[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 10
- Home
- [NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn
- Chương 10 - "Y hệt cảnh cha tôi đến đón mẹ sau một trận cãi nhau vậy.”
Chương 10
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Jo đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi lại gặp Jo.
Điều này có bị xem là vi phạm với công chúa không? Nếu bị yêu cầu bồi thường, mình nên viện cớ gì để thoát thân đây? Nếu không thể trốn thoát, khả năng mình bị trừng phạt là bao nhiêu?
Khoan đã, sao các diễn viên vẫn chưa ra nhỉ? Sau khi xin được chữ ký, mình còn phải đưa tiểu thư về, rồi ít nhất cũng nên giúp dọn dẹp bếp núc. Mình cũng phải tiễn Milvance về nữa. Chết thật, mình không có thời gian đứng đây ngẩn người đâu. Được rồi, trước tiên phải lo chữ ký cái đã.
Trong thoáng chốc, vô số suy nghĩ chạy qua đầu Reiru.
“Reiru, tớ đến đón cậu. Về nhà thôi.”
Trước lời nói vô cảm của Jo, Reiru liền đáp ngay:
“Hả? Không được đâu.”
“…Hả?”
“Tớ vẫn chưa lấy được chữ ký mà.”
“…”
Jo lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt anh tựa như muốn khiển trách cậu điều gì đó.
“Jo, để sau đi. Các diễn viên của nhà hát này sẽ bước ra từ cánh cửa bên đó. Tớ đang đợi để xin chữ ký của họ. Tiểu thư cũng mong chờ giây phút này nhất đấy.”
“…Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Nếu may mắn, còn có thể được bắt tay nữa đó.”
Jo nhìn Reiru với vẻ mặt như thể không thể hiểu nổi. Cậu cũng đau đầu suy nghĩ xem nên giải thích thế nào về giá trị của một cái bắt tay.
Mà khoan, rốt cuộc cậu ấy đến đây làm gì?
Paffamzia là một thị trấn xa xôi, cách biệt với hoàng đô và cả cô nhi viện. Để có thể tình cờ gặp nhau ở nơi thế này, phạm vi hoạt động của Jo phải rộng đến mức nào.
Giữa lúc tâm trí đang rối bời, Reiru chẳng hề để tâm đến câu “Tớ đến đón cậu” của Jo.
“Úi… cậu ấy nói ‘Về nhà thôi’ kìa. Y hệt cảnh cha tôi đến đón mẹ sau một trận cãi nhau vậy.”
Reiru mở to mắt khi bất chợt có một thú nhân vạm vỡ ló đầu ra từ sau bờ vai rộng của Jo.
Đôi tai to của hắn khẽ động đậy, khiến Reiru vô thức dõi theo từng cử động ấy. Bắt gặp ánh mắt cậu, thú nhân liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
Reiru chợt cảm thấy hơi ngại ngùng. Liệu thú nhân nào cũng đẹp như Milvance sao?
“Này, Jo. Cậu định gây sự gì đấy? Đừng có dọa nạt cậu trai non nớt này chứ. Quan trọng hơn là chúng ta còn phải tìm anh cậu nữa mà.”
“Đúng đó. Mau đến chỗ Reiru thôi.”
“Chính xác. Jo, cậu cũng mong gặp lại cậu ấy lắm đúng không?”
“Phải đó. Jo, Reiru hiện đang ở đâu?”
Từ phía sau Jo và thú nhân, bốn bóng người nữa bất chợt xuất hiện, vây quanh anh mà tra hỏi không ngừng.
Jo cau mày khó hiểu.
“Các người bị làm sao vậy…? Reiru đang đứng ngay đây mà.”
“Reiru đâu?”
“Ngay trước mặt tôi đây.”
Jo giơ tay chỉ vào Reiru.
“…Hả?”
“Ể?”
“Cái quái gì vậy?”
“Không đùa chứ…”
Mấy người mới đến đều đổ dồn ánh mắt về phía Reiru, khiến cậu bỗng thấy không được tự nhiên.
