[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 13
- Home
- [NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn
- Chương 13 - "Môi họ chạm vào nhau"
Chương 13
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Sau khi những vị khách ồn ào rời đi, Jo lập tức kéo tay Reiru, ép cậu ngồi lại xuống ghế sô pha.
Reiru cũng muốn đứng dậy, trở về với công việc lặt vặt của mình, nhưng khi Jo chống một cánh tay lên lưng ghế, tạo thành một vòng vây vô hình rồi áp sát vào cậu, Reiru lại khó mở miệng hơn bao giờ hết.
Khoảng cách gần đến mức chưa từng có khiến Reiru cảm thấy không thoải mái, tim cũng như vô thức đập nhanh hơn.
“Reiru, tớ sẽ không kết hôn với công chúa, cũng không làm quý tộc đâu. Tước vị ấy vẫn đang tạm hoãn, nhưng tớ dự định sẽ từ chối nó.”
“Hở, tại sao chứ!?”
Reiru sững người nhìn Jo đầy kinh ngạc.
“Còn gì là ý nghĩa nữa nếu không có cậu.”
Đầu của Reiru tạm thời không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Nhưng qua ánh mắt của Jo, cậu có thể thấy rõ sự nghiêm túc đến mãnh liệt trong đó.
“Tớ từng nghĩ rằng nếu trở thành quý tộc, có lãnh địa và giàu có, tớ ẽ có thể giúp cậu sống thoải mái hơn. Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những kẻ đáng ghét kia. Nhưng không ngờ, ngay cả công chúa cũng ra tay với cậu… Tớ đã quá ngây thơ rồi. Xin lỗi vì để cậu phải chịu đựng chuyện này.”
Jo hôm nay thật kỳ lạ. Từng lời nói của cậu ấy đều thật kỳ lạ.
Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu để phản bác lại. Từng lời nói của Jo đều khiến Reiru khó chịu đến mức không thể nào nuốt trôi nổi.
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài giữa cả hai. Jo đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Reiru. Dường như anh đang chờ cậu đáp lại. Reiru tránh ánh mắt của Jo, lúng túng nói,
“K-không sao đâu. Dù gì thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra với tớ cả, hơn nữa…”
“Phải, dù gì thì cậu cũng đã định rời cô nhi viện rồi, đúng không?… Tớ không ngờ cậu ại có ý định ra đi. Tớ đã chắc chắn rằng cậu sẽ cùng bọn trẻ theo tớ về lãnh địa.”
Jo ngắt lời cậu, giọng nói thoáng vẻ trách cứ. Cái nhìn của anh trở nên sắc bén, ẩn chứa chút bực bội, càng làm Reiru thêm bối rối.
“Tớ đã tự nhủ rằng, chỉ cần cậu luôn ở bên tớ, như vậy là đủ rồi… Nhưng rốt cuộc, tớ cũng chỉ đang tự lừa mình dối người. Bất kể tớ hay bọn trẻ có nói gì, cậu cũng chẳng bao giờ chịu nghe… Cuối cùng, chỉ cần cậu đã quyết, cậu vẫn sẽ rời đi một mình, đúng không?”
Giọng nói của Jo đầy nỗi lòng, như thể anh đang tự thì thầm với chính mình. Nhưng Reiru lại chẳng thể hiểu được điều đó. Cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Jo bị làm sao vậy…? Sự khác lạ này khiến Reiru bất an, cứ bứt rứt không yên. Jo trước giờ luôn thẳng thắn, có gì nói nấy, thế mà hôm nay lại cứ vòng vo. Thái độ rõ ràng mang theo một quyết tâm mạnh mẽ, nhưng cách diễn đạt thì cứ lấp lửng, mơ hồ.
“Rei này, tớ phải cho cậu thứ gì đây? Nếu không có cậu, tước vị hay lãnh địa cũng chỉ là gánh nặng. Tớ chỉ giỏi đánh đấm, vốn định giao phần quản lý lãnh thổ lại cho cậu…”
Reiru trợn tròn mắt, hoàn toàn sững sờ.
