[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 17
Chương 17
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Kỳ lạ thật.
Jo cau mày.
Đã một lúc Reiru vào nhà vệ sinh rồi, mà vẫn chưa thấy cậu ra.
Reiru thích uống rượu, nhưng cậu không uống liên tục và thường chỉ uống một lượng vừa phải. Lúc nãy cậu cũng không uống nhiều, nhưng có lẽ lâu ngày không uống nên cậu dễ say hơn.
Jo gọi Reiru qua cửa nhà vệ sinh.
‘‘Rei, em ổn không? Anh vào được không?’’
Không có tiếng trả lời. Nhưng bên trong lại có tiếng sột soạt như tiếng quần áo cọ xát.
Khi anh vểnh tai lên, anh nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào. Jo lập tức mở cửa.
Trong nháy mắt, anh thấy Reiru dựa vào tường với khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu ngồi đó với cúc quần đã mở, tay nắm chặt lấy dương vật, phát ra những âm thanh nhóp nhép. Nhà vệ sinh chật hẹp tràn ngập một mùi cỏ lạ lùng, và cảnh tượng dâm đãng đến mức khiến Jo cảm thấy choáng váng.
Jo không thể không nhìn chằm chằm.
Reiru, người đang mải mê thủ dâm, nhìn Jo với đôi mắt lờ đờ và cau mày.
‘‘Ư… ư… Jo…’’
‘‘Reiru, có chuyện gì vậy?!’’
Jo vội vàng bế Reiru lên giường, dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
‘‘Em… em, có gì đó không ổn… Em có linh cảm xấu… người em nóng ran…’’
Ôm chặt lấy Jo như thể đang dựa dẫm vào anh, Reiru than thở về tình trạng của mình với đôi mắt ướt át và giọng nói líu lưỡi.
Trong hoàn cảnh bình thường, Jo đã hoan nghênh việc bị một Reiru gợi tình quyến rũ, nhưng sự bất thường của tình huống hiện tại quá rõ ràng.
Đột nhiên, anh nhìn quanh và mắt dừng lại ở một cái lọ nhỏ trên bàn.
Nhận ra đó là lọ thuốc kích dục mà trị liệu sư đã để lại, Jo tặc lưỡi trách sự bất cẩn của mình. Anh hối hận vì đã giữ nó thay vì vứt đi, vì những động cơ thầm kín và tò mò, nghĩ rằng có thể có lúc dùng đến.
Nhưng dù vậy, khía cạnh bối rối này của Reiru vẫn rất lạ.
Theo lời trị liệu sư, lọ thuốc tình yêu này chỉ dành cho các cặp đôi, và nếu vậy, tác dụng không nên quá mạnh. Dù cậu có uống liều lượng dành cho hai người, liệu nó có thể tác động mạnh đến vậy không?
Sau khi dỗ dành Reiru đang sụt sịt, Jo đứng dậy để xem xét cái lọ.
Jo nhặt cái lọ lên và đọc nhãn dán, trên đó có một đoạn quảng cáo nhỏ.
‘‘Một sự phấn khích mới mẻ cho đêm của hai bạn ◝(ᵔᗜᵔ)◜ Chỉ trong thời gian giới hạn, một lượng lớn đủ dùng ba lần!’’
Một tiếng răng rắc vang lên từ tay Jo.
Cái lọ trở thành nạn nhân của cơn giận dữ dồn nén của Jo.
Khi anh nhanh chóng trở lại giường, Reiru đang cuộn tròn trên tấm ga trải giường, vẫn còn khóc và mân mê dương vật. Nhìn lượng tinh dịch dính trên tay và quần áo Reiru, cậu hẳn đã xuất tinh vài lần rồi.
Chắc hẳn cậu đang đau đớn vì muốn làm dịu đi cái nóng, nhưng chẳng có gì thoát ra.
Dù phân tích những điều đó trong đầu, mắt Jo vẫn dán chặt vào làn da bóng loáng của Reiru, ửng đỏ quyến rũ, và những biểu cảm khi cậu quằn quại trong khoái cảm.
‘‘Jo, dương vật của em đau quá…’’
Giọng nói tuyệt vọng của Reiru trở nên méo mó đến mức nghe như tiếng rên rỉ của một đứa trẻ, kéo Jo, người đã bị dục vọng bản năng ảnh hưởng một cách vô thức, trở lại thực tại.
