[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 12
- Home
- [NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn
- Chương 12 - “Vì tớ đã thích một người khác.”
Chương 12: “Vì tớ đã thích một người khác.”
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Reiru bắt đầu hoài nghi về giá trị của chiếc mặt dây chuyền đeo trên cổ sau khi hoàng tử chú ý đến nó.
Một viên đá xanh tuyệt đẹp, bên trong lấp lánh những vệt vàng.
Đó là thứ Jo đã tặng cậu trước khi lên đường tiêu diệt Ma Vương.
Jo luôn nhắc đi nhắc lại rằng cậu phải đeo nó trên người mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi tắm cũng không được tháo ra, bởi vì nó là bùa hộ mệnh. Nhưng rồi Jo lại khẳng định:
“Cái này là phần thưởng tớ nhận được sau khi giết một con quái vật trong nhiệm vụ. Nói trắng ra thì cũng gần như đồ miễn phí. Hơn nữa, nếu cậu đeo nó, tớ có thể kết nối dễ dàng hơn với ma thuật của mình. Tớ không sử dụng được phép dịch chuyển, nhưng nhờ thứ này, tớ có thể cảm nhận khi nào cậu gặp chuyện.”
“Vậy tớ cũng sẽ biết nếu cậu gặp chuyện à?”
Jo tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Reiru.
“À… tớ chưa thử bao giờ, nhưng có lẽ là vậy.”
“Hừm.”
Trước sự bất ngờ của Jo, Reiru dễ dàng chấp nhận lời giải thích đó, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền.
Lúc rời khỏi cô nhi viện, cậu từng phân vân không biết có nên để nó lại hay không. Cậu đã nghĩ đến việc cất nó vào két sắt chung với số tiền vàng mà công chúa đã đưa. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn quyết định giữ nó bên mình.
Thật ra, Reiru cũng muốn mang theo những bức thư mà Jo gửi cho cậu. Nhưng những bức thư đó không chỉ viết riêng cho cậu, mà còn gửi đến lũ trẻ trong cô nhi viện.
Trong số ít những món đồ thuộc về cậu, rất ít thứ thực sự có thể gọi là tài sản cá nhân của Reiru. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn sử dụng những vật dụng được quyên góp cho cô nhi viện như thể chúng là của mình. Ngay cả quần áo mà cậu được các quý cô trong thị trấn hay chính Jo tặng, Reiru cũng chỉ giữ lại những thứ thật sự cần thiết, còn lại đều truyền xuống cho Willie và mấy đứa lớn hơn.
Nhưng mặt dây chuyền này thì khác. Nó là thứ duy nhất mà Jo đích thân trao cho Reiru.
Hôm đó, Jo đã đưa nó cho cậu tận tay và nhất quyết bắt cậu phải đeo ngay lập tức. Ban đầu, Reiru từ chối, nhưng Jo cứ khăng khăng rằng nó rất cần thiết, cuối cùng cậu cũng phải để anh tự tay đeo nó lên cổ mình.
Gio còn dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được để ai khác chạm vào nó. Reiru lo rằng lũ trẻ sẽ tò mò rồi đòi sờ thử, nhưng Jo lại giải thích rằng chiếc dây chuyền này được chế tác theo một cách đặc biệt khiến người bình thường không thể nhìn thấy nó.
Nghe vậy, Reiru mới biết thì ra trong đó còn có nhiều bùa chú khác được yểm vào. Jo đã từng giải thích cặn kẽ, nhưng toàn dùng những thuật ngữ mà Reiru chưa bao giờ nghe qua. Thấy vẻ mặt rối rắm của cậu, Jo liền kết luận một câu ngắn gọn:
“Ai khác ngoài cậu mà đeo viên đá này thì sẽ chết. Vậy nên đừng bao giờ tháo nó ra. Không thể bán, cũng không thể cho ai mượn. Hiểu chưa?”
Nghe vậy, Reiru rùng mình, tự hỏi vì sao Jo lại đưa cho cậu một thứ nguy hiểm như vậy. Nhưng từ trước đến nay, cậu cũng quá quen với sự lập dị trong cách nghĩ của Jo rồi. Đối với một kẻ luôn bị ám ảnh bởi ma thuật như anh, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi nghe lời căn dặn đó, Reiru mới dám thực sự coi nó là đồ của mình.
Ban đầu, cậu vẫn thấy hơi ái ngại khi sở hữu một món đồ xa xỉ như vậy. Nhưng nghĩ đến việc Jo quan tâm đến sự an toàn của mình, cậu lại cảm thấy vui.
Đương nhiên, Jo làm vậy cũng là vì nếu mình xảy ra chuyện gì, sẽ chẳng còn ai chăm sóc lũ trẻ trong cô nhi viện. Nhưng dù sao đi nữa, cảm giác có Jo ở đó, sẵn sàng ra tay giúp đỡ nếu có chuyện xấu xảy ra, vẫn khiến mình an tâm hơn.
