[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 11
Chương 11
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Ngài Jo, tôi đã đợi ngài. Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”
Reiru sững người khi nghe Milvance nói vậy với Jo.
“Cảm ơn cậu đã nhận công việc gấp như thế này. Tôi rất biết ơn.”
Thú nhân vạm vỡ bên cạnh cũng gật đầu đồng tình:
“Cảm ơn nhé, Milvance.”
Chứng kiến cảnh Jo và một thú nhân to lớn đều nghiêm túc cảm ơn Milvance, Reiru không khỏi thắc mắc:
“Hai người biết nhau à?”
“Đúng vậy. Tôi đã bí mật hộ tống Reiru suốt mấy ngày qua. Người thuê tôi chính là Jo đó.”
“Hả? Hộ tống? Milvance là hộ vệ của tôi sao?”
Một nữ thú nhân xinh đẹp, thanh thoát như vậy mà lại là hộ vệ á? Hơn nữa, còn là hộ vệ của mình? Lại còn do Jo thuê nữa? Cái quái gì thế này?
Reiru hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi mớ thông tin đó.
“Reiru, đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé. Milvance tuy nhìn vậy nhưng lại là chiến binh xuất sắc nhất trong đội quân thú nhân biên giới phía Bắc. Và cũng là em họ của tôi nữa.”
Thú nhân bên cạnh lên tiếng với vẻ mặt đầy tự hào.
“Nhưng tôi lại không được phép đi săn đâu.”
“Cũng phải thôi. Giống như con người, thú nhân cũng không thích phụ nữ tham chiến. Milvance đã giận đến mức rời đội quân và trở thành một mạo hiểm giả. Khi Jo đột nhiên hỏi thăm về một vệ sĩ giỏi, tôi liền giới thiệu Milvance. Thế nên, đừng trách Jo vì không đến đón cậu ngay lập tức nhé? Vì sự an toàn của cậu đã được đảm bảo, nên Jo đã ưu tiên xác định kẻ địch, thu thập bằng chứng và sắp xếp sơ tán lũ trẻ trong cô nhi viện. Không thể lao vào đối đầu với hoàng gia mà không có sự chuẩn bị gì được.”
Thú nhân nói rất đơn giản, nhưng Reiru vẫn thấy khó hiểu, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, “À… tôi hiểu rồi.”
Quả thực, cuộc gặp gỡ với Milvance là rất bất ngờ. Cô ấy xuất hiện đầy áp đảo, rồi cứ thế kéo cậu theo đến tận Paffamzia. Nhưng Reiru chưa từng nghĩ rằng thực chất, mình đã bị hộ tống suốt mà không hề hay biết.
Thay vì trách Jo vì không đến đón mình ngay, cậu lại nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.
Tại sao Jo lại phải làm đến mức này chứ?
Reiru ngước nhìn Jo, vừa hay ánh mắt của họ chạm vào nhau.
“Hả?” Reiru bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải cái vẻ mặt khó chịu hay cáu kỉnh thường ngày của Jo. Mà là một chút… uể oải? Một chút… mất tinh thần?
“Khi Willie phát hiện ra cậu bỏ đi, em ấy đã báo với tớ. Từ giờ trở đi, có chuyện gì thì phải báo với tớ trước.”
“Đừng lặng lẽ bỏ đi như vậy nữa. Không tốt cho tim tớ chút nào đâu.”
“Nhưng tớ có để lại thư từ biệt đàng hoàng mà?”
“Reiru, đó không phải là cách làm đúng.”
Reiru bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Có vẻ như mọi chuyện đã bị làm quá lên rồi.
Vì trong nhóm có hoàng tử, họ quyết định đổi địa điểm đến một nhà hàng hoặc quán trọ dành cho quý tộc.
Lúc ấy, cô bé bỗng lên tiếng, “Không cần phải là quán trọ của quý tộc đâu! Hãy đến quán trọ nhà em đi!” Hoàng tử hào phóng gật đầu, “Ta thấy vậy cũng được.” Thế là điểm đến được quyết định.
Mùa hè là cao điểm du lịch ở Paffamzia, vùng đất giáp biển. Nhưng giờ đã là cuối thu, vắng khách hơn hẳn.
