[NOVEL] Sampal - Chương 104
Cả hai bước vào khu hút thuốc. Mỗi người cầm một điếu, vừa định châm lửa thì áo khoác của Mukyung trên vai Hongju rung lên. Hongju, điếu thuốc ngậm trên miệng, lục túi, đưa điện thoại ra.
“Nghe đi.”
Mukyung liếc màn hình, bật lửa.
“Châm lửa trước đã.”
Đốm lửa đỏ rực bén vào đầu lọc trắng. Hongju rít mạnh, má hóp lại.
“Rít giỏi lắm, Gu Hongju nhà ta.”
*Khụ khụ.* Hongju ho sặc, ngượng chín người. Giọng điệu như dỗ trẻ con khiến cậu nổi da gà. Nói không có ý đồ gì, thế này là sao? Định đáp lại thì một gã bất ngờ bước vào. Mukyung giật điện thoại, rời khu hút thuốc.
Hongju ho vài tiếng, vội ngậm thuốc, rít sâu. Má đỏ bừng chẳng chịu dịu đi.
“Trốn học, ghê gớm phết. Đồ du côn.”
Giọng gã lạ mặt đầy mỉa mai. Mặt gã gần như dí sát vào điện thoại, chắc đang gọi. Giọng lè nhè, khó nghe. Hongju chẳng để tâm, tiếp tục rít thuốc.
“Thằng nhóc mà phì phèo trước mặt người lớn. Chạy ngon lành ghê.”
Hongju vô thức quay lại, chạm ngay ánh mắt gã. Cái nhìn soi mói, khó chịu.
“…”
Gì đây? Chẳng giống người lớn lắm. Gã trạc tuổi Mukyung. Mukyung hay gọi cậu là “nhóc”, nhưng chưa bao giờ phàn nàn chuyện cậu hút thuốc. Hongju sờ áo khoác trên vai. Gã nghĩ cậu là học sinh sao? Áo này trông giống đồng phục thật. Cậu lơ đãng quay đi.
“Này, trường nào? Tao gọi cảnh sát bây giờ.”
“…Tôi à?”
“Chứ gì. Nhóc hút thuốc, tàn thuốc đầy sàn, còn ai ngoài mày? Biến đi.”
Sao tự dưng gây sự? Ngửi kỹ, gã nồng nặc mùi rượu. Hongju liếc quanh. Mukyung đang gọi điện, nhìn cậu. Vừa chạm mắt, gã nháy mắt một cái.
“…Trời.”
Nháy mắt là thói quen à? Hongju nuốt cười, thì giọng gây hấn lại vang lên.
“Trường nào? Tao thấy đám học sinh hút thuốc bao lần rồi. Tao tóm hết, nộp cho đồn cảnh sát.”
Giọng lè nhè, nghe không rõ, nhưng rõ ràng đang kiếm chuyện.
“Hút xong thì đi đi.”
“Cái gì?”
Mắt gã sắc lạnh. Hongju nhìn thẳng, rít thêm hơi thuốc.
“Tôi đủ tuổi hút, chẳng cần xin phép. Muốn gây thì… nhìn thẳng mà gây.”
Lời lẩm bẩm kèm khói thuốc trắng bay ra. Mắt gã trợn tròn, bước tới như sắp đánh nhau.
“Cái gì, thằng nhóc? Đầu còn hôi sữa mà!”
“Trời, ồn ào quá.”
Bước chân hung hãn của gã dừng lại khi Mukyung xuất hiện.
“Chuyện gì?”
Gã kia giật mình, không ngờ Hongju và Mukyung đi cùng. Gã vung tay xua khói, lấm lét nhìn.
“Chẳng biết.”
Hongju nhún vai, liếc gã. Gã kia vội nhìn Mukyung, quét mắt qua thân hình to lớn của gã, ho khan. Quay lưng, gã dập thuốc, vội lướt qua hai người.
“Dạy nhóc cho tử tế vào.”
Lời lẩm bẩm nhỏ xíu, Hongju chẳng nghe nổi. Ngớ người. Tự gây sự, tự nổi khùng, y như Yang Siljang.
“Sao hắn thế?”
“Bảo dạy nhóc cho tử tế kìa.”
“…Nhóc.”
Mukyung hay gọi thế, nhưng nghe từ người lạ lại khó chịu. Gã cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay to ôm lấy gáy, chậm rãi vuốt.
“Khi chỉ có một mình, bớt nóng tính đi. Đừng kiểu đi thu nợ nữa.”
“Em đâu có nóng tính.”
Hongju gạt tàn thuốc, tròn mắt.
“Vậy tôi thấy gì?”
Mukyung thấy khác. Gu Hongju nhìn chằm chằm gã đàn ông hung tợn, lẩm bẩm “Muốn gây thì nhìn thẳng mà gây”, chẳng chút sợ hãi dù đối thủ to hơn nhiều.
“Do hắn hành động như Yang Siljang thôi.”
Không phải biện minh. Hongju quay đi, tránh ánh mắt. Mukyung nhìn nghiêng gương mặt cậu, ánh mắt dính chặt.
“Thôi, thế này tốt hơn.”
Hơn là kiểu con cún lăng xăng chạy theo người khác. Cứ thế này, đầu óc nhẹ nhõm hơn. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Hongju, Mukyung nuốt cười.
Họ hóng gió một lúc rồi di chuyển. Điểm đến là nhà hàng với nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Một nhân viên phục vụ riêng, dẫn đường, đưa món. Bữa ăn yên tĩnh, thoải mái, chẳng biết có khách khác hay không.