Jo đang nói cái gì vậy…? Thậm chí, đến chuyện kết hôn với công chúa còn đã được bàn bạc rồi cơ mà?
Hơn nữa, Jo đã không còn gọi cậu là “Rei’’ kể từ lúc hai người còn nhỏ nên cậu đã rất bất ngờ.
Lúc nhỏ, Jo hay gọi cậu như vậy, nhưng từ khi những đứa trẻ khác cũng bắt chước gọi theo, Jo đã ngừng hẳn.
“Tớ… tớ không hiểu cậu đang nói gì cả… Cậu hơi kỳ lạ đấy… Tớ không thể nào quản lý lãnh địa được đâu. Không thể nào.”
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
Jo bật cười. Nụ cười đầy bất lực, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt khiến Reiru chóng mặt. Hôm nay Jo thực sự quá khác thường rồi. Cậu không thể nào theo kịp những thay đổi thất thường ấy.
“Tớ biết cậu có thể làm được. Chỉ là… tớ đã bị cậu từ chối rồi.”
Jo nói xong liền đưa tay luồn qua mái tóc vàng nhạt của Reiru. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua vành tai cậu, vuốt ve từng đường nét mềm mại, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
“Cậu không chịu trở về cùng tớ cũng được thôi. Nhưng nếu đã vậy, tớ cũng sẽ không nhường nhịn nữa đâu.”
Reiru ngẩn người nhìn đôi mắt xanh của Jo ngày một tiến lại gần. Đôi mắt xanh rực rỡ ấy càng thêm nổi bật khi được hàng mi dài, đậm màu của anh ôm lấy. Ánh mắt lấp lánh, tựa như mặt biển phản chiếu ánh nắng, cứ thế nhìn chằm chằm vào Reiru.
Cậu ấy đẹp trai đến mức khiến người khác phát bực.
Môi họ chạm vào nhau. Chỉ thoáng qua trong giây lát, trước khi Reiru cảm nhận được, Jo liền rời đi.
“…Tớ tưởng cậu sẽ tránh.”
“Tớ… tớ không nghĩ đó là chuyện nguy hiểm.”
Jo bật cười, “Là sao đây?”
Chính Reiru cũng chẳng rõ nữa.
Khoảnh khắc cậu nhận ra đó là một nụ hôn, bộ não ngay lập tức cảnh báo rằng không thể mềm lòng, thế nhưng cơ thể lại không hề có động thái phản kháng nào.
Jo lại cúi xuống, đặt lên môi Reiru một nụ hôn nhẹ, rồi hỏi,
“Cậu ghét sao?”
“Không… tớ không ghét.”
“Hửm.”
Khóe môi Jo khẽ cong lên, ánh mắt canh chậm rãi dò xét biểu cảm của Reiru. Không chịu nổi ánh nhìn đó, Reiru cúi gằm mặt xuống.
Mình chưa từng nghĩ đến chuyện hôn Jo. Nhưng mình không ghét việc đó, mình chẳng phải biết nên làm gì nữa…
Hai gò má nóng ran, trái tim đập mạnh đến mức đau nhói.
“Tớ thích tóc ngắn của cậu, nhìn hợp lắm.” Jo mỉm cười. “Dù vậy, tớ cũng từng rất thích mái tóc dài của cậu.”
Bầu không khí ngọt ngào tỏa ra từ Jo khiến Reiru hoàn toàn bối rối.
“…Tiểu thư dẫn tớ đi cắt tóc. Em ấy còn mua cả quần áo cho tớ nữa.”
“Ra vậy. Còn vở kịch thì sao?”
“Hả?”
“Cậu đã xem kịch cùng cô bé đó, đúng không? Có thấy vui không?”
“Vui…”
Vừa đáp lại theo phản xạ, Reiru vừa hồi tưởng về buổi xem kịch hôm ấy.