Reiru ngồi trong xe ngựa, băn khoăn không biết phải giải thích thế nào với ông chủ quán trọ.
“Cha ơi! Ngài anh hùng đến đón Reiru, người đã bỏ nhà đi đây này! Bạn bè của ngài ấy và cả hoàng tử cũng đi cùng nữa! Hình như có một chuyện vô cùng rắc rối giữa công chúa, ngài anh hùng và Reiru… Reiru thì nhất quyết không chịu về, còn ngài anh hùng thì đang cố thuyết phục anh ấy! Phải để họ vào phòng tốt nhất để nói chuyện thật cẩn thận nha!”
Lời giải thích của Reiru bây giờ là không cần thiết.
Đó không phải là điều cậu định giải thích, cậu muốn nói rằng lời tiểu thư vừa nói rất dễ gây hiểu lầm, nhưng sau màn kịch đầy kịch tính đó, dù cậu có nói gì cũng vô ích.
Ông chủ quán trọ sững sờ, cằm suýt rơi xuống đất, rồi nhanh chóng dẫn họ vào căn phòng lớn nhất với tầm nhìn đẹp nhất.
Khi Reiru xin lỗi vì không thể quay lại làm việc, ông chủ lại vỗ vai cậu, cười nói, “Cứ coi như đây là công việc của cậu đi, tiếp đãi hoàng tử và ngài anh hùng thật chu đáo vào!”
Sau khi tất cả đã vào phòng và ngồi xuống, ông chủ còn chu đáo chuẩn bị trà và bánh ngọt. Reiru định đứng lên rót trà cho mọi người thì bị Jo quát, “Ai muốn uống thì tự rót. Cậu cũng ngồi xuống đi.”
Ngay bên cạnh Jo trên ghế sofa có một chỗ trống rõ ràng dành cho cậu. Reiru miễn cưỡng ngồi xuống.
Người mở lời đầu tiên là hoàng tử.
“Reiru, có vẻ như em gái ta đã gây khó dễ cho cậu. Nhưng ta không muốn cậu nghĩ rằng hoàng gia đang coi thường anh trai của vị anh hùng này. Ta hứa sẽ nói chuyện với em ấy rõ ràng và làm cho em ấy hiểu. Hy vọng từ nay cậu có thể tiếp tục sống yên ổn bên cạnh Jo.”
“Hả… ?”
“Chúng tôi cũng muốn xin lỗi cậu. Chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Thành thật xin lỗi.”
“Không, không cần phải…”
Nghe thấy họ đồng loạt lên tiếng xin lỗi, Reiru chỉ biết ngơ ngác.
Hoàng tử nói muốn mình tiếp tục sống cùng Jo, nhưng chẳng phải mình đã sống với cậu ấy ở cô nhi viện hơn mười năm rồi sao? Mà quan trọng hơn, tại sao bạn bè của Jo lại phải xin lỗi mình cơ chứ? Thế nhưng, trong bầu không khí thế này, mình cũng chẳng thể chen ngang được.
Cậu quay sang nhìn Jo như muốn hỏi ý, và ngay lúc đó, Jo bất ngờ vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, như thể muốn trấn an.
Reiru chưa từng được ai làm vậy với mình trước đây. Không, có lẽ lúc nãy đã có một lần. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác.
Bị hành động của Jo làm cho giật mình, Reiru theo phản xạ muốn tránh ra. Nhưng ánh mắt sâu thẳm, đầy áp lực của Jo lại khiến cậu sững lại, không thể nhúc nhích.
“Tớ đã trả lại số tiền trong két rồi. Tớ không biết ả đàn bà đó đã nói gì với cậu, nhưng quên hết đi.”
“Hả? Vậy sao?”
Vậy là cậu ấy đã trả lại nó. Thật đúng là lãng phí.
Reiru không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Cậu đã để lại số tiền đó ở cô nhi viện với ý định trả lại cho Jo, nên làm gì với nó là quyết định của anh.
Nhưng mà… Jo vừa gọi công chúa là “ả đàn bà đó”. Không ổn đâu, không thể gọi người yêu mình như thế được. Đặc biệt là trước mặt hoàng tử nữa!
