[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 2
Chương 2
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Công chúa đích thân đến vùng quê hẻo lánh này, nghỉ lại trong dinh thự của lãnh chúa rồi triệu tôi đến diện kiến. Lúc đi, tôi bị ép phải ngồi xe ngựa. Lúc về, lại phải cuốc bộ một mình. Tôi chưa từng ôm theo một túi đầy vàng như thế này bao giờ, cứ lo lắng sẽ bị cướp giữa đường.
Có lẽ đây chính là tâm lý khiến giới quý tộc luôn thuê hộ vệ. Nhờ vậy, tôi mới có cơ hội cảm nhận một chút hương vị của kẻ giàu sang.
Sau khi trở về cô nhi viện, tôi vẫn chăm sóc bọn trẻ như mọi ngày, đắp chăn cho chúng, để lại thư cho Willie, đứa lớn nhất và đáng tin cậy nhất ở đây rồi cất số vàng mà công chúa đã đưa vào két sắt. Chiếc két ấy cũng là nơi giữ phần thưởng của Jo. Bên trong có một khoản tiền khổng lồ, và chỉ có tôi cùng Jo giữ chìa khóa. Thực ra, đây là chiếc két Jo mới giao cho tôi gần đây.
Tôi thoáng chần chừ khi khóa lại, nhưng cuối cùng vẫn đặt vào đó một mẩu giấy nhỏ:
“Chăm sóc bọn trẻ nhé, Jo. Dù một ngày nào đó tớ có hóa thành ngôi sao trên trời, tình yêu của tớ dành cho mọi người cũng không thay đổi.”
Chẳng bao lâu nữa, Jo sẽ đến cô nhi viện. Dạo gần đây, cậu ấy luôn ghé qua ít nhất mỗi tuần một lần.
Dù tôi không còn ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ lo lắng cho tương lai của bọn trẻ. Dù ra đi quá đột ngột, nhưng bản thân tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Willie rất đáng tin, hẳn sẽ trấn an bọn trẻ thật tốt cho đến khi Jo tới.
Tài sản của tôi ít đến mức buồn cười.
Không chờ đến sáng, tôi lặng lẽ rời khỏi cô nhi viện, một mình bước vào màn đêm.
Hiện thực vẫn chưa thực sự thấm vào tâm trí. Chợt nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, sẽ không bao giờ gặp lại bọn trẻ hay Jo nữa, cảm giác kỳ lạ bỗng ập đến. Một nỗi cô đơn trào dâng, nhưng đồng thời, cũng như thể tôi vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn.
Có khi nào đây là khoảnh khắc tôi tự do nhất trong đời? Từ bây giờ, tôi sẽ đi đến nơi tôi muốn, làm vừa đủ để kiếm sống, rồi cứ thế mà sống theo ý mình.
Thực ra, tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về những chuyện đó, thành ra lúc này cũng chẳng có điểm đến hay công việc nào trong đầu cả.
Nhưng không sao, đâu rồi cũng vào đấy thôi.
Tôi đặt tay lên ngực, vừa bước đi vừa thầm nguyện cầu.
Ngọn lửa đỏ rực cháy bừng giữa trái tim tôi.
Linh hồn tôi, nơi cất giữ ngọn lửa thiêng liêng ấy, sẽ mãi rực rỡ.
Dù thân xác này có đói khát đến đâu,
Dù thân xác này có chịu bao vết thương,
Ngọn lửa ấy vẫn không hề vẩn đục.
Chỉ cần ngọn lửa còn rực cháy, tôi sẽ luôn ở trong trái tim của tất cả.
Đến khi lửa tàn, tôi sẽ hóa thành vì tinh tú trên trời, mãi mãi dõi theo mọi người.
Gửi đến những người cùng giữ ngọn lửa của hỏa thần Saracine, tình yêu của tôi không bao giờ thay đổi.
Đó là lời thề thường được đọc trong các đền thờ của vùng này. Tại cô nhi viện, chúng tôi cũng có thói quen cùng nhau nguyện cầu những lời ấy trước khi đi ngủ. Jo, người lúc nào cũng miệng mồm cay nghiệt, chỉ duy nhất trong khoảnh khắc đó là im lặng. Khi bóng tối bao trùm thế gian, hỏa thần Saracine đã xuất hiện, bừng cháy dữ dội và mỹ lệ, rồi khai sinh ra muôn vàn đứa con của lửa. Những đứa con ấy rơi xuống nhân gian, hòa cùng đất mẹ, hóa thành con người. Đó chính là khởi nguyên của thế giới, là sự ra đời của nhân loại. Những câu chuyện như thế có rất nhiều.