Cậu hồi tưởng về nhà hát tráng lệ lần đầu tiên cậu đặt chân đến, những con người ăn diện lộng lẫy, cảm xúc thăng trầm theo từng tình tiết của câu chuyện trên sân khấu, tiếng nín thở của khán giả, quầy bánh ngọt mà cậu ghé qua cùng cô bé trên đường về.
Khi trở lại quán trọ, cậu nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những đồng nghiệp. Bà chủ quán thấy cậu quá gầy gò, liền xới cho một bát cơm thật đầy. Lúc cậu không ăn hết, mọi người liền thay nhau giúp đỡ.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, chỉ mới vài ngày trước thôi mà sao bây giờ lại ùa về mãnh liệt như vậy.
“…Tớ vui lắm.”
Đúng vậy, thực sự rất vui.
“Cậu còn đi đâu nữa không?”
“Ý cậu là sao?”
“Tham quan, ăn uống chẳng hạn.”
“Chưa… Nhưng tớ định sẽ ra cảng biển vào ngày nghỉ tiếp theo.”
Cậu đến thị trấn này vì muốn ngắm biển, nhưng lại vội vã đi làm ngay, thành ra vẫn chưa có dịp đến tận nơi.
Dù từ xa đã thấy màu nước biển trong xanh tuyệt đẹp, nhưng cậu vẫn muốn được nhìn tận mắt ở khoảng cách gần hơn.
“Vậy thì cùng đi nhé.” Jo lùa tay vào tóc Reiru, chậm rãi mân mê từng lọn. “Tớ rất vui vì cậu đang tận hưởng cuộc sống, nhưng mà… tớ cũng có chút ghen tị. Từ trước đến nay, tớ luôn muốn đưa cậu đi khắp nơi.”
Reiru nghĩ ngợi, ‘‘Đây là lần đầu tiên mới nghe cậu ấy nói vậy,’’ rồi cậu chợt nhớ ra trước đây Jo từng rủ cậu đến kinh đô để tham quan.
Hồi ấy, Reiru đã nhờ bà hàng xóm trông chừng bọn trẻ để có thể đi chơi nửa ngày bằng ma pháp dịch chuyển. Nhưng cuối cùng, vì có ba đứa nhóc trong trại bị sốt cao nên cậu đã bỏ lỡ chuyến đi đó.
Cho đến tận bây giờ, Reiru đã nhận được rất nhiều thứ từ Jo.
Không chỉ vậy, mà có lẽ… ngay cả lúc này, Jo vẫn muốn trao cho cậu nhiều hơn nữa, hơn những gì cậu đã nhận được cho đến nay.
Reiru không biết thế nào mới gọi là yêu một người. Nhưng cậu lại hiểu rất rõ sự dịu dàng tận sâu trong trái tim của Jo.
“Jo… cậu thực sự không kết hôn với công chúa sao?”
“Những chuyện như vậy, tớ chỉ muốn làm cùng cậu thôi.”
Câu nói hiển nhiên ấy khiến Reiru khẽ sững người. Reiru có vẻ hơi xấu hổ một chút.
“Cậu… thích tớ sao?”
“Tớ thích cậu.”
Không hề do dự, Jo trả lời ngay lập tức để mặc cho lòng Reiru đang rối bời, chẳng thể nói nên lời.
Gio vô thức nín thở, chờ đợi câu trả lời của Reiru.
“…Vậy à. Thế thì hết cách rồi.” Reiru cười khẽ, có chút bất đắc dĩ. “Đáng tiếc thật. Cậu đúng là có gu tệ quá.”
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Jo.
Chính vì thế mà Jo mới thích Reiru.
Reiru không hoài nghi lời nói của Jo một cách hời hợt. Cậu không dùng lý lẽ của thế gian này để ép Jo phải thay đổi. Cậu chấp nhận con người của Jo, không mong đợi anh trở thành một ai khác.