Cậu định lên tiếng nhắc nhở thì Jo bất ngờ đứng bật dậy.
“Chuyện ở đây coi như xong rồi. Đi thôi, Reiru.”
Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên, rồi đưa tay định kéo cậu đi. Một khi Jo đã quyết định làm gì, anh sẽ hành động ngay lập tức.
Reiru nhanh chóng tránh khỏi tay anh và cất giọng kiên quyết, “Jo, tớ không có ý định quay về đâu.”
”…Cậu nói cái gì?”
Reiru vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngước nhìn lên. Từ góc độ này, ánh mắt Jo càng trở nên áp đảo hơn, đầy sức nặng đè lên cậu.
“Tớ đang làm việc ở đây. Bây giờ quay về cô nhi viện thì có ích gì nữa?”
“Nhưng cậu đâu phải tự nguyện rời đi.”
“Đúng là vậy. Nhưng… Dù kế hoạch của tớ có hơi sai một chút, nhưng sớm muộn gì tớ cũng định rời khỏi cô nhi viện. Và bây giờ, có thể coi đây là một cơ hội tốt.”
“Ý cậu là gì?”
“Vì nếu cậu đã quyết định tiếp quản cô nhi viện, thì tớ không cần ở đó nữa.”
“Reiru, cậu đang nói linh tinh gì thế?”
“Tớ đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi. Tớ muốn sớm bàn giao lại cô nhi viện cho Willie và ra ngoài làm việc. Cũng giống như cách cậu đã giúp đỡ tớ bằng tiền bạc, thì tớ cũng muốn làm điều tương tự. Dù tớ không thể kiếm được nhiều như cậu, nhưng ít ra cũng được chút ít. …Nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn cần thiết nữa. Vì cậu sắp trở thành một quý tộc giàu có, đủ khả năng lo cho cả cô nhi viện mà.”
Willie là một chàng trai năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Thông thường, lũ trẻ ở cô nhi viện sẽ bắt đầu đi làm và rời khỏi nơi đó trong độ tuổi từ mười hai đến mười lăm.
Thế nhưng, Willie lại là một trường hợp đặc biệt. Hồi nhỏ, cậu ấy gặp tai nạn, vừa mất cả cha mẹ, vừa bị thương ở chân. Một chân bị tật, phải dùng gậy chống khi đi lại, hoàn toàn không thể chạy nhảy như người bình thường.
Những đứa trẻ mồ côi như vậy chủ yếu chỉ có thể làm những công việc vặt vãnh, thế nên chỉ cần không đi lại bình thường được, cơ hội tìm việc cũng coi như bằng không. Vì lý do đó, Willie vẫn ở lại cô nhi viện.
Từ trước đến nay, Reiru vẫn luôn nói với Willie rằng cậu ấy không cần phải vội rời đi. Sau đó, cậu giao cho Willie nhiệm vụ hỗ trợ bọn trẻ ở cô nhi viện, đồng thời từng chút một chỉ dạy cách giao tiếp với những người quyên góp.
Willie là một người rất thông minh, chỉ là do còn trẻ nên đôi khi vẫn hơi lóng ngóng mà thôi. Năm đó, Reiru cũng tiếp quản cô nhi viện khi vừa tròn mười tám, nhưng Willie thì gan dạ hơn cậu lúc đó rất nhiều. Có lẽ đã đến lúc cân nhắc bàn giao hoàn toàn vị trí này lại cho Willie.
“Cậu sẽ không bạc đãi Willie và lũ trẻ, còn có thể thuê người chăm sóc và giáo viên tốt cho chúng. Thế thì tớ không có lý do gì để ở lại nữa cả.”
Những đứa trẻ cần một người mẹ có kinh nghiệm chăm sóc, yêu thương và vỗ về chúng. Chứ không phải một người đàn ông gầy gò, vô dụng và thất bại như mình. Và chúng cần một giáo viên có trình độ thực sự, không phải một kẻ tự học nửa vời như mình.
Đó luôn là điều mà Reiru nghĩ. Vậy nên, cậu đã nói hết những gì mình muốn với Jo.
