[NOVEL] Sampal - Chương 58
CHƯƠNG 58
“….”
Không phải sếp, cũng chẳng phải côn đồ. Lẽ nào đúng như Yang Sil Jang điều tra, chỉ là một gã giàu có quan hệ rộng? Sống ở khách sạn của Mu Gyeong, lén liên lạc với hắn, vậy mà Hong Ju chẳng biết gì về hắn. Hắn chẳng bao giờ kể, mà cậu cũng chẳng hỏi, nên không biết cũng phải thôi. Giọng nói lạnh lùng của Mu Gyeong lại văng vẳng bên tai cậu.
*“Mà ngay từ đầu, mày đâu có tư cách để nhờ vả, đúng không?”*
Đúng vậy, chẳng có tư cách nhờ vả, hỏi han, hay tò mò gì cả.
“Dọn dẹp cũng chơi oẳn tù tì đi.”
“Này, thằng nhỏ nhất phải làm chứ. Già khú rồi mà còn bê bát đĩa à?”
“Cái gì? Đệt, đúng kiểu ông già bảo thủ. Lúc tính tiền thì giả vờ công bằng lắm mà?”
Hong Ju đứng dậy, bỏ lại tiếng cãi vã sau lưng. Khoảng nghỉ ngắn ngủi đã hết. Bước qua ngưỡng cửa, đi dọc hành lang tĩnh lặng, một câu hỏi chợt lóe lên. Tên thật của hắn có phải “Mu Gyeong” không nhỉ?
Từ lúc đi thu khoản cuối, tuyết bắt đầu rơi, giờ đã chất đầy. Tiếng tuyết rộp rộp dưới đế giày vang lên. Hong Ju vùi mũi vào khăn quàng, đứng lảng vảng trước nhà thờ. Người cậu cần đòi tiền là mục sư ở một con hẻm hẻo lánh. Chiều ngày thường, cậu bước vào nhà thờ yên ắng. Mục sư niềm nở chào đón, nhưng nghe đến sòng bạc, mặt ông ta đổi sắc ngay. Ông cứ lặp đi lặp lại rằng tối có lễ, bảo cậu về đi, rồi đuổi khéo.
“Trời lạnh quá.”
Mục sư khóa cửa, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Chạm mắt Hong Ju, ông vội vẫy tay như xua cậu đi.
“…Trông như mới vào nghề.”
Ông ta giãy nảy, bảo chỉ vô tình vay một lần, đúng là dáng vẻ của kẻ lần đầu vay tiền thật. Đưa tiền ngay từ giờ để cậu đi còn hơn, chứ để đến lúc đông người dự lễ, chỉ tổ xấu mặt.
Hong Ju đứng giậm chân trên tuyết đến gần giờ lễ. Đi qua đi lại mãi, chân lạnh buốt, cậu đứng sát tường nhà thờ. Có mái hiên che, tuyết không rơi lên đầu. Cậu phủi tuyết trên tóc, khuỵu gối ngồi xổm.
“….”
Từ cánh cửa đóng kín, tiếng đàn luyện tập thánh ca vọng ra. Dù không rành, cậu vẫn thấy giai điệu đẹp. Dấu chân cậu để lại trên tuyết dần bị phủ lấp, mờ nhạt.
Hong Ju nheo mắt chịu đựng cái lạnh buốt, nhìn chằm chằm ra cánh đồng tuyết. Một ký ức xa xưa hiện về – phim hoạt hình từng xem trên TV hồi nhỏ xíu. Tên phim, tên nhân vật chẳng nhớ, nhưng hình ảnh cậu bé đứng trước nhà người lạ trong đêm bão tuyết thì rõ mồn một. Giống hệt cậu bây giờ. Theo bản năng, cậu rút điện thoại trong túi, bật nguồn.
**[Tuyết rơi nhiều lắm anh.]**
Gửi xong mới nghĩ, sao lại nhắn cái này? Luống cuống bấm lung tung, nhưng chẳng biết cách thu hồi. Cậu nhìn màn hình tối om, thấy bóng mình cắn môi, rồi tắt máy.