Lúc này, thú nhân kia khẽ động đậy cánh mũi rồi lên tiếng khẳng định:
“Không phải đùa đâu. Cậu ta có mùi giống hệt bùa hộ mệnh của Jo. Hehe, ra vậy, trong bùa đó có một lọn tóc của em trai cậu ta à.”
“Cậu Reiru vừa mới thay đổi phong cách một chút thôi.”
Vì lý do nào đó, Milvance lại lên tiếng giải thích.
“Ế!? ‘Một chút’ mà ra nông nỗi này á!? Thay đổi như một người khác luôn còn gì! Jo! Làm sao cậu nhận ra được thế!?”
“Hả? Chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Mấy người đang nói linh tinh gì vậy?”
“Tôi không hiểu nổi! Cậu có cái mũi của thú nhân hay gì à!?”
Trong khi những người xung quanh vẫn còn xôn xao, thú nhân đột nhiên tiến đến trước mặt Reiru.
“Tôi là chiến binh thú nhân từng ở trong đội của Jo. Rất hân hạnh được gặp mặt, anh trai của Jo.”
“Ừ-ừm…”
Hắn chìa tay ra, Reiru theo phản xạ cũng đưa tay ra nắm lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, thú nhân lại đột ngột quỳ một gối xuống.
“Hả?”
“Này!”
Jo quát lớn, nhưng hắn chẳng thèm để tâm, chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Reiru.
Bốn người còn lại đều chết sững.
Reiru cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh bỗng dưng trở nên căng thẳng.
“Anh trai của anh hùng Jo Lufter, Reiru… Cậu có thể cho tôi biết họ của mình không?”
Reiru ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả.
Cậu hoang mang đến mức thậm chí không nhận ra xung quanh mình đã rộ lên những tiếng reo hò đầy phấn khích từ bao giờ.
“Reiru không có họ.” Jo lặng lẽ lên tiếng.
Có những đứa trẻ mồ côi mang họ, cũng có những đứa không.
Reiru thuộc về nhóm sau, bởi cậu chẳng hề biết gì về cha mẹ mình.
Đôi tai của thú nhân cụp xuống.
“…Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.”
Những người đi cùng Jo lần lượt quỳ xuống, cúi đầu trước Reiru, trong khi cậu chỉ có thể đứng đó bàng hoàng.
“Reiru. Vì tên của cậu, vì huyết thống của cậu, vì sự tồn tại của cậu… Cùng với những lời nguyện cầu và lời thề được truyền lại từ thuở xa xưa…”
Thú nhân bắt đầu đọc một bài chú kỳ lạ. Mỗi câu nói vang lên như làm chấn động không khí, từng làn sóng âm vang vọng rồi lan khắp cơ thể Reiru, tạo ra những rung động mơ hồ nơi da thịt cậu.
Cảm giác khó hiểu ấy khiến Reiru bất giác thấy sợ hãi, cậu vội ôm lấy tiểu thư và nhìn sang tìm Milvance.
Cô vẫn bình thản đứng đó.
Tiểu thư có vẻ thích thú theo dõi cảnh tượng đang diễn ra, nhưng lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Không thể hiểu nổi tình huống trước mắt, Reiru quay sang nhìn Jo.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Có lẽ đã nhận ra nỗi bất an của Reiru, Jo liền vươn tay ôm lấy vai cậu, không nói một lời.
Gió cất lời, gọi mưa rơi
Tiếng ngân vang, thức tỉnh trong tim
Ngọn lửa bừng cháy, người giữ ánh sáng
Thiên đường nơi trần thế, ta đã nhận ra
Chúc phúc cho thế gian này
Chúc phúc cho lãnh địa này
Reiru
Cái tên ấy, dòng máu ấy, sự tồn tại ấy
Người giữ ngọn lửa, người mang ánh sáng
Thiên đường nơi trần thế, ta đã nhận ra
Từng người một hòa giọng theo bài chú kỳ lạ của thú nhân. Lời tụng niệm vang vọng khắp không gian, lặp đi lặp lại, tựa như một cơn mưa thần thánh trút xuống bao phủ lấy Reiru.