Anh chắc chắn sẽ thuê được những người có năng lực hơn cậu. Vậy thì, không còn gì là vai trò của Reiru nữa.
”…Tớ cứ tưởng cậu sẽ cùng lũ trẻ đến lãnh địa của tớ chứ.”
“Tớ đến đó làm gì? Cậu muốn tớ làm không công, suốt ngày cắm đầu vào mớ việc vặt để trả ơn cậu vì mọi thứ cậu đã làm sao?”
Reiru nói với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng Jo lại nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu. Thấy vậy, Reiru chỉ có thể cười gượng.
“Tớ biết mà, cậu đâu có nghĩ thế.”
Cậu chỉ đùa thôi. Thật ra, nếu Jo bảo cậu làm không công, cậu cũng chẳng thấy vấn đề gì.
Nhưng Jo sẽ không bao giờ đối xử với cậu theo cách đó.
Điều duy nhất mà Jo luôn cằn nhằn không ngừng từ trước đến giờ là việc cậu chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân. Cũng vì chuyện này, lũ trẻ ở cô nhi viện thậm chí còn quan tâm đến cả lượng thức ăn và số giờ ngủ của Reiru.
Thậm chí, ngay cả khi Reiru phát bánh kẹo mà Jo mang đến cho lũ trẻ, cậu cũng phải hứa với anh rằng mình đã ăn phần của mình đàng hoàng.
Một lần, Reiru bị bắt gặp nói dối rằng “Tớ ăn rồi.” Từ đó trở đi, Ko nhất quyết không tin cậu trừ khi tận mắt thấy cậu ăn trước mặt anh.
Hôm đó, khi Reiru định gói phần bánh lại để cất vào ngăn kéo, Jo đã lập tức giật lấy, bóc vỏ, rồi đưa đến tận miệng cậu. Giọng anh lạnh tanh, nhưng lời nói lại mang một sự đe dọa kỳ lạ, “Nếu cậu không chịu ăn ngoan ngoãn, tớ sẽ đút cho cậu bằng miệng tớ đấy.”
Reiru thực sự không có hứng thú với đồ ăn. Có những lúc, ngay cả cảm giác đói cũng khiến cậu thấy phiền phức. Dù khi ăn vào, cậu vẫn cảm thấy bánh rất ngon, nhưng cậu chẳng có ham muốn gì với nó cả. So với việc ăn phần của mình, cậu thà để lũ trẻ có thêm phần ăn còn hơn.
Thế nhưng, Jo lại cố tình phớt lờ mọi lời than phiền của cậu.
Lúc nào anh cũng mang đủ bánh kẹo cho tất cả lũ trẻ lẫn phần của cậu. Thế nhưng, khi nhìn thấy lũ trẻ vui vẻ, Reiru lại cảm thấy cứ để chúng ăn thêm vẫn tốt hơn là ăn phần của mình.
Chẳng hạn, cậu muốn dành nó cho một đứa trẻ đang buồn bã vì chuyện gì đó, hoặc cho đứa bé đã chia phần bánh của mình cho em nhỏ hơn, giống như cách mà Reiru từng làm.
Gio thừa hiểu điều đó. Vậy nên, anh luôn nghiêm giọng cảnh cáo, “Tớ đã mua dư ra rồi, nên cậu cứ ăn phần của mình đi.”
Jo chẳng bao giờ cười, lại còn hay ăn nói sắc bén. Nhưng cậu ấy luôn quan tâm mình theo cách của riêng cậu ấy.
Reiru tin rằng đó là cách mà Jo thể hiện sự công bằng của anh. Và cũng vì tính công bằng đó, cậu nghĩ Jo muốn tiếp tục chăm lo cho cậu, cùng với lũ trẻ.
Nếu Jo trở thành quý tộc, và Reiru nghe theo lời anh đến sống ở cô nhi viện tại lãnh địa của anh, chắc chắn Jo sẽ không để cậu làm không công. Thậm chí, anh có khi còn trả lương cho cậu hậu hĩnh hơn mức bình thường. Reiru có linh cảm chuyện sẽ thành ra như vậy.
Chính vì thế, cậu cảm thấy mình không nên ở lại.
