[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 16
Chương 16 – Phần 2
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Bãi cát vắng người, hoàn hảo cho một cuộc dạo chơi.
Nước biển nông, màu xanh ngọc bích dần chuyển sang màu xanh lam tươi sáng khi chảy ra khơi, và những con sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời là một cảnh tượng làm vui mắt Reiru.
Đang là mùa thu, nhưng thời tiết hôm nay trong trẻo với làn gió nhẹ. Chỉ cần không cố gắng bơi, sẽ không bị lạnh.
Tiếng chim biển kêu ríu rít giữa mùi nước biển và tiếng sóng vỗ bờ ầm ầm vang vọng không gian.
Đây chính là biển cả.
Reiru có chút phấn khích khi đặt chân lên cát trắng.
Cậu đã đọc về nó trong sách, và đã ngưỡng mộ nó từ xa kể từ khi đến thị trấn này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó cận cảnh.
‘‘Nước biển mặn đúng không anh?’’
‘‘Ừ, em có muốn nếm thử không?’’
Jo nửa đùa nửa thật hỏi, nhưng Reiru đã ngồi xổm xuống và nhúng tay vào những con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ.
‘‘Tuyệt vời, mặn thật.’’
‘‘Ừ. Lúc đầu có hơi bất ngờ.’’
‘‘Đúng vậy. Rốt cuộc cũng có lý do mà người ta có thể thu hoạch muối từ nó.’’
Reiru nói một điều gì đó trẻ con với vẻ mặt nghiêm túc, khiến Jo bật cười, anh không nhịn được mà hôn lên má Reiru.
Reiru có vẻ mặt phức tạp, nửa lo lắng nửa bất lực.
‘‘Này, đừng hôn nhiều quá ở ngoài… Em biết anh chẳng biết xấu hổ là gì, nhưng em thực sự ngại đấy, biết chưa?’’
‘‘Vậy thì chúng ta đi đâu đó vắng người đi.’’
Jo gần như kéo tay Reiru đi về phía bến tàu, nơi có thể nhìn thấy ở đằng xa.
Khi Jo cố gắng thuê một phòng riêng trên tàu du lịch, Reiru lại đề nghị Jo đi thuyền nhỏ.
Reiru vẫn chưa quen với việc Jo muốn tiêu tiền cho cậu. Reiru cũng bày tỏ sự không đồng tình với việc ở trọ trong một nhà trọ dành cho quý tộc, nói rằng đó là một sự xa xỉ quá mức.
Vì lẽ đó, Jo đã phải giải thích với Reiru vài lần rằng anh có thể kiếm tiền ở bên ngoài vì Reiru đã chăm sóc bọn trẻ.
Nói cách khác, số tiền Jo kiếm được cũng là của Reiru.
Thêm vào đó, Jo muốn tận hưởng thời gian riêng tư với Reiru, nếu anh phải chi một ít tiền để làm điều đó, thì đó là một chi phí cần thiết.
Jo đang cố gắng thuyết phục Reiru, người có vẻ bực bội.
‘‘Em hiểu, nhưng… không, em cũng không chắc nữa, nhưng em vẫn thích đi thuyền hơn.’’
Rõ ràng, Reiru không chỉ đơn giản chọn thuyền vì e ngại.
‘‘Anh hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đi thuyền.’’
‘‘Vâng, vậy em sẽ chèo!’’
Reiru nghe có vẻ rất hào hứng, khiến Jo nghĩ rằng cậu muốn thử chèo thuyền.
Reiru loay hoay với mái chèo, nhưng bằng cách nào đó, chiếc thuyền chở cả hai người họ cũng ra được biển khơi.
Trong khi ngắm nhìn Reiru, người cuối cùng cũng quen tay và đang hướng ra biển, Jo tự nghĩ, ‘‘Nghĩ lại thì lúc trước em ấy cũng khá khỏe mạnh đấy chứ,’’ và hồi tưởng về những ngày xưa cũ.
Reiru là một cậu bé trầm lặng, dành phần lớn thời gian ở trong nhà đọc sách, nhưng khi tham gia chơi đùa, cậu lại nhanh nhẹn và nhẹ nhàng trên đôi chân.
Khi họ đã ra đủ xa bờ đến nỗi bờ biển dường như ở rất xa, Reiru hài lòng dừng thuyền lại.
Họ dành khoảng thời gian nhàn nhã, êm dịu bên nhau, chạm tay xuống mặt biển và vẫy tay chào những hành khách trên chiếc tàu du lịch đang tiến ra khơi.
