[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 18
Chương 18
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
‘‘Vậy em đi đây.’’
‘‘Ừ, vui vẻ nhé. Hôm nay anh có hẹn với một người ở kinh đô, nhưng tối anh sẽ về. Chúng ta cùng ăn tối nhé.’’
‘‘Vâng ạ.’’
Reiru gật đầu, Jo mỉm cười và đưa mặt lại gần mặt Reiru. Reiru khẽ cứng người.
Chết tiệt.
Reiru tự nguyền rủa trong lòng.
Nhưng Jo dường như không mấy bận tâm đến điều này, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Reiru rồi tiễn cậu đi.
Trong tâm trạng bối rối, Reiru rời khỏi quán trọ và đi ra phố.
Sau ngày trả lương hôm qua, Reiru đã nghỉ việc. Hôm nay cậu có kế hoạch đi mua sắm ở thị trấn với vài người đã từng làm việc với cậu ở quán trọ.
Đối với Reiru, đây là lần đầu tiên cậu đi mua sắm với bạn bè. Cậu có tiền lương mình tự kiếm được trong túi và đang mong chờ xem mình có thể mua được gì.
Ấy vậy mà, lý do khiến lòng cậu không yên là vì chuyện đã xảy ra với Jo.
Mối quan hệ của Reiru và Jo trở nên căng thẳng từ vài ngày trước khi Reiru vô tình uống phải thuốc kích dục.
Nghiêm túc mà nói, chỉ có Reiru là tự mình cảm thấy khó xử, còn Jo thì vẫn không khác gì mọi ngày.
Nhưng Jo nhận thấy sự thay đổi ở Reiru, và Reiru có thể nhận ra Jo chu đáo hơn bình thường.
Reiru lo lắng không biết phải làm gì với tình hình hiện tại.
Ngay cả khi cậu và Jo bắt đầu ngủ cùng nhau, ý nghĩ về việc quan hệ lỗ sau cũng không hề thoáng qua đầu Reiru.
Ở cô nhi viện, họ cố gắng duy trì một lối sống đề cao sự sạch sẽ.
Việc mua thuốc và đi khám bác sĩ cũng đã tốn đi rất nhiều chi phí. Ý tưởng của họ là phòng bệnh và giảm bớt các chi phí phát sinh bằng cách giữ gìn vệ sinh.
Theo quan điểm của Reiru, cậu tin chắc rằng không cần cố ý sử dụng một nơi cực kỳ mất vệ sinh như vậy.
‘‘Tình yêu có nhiều hình thức. Tùy thuộc vào người bạn yêu, bạn sẽ cần sáng tạo trong cách yêu. Không cần phải giữ vững một cách làm. Chúng ta hãy tìm một cách phù hợp nhất cho cả hai bên và không gây gánh nặng cho ai!’’
Theo nội dung cuốn sách giáo dục giới tính Reiru mua cho bọn trẻ vị thành niên, quan hệ lỗ sau gây mệt mỏi cho cả hai bên và cậu thực sự không nghĩ đó là phương pháp phù hợp với họ.
Trong đêm đầu tiên cậu và Jo có mối quan hệ như vậy, Reiru đã thừa nhận sự thất bại của mình như một người đàn ông trước cảnh tượng hùng vĩ ở phía dưới của Jo. Cậu không khỏi nghĩ rằng một người đàn ông đã trở thành anh hùng quả thực sở hữu một điều gì đó khác biệt.
Reiru nghĩ rằng nếu cậu có một cơ thể phụ nữ, đầy đặn và mềm mại, thì có lẽ đã có thể. Tuy nhiên, về mặt thể chất, việc cặp mông gầy gò của cậu chấp nhận Jo là điều không thể.
Với nhận thức đó, Reiru đã chấm dứt sự quan tâm của Jo đến chỗ đó của mình, và Jo nhanh chóng chuyển sang các phương pháp khác mà không hề cố chấp.
Reiru cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu dự định sẽ đề nghị xâm nhập Jo nếu anh khăng khăng muốn quan hệ xâm nhập.