“Jo, cậu không cần phải lo cho tớ nữa đâu. Đừng bận tâm, tớ ít nhất cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Với cả, có lẽ công chúa và mọi người nói đúng… Tớ chỉ luôn được cậu chăm sóc, nhưng chưa từng làm gì cho cậu cả.”
Jo im lặng lắng nghe từng lời của Reiru. Ánh mắt anh ngày càng tối lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Cảm giác áp lực xung quanh anh trở nên u ám, y như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Giữa bầu không khí ấy, sự kiên quyết muốn tách khỏi Gio của Reiru chính là ngòi nổ quyết định liệu cơn bão có thực sự ập đến hay không.
Những người bạn của Jo lặng lẽ quan sát cả hai, trong lòng tràn đầy bất an.
“Cậu trai trẻ này, chúng tôi đã sai về cậu. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Jo thực sự rất quan tâm đến cậu đấy!”
Kiếm sĩ bức bối đến mức gần như muốn hét lên.
Jo yêu cậu đó. Vì vậy, xin cậu hãy về nhà đi. Nếu cậu muốn, cậu có thể theo cậu ấy đến lãnh địa, sống trong dinh thự của cậu ấy. Đàn ông không thể cưới nhau, nhưng nếu là Jo, chắc chắn cậu ấy sẽ chỉ có mình cậu bên cạnh, và không bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào bước vào cuộc đời cậu ấy nữa.
Thế nhưng, nói như vậy lại quá mức lộ liễu. Vì không muốn vô tình tiết lộ tình cảm của Jo, kiếm sĩ đã cố gắng lựa lời. Nhưng kết quả là, những lời nói ra chẳng thể chạm đến trái tim Reiru.
“Tôi không nghĩ rằng đó là lỗi của tôi, hay mọi người có gì sai cả. Tôi đã nói rồi, Jo không cần phải chăm sóc tôi nữa… Tôi hài lòng với cậu ấy mà, chỉ cần cậu ấy chăm sóc lũ trẻ thôi.”
Việc vừa quản lý lãnh địa, vừa lo cho lũ trẻ trong cô nhi viện có thể là thử thách khó khăn với Jo lúc ban đầu.
Nhưng với Willie ở đó, lũ trẻ chắc chắn sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Theo những lời đồn ngoài phố, công chúa cũng đang hỗ trợ cô nhi viện trong kinh đô, có lẽ cô ấy cũng sẽ giúp đỡ trong việc thuê người và điều hành ở lãnh địa.
Kiếm sĩ khẽ rên lên khi nghe lời khẳng định bình thản của Reiru.
Reiru đã cắt đứt hoàn toàn mọi ràng buộc. Cậu không còn vương vấn gì với Jo hay cô nhi viện, đến mức khiến Jo trông thật đáng thương. Cậu chỉ đơn giản tập trung vào việc liệu sự hiện diện của mình có cần thiết hay không? Đó là thứ mà cậu luôn tập trung đến.
Nghe cậu nói về kế hoạch tương lai kiên định của mình trước khi đến đây thật sự khiến người ta xót xa.
Reiru rời khỏi cô nhi viện, nơi cậu đã gắn bó suốt nhiều năm, không nói lời từ biệt, không mang theo số tiền mà công chúa đã đưa, một mình đến vùng đất xa lạ không có gia đình hay bạn bè, và lại bắt đầu một cuộc sống đơn giản, bình thường.
Khi Jo đến đón, cậu không hề tỏ ra luyến tiếc cuộc sống trước đây, mà chỉ nhờ anh chăm sóc lũ trẻ.
Tồi tệ hơn, chính những người trong nhóm anh hùng lại từng nói với cậu rằng đó là điều nên làm.
Kiếm sĩ tự hỏi bản thân đã coi thường cuộc đời của chàng trai này đến nhường nào khi buông ra những lời đó. Đối diện với sự vị tha của Reiru, kiếm sĩ không thể không cảm thấy tội lỗi.
Hắn thực sự hối hận.
Với mái tóc vàng nhạt được cắt ngắn để lộ đôi tai, giờ đây Reiru trông gọn gàng hơn. Dù dáng vẻ vẫn hao gầy, nhưng ánh mắt vàng rực của cậu, từng bị che khuất bởi mái tóc dài, giờ đây phơi bày ra thế giới bên ngoài.
