[NOVEL] Sampal - Chương 97
CHƯƠNG 97
“Lật bài Yang Sil Jang mà sợ thật. Tưởng Hong Ju ở lại mất. Dù ai ở lại thì kết quả cũng thế thôi. Ờ.”
Dok Sa tựa thang máy, ngân nga thoải mái.
“Thật không biết à? Làm sao bài thế được?”
“Thề luôn.”
Hắn giơ tay, đặt lên ngực trái. Tin được không? Quá nhiều thứ cậu không biết, khó mà tin ngay.
“Giờ đi đâu vậy?”
Hong Ju liếc bảng số thang nhảy dần lên.
“Đợi sếp chứ.”
Thang đến tầng 11, cửa mở, mọi người bước ra. Cậu theo sau.
“Bên này.”
Dok Sa dẫn đầu quen thuộc, đám người đen đứng lại trước thang, khoanh tay.
“Vào đi. Văn phòng sếp đây.”
Phòng rộng, sáng. Hương thơm giống của Mu Gyeong thoảng đến đầu tiên. Cửa kính lớn chiếm một tường, nắng xuân dịu tràn vào. Ánh sáng kéo dài trên bàn, mắt cậu dừng ở tấm bảng.
*[Thượng vụ Sung Mu Gyeong]*
Cậu ngẩn ngơ nhìn tên hắn. Dok Sa ngã người xuống sofa như nhà mình.
“Ai da, mệt quá. Hong Ju ngồi đi.”
Nằm dài, tay vẫy. Cậu gật nhẹ, quan sát quanh phòng.
“Hơi bừa nhỉ? Bình thường gọn lắm, dạo này bận.”
Đúng thế, giấy tờ ngổn ngang. Bàn chất đầy tài liệu, tường dán ảnh, giấy ghi chú. Mắt cậu dừng ở gương mặt quen.
“Ảnh Yang Sil Jang hồi trẻ à? Lần đầu gặp tôi tưởng người khác.”
Yang Sil Jang chụp lúc trò chuyện. Kiểu tóc không quá cũ.
“Chắc hai năm trước.”
“Thật?”
Dok Sa bật dậy, ngạc nhiên. Hai năm mà sao khác thế, hắn lắc đầu. Hong Ju nuốt cười, ngồi đối diện.
Giờ mới thấy rõ bản vẽ trên tường. Cậu nhận ra ngay.
“Kia là chỗ sòng đúng không?”
Tòa ba tầng nối cầu vượt từ bản quán, dưới ghi *“Cửa hàng VIP”*. Dok Sa ngửa đầu nhìn, gật.
“Ừ. Đường xanh là khu cuối cùng. Ba năm nữa xong.”
“À.”
Ba năm. Sòng biến mất trong đường xanh, thành nơi cho người giàu qua lại.
Ai đó sẽ nhớ sòng từng tồn tại, nhưng đa số quên đi. Vết sẹo và ký ức trên người cậu có phai được không?
Hong Ju nuốt nụ cười đắng, nghịch tai trái.
“Giờ xong thật rồi. Hong Ju chắc nhẹ lòng lắm.”
Ngón tay chạm tai, cảm giác có, nhưng tiếng xượt không nghe thấy. Mọi thứ đổi thay, nhưng bên trái vẫn lặng. Sống trong tĩnh lặng, có quên được Gu Pping và Yang Sil Jang không?
“Không biết. Chưa thực.”
“Cũng phải. Ở lâu mà. Tôi giờ thấy bài là ngán.”
Hắn than gần năm ôm bài, kêu ca tiếp. Đồng hồ quay hơn một vòng.
Dok Sa đòi dạy cậu chơi game điện thoại. Thấy cậu vụng, hắn đập ngực, giật máy.
Khi hắn định khoe tài thì chủ phòng xuất hiện.
“Kẻ thì làm chết mệt, kẻ chơi game nằm ườn. Công ty tốt ghê.”
Hắn trêu, Dok Sa dán mắt vào màn hình. Hong Ju quay lại, tay lúng túng nắm lưng ghế, chạm mắt hắn.
“…Về rồi à.”
Hắn bỏ găng, áo khoác, áo sơ mi xắn tay, cúc mở vài nút, lòa xòa. Lau tay bằng khăn ướt. Không đáp, chỉ nhếch môi.
“…”
“Hong Ju nhìn này. Phá đảo thế này. Thấy chưa?”
Dok Sa hét át suy nghĩ cậu. Ngồi sát, huých khuỷu tay. Cậu liếc màn hình, đáp nhỏ.
“Thấy rồi.”
“Mày còn đáp lại nó à.”
Hắn nhìn hai cái đầu nhô sau ghế, cười khẩy. Ném khăn ướt vào thùng, bước tới sofa.
“Đừng để nó làm hư mày.”
Giọng trầm xen cười vang bên tai.
Hắn rút hai lá bài từ túi áo, thả lên đùi cậu. Một lá vẽ hoa anh đào, lá kia đỏ rực mặt sau.
“Cảm giác tự tay tiễn Gu Pping thế nào?”
Cậu lật lá còn lại. Tam Bát Quang Đôi – bài từng trong tay cậu. Nếu thực chiến, đã đè bẹp Gu Pping và Yang Sil Jang.
Hắn cúi xuống từ sau sofa, môi kề tai cậu.