Dương vật của Reiru, không giống như của Jo, cậu đều không tự hào về cả hình dạng và kích thước chết người. Reiru nghĩ đó sẽ là sự thỏa hiệp tốt nhất.
Nhưng ý nghĩ đó đã hoàn toàn bị Jo bác bỏ.
Jo xoa dịu cơ thể Reiru, vốn đang bị thuốc kích dục làm cho hưng phấn. Jo làm vậy bằng mọi cách có thể, và cẩn thận xua đi ngọn lửa dục vọng cuồng nhiệt khỏi cơ thể Reiru.
Những ngón tay dài, chai sạn của Jo thăm dò sâu bên trong cậu, thậm chí cả lưỡi anh cũng thâm nhập vào. Sau khi trải qua hàng loạt những vuốt ve làm tan chảy cơ thể đến tận cốt tủy, Reiru nhận ra rằng mình có thể chấp nhận ba ngón tay của anh.
Và không chỉ vậy, làm như vậy còn mang lại cho cậu một niềm khoái cảm khôn tả.
Cậu nửa tỉnh nửa mê, nhưng cậu nhớ rõ Jo đã đáng tin cậy an ủi cậu khi cậu bị phân tâm.
Nếu mình ở vị trí ngược lại, chắc chắn mình sẽ không thể làm Jo thỏa mãn với sự bình tĩnh như vậy.
Jo tắm cho Reiru khi cậu đã ngất đi sau khi đạt cực khoái không biết bao nhiêu lần, và đặt cậu lên giường như thường lệ.
Nếu đó là điều kiện cần có của người xâm nhập, thì mình không đủ năng lực như mong đợi.
Reiru thậm chí không thể khiến Jo rời khỏi giường.
Khi Reiru tỉnh dậy và hỏi, ‘‘Anh cảm thấy ổn không?’’ Jo mỉm cười và hắng giọng, ‘‘Đó là câu của anh mới đúng.’’
Khi Reiru nói rằng cậu lo lắng cho dạ dày của Jo vì anh đã liếm một nơi như vậy, anh nói rằng mình đã thành thạo ma thuật liên quan đến vệ sinh y tế đến mức được phép sử dụng ma thuật can thiệp vật lý nhỏ trong Kỵ sĩ đoàn. Do đó, anh nói, mọi lo ngại về vấn đề vệ sinh trong các hành vi tình dục đều đã được giải quyết, vì chúng có thể được xử lý bằng những phép thuật đó.
Reiru không hiểu lời giải thích hơi khó hiểu đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Jo đối với ma thuật vệ sinh.
Nếu đúng là như vậy, thì không còn vấn đề gì trong việc cơ thể họ hòa lại làm một với nhau nữa.
Nhưng Reiru lại có một vấn đề mới đè nặng lên lồng ngực cậu.
Khi nhớ lại đêm đó, cậu ước Jo sẽ chạm vào mình lần nữa. Cậu cảm thấy lâng lâng khi được ôm.
Ấy vậy mà cậu cảm thấy mình không nên cứ mãi tận hưởng nó, nên Reiru đã tránh tiếp xúc cơ thể với Jo.
Jo ngừng cố gắng chạm vào Reiru nhiều hơn mức cần thiết vì tôn trọng cậu.
Dù Jo có thể hôn cậu chỉ để chào hỏi hoặc vuốt tóc cậu, anh không còn ôm cậu ngủ vào ban đêm nữa, và tất nhiên, họ không còn ngủ cùng nhau nữa.
Cảm xúc của Reiru lẫn lộn, cậu vừa biết ơn vừa cô đơn vì điều này.
Lúc đó, cậu đã được trải nghiệm một khoái cảm mà cậu chưa từng biết đến trước đây, và cậu cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình trở nên mềm mại và dẻo dai như bột bánh mì.
Cậu có cảm giác rằng lúc đó cậu thậm chí có thể chấp nhận Jo.