‘‘Biển rộng thật. Lấp lánh và đẹp hơn em tưởng tượng nhiều. Em nghe nói thế giới này rộng lớn lắm, chắc hẳn có rất nhiều nơi khác nhau và đủ loại người từ khắp mọi tầng lớp.’’
Reiru chân thành nhận xét.
Thế giới của Reiru, cho đến khi cậu rời khỏi cô nhi viện, chỉ gói gọn trong thị trấn quê hương đó.
Dù nơi làm việc của cậu ở một thị trấn lân cận, cậu luôn cố gắng tiết kiệm tiền, nên không bao giờ đi chơi vào những ngày nghỉ, chưa từng có mối quan hệ với phụ nữ, và có rất ít trải nghiệm cuộc sống.
Điều này dẫn đến việc cậu trải qua nhiều điều mà cậu chưa bao giờ ngờ tới khi rời khỏi trại trẻ mồ côi và bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Cậu có được cơ hội trò chuyện với hoàng gia, được bạn bè của Jo hứa hẹn về một điều gì đó, kết bạn, vân vân.
Jo là nguyên căn của tất cả những điều đó, và Reiru cảm thấy thật tuyệt vời khi nghĩ rằng Jo giờ đây đang thì thầm những lời yêu thương với cậu.
Reiru trong lòng vẫn thấy tiếc nuối vì Jo không kết hôn cùng công chúa, và cậu không hoàn toàn hiểu được logic đằng sau tình yêu của Jo dành cho mình.
Tuy nhiên, cậu hiểu rằng Jo luôn có một sự nhạy cảm vô cùng độc đáo và đôi khi thể hiện một sự cố chấp kỳ lạ mà người khác không hiểu được.
Đó là lý do Reiru nghĩ rằng nếu Jo đã nói như vậy, thì chắc chắn là như vậy.
Cậu tình cờ nhìn sang và chạm phải ánh mắt trầm lặng nhưng sâu sắc của Jo.
‘‘Reiru, nếu em muốn đi, anh thậm chí sẽ đưa em đến một đất nước bên kia biển.’’
Nghe thấy một chút nghiêm túc trong giọng nói thường ngày rõ ràng của anh, Reiru không khỏi mỉm cười.
‘‘Jo, em không còn là trẻ con nữa, ở tuổi này em không mơ về một cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc với ba mẹ đâu.’’
Mái tóc vàng xỉn và đôi mắt vàng của Reiru không phải là những đặc điểm bất thường ở đất nước này.
Nhưng Reiru cũng nhận thức được rằng có những người có cả hai đặc điểm này ở một số vùng của quốc gia xa xôi bên kia biển.
Jo biết rằng Reiru từng ra vào căn phòng mà viện trưởng cũ của cô nhi viện dùng làm phòng làm việc, và cậu đã đọc những cuốn sách có vẻ khó đọc khi còn rất nhỏ.
Nhiều cuốn sách mà Reiru thường có trong tay là sách du ký giới thiệu về các bộ tộc và phong tục của quốc gia xa lạ đó.
Một trong những cuốn sách đề cập đến những người có tóc và mắt vàng, và một đặc điểm độc đáo khác của họ là cả nam và nữ đều cao lớn.
Jo tin rằng đó là lý do chiều cao của Reiru phát triển vượt trội dù lượng thức ăn cậu ăn không đủ để cung cấp dinh dưỡng đầy đủ; có lẽ là do di truyền.
Reiru, sau khi rời khỏi cô nhi viện, đã chọn thị trấn cảng này làm điểm đến, nơi các tàu nước ngoài ra vào. Jo không khỏi nhận thấy ý nghĩa trong điều đó.
Đáp lại Jo, người đang im lặng, Reiru bắt đầu trầm ngâm, dường như vô tư.
‘‘Em cũng từng nghĩ mẹ em là người như thế nào. Có lẽ bà là một người rất tốt, nhưng có những hoàn cảnh khiến bà phải bỏ rơi em, hoặc có lẽ bà chỉ là một người ích kỷ, xấu xa.’’
Ánh sáng từ những con sóng lấp lánh trên làn da Reiru khi cậu nghịch ngợm khua mái chèo trên mặt biển, làm cho đôi mắt vàng của cậu thêm phần rực rỡ.
‘‘Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mẹ em là một người rất bình thường. Không hẳn là người tốt hay xấu đặc biệt, chỉ là một người phụ nữ bình thường đã trải qua một cuộc sống hơi khó khăn, nếu bà ấy còn sống.’’
