vậy. Bản đồ Alba vẽ khá đơn giản nhưng các tuyến đường lại đúng từng đường nét tới khó tin, cứ như thể em ấy đã từng thấy bản gốc. Nghĩ tới đây, ta có chút phấn khích, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an.
Có vẻ cha cũng cảm nhận được điều gì đó về tấm bản đồ. Ông nhíu mày, trầm ngâm.
「Con kể lại toàn bộ sự việc hôm nay đi」
Ta gật đầu, nói trước động cơ của Alba chỉ là suy đoán, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Rằng khi ta bước vào phòng Alba, thấy em ấy đang đeo hành lý và kích hoạt ma pháp dịch chuyển.
Ta lao tới theo bản năng, sau đó phát hiện bản thân ở rừng Mã Não.
Trên bản đồ Alba đưa, có một số chi tiết bất thường―――nhiều việc và sự kiện chưa từng diễn ra nhưng lại được ghi chú lại. ……….Rồi còn cả việc Alba hào hứng kể lại chuyện ta thi triển ma pháp cực kỳ ngầu. Tuy nhiên cho đến hiện tại, ta chưa diệt con ma thú nào ở rừng Mã Não cả.
「Sao Alba lại biết được mấy chuyện này?」
「Con cũng không rõ. Nhưng chỗ này,『Phá bẫy thú』, Alba nói con đã dùng băng pháp phá tất cả bẫy ở đấy」
「Orsis?」
「Đó là Alba nói. Con chưa từng làm chuyện đó」
Nghe ta trả lời, cha nhíu mày sâu hơn rồi chìm vào suy nghĩ.
Cùng với bầu không khí im lặng ấy, ta cũng cúi đầu nhớ lại.
Bởi có quá nhiều điều không thể tin được.
Điều ta trăn trở nhất là lời Alba nói, đích đến có thứ gì đó có thể chữa trị bệnh em ấy.
Nghe thấy điều đó, ta biết bản thân đã không còn đường rút lui. Tuy nhiên, ta cũng biết chỉ với bản thân không thể nào đảm bảo an toàn cho Alba tới được đó.
Mà ta ngay từ đầu cũng đã không có thông tin nào có thể giúp Alba, thế nên ngay lập tức tìm tới cha trợ giúp.
Và sự thực đúng như vậy, ta không giúp được gì cho Alba, ngay cả khi tới được đích đến. Toàn bộ mọi chuyện đều do cha quyết định, dù đã tìm được thứ Alba muốn. Ta thực sự không cam lòng chút nào.
「Xin lỗi cha, những chuyện con kể không có gì có thể giúp ích được cho cha…..」
「Orsis?」
Cha ngẩng đầu lên khi nghe ta nói vậy. Ta khẽ lắc đầu.
Ta không biết gì cả, không biết làm sao Alba lại biết nơi đó có thảo dược chữa được bệnh Laonen, không biết tại sao em ấy lại tự quyết định đi một mình khi chỉ mới hồi phục sức khỏe.
Ta chỉ biết, Alba đã thì thầm với vẻ mặt trưởng thành đến đau lòng「Em không đến không được」, có lẽ Alba biết rõ thời gian của em ấy không còn nhiều.
Với lời cuối cùng ấy, cha nhắm mắt lại.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện mỗi lần phát bệnh, tình hình Alba càng nguy kịch hơn…. Thậm chí dồn em ấy vào bước đường cùng, lòng ta đau như cắt.
Lần Alba phát bệnh trong tiệc sinh nhật ta, bác sĩ điều trị đã khẽ khuyên nhủ chúng ta「Xin hãy chuẩn bị trước tinh thần」. Lời nói đó đến giờ vẫn còn cháy âm ỉ trong tim ta.
Cha cúi đầu nhìn bản đồ thêm một lúc, rồi từ tốn ngẩng đầu lên.