Rõ ràng dương vật của Jo cương cứng trong chiếc quần lót bó sát của anh, và Reiru không nghi ngờ gì việc Jo đương nhiên hy vọng rằng họ sẽ trở thành một, như trong giao hợp giữa đàn ông và phụ nữ.
Vậy mà.
Sự tốt bụng của Jo giống như sự từ chối đối với Reiru, người có suy nghĩ cực kỳ đơn giản.
Giờ đây khi đã tỉnh táo, cậu biết tất nhiên những lời nói và hành động của Jo không có ý như vậy, nhưng cậu không thể quên nỗi buồn sâu sắc đã đâm vào ngực cậu khoảnh khắc đó.
Ngay cả khi cậu cầu xin, cậu có thể bị từ chối.
Reiru nhận ra rằng bằng cách nào đó cậu chưa bao giờ áp dụng một điều hiển nhiên như vậy cho Jo, và một nỗi sợ hãi âm thầm nảy sinh trong cậu.
Kết quả của nỗi sợ hãi này, thứ mà cậu không thể xua đi và ngày càng ăn sâu trong lồng ngực, Reiru đã đánh mất cảm giác về khoảng cách giữa cậu và Jo.
‘‘Reiru, cậu có tìm được gì tốt không?’’
Reiru ngước lên ngạc nhiên khi một người bạn của cậu đến gần.
Dù đã cùng mọi người đến thị trấn, nhưng hễ để tâm trí lang thang, cậu lại nghĩ về Jo.
‘‘Không, tôi không thực sự quyết định được… chọn quà khó thật.’’
‘‘Tôi nghĩ vị anh hùng sẽ vui với bất cứ thứ gì miễn là cậu tặng cậu ấy, Reiru.’’
Kế hoạch hôm nay chỉ là đi mua sắm với Uruka. Tuy nhiên, số người tăng lên với lý do đây là bữa tiệc chia tay Reiru, và tất cả họ quyết định ăn trưa ở thị trấn.
Mọi người ăn uống và trò chuyện với nhau, sau đó đi dạo, xem qua các cửa hàng tạp hóa và hiệu sách cũ dọc đường.
Reiru định đến cửa hàng quần áo cũ với Uruka để mua vài chiếc áo sơ mi, nhưng giờ cậu đã có vài bộ quần áo do Jo chuẩn bị cho.
Vậy nên Reiru quyết định tặng Jo một món quà bằng số tiền lương khó khăn lắm mới kiếm được, và cậu đã vắt óc suy nghĩ để chọn một món quà.
Thời gian làm việc của Reiru ngắn ngủi, và thu nhập của cậu không nhiều, nên cậu không đủ khả năng mua bất cứ thứ gì đắt tiền.
Và Reiru cũng không thực sự nghĩ nhiều về những gì Jo thích.
Jo có lẽ có đủ quần áo cần thiết, anh ấy không uống rượu, và anh ấy không tự nguyện ăn đồ ngọt. Nếu có gì, anh ấy thích ăn thịt, nhưng mình không thể tặng anh ấy mấy miếng thịt được, đúng không?
Jo đã mang một số sách đến quán trọ và dường như dành thời gian đọc chúng trong khi Reiru ngủ. Hầu hết chúng đều là sách chuyên ngành về ma thuật và địa chính trị.
Ngay cả trong một hiệu sách cũ, Reiru cũng không thể chọn được một cuốn sách mà Jo có thể quan tâm.
Reiru cảm thấy hơi tệ khi nghĩ, ‘‘Mình cảm thấy hơi áy náy, dù Jo đã cho mình rất nhiều cho đến tận bây giờ.’’
Cuối cùng, tất cả những gì Reiru mua ngày hôm đó là một dải ruy băng ren.
Đó là một món quà cho cô bé ở quán trọ để cài lên tóc khi cô bé đi xem kịch. Với sự giúp đỡ ý kiến của các người bạn, cậu đã chọn thứ mà cậu nghĩ cô bé sẽ thích.