“Em đi vệ sinh chút.”
Hongju lau miệng bằng khăn, hạ giọng.
“Đi một mình được không? Để tôi đi cùng?”
Mukyung nhếch môi, cười. Hongju lườm, đứng dậy, không đáp.
“Sợ lại bị gây sự, gây họa.”
“…”
Lời trêu chẳng giống lo lắng vang sau lưng khi cậu rời phòng.
Mukyung thật sự xem cậu như nhóc cần bảo vệ. Suốt cả ngày, gã không để cậu ra khỏi tầm mắt. Bảo đi vệ sinh một mình, nhưng ra ngoài, gã đã đứng khoanh tay trước cửa, canh chừng. Sau đó, lôi cậu đi mua sắm, thậm chí chui cả vào phòng thử đồ.
“Cái này… người ta sẽ nghĩ kỳ cục đấy.”
“Dù sao cũng chỉ gặp họ một lần, ngại gì?”
Nhưng nhân viên rõ ràng quen Mukyung. Quen đến mức dành hẳn một phòng riêng, mang quần áo đến cho chọn. Hongju cài cúc áo, nghĩ thầm.
“Màu này hợp em.”
Mukyung ngắm cậu từ đầu đến chân. Hongju cài cúc cuối, sờ tay áo. Vải mềm mại, một bộ thế này đủ mặc cả xuân thu.
“Nhưng chắc đắt. Mua đồ đắt thấy tiếc.”
Sợ tiếng vọng ra ngoài, Hongju thì thầm. Mukyung cúi xuống, môi kề sát tai cậu.
“Lớn thêm chút nữa, em sẽ hiểu.”
“Hiểu gì…?”
Mukyung chỉ nhìn, không đáp. Ánh mắt sâu thẳm, Hongju khó mà đoán được.
“Thôi.”
Gã búng nhẹ trán cậu, như gõ hạt dẻ. Cảm giác nhột nhột. Hongju che tai phải, lòng bàn tay gã nóng ran, thấm vào da.
Cuối cùng, Mukyung mua vài bộ quần áo, vài đôi giày theo ý gã. Hongju phải can ngăn gã khỏi vơ hết cả giá treo. Xách đống túi, mặt trời đã ngả bóng.
Nhưng Mukyung không về ngay. Gã dẫn cậu đến một rooftop yên tĩnh, sang trọng. Lần đầu đến nơi thế này, Hongju tròn mắt ngó quanh.
Bữa ăn đơn giản, vừa đủ no. Ánh sáng mờ ảo, không gian tĩnh lặng, cả ngày đi lại khiến cơ thể mỏi mệt. Nhìn ngọn nến trên bàn và đêm đen lấp lánh, mắt Hongju dần mơ màng.
“Sao chẳng thèm nhìn tôi một lần?”
Giọng trầm khiến Hongju quay lại. Ánh mắt Mukyung, tay chống cằm, chạm ngay vào cậu.
“Em chưa yêu bao giờ, đúng không? Cũng chưa thấy ai yêu?”
Yêu ư? Cậu nào có thời gian. Xung quanh cũng chẳng có ai phù hợp.
“Hôm nay chúng ta làm gì, em biết không?”
Hongju chỉ nhớ lịch trình. Lái xe, đi dạo, ăn uống, mua sắm, và giờ ngồi đây.
“Cũng đúng. Xung quanh toàn con bạc điên cuồng.”
Hỏi xong, Mukyung bật cười, như thấy buồn cười. Hongju chợt tò mò. Mukyung, độc đoán, áp bức, đôi lúc bạo lực, đã yêu thế nào? Liệu gã có thì thầm lời yêu dịu dàng, nhìn người ấy bằng mắt ấm áp?
“…Anh yêu nhiều chưa?”
Mắt Mukyung, đang cúi xuống ly nước, chậm rãi nhìn cậu. Do dự sao? Gã đặt ly xuống, chậm chạp.
Hongju siết tay dưới bàn. Hỏi làm gì, tò mò để rồi hối hận.
“Nếu ghen thì tôi nói. Không thì miễn bình luận.”
“Không cần nói đâu.”
Cậu đáp nhanh, tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ lấp lánh ánh đèn. Tối thế này, chắc chẳng ai thấy mặt cậu đỏ. Cổ họng cậu trồi sụt, nuốt căng thẳng.
“Yêu nhóc đúng là mệt.”
Giọng gã nhỏ, bình thường chẳng nghe nổi, nhưng sao lại rõ mồn một?
“Hongju.”
Giọng dịu dàng, trầm ấm khiến mắt cậu mở to. Mukyung mỉm cười, mềm mại, khác hẳn vẻ sắc lạnh thường ngày. Mặt cậu, vốn đã nóng, càng bỏng rát.
“Yêu là gì, em biết không?”
“…Yêu là yêu chứ gì.”
Chưa yêu, nhưng cậu biết. Là thì thầm yêu thương với người mình thích, ôm ấp, sẻ chia, nghĩ về nhau đầy trìu mến…
“Là cả ngày đi hẹn hò, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lên giường. Muốn về nhà thật nhanh để làm tình bừa bộn.”
“…”
Hóa ra yêu trong đầu cậu là giấc mơ? Hongju liếc quanh, may mà chẳng ai để ý. Nhưng lời gã vẫn khiến cậu sợ bị nghe thấy.