Jo giữ chặt tay Reiru, bàn tay cứ cố chạm vào dương vật một cách vô thức. Có lẽ cậu không thể ngừng làm vậy, dù cậu nói là đau.
‘‘Rei, đừng xoa nữa. Nó đỏ lên rồi.’’
Dương vật của Reiru ửng đỏ vì bị xoa mạnh, dù vốn dĩ nó có màu trắng nhợt tinh khiết.
‘‘Nhưng mà, đau quá… Em có cảm giác nóng rực, khó chịu ở bụng dưới… chuyện này vừa xảy ra cách đây không lâu…’’
Jo nâng má Reiru để trấn an cậu, cảm thấy đau lòng trước lời giải thích với giọng điệu run rẩy của Reiru.
‘‘Reiru, anh xin lỗi. Cái lọ em uống là thuốc kích dục, không phải rượu.’’
‘‘…Em sẽ bị sao vậy?’’
Dù có hiểu ý nghĩa của từ thuốc kích dục hay không, giọng Reiru nghe có vẻ bất an.
‘‘Không sao đâu. Đừng lo lắng. Anh sẽ chăm sóc em.’’
Khi Jo cúi xuống định ngậm lấy dương vật của Reiru, Reiru giật mình lùi lại, trông vô cùng ngạc nhiên.
‘‘Ư… Jo! Dừng…’’
Cậu cố gắng khép chân lại một cách tuyệt vọng, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Jo dễ dàng chế ngự sự kháng cự của Reiru, cởi quần áo cậu và dang rộng hai chân cậu ra.
‘‘Em xoa bằng tay thì đau đúng không? Vậy nên xin em, hãy để anh làm. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ không hết đâu.’’
Lưỡi anh liếm dọc theo dương vật đang cương cứng đáng thương của Reiru và đưa nó vào khoang miệng ấm nóng của mình.
Dương vật của Reiru được Jo mút sâu trong miệng, ướt đẫm nước bọt, rồi lại được mút ra. Bản thân việc cái điểm nhạy cảm đó được bao bọc bởi một chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt đã là một khoái cảm tuyệt vời. Thế nhưng, lưỡi Jo quấn quanh nó với những chuyển động bất ngờ, như thể nó là một sinh vật sống riêng biệt.
Dù đầu dương vật Reiru nhức nhối, có lẽ do bị bỏng rát vì ma sát, sự kích thích đó càng làm tăng thêm khoái cảm của cậu và mọi thứ trở nên tốt đẹp đến mức không thể cưỡng lại.
Reiru quên mất việc chống cự và hoàn toàn phó mặc cho Jo mút mát.
‘‘A, em sắp… không… buông…’’
Bàn tay thon thả của Reiru chạm vào đầu Jo.
Giữ chặt hông đang nảy lên của cậu, Jo mút dương vật Reiru sâu hơn nữa vào miệng và xoắn lưỡi quanh nó.
‘‘Á…’’
Cơ thể Reiru run rẩy trước sự mãnh liệt của dục vọng đang điên cuồng dâng trào hướng tới sự giải phóng nóng bỏng, và một khoảnh khắc cực khoái thoáng qua như thể có tia lửa bắn tung tóe trong tầm nhìn của cậu.
‘‘A, ư…’’
Ngay cả khi Reiru đã xuất tinh, Jo vẫn giữ dương vật cậu trong miệng như thể đang nuông chiều cậu.
Anh cẩn thận mút lấy khe hở, và lưỡi anh lại bò dọc theo dây hãm.
‘‘Jo… sắp… không ra… dừng lại, nóng quá.’’
Reiru lắc đầu từ chối và cố gắng thoát khỏi khoái cảm bất tận và sự kích thích liên tục.
Nhưng dương vật của Reiru vẫn chưa xìu xuống.
Tuy nhiên, lượng tinh dịch bắn vào miệng Jo cực kỳ ít, và có vẻ như Reiru nói đúng, không còn gì để ra nữa.
‘‘Thuốc kích dục vẫn chưa hết tác dụng. Rei, có lẽ em sẽ không thích, nhưng hãy cố chịu đựng nhé.’’ Jo nhanh chóng chuẩn bị thuốc mỡ và bôi lên lỗ hậu của Reiru.
‘‘Hức…’’
Những ngón tay chai sạn của Jo thâm nhập vào bên trong cùng với một chất lỏng lạ.