Cậu nên cưới công chúa mới phải. Vì điều đó tốt cho cậu.
Reiru sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời như vậy.
Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều mong Jo thay đổi.
Người ta bảo anh phải khôn ngoan hơn, phải quan tâm đến người khác hơn, phải học cách thích nghi với thế giới này. Ai ai cũng cố gắng lấy đủ mọi lý do để gò bó Jo vào một khuôn mẫu hoàn hảo.
Nhưng thay vì cố gắng biến bản thân thành một dáng vẻ hoàn hảo, đẹp đẽ như họ mong muốn, Jo đã chọn cách sống đúng với bản chất của mình, cho dù điều đó có thể trông thật lạ lùng trong mắt người khác.
Reiru có lẽ sẽ không bao giờ biết được, sự tồn tại của cậu đã giúp Jo có thể sống đúng với chính mình suốt bao năm qua như thế nào. Thay vì bảo Jo nên làm gì hay không nên làm gì, Reiru luôn thấu hiểu con người của anh và đặt anh lên hàng đầu.
Jo có thể là chính mình… vì cậu luôn ở bên cạnh.
“Oái, Jo…”
Không thể kìm nén thêm nữa, Jo bất giác ôm chầm lấy Reiru khiến cho cậu đơ người.
Jo phải thật cẩn thận, không được dùng quá nhiều sức, nếu không anj có thể sẽ vô tình làm đau thân thể gầy gò này trong vòng tay mình.
Reiru cứng đờ một lúc lâu, có lẽ vì chưa quen với tình huống này. Nhưng dần dần, nhận ra Jo không có ý định nới lỏng vòng tay, cậu rụt rè tựa đầu lên vai Jo.
Nỗi niềm yêu thương ngọt ngào và day dứt cứ thế cuộn trào trong lòng Jo, khi anh ý thức được sự nghiêm túc trong lời tỏ tình của chính mình.
Tận sâu trong lòng, mình vẫn luôn mong chờ một ngày như thế này. Nhưng cũng chính mình lại luôn cố gắng chối bỏ nó.
Cuối cùng, mình cũng có thể tha thứ cho bản thân vì thứ cảm xúc dù cố thế nào cũng không thể dập tắt này. Còn Reiru có đáp lại tình cảm của mình hay không, mình vẫn chưa biết.
Nhưng có một điều mà Jo chắc chắn, từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ buông tay Reiru
‘‘… Tớ đã cực kì lo lắng khi nghe cậu rời đi, đồ ngốc.”
Jo lầm bầm bên tai Reiru, giọng nói trầm thấp phả vào da thịt cậu, mang theo những rung động nhẹ nhàng nơi sợi tóc, khiến toàn thân Reiru thoáng run lên. Nhận ra họ đang ở gần nhau đến mức nào, tim Reiru đập loạn xạ.
“X… xin lỗi.”
“Tớ đã đưa cho cậu giấy ma thuật để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp rồi mà. Sao không dùng hả, đồ ngốc.”
“…Xin lỗi.”
Reiru cảm thấy bản thân cũng có vài lý lẽ để phản biện, nhưng cái ôm chặt của Jo đã thay anh nói lên tất cả. Vì vậy, Reiru chỉ có thể thật lòng xin lỗi.
“Thôi, ít ra cậu không để lại viên ngọc của mình, nên tớ biết cậu vẫn an toàn. Vậy cũng tạm chấp nhận được.”
Cuối cùng, Jo mới chịu buông tay. Nhưng vừa thả lỏng vòng tay ra, anh đã lập tức nhìn chằm chằm vào Reiru, một nụ cười rực rỡ hiện lên trên gương mặt.
‘‘Cậu luôn đeo nó, chưa từng tháo xuống đúng không?”
Ngón tay Jo nhẹ nhàng lướt qua viên ngọc ẩn dưới lớp áo của Reiru, chạm vào phần vải ở gần ngực cậu, khiến cậu ngứa ngáy đến khó chịu.
