[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 16
Chương 16 – Phần 1
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Kể từ khi Reiru chuyển sang làm ca đêm, Jo thường rủ cậu đi dạo.
Dựa trên thông tin từ cô bé ở quán trọ, Jo đã sớm tìm hiểu những địa điểm hẹn hò nổi tiếng, chẳng hạn như nhà hàng có hải sản tươi ngon và bến cảng nơi có thể lên thuyền ngắm cảnh.
Jo nghĩ rằng dù làm ca đêm, Reiru vẫn sẽ ngủ đủ giấc vào ban ngày, nghĩa là cậu sẽ không gặp vấn đề gì về sức lực nếu dành một chút thời gian ngắn ngủi để ngắm cảnh trước khi đi làm.
Tuy nhiên, Reiru lại tỏ ra không mấy hứng thú với những lời đề nghị của Jo.
‘‘Em rất vui vì anh đã nghĩ đến những điều này, nhưng nếu có thể, em thà ngủ đến sau giữa trưa.’’
Reiru bày tỏ cảm xúc thật của mình với Jo mà không hề e dè. Jo thích điều đó. Việc cả hai cứ mãi để ý và mệt mỏi vì nhau chỉ mang lại bất hạnh.
Sau khi chuyển đến sống cùng Jo ở quán trọ, Reiru ngủ rất nhiều, hệt như một con mèo.
Có lẽ đó là sự tích tụ của bao nhiêu năm mệt mỏi, hoặc có lẽ Reiru đã gồng mình trong một môi trường xa lạ đến mức khi ở bên Jo, cậu mới có thể buông bỏ hết mọi căng thẳng. Nghĩ đến điều đó, Jo chỉ muốn để Reiru ngủ bao lâu tùy thích.
‘‘Thật tuyệt khi có thể ngủ bao nhiêu tùy thích. Em sẽ cưới ‘bạn’ Giường mất thôi.’’
Cậu nói những lời đó trong khi áp má lên tấm ga trải giường.
Reiru cười như một đứa trẻ khi Jo trêu rằng anh không thể cho phép cậu cưới ‘bạn’ Giường, nhưng cậu hiểu ý anh.
Những đêm Reiru có thể ngủ mà không phải lo lắng liệu đứa trẻ sơ sinh có thở bình thường hay không, hoặc những buổi sáng cậu không bị đánh thức bởi tiếng chân chạy của bọn trẻ dậy sớm, hoặc những buổi chiều cậu có thể ngủ mà không phải lo lắng ai đó sẽ vô tư nhảy lên bụng mình, tất cả những khoảnh khắc đó hẳn phải vô giá đối với Reiru.
Dù bọn trẻ ngây thơ, chất lượng giấc ngủ của Reiru chắc chắn rất tệ.
Cậu ngủ chập chờn và dễ tỉnh giấc.
Jo từng nghe Reiru lẩm bẩm điều gì đó tương tự như vậy trước đây.
Tôn trọng mong muốn giản dị của Reiru, Jo quyết định ưu tiên giấc ngủ ngon của cậu.
Jo sắp xếp để Reiru không phải ra ngoài nhiều nhất có thể, vì Reiru thấy việc thay quần áo quá phiền phức, trừ khi đi làm.
‘‘Ra là vậy, ra là vậy. Thì ra đó là lý do cậu cố tình ra ngoài mua bữa trưa ngay trước khi cậu ấy thức dậy, đúng không? Mặc dù quán trọ có nhà hàng và có lẽ sẽ phục vụ tận phòng nếu cậu gọi. Này, đây chẳng phải là bao bì của một tiệm bánh nổi tiếng quanh đây sao? Có lẽ nào là bánh tartare cá tuyết chiên phiên bản giới hạn không? Ha, đây đúng là thời kỳ của tuần trăng mật mà.’’
Thú nhân nói với giọng điệu nửa kinh ngạc nửa trêu chọc.
Khi Jo trở về quán trọ sau chuyến mua sắm ở thị trấn, nhân viên nhà trọ nói có một vị khách đang đợi anh ở phòng chờ, và khi anh nhìn, anh thấy thú nhân đang vẫy tay với mình.
‘‘Vậy, hôm nay cậu muốn gì?’’
Thú nhân là con trai của một gia đình quan trọng ở lãnh địa thú nhân biên giới phía Bắc.
Sau khi lập công trong việc đánh bại Ma Vương, hắn được định sẵn sẽ trở thành người đứng đầu trên thực tế của Đơn vị Thú nhân Biên giới phía Bắc, nơi nổi tiếng về sức mạnh vốn có.
Dù chắc chắn rất bận rộn với cuộc sống riêng, thú nhân đã ghé thăm thị trấn này một cách tình cờ vài ngày trước.