Nhưng chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, chúng tôi đều là anh chị em, cùng mang trong mình ngọn lửa của Saracine. Chỉ cần còn sống, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Dù khi chết đi, tình yêu ấy vẫn kết nối chúng tôi.
Chính nhờ niềm tin ấy mà những đứa trẻ mồ côi như tôi có thể cảm thấy an lòng.
Mọi thứ Jo cho tôi đều trở thành chỗ dựa duy nhất.
Cô nhi viện này, từ lâu vốn chẳng được quý tộc hay nửa quý tộc nào chống lưng, chỉ biết bấu víu vào lòng tốt của những người dân trong vùng, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn.
Ngày trước, nó được vị viện trưởng quá cố, một người nhân đức, dùng tiền túi để lập nên. Sau khi tôi tiếp quản, nơi này vẫn chỉ có thể gắng gượng duy trì nhờ vào những mối quan hệ mà cố viện trưởng để lại cùng những khoản quyên góp từ giới thương nhân trong thị trấn.
Jo đã giúp đỡ tôi, kẻ luôn chật vật bên bờ vực sinh tồn một cách không tưởng.
Chính nhờ cậu ấy, tôi có thể đưa đứa bé sơ sinh đến chỗ thầy thuốc, mua thuốc cho đứa trẻ mắc bệnh mãn tính. Những nguyên liệu trong nồi súp ngày một phong phú hơn, rồi đến một ngày, trong đó xuất hiện thịt. Ở cô nhi viện này, ngay cả một miếng thịt vụn thôi cũng là một món xa xỉ. Tôi có thể đun nước tắm mỗi ba ngày, rồi đến một lúc nào đó, thậm chí có thể mua cả xà phòng. Số tiền Jo gửi về tăng dần theo từng năm. Nhờ đó, tôi có thể sửa chữa lại dãy nhà vốn đã mục nát, có thể mua sách tập viết và sách toán mới để thay thế cho những cuốn đã sờn rách vì dùng quá nhiều.
Những bức thư của Jo, vị anh hùng của vương quốc lúc nào cũng đầy nhiệt huyết. Từng chữ từng câu đều xoay quanh những chuyện như: “Ăn cho no,” “Học cách cư xử cho đàng hoàng,” “Học hành chăm chỉ vào,” vân vân. Cậu ấy còn nói, những thứ đó sẽ là hành trang giúp mọi người tự nuôi sống bản thân sau này. Và cuối thư, bao giờ cũng kết lại bằng câu: “Gửi đến những người cùng giữ ngọn lửa, với một tình yêu không đổi thay.” Lời lẽ như vậy, nghe sao cũng chẳng giống Jo. Nhưng nó lại là câu mà những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện này hay dùng.
Có lẽ cậu ấy không bao giờ biết được rằng, những dòng chữ ấy đã chạm đến tim tôi đến nhường nào.
Những ngày có chuyện xảy ra, trước khi ngủ, tôi luôn đọc lại thư của Jo. Như hôm tôi nhờ người trông coi nghĩa trang chôn cất đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng vào một sáng mùa đông, chỉ sống thêm được vài ngày rồi trút hơi thở cuối cùng. Hay hôm đứa trẻ trong viện bị nghi ngờ ăn cắp, tôi đến đón nó, rồi bị đánh cho một trận nhừ tử chỉ vì cố bảo vệ nó khi nó lỡ lời cãi lại tên lính tuần tra.
Khi sự vô lý của thế gian cứ thế quăng tôi vào vực thẳm của bất lực. Khi việc tính toán từng đồng từng cắc để lo cho cái ăn từng ngày không cho tôi lấy một khoảnh khắc để đắm chìm trong những cảm xúc bi lụy. Chính bàn tay Jo chìa ra, gánh bớt phần nào gánh nặng của tôi, đã trở thành điểm tựa duy nhất.
Jo, người không chỉ phải quán xuyến cô nhi viện mà còn phải gánh vác cả nền hòa bình của quốc gia, luôn có vô số bằng hữu đồng hành cùng cậu ấy. Nhưng liệu cậu ấy có một chỗ dựa nào cho riêng mình không, giống như tôi có tiền bạc và thư từ của cậu ấy để nương tựa trong những lúc khó khăn?
Tôi thật sự mong là có.
Hiện tại, tôi đang bước trên con đường ngược hướng với kinh đô. Bầu trời dần sáng lên, ánh mặt trời buổi sớm từ từ ló dạng.
Tôi nhẩm lại những lời nguyện cầu trong tâm trí, rồi cứ thế tiếp tục bước đi, xa dần khỏi nơi mình đã từng thuộc về.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.