Những lời ấy không giống tiếng người chút nào, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại hiểu được ý nghĩa của chúng một cách hoàn toàn tự nhiên.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mà như thể kéo dài đến vô tận.
Như bị nhấn chìm giữa hàng vạn tiếng thì thầm không lời.
Như đang chứng kiến một cơn bão ánh sáng vô hình cuốn qua khắp cõi hư vô.
Đó là một cảm giác siêu thực, tựa như bản thân đã bị đưa đến một thế giới thuần khiết và trống rỗng, một thế giới không thể nào tồn tại trên mặt đất này.
Đến khi tất cả kết thúc, khi những âm thanh quen thuộc của hiện thực quay trở lại, toàn thân Reiru nổi đầy da gà, mồ hôi túa ra lạnh toát.
Tiếng ù ù trong tai dần tan biến, cậu nhận ra có một cánh tay rắn chắc đang giữ lấy mình.
Cơ thể cậu hơi lảo đảo, cảm giác choáng nhẹ cùng một cơn khó chịu mơ hồ bủa vây.
“Reiru, cậu ổn chứ?”
“Jo… vừa rồi… ?”
“Là một bài ca cổ. Gia tài của lời thề được dâng lên Nữ Thần Khai Nguyên.”
Cái gì cơ? Mình chưa từng nghe đến nó bao giờ.
Tình huống này quá sức tưởng tượng đối với Reiru, đến mức cậu còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Người đàn ông điển trai trong bộ áo choàng vẫn đang quỳ dưới chân cậu bỗng lên tiếng:
“Reiru, hãy để chúng tôi chuộc lại lỗi lầm mà chúng tôi đã gây ra với cậu. Nếu sau này cậu cần đến chúng tôi, xin hãy triệu tập.”
Lần trước gặp người này, gương mặt anh ta cứng đờ như một con rối vô hồn, vậy mà hôm nay lại mang vẻ nhân tính hơn hẳn.
“Ờm… trước tiên thì, mọi người đứng dậy đã đi.”
“À, vâng.”
Reiru đã hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng hiểu hết ý nghĩa của từng lời nói trước mặt.
“Jo, rốt cuộc đây là chuyện gì?”
Jo khẽ cau mày, trầm ngâm nhìn cậu rồi thẳng thắn trả lời:
“Cậu vừa giành được quyền triệu tập bọn họ. Chỉ đứng sau hoàng thất về mặt quyền hạn.”
Tiểu thư ngước nhìn Reiru với vẻ hoang mang. “Em không hiểu điều đó có nghĩa là gì.”
“Ừ, anh cũng vậy.”
Jo chuyển ánh mắt sang người đàn ông tóc vàng nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát mọi chuyện. Reiru chợt nhận ra rằng số người xung quanh lại vừa tăng lên thêm một kẻ lạ mặt nữa.
“Này, cậu chắc chứ? Để họ làm chuyện này?”
Chỉ riêng việc Reiru có quyền triệu tập bọn họ đã tương đương với việc một dân thường vô danh sở hữu đủ sức mạnh quân sự để phong ấn Ma Vương.
“Không sao cả. Đối với những kẻ đã dâng hiến trái tim mình để thề nguyền, can ngăn chỉ là hành động thô bạo mà thôi. Dù sao thì… tớ cũng không nghĩ họ sẽ làm chuyện này ở một nơi công cộng như thế này.”
Jo cau mày, như thể vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện này. Ngay sau đó, anh lập tức nhìn chằm chằm vào thú nhân kia.
“Vì sao cậu lại trao quyền triệu tập cho Reiru?”