Reiru định quay lại sau khi cùng các đồng nghiệp đến quán trọ và đưa dải ruy băng cho cô bé, nhưng trên đường về, một trong số họ của cậu hét lên, ‘‘Hả?’’ với giọng lớn.
‘‘Này, đó chẳng phải là vị anh hùng sao?’’
‘‘Ừ, đúng rồi. Wow, anh ấy đi cùng một người phụ nữ rất đẹp.’’
‘‘Nghiêm túc đấy. Reiru, đó có phải là người quen của cậu không?’’
Tiếng nói của các đồng nghiệp lọt vào tai Reiru như gió thoảng.
Jo đang ở ngay bên kia đường.
Anh đang đi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực.
Reiru nghĩ họ trông rất thân thiết, như những người yêu nhau. Cậu cũng nghĩ họ rất xứng đôi.
Jo nói gì đó với người phụ nữ, và người phụ nữ đáp lại bằng một cái gật đầu thanh lịch.
Sau đó, cô ấy đưa một tay ra, và Jo đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô ấy.
Giống như Reiru đang xem một vở kịch trên sân khấu, và cậu không thể rời mắt khỏi họ.
Dù Reiru đã rất xúc động trước cảnh vị anh hùng hôn tay công chúa khi cậu xem kịch cùng cô bé.
Dù cậu đã hết lòng ủng hộ tình yêu của Jo lúc đó.
Giờ đây Reiru lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại.
Sao anh lại đi với người phụ nữ đó?
Sao anh lại cười với người đó như vậy?
Sao anh lại hôn tay cô ấy ?
Tại sao… tại sao… tại sao…
Dù thậm chí Jo không còn ôm mình khi ngủ nữa…
Những suy nghĩ ích kỷ vô nghĩa nhân lên và chiếm lấy tâm trí Reiru.
Reiru cảm thấy mình cần phải lấy lại bình tĩnh, nhưng cậu không thể thở đúng cách và cảm thấy nghẹt thở.
Có lẽ ánh mắt của Reiru đã bị phát hiện, Jo nhận thấy cậu và mắt họ chạm nhau.
‘‘A, vị anh hùng đang đi về phía này.’’
‘‘Chờ đã… Reiru?!’’
Một người cất tiếng ngạc nhiên.
Reiru theo phản xạ bắt đầu chạy.
Tim Reiru đau nhói như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn chạy mà không dừng lại.
Cậu không muốn đối mặt với Jo ngay lúc này. Sự chăm sóc ân cần của một người khác không phải là Reiru.
Reiru cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tan thành từng mảnh.
Lần đầu tiên, Reiru cảm thấy sợ hãi Jo.
Jo giờ đây là người duy nhất có thể làm tổn thương Reiru hơn bất kỳ ai khác.
Reiru phải chạy, chạy và trốn đi đâu đó bằng mọi giá.
‘‘Reiru!’’
Cậu nghe thấy giọng Jo phía sau nhưng Reiru vẫn không dừng lại.
Reiru không muốn nói bất cứ điều gì bây giờ khi cậu không bình tĩnh, cậu không biết mình có thể nói ra điều gì.
‘‘Này! Có chuyện gì vậy?!’’
Reiru luôn tự tin vào khả năng chạy trốn của mình, nhưng cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi Jo.
Anh quả thực là người hùng. Tuy nhiên, Reiru không thể để anh đuổi kịp mình.
Phổi Reiru như muốn nổ tung và chân cậu sắp khuỵu xuống.
‘‘Rei, đợi đã!!’’
Bóng dáng Jo hiện ra ngay sau lưng cậu, và Reiru vô thức nắm chặt chiếc mặt dây chuyền đang nảy lên trên ngực.
Đột nhiên, một ánh sáng chói lòa bao trùm lấy cơ thể Reiru, ngay lập tức xóa cậu khỏi tầm mắt.
Cảnh tượng đó khiến những người qua đường náo loạn, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, và Jo thì ngơ ngác nhìn vào khoảng không nơi Reiru vừa biến mất.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.