Cảm giác xa lạ khiến Reiru sợ hãi.
‘‘Ư… a, ở đó, không… Em hơi sợ về vấn đề vệ sinh khi quan hệ bằng chỗ đó…’’
‘‘Đừng lo lắng;, anh hàng năm đều được huấn luyện với tư cách sĩ quan y tế dự bị. Anh cũng đã học được phương pháp thụt tháo từ ma thuật can thiệp vật lý.’’
Giọng anh rất kiên quyết.
Reiru, người đã mất bình tĩnh, hầu như không hiểu Jo nói gì.
Nhưng cậu có thể nhận ra rằng Jo không có ý định dừng lại.
Reiru cảm thấy một sự phản kháng mạnh mẽ trước tình trạng nơi riêng tư không sạch sẽ của mình bị phơi bày, và sự bối rối của cậu càng tăng thêm.
‘‘Ư… ư… a… ọ!’’
Thành ruột của cậu được xoa nhẹ nhàng.
Giữa sự khó chịu không thể chịu nổi, Reiru đôi khi cảm thấy một cảm giác tình dục râm ran và cậu sợ rằng sự pha trộn của hai trải nghiệm cực đoan này sẽ làm rối loạn dạ dày của mình.
Những lúc như thế này, Reiru muốn cảm nhận sức nặng của Jo trên người mình, như anh vẫn thường làm, nhưng Jo chỉ mải mê dùng ngón tay khám phá bên trong Reiru và thậm chí không nhìn vào mắt cậu.
Reiru hoàn toàn bối rối. Cậu nghĩ thật tủi nhục khi Jo, người thường không rời mắt khỏi cậu khi họ ở trên giường, lại không làm như vậy hôm nay.
‘‘Jo…’’
Khi Reiru níu lấy quần áo và kéo tay áo Jo, Jo ngạc nhiên nhìn xuống Reiru.
Jo dùng tay áo lau đi khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt và mồ hôi của Reiru, luồn ngón tay qua mái tóc cậu để làm mát cái đầu nóng hầm hập, và kéo khuôn mặt xinh đẹp của Reiru lại gần hơn.
‘‘Suỵt, Rei, đừng khóc. Nhìn này, không đáng sợ đâu.’’
Giọng Jo trầm thấp, mát lạnh thì thầm ngọt ngào, và môi anh mút những giọt nước mắt trên khóe mắt Reiru rồi chạm vào môi cậu.
Trong suốt thời gian đó, ngón tay đã trượt vào bên trong Reiru không hề rời đi. Tuy nhiên, Reiru cảm thấy một cảm giác an toàn như thể cuối cùng cậu cũng có thể thở tự do, vì sự chú ý của Jo cuối cùng cũng hướng về cậu.
‘‘Hức… ưm, a… ha… ư.’’
Sự căng thẳng của Reiru dần tan biến và cảm giác khó chịu cũng dịu đi khi bên trong cậu được xoa bóp trong lúc nhận những nụ hôn dịu dàng.
Bên trong bụng cậu râm ran, và Reiru cảm thấy sự thận trọng của những ngón tay Jo thật bực bội.
‘‘Em vẫn còn khó chịu sao?’’
Reiru khẽ lắc đầu đáp lại giọng nói lo lắng của Jo. Nơi mà Jo đã kín đáo xoa bóp từ nãy đến giờ đang từ từ nóng lên và chờ đợi nhiều hơn.
‘‘Ở đó… nó nhói lên.’’
‘‘Ở đây sao?’’
‘‘Haaa!’’
Ngón tay Jo cố ý ấn mạnh vào một điểm đó, và Reiru hét lên vì khoái cảm dường như kết nối trực tiếp với não bộ của cậu.
Reiru rõ ràng phản ứng khác trước, và Jo tăng thêm ngón tay, xoa mạnh bên trong cậu.
‘‘A, ư, ở đó, không phải ở đó… ư!’’
Jo trấn an Reiru, người đang bối rối vì khoái cảm mãnh liệt, xa lạ từ bên trong, bằng một nụ hôn và kích thích nơi đó mà không đi quá giới hạn.
Cuối cùng, giọng Reiru trở nên cao hơn với sự ngọt ngào, và đôi mắt cậu dịu lại như mật ong.