「Có giả thuyết ít người biết tới, những đứa trẻ mắc『Bệnh Laonen』thực ra là những đứa trẻ sở hữu trong mình thuộc tính cực kỳ hiếm cần tới lượng ma lực lớn. Trước cha không tin nhưng khi thấy Alba…. Cha không thể không nghĩ giả thuyết ấy….có khi là thật」
「Cũng có thể…… Trước đó em ấy còn khẳng định chắc nịch, sau này cơ mặt con chết lặng mà」
Nhớ tới lần Alba từng ngước mặt giận dỗi nói, vì cha mà cơ mặt ta chết lặng nên là không được lại gần, ta không khỏi bật cười.
Lời nói của Alba không có gì đáng cười, cơ mà gương mặt nhỏ nhắn ấy khi nói mấy lời đó dễ thương gì đâu.
Ta vô thức cười một tiếng, khiến cha nhăn mặt bối rối.
「Xin lỗi con. Nếu mọi chuyện cứ như trước, quả thật hai cha con ta sẽ càng ngày xa cách, rồi đúng như lời Alba nói. Không biết từ lúc nào mà cha lại quên đi mất chuyện bản thân ghét nhất, để rồi con phải trải qua chuyện đó」
「Không sao đâu ạ. Giờ mọi chuyện tốt hơn rất nhiều rồi. Cha, mẹ, cả Alba, ai cũng tốt với con hết!」
「Ừm, cảm ơn con」
Cha khẽ cười, vươn tay ra xoa đầu ta.
Tay cha đã không còn lúng túng như trước. Chỉ có ta vẫn còn chút ngượng ngùng khi được xoa đầu, bởi trước khi Alba đến, cha chưa từng xoa đầu ta.
Nhớ tới lần đầu, Alba nắm lấy tay cha, kéo mạnh, nặng nặc đòi ông xoa đầu ta cho bằng được, nụ cười ta càng tươi hơn. Cha thấy vậy cũng bất giác cười theo.
Cả hai cùng cười một lúc, sau cha ngồi nghiêm túc lại.
「Này, cha không chắc, nhưng có thể thuộc tính của Alba là Khắc, một thuộc tính cực kỳ hiếm」
「Thuộc tính đó……?」
Ta trợn to mắt.
『Thuộc tính Khắc』, một thuộc tính cực kỳ hiếm, cho phép người sở hữu thấy được tương lai lẫn quá khứ. Từ ngày lập quốc đến nay, số người sở hữu thuộc tính này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hành động và lời nói của Alba suốt thời gian qua…… Nếu là thực thì mọi chuyện quá hợp lý.
Thuộc tính là năng lực ma pháp mỗi người khi sinh đều có. Ông nội, cha và ta đều sở hữu thuộc tính băng, mẹ kế hình như là thuỷ. Còn Alba vì『Bệnh Laonen』vẫn chưa kiểm tra thuộc tính bản thân.
Nói cách khác, chuyện Alba sở hữu『Thuộc tính Khắc』không phải không thể.
『Thuộc tính Khắc』 hiện được cho là không còn tồn tại. Trong sách ta từng đọc, một khi phát hiện người sở hữu thuộc tính này, ngay lập tức sẽ được hoàng gia bảo hộ, đồng thời phải cống hiến năng lực vì đất nước.
Biết trước tương lai có thể ngăn chặn thảm họa, tra lại quá khứ cũng dễ dàng cho việc truy cứu xét xử.
「Vậy lỡ thuộc tính của Alba bị lộ ra…….」
「Hoàng gia sẽ không để yên. Với tình hình hiện giờ, cha không nghĩ họ sẽ quan tâm tới tình trạng『Bệnh Laonen』của Alba, có thể sẽ bắt ép tận dụng năng lực hoặc tệ hơn nữa……..」
「Con không để chuyện đó xảy ra đâu!」
Nghe cha nói, ta không kiềm được tức giận mà quát lớn.
Mới nghĩ tới thôi, máu ta đã sôi sùng sục.