“Với dân bài, Tam Bát Quang Đôi là trả thù lớn nhất.”
Tay to ôm cổ cậu, lướt qua da, nhột nhạt. Cậu rụt vai, hắn cười không tiếng, nhếch môi.
Hắn quay đi. Cậu nghiêng đầu, nhìn bóng lưng. Có lẽ ván hôm nay còn ý đồ khác.
“Dân bài thì sao?”
*Bíp, bí!* Âm thanh vui tai xen câu hỏi.
“Nằm mỗi thằng một phòng.”
Hắn đứng trước tủ, cởi cúc áo. Sơ mi trắng loang vết máu đỏ sẫm.
“Ngáp hoài. Bảo bọn trẻ giờ yếu tinh thần, hài thật.”
Dok Sa nhấn điện thoại, cười khúc khích. Hong Ju vẫn nhìn hắn. Hắn cởi áo qua vai, cảm giác mắt cậu, khựng lại.
“…”
Hắn xoay chậm, chỉ vai mình. Mắt cậu trượt theo bờ vai rộng. Cơ bắp săn chắc đầy vết cào dài, mỏng.
*“Đau.”*
Không cần đọc môi, cậu biết vết đó từ đâu. Mấy hôm trước, cậu kìm tiếng, bấu vai hắn tuyệt vọng. Không ngờ để lại nhiều dấu thế.
“…”
Cậu sờ móng tay cứng, tránh mắt. Hắn cười rung vai, lấy áo mới từ tủ, mặc vào.
“Tan làm thôi.”
“Vâng vâng.”
May mà có Dok Sa ở đây, cậu nghĩ.
Ba người lên xe. Thường từ chiều muộn đến sáng, họ ngập trong sòng hôi hám. Giờ giữa ngày nắng chưa tắt, cảm giác lạ lẫm.
“Mày xuống khách sạn.”
“Sao vậy. Tốt mà.”
Dok Sa nằm dài sau ghế, bật dậy. Không muốn bị bỏ.
“Đi thì đi.”
“Ứ. Lúc nào cũng theo ý mình.”
Tiếng càu nhàu vang từ sau. Hong Ju ngồi giữa, ngậm miệng, sợ vạ lây.
“Theo ý tao? Nói gì buồn thế. Có mày tao kìm bao nhiêu.”
“Thôi!”
Dok Sa quát, chửi um. Hong Ju nhìn ra cửa, nhắm mắt.
“Điên vãi. Toàn nói thứ không muốn nghe. Đm, thật.”
Hắn cười thích thú. Xe dừng ở đèn đỏ. Phong cảnh quen thuộc, cậu nghiêng đầu.
*“Rẽ kia 100 triệu. Thẳng tới sòng 50 triệu.”*
Ngày nào đó, hắn cho cậu lựa chọn ở đây. Giờ hỏi lại, cậu sẽ đáp sao? Chỉ có một câu. Đương nhiên…
“…”
Mắt cậu hướng khách sạn quen.
Hắn, đang cãi Dok Sa, liếc cậu.
“Đánh bài vài ván mà thằng nhóc hỗn thế. Gu Hong Ju ở lâu hơn còn ngoan.”
Cậu tránh mắt, ngượng ngùng. Hắn nghiêng đầu. Tưởng cậu nhẹ lòng vì cắt Gu Pping, nhưng vẻ mặt này khác lạ.
“Mày xuống đây đi.”
“Lười đi bộ. Lăn bánh thêm chút là tới mà.”
Xe khởi động theo đèn, nhưng dừng bên đường, gần khách sạn.
“Nhốt trong phòng vỗ tay gọi tay bài khi nào. Giờ thành khách không mời, buồn ghê.”
“Cảm ơn thì chuyển khoản nhé.”
“Ôi, sếp Mu Gyeong! Sao không nói sớm? Tôi siêu thích đi bộ. Hong Ju biết mà?”
Dù giả vờ, họ ăn ý, thoải mái. Cậu hơi ghen tị.
“Hong Ju, gặp lại nhé.”
“Tạm biệt.”
“Woa, còn đáp lễ nữa.”
Xưa cậu ít nói, chẳng nghe ai. Giờ đáp, chào, Dok Sa thích thú.
“Đi tốt nhé. Tình bạn từ bài–!”
Hắn đẩy mặt Dok Sa nhô giữa ghế bằng tay.
“Đừng nhảm.”
“Ưa ưa,” Dok Sa kêu quái, xuống xe, vẫy tay qua cửa sổ.
“…”
Cậu cúi đầu chào qua kính, lúng túng.
“Đừng thân nó. Lây thật đấy.”
Tay ấm áp chụp trán cậu, kéo thẳng người.
“Hồi nãy giỏi lắm. Nhìn mặt Gu Pping chắc khó chịu, mà kìm tốt.”
“Tại đó làm loạn thì kế hoạch sếp toi hết.”
Lòng thì muốn lao vào bóp cổ nó. Nhưng cậu đủ tỉnh để theo dõi tình hình.
“Cảm động ghê. Gu Hong Ju còn theo kế hoạch tao. Tưởng mày chỉ tin mỗi cái ấy của tao.”
“…”
Giờ im lặng, quay đi là tốt nhất. Cậu ép mắt nhìn ra cửa.