[NOVEL] Sampal - Chương 28
CHƯƠNG 28
Tôi gồng cứng vai, chần chừ hồi lâu. Cuối cùng, đôi môi đầy sẹo khẽ mấp máy.
“…Ủy ban thành phố. Những người đến thu thuế đứng, họ giảm lãi suất để đổi lấy thông tin về các đợt kiểm tra hay lịch phá dỡ. Có chuyện gì xảy ra thì cũng tự lo lặng lẽ.”
“Ai vậy?” Muc Kyung hỏi.
“Tôi không biết tên. Cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết họ gọi là anh Park và anh Kim thôi.”
Xe dừng lại ở đèn đỏ, chậm rãi đứng im. Muc Kyung gõ nhẹ lên vô-lăng, thở dài một hơi.
“Hừm. Nhìn mặt thì nhận ra được không?”
“Chắc là nhận ra được.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Góc ngã tư với cửa hàng tiện lợi, nơi lần trước tôi đến cùng con rắn độc. Nếu hôm đó không gặp anh ở đây, nếu tôi không nói rằng họ đang bày mưu tính kế với anh, và nếu anh vì thế mà trúng đạn, mất tiền… thì sao? Chắc chẳng có chuyện nợ tôi được giảm đâu.
“Gu Pping cứ hỏi dai dẳng xem mày nói gì, thì cứ trả lời như tao dặn hôm qua.”
“Dặn sao cơ?”
Tôi liếc mắt, hỏi lại. Anh gật đầu, đưa chai nước trong khay ra. Nhìn là biết chai mới, chưa uống giọt nào, nhưng tôi chỉ cầm nắp, ngập ngừng. Đây có lẽ là lần cuối được uống nước trước khi vào nhà.
“Tắm rửa, làm ướt, bạng chân ra nên chẳng có thời gian nói chuyện. Cứ bảo thế.”
“…”
Hóa ra đó là lời anh dặn. Tôi vội tránh ánh mắt, mở nắp chai. Như kẻ khát khô, tôi tu ừng ực, cảm nhận ánh nhìn dính dớp của anh dán vào yết hầu đang trồi sụt.
“Làm bằng cơ thể mới nhớ lâu được. Giờ tao dạy lại cho mày không?”
Tôi ngừng uống, miệng còn ngậm nước, lắc đầu. Nuốt ực một tiếng to, tôi lại mấp máy môi.
“Thôi, khỏi.”
Trước lời từ chối mạnh mẽ, Muc Kyung nhún vai cười. Xe chậm rãi băng qua ngã tư.
Khi con hẻm quen thuộc lọt vào tầm mắt, tôi ngồi thẳng lưng, bất an. Ướt môi, vuốt đầu gối, liếc ra ngoài liên tục – tôi không giấu nổi sự lo lắng. Muc Kyung thoáng nhìn sang ghế bên.
“…”
Càng gần nhà, sự bất an của tôi càng lộ rõ, nhưng anh chẳng tỏ ra quan tâm. Anh đã dặn tôi cư xử như có gì đó với anh, chỉ cần làm theo thì sẽ chẳng sao. Loại cáo già như Gu Pping trước mặt kẻ cầm tiền thì chỉ biết cúi đầu. Thế này là đủ rồi, anh nghĩ vậy, đạp ga tăng tốc.
“Ờ, đến rồi à?”
Yang đang gác chân lên chiếc bàn sắt cũ kỹ. Thấy tôi bước lên cầu thang trước, hắn nhăn mặt, nhưng khi Muc Kyung xuất hiện, hắn vội hạ chân xuống. Đặt điện thoại sang bên, hắn gượng gạo nhếch môi cười. Ánh sáng mờ đục từ bóng đèn chiếu vào hàm răng vàng lấp lánh.
“Bảo phải đi làm nên mới ầm ĩ lên chứ.”
Muc Kyung đút tay vào túi, sải bước dài. Yang vụng về kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra.