“Hmm, vì tôi có một mưu đồ đen tối đấy… đùa thôi! Hãy cứ gọi đó là trách nhiệm tập thể đi! Á! Dừng lại! Lông tôi sắp rụng hết bây giờ!!”
“Cậu nghĩ trò đùa đó có thể qua mắt được Jo sao? Chán sống rồi à?”
Bỏ ngoài tai đám người đang ồn ào xung quanh, Reiru chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Cậu đến đây để xin chữ ký diễn viên, rồi còn phải về giúp tiểu thư dọn dẹp nữa.
Từ một nghi thức siêu nhiên quay trở lại với thực tế. Reiru quyết định ngừng bận tâm về tất cả những gì vừa xảy ra.
“Jo, tớ không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tớ sắp phải quay lại làm việc.’’
“Nếu cậu muốn quay về, hãy về với lũ trẻ. Tất cả đều đang chờ cậu. Từ biệt cái nơi làm việc đó đi, rồi theo tớ về nhà.”
“Không. Tớ đã nhận tiền từ công chúa và rời khỏi cô nhi viện. Vì vậy, tớ không thể quay lại. Giờ tớ đang làm việc ở quán trọ của cha tiểu thư đây…”
Reiru cảm giác mình còn điều gì đó cần phải nói, nhưng từ lúc Jo xuất hiện, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu đã nhờ Jo chăm sóc lũ trẻ, nhưng nếu hỏi tình hình của chúng lúc này, chẳng khác nào phủ nhận rằng mình đã rời đi.
Reiru tự nhắc nhở bản thân rằng ngay từ đầu, cậu đã chấp nhận sẽ không bao giờ gặp lại lũ trẻ nữa. Đã là người ngoài, dù có hỏi han thế nào, cậu cũng không thể làm gì được cho chúng.
“Reiru.”
Ánh mắt kiên định nhưng lặng lẽ của Jo xoáy thẳng vào cậu. Khi Jo có biểu cảm này, tức là anh nhất quyết không từ bỏ. Reiru thấy bực mình.
Công chúa là người đã đuổi cậu đi, còn Jo lại muốn đưa cậu trở về. Nếu vậy, đó là vấn đề giữa công chúa và Jo.
Reiru không hiểu tại sao Jo cứ nhất quyết muốn kéo mình về, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm vì vi phạm lời hứa có liên quan đến tiền bạc.
Cậu không muốn bị lôi vào cuộc tranh chấp của cặp đôi quyền lực này.
“Tiểu thư, bỏ qua chuyện xin chữ ký đi. Hôm nay chúng ta về thôi. Trễ quá cha em sẽ lo đấy.”
Các diễn viên chắc cũng lặng lẽ rời đi trong lúc náo loạn vừa rồi rồi. Giờ đây, để thoát khỏi đám đông đang tụ tập xung quanh Jo và những người kia chắc chắn không dễ dàng. Nếu muốn rời đi, tốt nhất là nên tranh thủ.
Thế nhưng, cô bé lại ngước lên nhìn Jo và những người bạn của anh, như thể chẳng nghe thấy lời Reiru nói.
“Reiru… người này là vị anh hùng đó thật sao?”
“Ừ, đúng vậy.”
Vừa đáp lời, Reiru vừa lần nữa quan sát Jo.
Đám đông vẫn đứng cách xa mà quan sát, và giữa họ, Jo sánh vai cùng những người bạn của mình, những con người có khí chất đặc biệt đến mức chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta khó lòng phớt lờ. Nhưng thay vì bị lu mờ, sự hiện diện của Jo lại càng trở nên nổi bật hơn. Đúng là anh có ngoại hình thu hút, nhưng hơn cả thế, có một thứ gì đó trong Jo khiến người ta không thể xem anh như một người bình thường được.
Reiru chợt nghĩ, Jo có lẽ quá mạnh. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy anh thực sự là một con người phi thường.
Jo đã luôn đồng hành cùng những người như thế này sao?