Ngay cả khi đã rời xa cô nhi viện, nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Jo nữa, mình vẫn cảm thấy mình luôn có một sợi dây kết nối với Jo, sợi dây mang màu xanh giống như đôi mắt của cậu ấy.
…Nhưng nếu nó thực sự là một món đồ cực kỳ đắt đỏ, chẳng phải mình nên trả lại hay sao?
Reiru nhìn lên Jo đầy do dự.
Gio chỉ nhún vai, thản nhiên nói:
“Không đắt đến vậy đâu. Ở kinh đô, mấy đứa trẻ cũng có đầy.”
“Thật sao…?”
Reiru nhìn sang bạn của Jo, họ đều đồng loạt gật đầu.
“À… phải rồi. Các tiểu thư trong kinh thành thường đeo loại này.”
Kiếm sĩ khẽ bật cười, “Giống như con gái nhà thương gia giàu có hoặc quý tộc ấy.”
Nếu là một viên đá nhỏ cỡ hạt gạo, những người dân cũng có thể mua tặng người họ yêu. Nhưng viên đá Reiru đang đeo lại to bằng đầu ngón tay cái.
Lazurite vốn nổi tiếng là loại đá mà nhị công chúa hay đeo, nhờ vậy nó trở thành món trang sức được các tiểu thư thượng lưu ưa chuộng. Giá cả vì thế mà tăng vọt. Thêm vào đó, loại đá này chỉ có thể khai thác tại một vùng nhỏ ở một quốc gia xa xôi bên kia biển, dẫn đến tình trạng khan hiếm trên thị trường. Người ta đồn rằng hiện nay, ngay cả giới quý tộc cũng khó mà sở hữu được nó.
“Phải đó. Giá trị của viên đá này cũng chẳng đáng là bao.”
“So với chi phí để khắc phòng ngự thuật vào bên trong nó thì đúng là chẳng đáng thật,” pháp sư thầm nghĩ.
Một pháp sư kỹ thuật có tay nghề cực cao, chuyên chế tạo các dụng cụ ma thuật, mới có thể tạo ra vật phẩm tinh vi đến mức này. Dựa vào dấu vết ma thuật được ẩn giấu trong viên đá, hắn có thể khẳng định đó là nguồn ma lực của Jo.
Pháp sư chợt nhớ lại, ‘‘Nói về thứ đó thì…’’
Trước đây, Jo từng thường xuyên lui tới bộ phận kỹ thuật ma pháp trong hoàng gia. Ở đó có một pháp sư nổi tiếng vì kỹ năng tinh xảo, chắc hẳn anh đã nhờ người đó chế tạo viên đá này. Nếu đúng là tác phẩm của người đó, vậy thì Jo hẳn đã vô cùng hài lòng.
Lúc trước, khi thấy Reiru đeo mặt dây chuyền này, hắn từng nghĩ Jo đưa nó cho cậu là để bảo vệ cô nhi viện, vì cậu là người đại diện của nơi đó. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu ra mình đã nhầm. Dĩ nhiên, Jo muốn bảo vệ cô nhi viện. Nhưng trên hết, thứ anh muốn bảo vệ chính là Reiru.
Chỉ cần Reiru đeo viên đá mang dấu ấn ma lực của Jo, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh, dù có đi đến đâu. Bởi vì Jo có thể sử dụng viên đá làm điểm đánh dấu để dịch chuyển tức thời đến chỗ cậu.
“Này? Vì vậy nên đừng lo lắng nữa.”
“Ơ… ờm, tớ hiểu rồi.”
Không hề hay biết sự thật, Reiru nhẹ nhàng nhét mặt dây chuyền vào bên trong áo, nâng niu nó như một báu vật.
Trong khi đó, đám bạn của Jo đang thì thầm bàn tán.
“Vừa nãy, khi hoàng tử chạm vào viên đá, nó đã kích hoạt một thuật công kích, đúng không…? May mà ngài ấy vô hiệu hóa được ngay lập tức, chứ nếu là người yếu hơn thì có khi đã bị thổi bay cả cánh tay rồi. Cậu ấy đúng là quá chiếm hữu… Chỉ cần là người có thể nhìn thấu ma thuật, vừa trông thấy viên đá này sẽ lập tức hiểu rằng thằng nhóc kia dù không có chút ma lực nào, nhưng sau lưng cậu ta là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Không ai dám động vào đâu.”
“Nếu quan sát kỹ, có thể thấy bên trong viên đá có rất nhiều thiết lập phức tạp. Chức năng ‘Chủ sở hữu’… tức là nó có thể phản ứng với tình trạng sinh mệnh của Reiru để kích hoạt nhiều loại phép thuật khác nhau… Này, bình thường có thể nén loại ma thuật cao cấp thế này vào một viên đá nhỏ như vậy sao? Đừng nói là đã sử dụng cả ngân sách quân đội để chế tạo nó nhé?”
“Jo thật sự quá mức bảo vệ bạn đời của mình. Không chỉ bắt Reiru đeo thứ này, mà còn nhất quyết phải cử cả hộ vệ đi theo? Tôi nghĩ trong người cậu ấy có máu của loài sói mất rồi.”