“Ai? Hong Ju à?”
Muc Kyung dừng lại trước ghế, xoay người. Anh ngoắc tay gọi tôi. Tôi rụt rè bước tới, bị anh kéo mũ áo phao, ép ngồi xuống.
“Ừ. Có nhân viên chăm chỉ thế này chắc anh thích lắm nhỉ?”
Ngồi xuống, tôi thoáng chạm mắt với Yang. Hắn né tránh, liếc ra hành lang. Dưới cằm hắn có vết thâm mờ. Do Gu Pping đánh à? Vì hôm qua chia bài sai?
Trong lúc tôi lén quan sát Yang, Gu Pping bất ngờ lao ra từ một căn phòng.
“Ôi chao, anh Muc Kyung đến rồi à?”
Chẳng thật lòng chút nào. Gu Pping nở nụ cười giả tạo, vờ chào đón. Muc Kyung đang nhìn cái bàn, nghiêng đầu đáp lại.
“Mới gọi điện có nửa ngày, làm gì mà mừng thế?”
“Tao thì lúc nào chẳng chào mày thế. Chỗ của mày hôm nay tao dọn sạch rồi.”
Hắn chỉ tay về cuối hành lang, cười toe toét. Tôi cảm nhận được ác ý trong nụ cười đó. Hôm qua không moi được tiền của anh, chắc chắn hắn sẽ bày trò khác. Một ván bài mới, hay thuê côn đồ – Gu Pping không dễ bỏ qua đâu.
“Dọn để đón khách cũng được mà.”
“Thôi nào, hôm qua thằng đàn em tao mượn tạm thôi. Chỗ này tao nhường mày rồi.”
Gu Pping cúi đầu, dẫn Muc Kyung về phòng cuối. Anh đút tay vào túi, bước đi cứng nhắc.
“Đệt.”
Yang nghiến răng ken két. Tôi không rời mắt khỏi hai người đang đi xa. Họ càng xa, tiếng nói càng nhỏ, tôi phải căng tai nghe.
“Nếu muốn thì tao bày ván bài cho mày nhé? Con rắn độc cũng rút từ ván sau. Có cả Yang nữa.”
“Hôm qua thua tiền chưa tỉnh à?”
“Tiền thì, ha. Thua rồi thắng, thắng rồi thua thôi.”
À, Gu Pping định lôi anh vào ván mới đây mà.
Sau khi tôi rời đi cùng anh, đám người ở lại chắc đã bàn bạc gì đó. Thất bại một lần, giờ chúng sẽ quyết tâm hơn. Nụ cười của Gu Pping che giấu ý định đâm sau lưng, khiến tôi nổi da gà.
“Thì kết thúc ở đó đi. Quên vốn đi, cứ cố đòi lại là toi đời đấy.”
Gu Pping khựng lại. Muc Kyung đi trước hai bước, quay người. Anh nghiêng người, rút tay khỏi túi, lôi theo vài tờ tiền.
“Phần thưởng hôm qua chưa đưa.”
Anh nhét tiền vào áo Gu Pping, nhăn nhúm. Dù chỉ thấy lưng, tôi vẫn hình dung hắn tức đến run người.
“Đi lấy ly nước mát đi, Gu Pping.”
Anh cười khẩy, vỗ nhẹ mông hắn, rồi vạt áo khoác bay lên khi bước về phòng cuối.
“Thằng khốn trẻ ranh.”
Yang đấm mạnh xuống bàn, tiếng động vang dội, nhưng Muc Kyung không ngoảnh lại.
Gu Pping đứng sững ở hành lang, nắm chặt tiền trong áo, quay người. Mặt đỏ gay, gân trán nổi lên, môi run run – rõ là tức điên. Nhìn hắn, tôi thấy hả hê trong lòng.
“Đệt. Làm sao chơi lại thằng đó đây?”