Reiru nhìn kỹ lại Jo và nhóm người đứng sau anh. Những câu chuyện về Jo mà cậu từng xem trong vở kịch, những câu chuyện cậu từng cho là xa lạ, giờ đây lại dần hiện ra trong đầu. Những hình ảnh chỉ có trên sân khấu nay đã trở thành hiện thực, đang hiển hiện ngay trước mắt cậu.
Reiru khẽ lẩm bẩm, “… Cậu thực sự là một anh hùng nhỉ? Tớ vốn biết điều đó, nhưng bây giờ tớ mới thực sự cảm nhận được.”
Jo bật cười. “Câu đó là sao chứ?”
Jo cười. Đây là chuyện hiếm có. Reiru luôn thấy Jo chỉ có hai trạng thái, hoặc là mặt không cảm xúc, hoặc là cau có khó chịu.
Ngay cả khi còn nhỏ, cậu cũng không nhớ mình từng thấy Jo cười nhiều lần. Ấy vậy mà giờ đây, nụ cười của anh lại khiến cậu cảm thấy hoài niệm một cách kỳ lạ.
Được thấy Jo cười vào lúc cuối thế này, Reiru cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc lẳng lặng bỏ đi mà chẳng nói một lời.
“Jo, từ trước đến nay, cậu đã luôn chăm sóc tớ rất nhiều. Cậu luôn giúp đỡ tớ. Cảm ơn cậu. Bảo trọng nhé.”
Reiru mỉm cười, nói lời tạm biệt một cách dứt khoát.
Tuy nhiên, ngay lập tức, gương mặt Jo lại trở về vẻ vô cảm đến đáng sợ. Reiru thầm nghĩ, đúng là mấy điểm đáng sợ ở Jo vẫn không thay đổi chút nào, nhưng cậu cũng không định bận tâm nữa, dù sao thì, đây cũng là lần cuối rồi.
Khi Reiru định rời đi cùng cô bé, Jo bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay cậu.
“A, đau đó! Này, Jo… ”
“Rei… ”
Đôi mắt xanh thẳm của Jo khẽ lay động. Trong đó, chỉ có duy nhất hình bóng của Reiru được phản chiếu.
Hôm nay, Reiru đã chứng kiến quá nhiều điều khác thường. Và ngay lúc này, cậu lại cảm thấy như Jo đang gặp phải điều gì đó khiến anh vô cùng khổ sở.
Reiru vốn không muốn tiếp tục nói chuyện với Jo nữa, nhưng suýt chút nữa cậu đã buột miệng hỏi có chuyện gì đang diễn ra với anh.
“À mà này, chúng ta đổi chỗ đi? Biết là hơi trễ rồi, nhưng nãy giờ có quá nhiều người nhìn rồi đấy.”
Reiru quay sang. Đứng ngay bên cạnh cậu là một thanh niên tóc vàng, phong thái ung dung, trên môi vương nét cười như có như không.
Trông có vẻ quen quen… nhưng cậu không tài nào nhớ ra anh ta là ai. Mái tóc vàng óng, làn da trắng nõn. Nhìn qua thì có vẻ trạc tuổi cậu, nhưng sự hiện diện của người này lại mạnh mẽ đến mức khiến những người xung quanh như bị đè nén.
Thấy Reiru nhìn anh ta, Jo gật đầu giới thiệu.
“Ngài ấy là hoàng tử.”
Dù vô cùng bất ngờ, nhưng Reiru lập tức hiểu ra.
Đúng là có nét giống công chúa.
Cảm giác như mọi chuyện sắp sửa trở nên rắc rối hơn nữa, Reiru bất giác ngước lên nhìn bầu trời, trong lòng rối bời.
Ngày hôm đó, khắp thị trấn tràn ngập tin đồn rằng nhóm của vị anh hùng vĩ đại đã xuất hiện ở nơi này, và rằng họ đã quỳ xuống trước một thanh niên vô danh, dâng lên lời thề trung thành.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.