Một làn gió nhẹ bắt đầu thổi, làm rối mái tóc vàng hoe của cậu. Reiru vuốt ngược một sợi tóc rơi trên trán và khẽ cười.
‘‘Em chẳng có gì để nói với một người phụ nữ bình thường đã trải qua những khó khăn cả.’’
Jo chưa bao giờ ghét sự vụng về trong lời nói của mình như lúc này.
‘‘Gió mạnh lên rồi. Chúng ta nên quay lại thôi. Jo, anh sẽ chèo về chứ?’’
Reiru có vẻ nhẹ nhõm và đưa mái chèo cho Jo.
Jo im lặng chèo thuyền với tốc độ kinh ngạc, và khi họ lên đến bến tàu, anh ôm Reiru và hôn cậu liên tục.
Reiru mỉm cười, trông có chút bối rối, nhưng không hề chống cự.
Không hiểu sao, Reiru đang có tâm trạng tốt và muốn xem chợ, vì vậy họ đi xuống con phố dẫn từ cảng vào thị trấn.
Reiru tò mò nhìn những cửa hàng và quầy hàng dọc hai bên đường.
‘‘Ồ, em ngạc nhiên là họ bán nhiều thứ đến vậy, không chỉ có đồ ăn! Và đông người quá!’’
‘‘Rei, coi chừng móc túi. Những chỗ như thế này là nơi bọn chúng hoạt động đấy.’’
Jo cảnh báo rằng chúng có thể cấu kết với chủ các quầy hàng, hoặc vài người có thể nhắm vào một mục tiêu.
‘‘Anh có vẻ biết nhiều về chuyện này nhỉ. Anh đã từng gặp chuyện như vậy ở kinh đô chưa, Jo?’’
‘‘Rồi, nhưng anh lấy lại được.’’
Reiru bật cười trước câu trả lời rất đặc trưng của Jo.
‘‘Nghĩ lại thì, anh từng mời em đến kinh đô một lần rồi.’’
‘‘Ừ. Lần bị hủy vì bọn trẻ bị sốt ấy.’’
Jo nhếch mép khi nhớ lại lần đó.
‘‘Thật là xui xẻo. Em thậm chí còn canh gác cho hoàng gia xuống thành phố mấy ngày liền để được nghỉ một ngày.’’
Không chỉ vậy, mà còn có một cuộc viễn chinh để tiêu diệt một con quái vật mang ma pháp lớn sống ở một cái hồ lớn trong vùng ngay trước buổi hẹn của họ. Nhiệm vụ kéo dài, nên Ho đã cố gắng hoàn thành nó và trở về kinh đô, nhưng khi anh đến, anh nhận được một tờ giấy liên lạc ma thuật khẩn cấp từ cô nhi viện ói, ‘‘Ba đứa trẻ bị sốt rồi. Xin lỗi, hôm nay tớ không đến được,’’ Jo bất giác mất hết sức lực.
Jo không nói ra, nhưng Reiru cụp mắt xuống vẻ hối lỗi.
‘‘Vậy sao? Em xin lỗi.’’
‘‘Không có gì để em phải xin lỗi cả, nhưng anh đã tìm được một cửa hàng anh muốn đưa em đến khi anh đang làm nhiệm vụ canh gác. Chúng ta có nên đến thăm kinh đô một ngày nào đó không?’’
‘‘Vâng, thật tuyệt. Em cũng muốn thấy Jo trong bộ dạng là một hiệp sĩ nữa.’’
Reiru nói một cách tình cờ, nhưng Jo lập tức cảm thấy vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Reiru bày tỏ sự quan tâm đến Jo với tư cách là một hiệp sĩ.
Cả hai đều vui vẻ và ăn xiên hải sản nướng ở một quầy hàng ven đường, Reiru thử một chút rượu sake địa phương, và trở về quán trọ với cảm giác hơi chếnh choáng và tâm trạng tốt.
Reiru, người đã lâu không uống rượu, cảm thấy hơi chưa đã và mở tủ lạnh mini trong phòng ra.
‘‘Jo, em uống chai sake này được không?’’
Khi Jo nghe thấy giọng cậu, anh đang bận chuẩn bị bồn tắm và không nhìn chai rượu trên tay Reiru.
Jo tự hỏi liệu có rượu mạnh nào không, nhưng không để ý lắm, vì thường thì trong phòng trọ dành cho quý tộc hay có sẵn rượu.
Tuy nhiên, Jo sẽ vô cùng hối hận về sự sơ suất này sau đó.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.