“Không phải là tôi muốn gì đặc biệt. Tôi nghe nói thị trấn này nổi tiếng về ngọc trai, nên hôm trước tôi đã đặt một chiếc kẹp tóc ngọc trai cho Milvance, và tôi ghé qua khi đang trên đường lấy nó.”
“Hừm.”
“Ugh, nghe có vẻ thật tầm thường.”
“Đúng hơn là, đồ ăn sắp nguội rồi.”
‘‘Vâng vâng, tôi xin lỗi. À mà, viện trưởng cô nhi viện nói muốn gặp Reiru. Ông ấy nói hồ sơ trưởng thành của bọn trẻ rất chi tiết, thậm chí còn bao gồm cả những hiểu biết về cách đối xử phù hợp với từng đứa, rất hữu ích.’’
‘‘Tôi hiểu rồi.’’
‘‘Chà, hai người có lẽ đang rất hạnh phúc, nên tôi sẽ không làm phiền vội. Tôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ đưa Reiru đến lãnh thổ thú nhân. Đồ ăn ở phía Bắc rất ngon, và bọn trẻ thú nhân thì đáng yêu vô cùng, tôi đoán cậu ấy sẽ thích nơi đó.’’
‘‘Ừ, một ngày nào đó.’’
‘‘Ngoài ra, ông ấy nói rất cảm kích khoản quyên góp của cậu, Jo.’’
‘‘Trước mắt, bọn trẻ sẽ được ông ấy chăm sóc, nên không có gì đáng cảm ơn cả.’’
‘‘Tôi chắc chắn số tiền đó là điều ông ấy muốn cảm ơn, ngay cả khi đã tính đến điều đó… Vậy thì, tôi xin phép đến lần sau,’’ thú nhân nói, mỉm cười thân thiện khi rời đi.
Khi Jo trở về phòng, Reiru đã thức dậy.
Cậu đứng đó trước khung cửa sổ đang mở, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Cửa sổ cũng hướng ra biển, và ban ngày Reiru thường ngủ gật trên giường hoặc ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ.
‘‘…Anh về rồi.’’
Có lẽ cậu vừa mới tỉnh giấc. Khuôn mặt Reiru thiếu sức sống và giọng cậu cũng khàn hơn.
Jo hôn lên thái dương Reiru và mỉm cười với cậu khi vuốt mái tóc rối bù trên giường của cậu.
‘‘Anh về rồi. Anh mua đồ ăn rồi. Em muốn ăn ngay không? Có thể hơi nguội một chút, nhưng vẫn còn ấm.’’
‘‘Ưm… em ăn.’’
Reiru không có sở thích hay ghét bỏ đặc biệt nào về đồ ăn, cậu cũng không kén chọn. Cậu ăn những gì được dọn ra trong im lặng và không bao giờ nói gì về mùi vị. Điều này càng khiến Jo lo lắng hơn về việc cho cậu ăn gì.
Anh bế Reiru lên, cậu lại có vẻ buồn ngủ sau khi no bụng, và đưa cậu lên giường.
Jo không phiền khi Reiru cứ lười biếng ở trên giường cho đến khi cậu đi làm vào buổi tối.
Jo dự định cuối cùng sẽ dụ dỗ Reiru vào một cuộc tình giữa ban ngày.
Ngắm nhìn đôi mắt vàng của Reiru lấp lánh trong ánh trăng khi chúng chìm đắm trong cực lạc là một trong những niềm vui lớn nhất của Jo.
Tuy nhiên, Reiru bối rối và xộc xệch dưới ánh sáng ban ngày trắng xóa, mọi thứ đều lộ ra, hẳn cũng rất đặc biệt.
Jo vuốt tóc Reiru trong khi tưởng tượng những điều không đứng đắn, và Reiru ngước lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
‘‘Jo, hôm nay em được nghỉ làm.’’
‘‘Ồ, em có ngày nghỉ cơ đấy.’’
‘‘Vâng, khi còn là nhân viên ở lại quán trọ, em được nghỉ một ngày một tuần, và dù giờ em đã đi làm về, ngày nghỉ của em đã được sắp xếp trước rồi, nên họ vẫn cho em nghỉ.’’
Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?
Jo hào hứng trước viễn cảnh một cuộc tình giữa ban ngày sắp thành hiện thực sớm như vậy.
‘‘Hôm nay anh có đi đâu không?’’
‘‘Không, anh định cả ngày quyến rũ em.’’
Vừa hôn lên má cậu, Jo vừa tuyên bố lịch trình vừa mới được quyết định.
Nâng hai má Jo lên, người đang định lao vào một nụ hôn dâm đãng như vậy, Reiru ngây thơ nói,
‘‘Để lúc khác đi anh. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, chúng ta đi biển đi.’’
Jo không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với Reiru, người bất ngờ đề nghị ra ngoài, dù anh cảm thấy thất vọng.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.