Đến giờ lễ, mục sư mở cửa bước ra. Không còn lôi thôi như trước, ông mặc vest chỉnh tề, tóc chải gọn, trông ra dáng mục sư.
“Này, mai quay lại nhé? Sắp lễ rồi.”
Đứng ngoài nửa ngày, người cậu cứng đờ vì lạnh. Hong Ju đứng dậy, môi đông cứng mấp máy.
“Tin ai mà đợi? Đưa tôi ít tiền ngay đi.”
“Giờ thì…”
Mục sư lúng túng, tháo kính rồi đeo lại, liếc quanh. Không muốn ồn ào trước nhà thờ, ông hạ giọng. Loại người này chẳng khó đối phó với Hong Ju. Cậu đút tay vào túi, vùi mũi sâu hơn vào khăn, xoay người như định vào trong.
“Khoan! Đi đâu đấy!”
Mục sư gằn giọng, cố giữ âm lượng thấp. Hong Ju nhìn thẳng vào ông.
“Tôi phải lấy tiền mới đi.”
“Ha, giờ tôi… Ôi…”
Mục sư lẩm bẩm, rồi ra hiệu cho cậu.
“Vậy qua đây.”
Đó là sân nhỏ bên hông nhà thờ. Có mái che, nhưng chẳng chắn nổi gió. *Vù*, gió tuyết cuốn qua hai người.
“Đợi đây. Lễ xong sẽ có chút tiền, tôi đưa cậu ít vậy.”
Hong Ju chẳng gật, chỉ ngồi xuống ghế. Ngồi lỳ làm phiền là sở trường của cậu. Mục sư bồn chồn, rồi vòng ra sau tòa nhà.
Không biết bao lâu trôi qua, nhà thờ nhỏ dần rộn ràng. Tiếng cười xen lẫn lời hát của nhiều người, giọng mục sư giờ đĩnh đạc, khác hẳn lúc van nài. Hong Ju liếc qua cửa sổ nhỏ, nhưng chẳng thấy gì.
Lễ xong, cậu nhận được chưa nửa số tiền. Để lại lời sẽ quay lại vào Chủ nhật, Hong Ju về khách sạn.
Đáng ra phải nộp tiền thu được cho sòng, nhưng cơ thể cậu kiệt sức. Quẹt thẻ, nhấn nút thang máy, cậu chợt thấy mình buồn cười. Cười một mình, gã đàn ông chỉnh tề bên cạnh lùi ra xa.
“….”
Nhìn hắn, Hong Ju bất giác nhớ Mu Gyeong. Gã từng ra vào sòng như cơm bữa, toàn nói chuyện tục tĩu, giờ đột nhiên mất tăm. Vì thế mà cậu đặc biệt tò mò về hắn. Dù biết đó cũng là chuyện vượt quá phận mình.
Cả đêm cậu sốt, mồ hôi lạnh túa ra, tắm thêm lần nữa rồi trùm chăn. Phòng ấm, nhưng người vẫn run. Rên rỉ đến khi trời khuya, cậu mới thiếp đi như bất tỉnh.
Trong vô thức, cậu bị kéo về một ngày mưa tầm tã. Mưa xối xả che mờ mọi thứ, quất vào cơ thể gầy gò. Cậu lao qua màn mưa, chẳng kịp mang giày, chân dẫm bùn lầy, chạy vội. Bước hụt vào thứ gì sắc nhọn, chân đau nhói, nhưng chẳng dừng được. Hơi thở nghẹn đến cổ, sườn đau như bị đâm.
Hôm đó, sau cả ngày bán kẹo ở quán net và tiệm ăn, Hong Ju kiệt sức nằm xuống. Cậu vô tình nghe Gu Pping và Yang Sil Jang nói chuyện.
