[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 15
Chương 15 – Phần 2
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“A… hức… a ha… ư…”
Jo đè Reiru xuống, bao phủ lấy cậu bằng những nụ hôn sâu đậm, nồng nhiệt.
Khi Jo không chút kiềm chế mút mát cổ Reiru, ngón tay anh lần mò trên ngực cậu, giọng Reiru run rẩy, vang vọng.
Cậu cắn môi xấu hổ trước những âm thanh mình phát ra.
Mỗi lần như vậy, Jo đều làm tan chảy đôi môi cậu bằng một nụ hôn, thẳng thắn bày tỏ dục vọng của mình.
“Rei, hãy để anh nghe giọng em. Đó là lý do anh chọn quán trọ này.”
“A… chết tiệt… anh… anh dẻo miệng quá… hức…”
Khi Jo dùng ngón tay véo đầu nhũ hoa trên ngực Reiru, miệng cậu bật ra một tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.
Jo mỉm cười đắc ý.
“Anh thích nghe em nói anh dẻo miệng.”
Jo xoa dịu cái lườm giận dỗi của Reiru bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng mút lấy lưỡi cậu, đồng thời bóp nhẹ hai nhũ hoa nhỏ bé.
Reiru chìm đắm trong khoái cảm dịu dàng đến mức không chịu nổi, rên rỉ những âm thanh ngọt ngào như Jo mong muốn.
Việc cơ thể ngây thơ của Reiru, có lẽ còn chưa quen với việc thủ dâm, lại nhạy cảm đến kinh ngạc với khoái cảm, khiến Jo vô cùng thích thú.
“A… hức…”
Jo kéo dài lưỡi ướt át xuống ngực Reiru, vuốt ve nhũ hoa còn lại bằng lòng bàn tay.
Anh dùng đầu lưỡi nhào nặn nụ hoa, mút mát, cắn nhẹ. Mỗi lần như vậy, Reiru lại trông quyến rũ đến đáng yêu, Jo cảm nhận được dục vọng của mình bùng cháy, đau nhức vì đam mê mãnh liệt.
Họ cởi bỏ quần áo của nhau, áp ngực vào nhau. Reiru, người vẫn thụ động từ nãy đến giờ, vòng tay ôm lấy lưng Jo, kéo anh sát lại gần mình.
“…Jo, anh có thể đè em nặng hơn một chút.”
“Anh sợ em sẽ vỡ mất.”
Phải mất vài lần Jo mới nhận ra rằng những lời đó không phải là sự cho phép, mà là một lời cầu xin.
Không hiểu sao, Reiru lại thích cảm giác bị đè dưới cơ thể Jo.
Jo muốn đáp ứng mọi mong muốn của Reiru, nhưng mỗi khi cậu cầu xin, anh đều không thể làm được. Đặc biệt là khi anh nghĩ đến sự chênh lệch về cân nặng giữa họ.
Có lẽ vì thất vọng với Jo, giọng Reiru trở nên cáu kỉnh.
“Em không dễ vỡ đến thế đâu.”
“Em quá mảnh mai mà.”
Jo cẩn thận đặt trọng lượng cơ thể lên người cậu, Reiru thở ra những hơi đầy quyến rũ. Nhưng Jo lo lắng rằng Reiru có thể bị đau.
Cơ thể họ áp chặt vào nhau, không để lại một khoảng trống nào. Hai dương vật nóng bỏng ép sát vào nhau giữa bụng, tạo ra một cảm giác thèm khát dục vọng một cách mãnh liệt, rung động.
“…Jo, của anh nóng quá.”
Reiru ôm chặt Jo, thở dài nói.
Jo kìm nén sự thôi thúc của bản năng đàn ông, xoa đầu Reiru.
“Rei, anh muốn hôn.”
“Hức…”
Khi Jo dụ dỗ cậu, Reiru buông cánh tay đang ôm lấy anh, ngước nhìn Jo. Trong căn phòng thiếu sáng, đôi mắt vàng của Reiru lấp lánh.
Jo lặp lại những nụ hôn ngọt ngào, cảm thấy thất vọng khi mí mắt Reiru khép lại mỗi khi môi họ chạm nhau.
“Hức, hức… ư… Jo! A ha!”
“Vẻ mặt em khi cảm nhận được khoái cảm thật đáng yêu… Không, Rei, đừng che mặt. Quay lại nhìn anh.”
Trong khi môi vẫn khóa chặt, họ lắc lư cơ thể qua lại, cọ xát dương vật vào nhau giữa bụng, tăng thêm khoái cảm. Âm thanh dương vật của hai người đàn ông cọ xát vào nhau tạo ra một tiếng động dâm đãng, tô điểm cho sự im lặng cùng với tiếng rên rỉ của Reiru.