Những lời bàn tán đó không lọt vào tai Reiru. Nhưng bằng cách nào đó, Jo lại nghe thấy, hắn lạnh nhạt cắt ngang:
“Các người định ở đây đến bao giờ?”
“Jo, chẳng phải cậu cũng nên quay về sao? Dạo này cậu bận lắm đúng không? Nghe bảo chuẩn bị trở thành quý tộc rồi cưới công chúa gì đó mệt lắm mà.”
“Ai nói với cậu vậy?”
“Là chính công chúa nói đấy. Cả mấy người này cũng từng nhắc đến chuyện đó mà.”
“Reiru, những gì công chúa nói là dối trá. Ngay từ đầu, tớ đã không có ý định cưới cô ta.”
“Hả!? Tại sao chứ!?”
“Vì tớ đã thích một người khác.”
“Ồ!!!” Đám bạn của Jo đồng loạt tròn mắt.
Họ tò mò chờ đợi xem liệu anh có chịu thú nhận tình cảm được cất giấu bấy lâu không.
“K… không thể nào… Nhưng chẳng phải cậu và công chúa từng nói yêu nhau sao…? Đừng bảo rằng hai người chỉ đang tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau nhé?”
“Hả? Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Reiru ngước lên nhìn Jo bằng ánh mắt đầy thất vọng và trách móc. Jo khó hiểu nhìn lại cậu, đám bạn của anh cũng vậy.
Thực tế, tin đồn về chuyện tình giữa công chúa và vị anh hùng đã lan truyền khắp thiên hạ, nhưng không ai hiểu tại sao Reiru lại có vẻ ủng hộ chuyện đó đến thế.
“Chẳng phải có câu chuyện kia sao? Công chúa thường lẻn ra ban công phòng mình vào ban đêm, còn Jo thì trèo cây lên gặp công chúa. Ban ngày, vì chênh lệch thân phận, hai người không thể trò chuyện ở nơi đông người, nhưng ban đêm, trong những lần hẹn hò lén lút, tình yêu mãnh liệt không thể kiềm chế… ”
Reiru hoàn toàn chìm đắm vào vở kịch mình từng xem lần đầu tiên trong đời, đến mức tin sái cổ mà chẳng hề mảy may nghi ngờ.
“…Này, cậu đang nói cái quái gì vậy?”
“Là chuyện của cậu và công chúa đó.”
“Là kịch bản của vở kịch mà Reiru đã xem thôi.”
Sau khi nghe Milvance giải thích, Jo chán nản thở dài.
“Reiru, đó chỉ là một vở kịch. Một câu chuyện hư cấu. Nó không phải sự thật. Hiểu không? Một kỵ sĩ bình thường, thậm chí còn không phải cận vệ hoàng gia, nếu có thể trèo lên ban công phòng công chúa thì chứng tỏ hoàng gia này quá lỏng lẻo trong vấn đề an ninh rồi. Số lần tớ thực sự nói chuyện với công chúa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, hai chúng tớ chưa bao giờ ở riêng với nhau. Loại kịch đó chỉ được viết ra để làm hài lòng khán giả mà thôi.”
“Ế? Vậy còn chuyện cậu cãi nhau với bạn bè, suýt nữa làm nổ tung cả đền thờ trong hoàng cung khiến quốc vương nổi giận cũng là bịa đặt à?”
“Không, chuyện đó có thật, chàng trai à.”
“Lúc đó tớ sợ chết khiếp.”
“Đó là lỗi của Jo.”
“Chính xác hơn thì, bọn tôi chỉ đang cố ngăn Jo gây rắc rối với đám người trong đền thờ thôi.”
“Bằng cách nào đó, cuối cùng chuyện này lại biến thành một cuộc tranh cãi nội bộ rồi kết thúc luôn.”
Jo cau mày nhìn đám người đang quấy rầy mình.
“Mau về đi. Các người đang cản đường tôi đấy.”
Anh chẳng buồn giữ chút khách khí nào.
“Ế, không muốn đâu. Tôi tò mò xem chuyện tiếp theo sẽ ra sao lắm.”
“Thôi nào, vì bọn tôi cũng có phần trách nhiệm trong việc làm phức tạp mọi thứ, nên tạm thời rút lui đi.”
“Nhưng tôi sẽ hỏi lại chuyện này sau đấy, nhớ chưa?”
“Tình dược thì đặt ở đâu đây?”
“Vậy thì Milvance, cậu cũng nên đi cùng bọn tôi đi.”
“Đúng vậy, vì giờ không cần hộ vệ nữa rồi.”
Sau khi đám người ồn ào kia rời đi, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, Jo khẽ thở ra một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Reiru, như thể vừa được giải thoát.
Trong căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau, Reiru vô thức chìm vào đôi mắt xanh của Jo, một sắc xanh trầm lặng nhưng ẩn chứa ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cậu chợt nghĩ, người này đúng là đẹp trai thật.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.