*“Đi tỉnh xa thì thằng nhóc này tính sao?”*
*“Để lại thôi. Chạy vạy cả ngày, giữa chừng tỉnh nổi đâu mà?”*
Lúc đó, cậu tin nếu về khu cũ sẽ gặp cha. Dù đường sá chẳng nhớ rõ, cậu vẫn lao đi. Hiếm khi sòng trống người thế này.
Trong bóng tối, cậu chẳng nghe tiếng còi xe đỏ rực đuổi theo. Một chiếc xe tải nhỏ vụt qua, chắn trước mặt. *Két!* Cửa xe đập vào người, Hong Ju ngã nhào xuống đất.
“Thằng chuột này chạy đi đâu?”
Yang Sil Jang bước xuống, mắt phải lườm lườm. Hong Ju nghẹn thở vì sợ.
“Tôi chỉ đi gặp cha thôi. Về nhà rồi quay lại ngay! Tôi sẽ làm việc tiếp.”
“Cha cái con khỉ.”
Yang Sil Jang túm tóc Hong Ju, ướt sũng, tát mạnh. Tiếng nước vang to, đau gấp bội.
“Ư.”
“Hong Ju này. Cha mày không ở nhà đâu, tao nói rồi mà. Giờ chú bảo vệ mày, phải nghe lời chứ? Cha mày ngủ trăm đêm là về thôi.”
Gã cười khằng khặc, hàm răng vàng lấp lóa. Tiếng cười rợn người, Hong Ju nhắm chặt mắt. Trăm đêm, nghìn đêm, cha vẫn chẳng về.
“…Tôi.”
Giọng trầm mơ hồ làm mí mắt Hong Ju rung lên. Cậu vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng, trở về thực tại.
Một áp lực nhẹ đè lên vai. Tay chân tê dại, toàn thân vô lực. Cậu khó nhọc mở mắt nặng trĩu.
“….”
Tầm nhìn mờ dần rõ. Ánh đèn trong phòng tối sáng lên, giữa khung cảnh là một người đàn ông chỉnh tề, đứng dưới ánh cam, nhìn xuống cậu. Cậu lần mò ánh mắt để nhận ra hắn.
“Lại mở mắt kiểu đó nữa.”
Giọng nói quen thuộc trong ký ức. Ban đầu đáng sợ, sau thành niềm hy vọng duy nhất. Hong Ju nhíu mày, nhắm rồi mở mắt. Bóng người vẫn đứng đó.
“Ngốc thế, không uống thuốc à?”
Thực tại kéo cậu lên như từ dưới nước. Sương mù trong đầu tan dần, mắt sáng rõ. Hong Ju gượng dậy.
“Sếp.”
Tỉnh dậy từ ác mộng mà gặp Mu Gyeong, cậu thấy yên tâm lạ. Với cậu, còn trẻ, lãi chồng lãi mỗi hơi thở là gánh nặng không chịu nổi. Nếu không gặp hắn, có lẽ cậu đã sống mãi trong cơn mưa ấy hơn 30 năm.
Tay vô lực nắm áo Mu Gyeong. Hắn cúi nhìn bàn tay nhỏ bám vào mình.
“Anh bận lắm hả?”
“Sao? Chờ tao à?”
Chờ thật không? Nói không thì từng nhớ hắn thường xuyên, nói có thì vượt phận, mà cậu cũng chẳng có lý do để chờ. Cậu mím môi. Mu Gyeong dùng mu bàn tay chạm má cậu, nóng ran.
“Chờ tao hay chờ tiền?”
Giọng hỏi lại nghe như phấn khích, hay cậu tưởng tượng? Hong Ju thả tay khỏi áo, tay rơi xuống như cục chì. Câu hỏi từ sòng nhỏ chợt tuôn ra, môi tự mấp máy.
“Tên anh là Mu Gyeong thật hả? Vậy họ là Mu à?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Mu Gyeong nghiêng đầu, nhướng mày. Ánh mắt hắn săm soi khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đầy dai dẳng.
“Bệnh hay say thế này?”
Hắn lẩm bẩm như tự nói, nhưng Hong Ju chẳng nghe, chỉ chớp mắt ngây ngô.