Khi làm việc ở quán trọ này, Reiru đã thay đổi kiểu tóc, quần áo, và cạo sạch râu. Những thay đổi nhỏ đó khiến cậu trông khác hẳn, không phải theo cách già nua, mà là một sự trầm lặng, chững chạc.
Cậu không tỏ ra bị áp lực trước sự hiện diện của hoàng tử hay những người đồng hành, và khi cậu mở miệng, lời nói đều chân thật, giản dị, không chút phô trương.
Trong từng lời nói của cậu ẩn chứa tình yêu chu đáo, thực tế dành cho lũ trẻ trong cô nhi viện, cùng một tình cảm sâu sắc dành cho Jo.
Kiếm sĩ thầm nghĩ, có lẽ hắn nên trò chuyện với Reiru nhiều hơn trước khi vội phán xét. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.
Thú nhân nói xen vào, “Này, Reiru. Lũ trẻ trong cô nhi viện chắc chắn rất yêu quý cậu. Chúng hẳn sẽ buồn lắm khi cậu đi, đúng không?”
Giọng của thú nhân mềm mỏng hơn thường ngày, khiến Jo nhíu mày, ‘‘Cậu đang quá thân mật với Reiru.’’ Nhưng vì thú nhân giỏi trong việc xoa dịu tình huống, nên Jo không can thiệp.
‘‘…Có lẽ bây giờ là vậy. Nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ quên tôi thôi, khi có người chăm sóc tốt hơn đến thay thế. Mỗi năm, lũ trẻ đều rời đi khi tìm được việc làm. Có những đứa trẻ kém may mắn, chết yểu trước khi rời khỏi cô nhi viện. Nếu cứ quá xúc động mỗi lần như vậy, thì sẽ chẳng thể gượng dậy nổi. Phải học cách quen với những cuộc chia ly thôi.’’
Reiru nói một cách bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Những lời lẽ tàn nhẫn ấy chỉ có thể thốt ra từ người đã dành phần lớn cuộc đời mình trong cô nhi viện.
Thú nhân cũng phải im lặng trước điều đó.
Hoàng tử nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến trước mặt Reiru.
“Có vẻ như chàng trai này không thể bị thuyết phục bằng những cách thông thường. Ta rất tò mò muốn xem Jo sẽ tung chiêu gì tiếp theo, nhưng ta phải trở về cung điện bây giờ.”
“Haa… Tôi xin lỗi vì đã để ngài phải lặn lội đến tận đây.”
Hoàng tử khẽ đưa tay vòng ra sau cổ Reiru, nhấc lên sợi dây chuyền bằng vàng ẩn dưới lớp áo.
Nụ cười dịu dàng nở trên môi ngài khi ngắm nhìn viên đá quý xanh thẳm được bao bọc bởi những mảng vàng nhỏ lấp lánh bên trong.
“Viên đá đẹp quá… Là quà của Jo sao?”
“V… vâng.”
Reiru gật đầu bối rối trước bầu không khí thoáng chút bông đùa của hoàng tử.
“Ta có thể nhận ra. Đây chính là tâm nguyện của cậu ấy.”
Hoàng tử thì thầm đầy thích thú.
“Đừng có chạm vào.”
Jo lập tức kéo Reiru về phía mình, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác.
Sợi dây chuyền căng lên, suýt nữa đứt gãy, nhưng hoàng tử nhanh chóng thả ra một cách khéo léo.
Viên đá rơi trở lại ngực cậu, và Reiru vội vàng nắm chặt nó trong tay.
“Reiru, nếu cậu thực sự muốn trốn khỏi Jo, hãy đến tìm ta. Ta sẽ bảo vệ cậu.”
“Ngài đang có âm mưu quái gì vậy?”
“Chỉ là một lời thề thôi. Đừng bận tâm. Còn cậu… Hãy thử thuyết phục cậu ấy từng chút một đi. Chẳng phải đó vốn là kế hoạch của cậu sao?”
Ngài để lại một nụ cười mờ ám cùng câu nói “Ta đảm bảo.” rồi biến mất.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.