Jo xoa mạnh hơn trong khi mút lấy lưỡi Reiru một cách có thể gọi là tham lam. Thành ruột Reiru co thắt khi quấn quanh những ngón tay Jo.
Vành hậu môn co giật không ngừng, báo hiệu rằng cực khoái của Reiru sắp đến.
‘‘!!’’
Tiếng hét the thé của Reiru vang vọng bên tai Jo.
Jo nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của Reiru và khẽ hôn cậu để tránh kích thích quá mức.
Cơn cực khoái của Reiru, dù không kèm theo xuất tinh, cũng mang lại cho Jo một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.
Mình phải làm chuyện này bao nhiêu lần nữa để loại bỏ hoàn toàn thuốc đây?
Ngày mai Reiru phải đi làm. Trong khi Jo đang nghĩ cách dỗ cậu ngủ sớm, tay Reiru lại vươn lên chạm vào đùi Jo.
Reiru nói một điều bất ngờ với Jo, người đang định hỏi cậu có khát nước không.
‘‘Của Jo cũng cứng…’’
Đôi mắt vàng của Reiru, vẫn còn sốt và ướt át, nhìn Jo một cách quyến rũ. Giọng cậu đã khàn đặc vì khóc quá nhiều, líu ríu những lời ngây thơ đó nghe thật gợi cảm đến kinh ngạc.
Đừng nói với anh như vậy bây giờ.
Jo nghĩ vậy từ tận đáy lòng.
Reiru có lẽ không hề biết những lời đó có ý nghĩa gì trong tình huống này.
Đã không có ngày nào mà mình không ước được đón nhận sâu vào cơ thể Reiru và cuối cùng được kết nối làm một.
Tuy nhiên, mình không có ý định thực hiện mong muốn ấp ủ bấy lâu với em ấy, em ấy thậm chí còn không tỉnh táo vì tác dụng của thuốc kích dục.
Tình huống này có lẽ là một thảm họa đối với Reiru. Dù mình đang cố gắng hết sức để vượt qua bản năng tàn bạo đang gào thét trong mình hãy lợi dụng em ấy.
‘‘Đừng lo cho anh. Ngày mai em phải đi làm đúng không? Nếu em chăm sóc anh nữa, cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu.’’
Reiru, người định nghỉ việc ở quán trọ sau ngày trả lương tới trong vài ngày nữa, bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra ở chỗ làm trong vài ngày qua.
Nghe cậu kể, Jo nghĩ rằng Reiru hẳn buồn vì sẽ không được gặp cô bé và các đồng nghiệp ở chỗ làm nữa.
Nhưng đồng thời, Reiru cũng muốn nghe về những đứa trẻ được giao cho lãnh địa thú nhân. Dường như ngày Reiru bày tỏ mong muốn đến thăm chúng đang đến gần.
Jo không biết kế hoạch tương lai của Reiru sau chuyện này. Chắc chắn Reiru cũng không biết.
Nếu Reiru không thể quyết định, Jo dự định đề nghị họ đến kinh đô trước mắt.
Dù Reiru chọn gì, Jo cũng quyết tâm ở bên cạnh cậu.
Và ngay lúc này, Reiru muốn tránh việc phải bỏ lỡ dù chỉ một trong số những ngày quý giá ít ỏi trước khi cậu nghỉ việc vì sức khỏe kém.
Tất nhiên, nếu cậu thức dậy mà vẫn không khỏe, anh sẽ khuyên cậu nghỉ ngơi, nhưng anh chắc chắn Reiru sẽ cố gắng đi làm, dù phải gắng gượng một chút.
‘‘Thuốc vẫn còn tác dụng một chút. Em cố chịu thêm một lát nữa được không?’’
Dương vật của Reiru chưa cương cứng được một nửa, nhưng Jo quyết định rằng việc loại bỏ thuốc ra khỏi cơ thể cậu bây giờ sẽ dễ dàng hơn cho Reiru vào ngày mai so với việc bỏ dở, nên anh khuyến khích cậu tiếp tục.
Reiru khẽ gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác, và cậu thuận theo Jo như thường lệ.
Bỏ qua ham muốn của bản thân, Jo tận tâm mang lại khoái cảm để Reiru thoải mái.
Sự phục vụ đó tiếp tục cho đến khi Reiru, kiệt sức, ngủ thiếp đi như thể ngất lịm.
Đó là một đêm ngọt ngào như địa ngục.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.