Vì bệnh tật, Alba đã phải liều mình tiến vào rừng Mã Não. Nào có chuyện ta để em phải chịu khổ hơn nữa!
Vẻ mặt quằn quại đau đớn của Alba khi phát bệnh, nụ cười rạng rỡ…… tất cả hiện rõ mồn một trước mắt khiết tay ta siết chặt.
Thật may lúc đó ta tới phòng Alba. Thật may…..lúc đó không để em đi một mình.
Thấy ta bất dậy, cha chớp mắt ngạc nhiên.
Sau đó đưa tay tới nắm lấy tay ta bằng đôi bàn tay to lớn của mình.
「Dĩ nhiên cha sẽ không để Alba bị bắt đi. Không có Alba, gia đình ta nào được hạnh phúc thế này. Tình yêu của Alba là thứ quý giá nhất chúng ta nhận được. Mà cha cũng rất vui khi thấy Alba yêu thích Orsis, dù hai đứa không có quan hệ huyết thống」
Giọng cha dịu nhẹ, giúp tâm trạng ta dần bình tĩnh lại.
Ta ngồi thụp xuống ghế như bị kéo mạnh xuống.
「Vâng, con lúc nào cũng thấy vậy. Cũng biết sao em ấy thích con đến thế?」
「Cha có lần hỏi Alba rồi. Sao lại thích Orsis?」
Cha khẽ cười khổ một tiếng khi nói ra điều này, ta ngẩng đầu phắt lên trông chờ.
Sao Alba lại thích ta!?
Ta luôn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Vì muốn nghe câu trả lời ngóng trông từ lâu, ta ngồi ngay ngắn lại dõi mắt về phía cha, khiến ông cười rung cả vai.
「Con nghĩ em con nói sao? Mặt con, giọng nói, tính cách, dáng vẻ. Tất cả những gì thuộc về con, đều là hình mẫu Alba yêu thích! Cuồng nhiệt quá nhỉ~」
Câu cuối mang chút trêu ghẹo hiếm có nơi người cha lạnh lùng nghiêm khắc, khiến mặt mũi ta đỏ bừng. Vội đưa tay áp má theo phản xạ. Cha dường như rất thích thú trước phản ứng của ta, ông cười nói tiếp.
「Ban đầu là thích từ ánh nhìn đầu tiên, sau càng biết nhiều về Orsis, em trai con càng thích hơn, cứ thế mê muội chạy theo con. Mới có bốn tuổi thôi mà đã hứng phấn cuồng nhiệt tới mức đó đấy. Mỗi lần Alba nói về con, một tiếng đồng hồ cũng chưa hết chuyện, kể đủ mọi chuyện vui chuyện tốt về con. Nhờ vậy cha mới biết thêm về Orsis…. Xin lỗi Orsis, là cha của con bao năm qua vậy mà chẳng hiểu rõ về con」
Hai má nóng ran muốn bốc cháy, ta cúi sâu đầu xuống.
Không chịu nổi, vội đưa cả hai tay lên che mặt. Che rồi mới biết, thì ra không chỉ mỗi má, lòng bàn tay ta cũng nóng bừng.
Cha khẽ cười, xoa nhẹ lên đầu ta.
「Bé con ấy đáng yêu như thế, dù chỉ là suy đoán, cha cũng không để hoàng gia cướp mất đâu. Orsis cũng giúp một tay mà đúng chứ?」
「……..Vâng. Con sẽ không để ai cướp mất Alba đâu!」
Nghe ta lớn giọng tuyên bố, cha liền cười mãn nguyện.
Sau đó, ta với cha cùng nghiêm túc thảo luận cách bảo vệ Alba, mãi đến tận khuya. Chỉ đến khi Swen lên tiếng nhắc「Khuya rồi, thưa chủ nhân」mới dừng lại.
Sáng hôm sau, ta ngủ quên. Khi thức dậy thấy Alba lo lắng nhìn chằm chằm, ta vội hứa với lòng, không bao giờ ngủ nướng nữa!