Mặt Reiru nóng bừng, vội vàng túm chặt áo, ngăn không cho Jo tiếp tục động chạm.
“B… bởi vì nếu ai khác ngoài tớ mà giữ cái này thì họ sẽ chết, đúng không?”
“Ồ, cậu thực sự tin điều đó à?”
“Hở? Chẳng lẽ đó là lời nói dối?”
“Ừm… nếu cậu tháo nó ra, thì tớ cũng sẽ chết về mặt tinh thần, nên cũng không hoàn toàn là nói dối đâu.”
Cậu ấy bị cái quái gì vậy chứ!?
Reiru chết sững, không thể tin nổi những lời vừa thốt ra từ miệng Jo.
“Cậu đúng là thay đổi thái độ nhanh thật đấy… Tớ tưởng cậu không thích tớ cơ mà…”
“Tớ thích cậu. Nhưng mà cậu làm tớ bực mình.”
“Cái gì vậy trời!?”
“Khó chịu lắm. Cậu lúc nào cũng đi nịnh mấy cô gái trong thị trấn, rồi để họ chạm vào đủ kiểu. Đồ ngọt họ đưa thì cậu ăn ngay tại chỗ, còn đồ tớ mang tới thì cậu lại không ăn.”
“Đó là vì phần lớn đồ ngọt họ mang cho tớ là đồ nhà làm… Nếu tớ khen ngon, họ sẽ làm thêm rồi tặng tiếp. Còn cậu thì, có khen hay không cậu cũng vẫn cứ mang tới.”
“Hừm. Còn cái chuyện cậu chỉ chịu mặc quần áo mà phụ nữ tặng, còn đồ cậu đưa thì không chịu mặc nữa.”
“Bọn trẻ ở lứa thiếu niên thích quần áo cậu tặng tớ hơn…”
“Chính cái đó mới làm tớ phát bực. Cậu lúc nào cũng nhường nhịn người khác, đến mức không thể để cậu một mình được.”
Vừa lầm bầm “bực mình”, “khó chịu” hết lần này đến lần khác, Jo vừa rải đầy những nụ hôn khắp mặt Reiru.
Thế nhưng, mỗi lần anh nói “khó chịu”, Reiru lại có cảm giác như mình đang được Jo tỏ tình. Điều đó khiến trái tim cậu siết chặt đến phát hoảng. Cậu chưa từng nghĩ rằng được ai đó nói thích mình lại có thể khiến bản thân bối rối đến mức này.
“Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, làm ơn đừng tự ý bỏ đi một mình nữa. Nếu có ai dám động vào cậu, hãy nói với tớ. Đừng bỏ mặc tớ lại với một mẩu giấy như thế.”
Jo nhìn thẳng vào mắt Reiru, vừa ra lệnh, vừa như đang cầu xin cậu. Giọng điệu ấy làm Reiru cảm thấy như mình đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ.
“Tớ đâu có ý bỏ mặc cậu đâu mà…”
“Rei, câu trả lời của cậu là gì?”
“Đ… được thôi.”
“Chắc chắn chưa? Cậu có thề với Saracine trong lòng không?”
“…Tớ thề.”
Bị sự ngọt ngào bá đạo của Jo cuốn đi, Reiru không còn chút do dự nào nữa, mặc cho bản thân chìm đắm trong nó.
“Reiru…”
Nghe Jo gọi tên mình bằng chất giọng dịu dàng ấy, rồi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong mắt cậu ta, Reiru cảm thấy những lời tiếp theo của Jo đã trở nên không còn cần thiết nữa.
Đôi mắt xanh thẳm ấy ngày càng tiến gần hơn. Reiru nhắm mắt lại.
Mặc cho hơi thở của mình trở nên gấp gáp, những nụ hôn ấy vẫn cứ tiếp diễn, cho đến khi Jo cảm thấy hài lòng mới thôi.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.