Reiru dần dần hoàn toàn mất kiểm soát, một lớp mồ hôi bóng nhẫy phủ khắp làn da cậu, mặt cậu đẫm nước mắt không ngừng gọi tên Jo.
Jo đối xử với Reiru, người dường như vẫn còn do dự về những hành động tiếp theo, với sự kiên nhẫn, không hề vội vàng.
“A… J… Jo, em… em sắp… ư.”
“Được rồi, anh sẽ cho em bắn ra.”
Nhịp điệu thúc đẩy nhẹ nhàng tăng tốc, hông họ nghiến vào nhau.
“Ư… hức… hức…”
Khi Jo giữ chặt đầu Reiru, quấn quýt lưỡi mình với lưỡi cậu, Reiru nhanh chóng đạt cực khoái.
Jo lại che miệng Reiru, nơi đang thở dốc, và mút lấy lưỡi cậu như thể đang nhẹ nhàng vỗ về.
Khi cơ thể Reiru hoàn toàn thả lỏng, Jo giữ lấy đùi cậu như thể nói rằng đến lượt mình.
“Em khép chân lại được không?”
“V… vâng.”
Jo thấy thật đáng yêu khi Reiru cố gắng khép đôi chân thon thả lại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Jo đẩy dương vật nóng rực của mình vào giữa hai đùi Reiru, lắc lư hông trong khi nhìn chằm chằm vào mặt cậu với sự tập trung cao độ.
“Jo, đừng nhìn…”
Jo giữ chặt cơ thể Reiru khi cậu cố gắng trốn tránh ánh mắt trần trụi của anh. Sau đó, Jo ôm chặt đùi Reiru, thúc hông vào đùi cậu mạnh mẽ hơn.
Jo không muốn chỉ có sự thân mật mơ hồ này, anh muốn đâm sâu vào cơ thể Reiru không chút kiềm chế, được bao bọc bởi nó và thỏa mãn. Khao khát đen tối đó ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng ngày.
Nhưng để làm được điều đó, cần phải xoa dịu sự lo lắng của Reiru và khơi gợi sự quan tâm của cậu đến sự gắn kết sâu sắc.
Jo buông bỏ những cảm xúc dồn nén của mình, dõi theo vẻ mặt xấu hổ của Reiru trước mặt.
“Rei…”
Niềm đam mê của anh trào dâng, vấy bẩn bụng Reiru.
Bị ảnh hưởng bởi ánh mắt trực diện của Jo, Reiru ngước nhìn anh với vẻ mặt nóng bừng.
“Nóng quá…”
Reiru khẽ lẩm bẩm, ngón tay cậu lần theo chất lỏng trắng xóa trên bụng trắng nõn, ướt át và bóng loáng mồ hôi.
Reiru dường như cực kỳ ấm áp bởi tinh dịch của Jo, chứa một lượng lớn ma thuật lửa bên trong.
Jo một lần nữa kìm nén ham muốn phản ứng lại sự quyến rũ không chút phòng bị này, và theo mong muốn của Reiru, anh ôm chặt cơ thể cậu, nghiền nát đôi môi đỏ mọng, sưng phồng của cậu.
Khi Jo cố gắng rút lui sau khi nghe thấy hơi thở hổn hển của Reiru, trở nên nông hơn vì sức nặng, cánh tay Reiru lại giữ anh lại với sức mạnh đáng ngạc nhiên.
Khi Jo lần đầu tiên nhận thấy thói quen này của Reiru, anh hỏi cậu có chắc là không đau không, Reiru chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhỏ và nói, “Anh yên tâm,” Jo cảm thấy một thôi thúc không thể cưỡng lại muốn khóc.
Sau một khoảnh khắc đam mê trần trụi, những nụ hôn của họ dần chuyển sang tán tỉnh đùa giỡn.
Trong khi Jo rải những nụ hôn lên khắp mặt Reiru, như thể anh sẽ không hài lòng trừ khi bao phủ mọi centimet vuông trên khuôn mặt cậu, Reiru mơ màng dõi theo ánh mắt của Jo.
Jo nghi ngờ rằng Reiru thực sự rất thích khuôn mặt của anh.
Jo thầm đắc ý.
Willy từng chỉ ra, “Anh Rei quả là một tên cuồng mặt đẹp, dù vẻ ngoài không giống lắm. Chà, chắc cũng không trách được vì anh ấy dính với một người như anh Jo mà.”
Chỉ cần một khuôn mặt có mắt, mũi và miệng, thế là đủ.
Khi danh tiếng của Jo vang xa khắp thế giới, anh thường được cả nam lẫn nữ theo đuổi. Đến mức anh coi ngoại hình của mình là một trở ngại, chỉ khiến vấn đề của anh thêm trầm trọng.