Gu Pping ném tiền lên bàn. Một tờ rơi xuống đùi tôi. Yang gom tiền lại, chỉ vào tôi.
“Gu Pping, nói thế trước mặt nó làm gì? Nó chạy đi mách ngay bây giờ.”
Ánh mắt giận dữ lập tức chĩa vào tôi.
“Mày, cái mồm này! Tao bảo gì? Thử hé môi xem tao làm gì mày?”
Bàn tay to như nắp vung vung lên. Tôi nhắm mắt, chờ cú đánh vào mặt.
Đúng lúc đó, một giọng quen vang qua hành lang ồn ào.
“Lấy nước tao bảo đâu rồi?”
Giọng cáu gắt khiến Gu Pping vội quay lại. Muc Kyung đứng dựa cửa, khoanh tay. Lỡ bị nghe chửi à? Mặt Gu Pping thoáng hoảng. Tôi liếc nhìn, lặng lẽ đứng dậy.
“Tôi đi lấy nước cho anh.”
Tôi lấy chai nước từ tủ lạnh, bước qua bàn. Gu Pping và Yang im thin thít. Qua hành lang hỗn độn, tôi đến trước mặt Muc Kyung. Anh tháo găng tay. Bàn tay xương xẩu khiến tôi giật mình. Lại định bóp cổ tôi nữa sao?
Muc Kyung ôm vai tôi, thì thầm vào tai.
“Thế nào? Muốn nó chết không?”
Tiếng cười khẽ rung lên qua vai tôi.
“Nhìn mặt nó kìa, tức đến chết luôn rồi.”
Đúng như anh nói, mặt Gu Pping đầy căm phẫn, như sắp lăn ra chết.
“Giết ngay một phát thì nhạt quá.”
Phải từ từ, đau đớn mới đã. Anh thì thầm, giật chai nước từ tay tôi. Vòng tay qua vai, kéo tôi vào lòng, anh mở nắp chai. Tiếng nuốt nước vang lên gần sát. Dù trước đó anh đã uống hết một chai, tôi vẫn thấy khát.
Tôi bị anh ôm chặt cho đến khi chai rỗng.
“Đi.”
Anh nhét chai rỗng vào tay tôi, thả tay ra, rồi quay vào phòng.
“…”
Tôi cầm chai nhẹ tênh, bước về bàn. Ba cặp mắt chằm chằm khiến tôi chẳng thể ngồi yên. Tôi định bắt đầu dọn dẹp, nhưng áo phao bị giật mạnh, kéo tôi lùi lại.
“Mày thực sự làm với nó à? Cái áo này là sao?”
“Đệt, nó định cướp luôn tiền nhà à?”
Hai người gầm gừ quanh tôi. Ai là kẻ đẩy tôi đi làm chuyện này đâu chứ? Tôi siết chặt chai nhựa trong tay.
“Sao thế? Chẳng phải anh Gu muốn vậy à?”
“Lại cãi à, thằng khốn? Không chịu làm lúc tao bảo, giờ giảm nợ thì vội vàng bạng chân ra?”
“Thì tại…”
Sao anh chia bài tệ thế – tôi không dám nói. Ánh mắt Yang bên cạnh như muốn giết người.
“Gu Pping cũng chịu chi thêm tiền đi, tôi đã bạng chân cho anh trước rồi.”
Lời cay độc khiến Gu Pping lúng túng, liếc Yang. Hắn chưa biết Gu Pping làm gì khi nổi dục đâu.
“Cái gì? Mày nói gì hả, thằng này!”
Tôi tưởng hắn sẽ đấm, nhưng có Muc Kyung, hắn không dám. Hắn gầm gừ, rồi một giọng lạ xen vào.
“Dượng, lấy bộ bài mới đi!”
“Vâng.”
Tôi vội cầm bộ bài, đứng dậy. Để lại cái bàn im ắng, tôi thấy khoái chí lạ thường.