Nhưng nếu nó có thể thu hút sự chú ý của Reiru, thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Jo mỉm cười với Reiru, nhận thức được nụ cười tuyệt vời của mình phản chiếu trong đôi mắt cậu.
“Rei, anh yêu em. Em là của anh. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa.”
Jo nhìn sâu vào mắt Reiru, như thể muốn khắc ghi suy nghĩ này vào đó. Ý nghĩa của những lời nói không quan trọng lắm. Sau khi ân ái, Reiru bị mê hoặc bởi dư vị của khoái cảm, đầu óc cậu dường như không hoạt động tốt lắm.
Không rõ liệu lời tuyên bố ích kỷ này có chạm đến trung tâm suy nghĩ của Reiru khi cậu đang dần tỉnh táo lại hay không.
Reiru mỉm cười hạnh phúc như thể bị nụ cười của Jo mê hoặc, cậu vùi mặt vào vai anh.
Jo bế Reiru lên, cậu đang nằm ườn trên giường và mơ màng trong vòng tay anh, rồi hướng về phòng tắm.
Gần đây, Reiru đã ngừng làm việc tại chỗ và chuyển sang đi làm tại quán trọ.
Điều này là do Jo không cho phép Reiru sống chung phòng với các nhân viên khác.
Về vấn đề đó, Jo hoàn toàn không muốn nhượng bộ.
Jo đề nghị cậu có thể ngủ trong phòng anh đã thuê, nhưng với sự nhìn xa trông rộng, Reiru phản đối và đưa ra lý lẽ hợp lý rằng, “Em không thể làm chuyện đó ở nơi làm việc.” Dù vẻ ngoài ngây thơ, Reiru là một người đàn ông trưởng thành. Cậu hiểu rõ Jo muốn gì.
Do hoàn cảnh người hùng đến đón Reiru, chủ quán trọ đã khéo léo tuyển dụng nhân viên mới, và Reiru được đối xử như thể cậu nghỉ việc hoặc ở lại, tùy theo điều gì có thể chấp nhận được.
Quán trọ nơi Reiru làm việc giờ đây trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn, khi nhóm người hùng cưỡi xe ngựa đến. Cùng với số lượng khách hàng tăng gấp đôi, số lượng người nộp đơn xin việc cũng tăng vọt.
Sau khi bàn bạc với chủ quán trọ, Reiru quyết định nghỉ việc sau lần trả lương tiếp theo và chỉ làm ca muộn từ chiều đến tối khi thiếu nhân viên.
Trong khi Reiru đi làm, Jo đến thăm cô nhi viện ở lãnh địa thú nhân hoặc giải quyết các công việc lặt vặt ở kinh đô.
Nơi ở mới của Jo dành cho giới quý tộc và trông có vẻ rất cầu kỳ.
Anh quyết định ở lại nơi ở mới vì phòng rộng, tường dày và có phòng tắm riêng.
Nước đã chuẩn bị từ trước đã nguội hoàn toàn, vì vậy Jo dùng ma thuật lửa để tăng nhiệt độ lên mức vừa phải trước khi ngâm mình trong nước với cơ thể Reiru vẫn còn trong vòng tay anh.
Sau khi làm sạch cơ thể Reiru trong làn nước sữa đặc sánh thơm mùi trái cây ngọt ngào, anh để cậu tựa vào thành bồn để gội đầu.
Sau đó, Jo quấn Reiru trong một chiếc khăn bông mềm mại và đưa cậu trở lại giường.
Sau khi xuất tinh, Reiru hoàn toàn phó mặc bản thân cho Jo và hầu như im lặng, thể hiện sự mệt mỏi.
Jo không khỏi cảm thấy trìu mến khi nghĩ rằng mình là người duy nhất Reiru thể hiện vẻ ngoài được nuông chiều này. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Reiru đã bỏ bê giấc ngủ của mình trong nhiều năm để đáp ứng những yêu cầu ngây thơ và đơn giản của bọn trẻ.
Dưới ánh trăng, Jo nhìn khuôn mặt Reiru khi cậu khẽ thở trong vòng tay anh, và đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Ngọn lửa đỏ rực đang cháy trong tim chúng ta.”
Anh kết thúc một ngày bằng một lời cầu nguyện yên tĩnh, cũng bao trùm lên Reiru đang ngủ.
“Gửi đến các anh chị em của tôi, những người đã ôm ấp thần lửa Saracine, tôi gửi đến tình yêu bất diệt của mình.”
Lời cầu nguyện, khi còn nhỏ chỉ là một sự hiểu biết sơ sài về những gì cuối cùng sẽ trở thành hiện thực với Reiru, giờ đây được dành cho nhiều điều mà Reiru trân trọng.
Trong vòng tay anh, ôm lấy tấm lưng của người anh em yêu dấu, Jo chìm vào giấc ngủ sâu.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.