[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 3
Chương 3
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Ngày hôm đó, cung điện đang háo hức chờ đón sự xuất hiện của vị anh hùng.
Lần này, người giành được danh hiệu anh hùng là một thường dân trẻ tuổi mang tên Jo Lufter. Anh là người đã được trao bí thuật kiếm thánh lưu truyền trong hoàng thất, và cũng chính anh là người đã phong ấn tà ác cổ đại được gọi là Ma Vương.
Jo là một chàng trai trẻ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lạnh lẽo. Khí chất sắc bén như một thanh kiếm được mài dũa đến hoàn mỹ, cùng với đó là vẻ dữ dội tựa loài sói phương Bắc. Nhờ vào thể lực cường tráng cùng ma lực dồi dào có thể khống chế Thánh kiếm hoàng gia, anh đã bước lên vị trí của một vị anh hùng.
Dân chúng vui mừng hò reo, bàn tán rôm rả rằng vị anh hùng xuất thân thường dân này chẳng mấy chốc sẽ nhận được sự chấp thuận của đức vua để kết hôn cùng nhị công chúa.
Hôm nay cũng chính là ngày anh sẽ được công nhận công lao, ban tước vị cùng lãnh địa, một bước đi quan trọng để rũ bỏ thân phận thường dân, chính thức gia nhập tầng lớp quý tộc.
Đây cũng là khát vọng mà anh đã theo đuổi bấy lâu nay.
“Sao lâu thế nhỉ? cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải đây là ngày phong tước mà ngài ta mong đợi nhất hay sao?”
“Nghe bảo cậu ấy lại ghé trại cô nhi viện.”
“Lại nữa à? Đúng là cứ thích tự mình ném tiền ra ngoài cửa sổ.”
“Tôi hiểu Jo-dono có lòng trắc ẩn, nhưng cậu ta định tiếp tục việc này đến bao giờ?”
Những người từng cùng hành trình tiêu diệt Ma Vương với Jo đang tán gẫu khi chờ đợi buổi lễ bắt đầu.
“Hahaha, loài người đúng là sinh vật phiền phức.”
Lời nói phát ra từ người duy nhất mang dòng máu thú nhân trong nhóm.
Mọi người còn chưa kịp hỏi hắn có ý gì thì cánh cửa phòng chờ chợt bật mở và vị anh hùng xuất hiện.
“Ồ, cuối cùng cũng đến rồi.”
Người kiếm sĩ cất tiếng gọi, nhưng Jo không đáp lại. Đôi mắt xanh thẫm, sắc lạnh trực tiếp nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào đại điện.
“Gì đây? Khó ở à?”
“Trông cứ như hồi mới gặp ấy.”
“Dạo gần đây tâm trạng vẫn tốt mà?”
“Hay là căng thẳng nhỉ?”
Mọi người bật cười trước lời phỏng đoán vô lý của vị trị liệu sư. Một kẻ kiêu hãnh hơn cả hoàng thất như Jo, sao có thể biết đến hai chữ “căng thẳng” được chứ?
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Vị anh hùng đã tiêu diệt Ma Vương bước vào.
Bọn họ cúi đầu chờ đợi, và chẳng bao lâu sau, hoàng tử cùng nhị công chúa xuất hiện.
Từ năm ngoái, quốc vương đổ bệnh và phải nằm liệt giường, vì thế đại hoàng tử ngày càng tiếp nhận nhiều trọng trách hơn. Hắn rất có cảm tình với tính cách ngay thẳng, không hề dè chừng hoàng tộc của Jo. Cả hai lại trạc tuổi nhau, thế nên cũng xem như bằng hữu thân thiết. Còn về phần nhị công chúa, chuyện nàng có tình cảm đặc biệt với Jo là điều ai cũng nhận ra.
Mà giờ đây, cả hai người họ cùng xuất hiện trước mặt mọi người, nghĩa là…
“Jo… chẳng lẽ cậu thực sự sẽ cưới công chúa sao?”
“Có vẻ như lời đồn sắp trở thành sự thật rồi.”
Bên cạnh những người đồng đội đang xì xầm bàn tán, chiếc đuôi của thú nhân từ tộc nhân thú vô thức giật nhẹ đầy bất an.
”… Jo trông có vẻ rất khó chịu.”
“Hả?”
“Gì cơ?”
Đôi tai thú của hắn theo phản xạ cụp xuống.
“Jo Lufter, để công nhận công lao to lớn của ngươi, hoàng thất sẽ…”
“Điện hạ, xin thứ lỗi vì tôi thất lễ khi cắt ngang.”
Không khí trong đại điện chợt cứng lại. Dù có thân thiết thế nào, thì việc ngang nhiên ngắt lời hoàng thất trong một nghi thức trọng đại vẫn là hành động khó mà chấp nhận được.
Thế nhưng, hoàng tử lại chỉ khẽ mỉm cười.
”… Được thôi, ta thứ lỗi cho ngươi. Jo, có chuyện gì vậy?”
“Đội ơn điện hạ. Tôi muốn hỏi công chúa vài câu, nên xin được phép rời đi để nói chuyện riêng với công chúa.”
“Với công chúa? Chuyện gì mà không thể nói ngay tại đây?”
“Tôi không ngại, nhưng có lẽ công chúa sẽ không muốn.”
Từ nãy đến giờ, ánh mắt Jo vẫn luôn ghim chặt vào nhị công chúa. Ánh mắt lạnh như băng, không chút dịu dàng cũng chẳng hề vương vấn. Công chúa dường như không bị lay động, vẫn thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn đó, nhưng hoàng tử đứng bên cạnh lại dễ dàng nhận ra gương mặt nàng đang cứng đờ.
Hoàng tử lặng lẽ quan sát cả hai, những người rõ ràng đang có điều gì đó giấu trong lòng, rồi chậm rãi cất giọng.
“Nói ngay tại đây đi.”
Ngay khi những lời ấy cất lên, thú nhân bất giác khẽ cau mày, mùi hương tỏa ra từ Jo lại càng trở nên sắc bén hơn.
“Vậy thì…”
Đôi mắt Jo bùng lên sát khí, khóa chặt lấy công chúa. Làn áp lực dữ dội đến mức ngay cả những chiến hữu từng vào sinh ra tử cùng anh cũng vô thức rùng mình lùi lại, sống lưng lạnh toát.
Khoảnh khắc đó, kẻ được tôn vinh là anh hùng lại đang áp chế hoàng thất bằng thứ khí thế u ám chẳng khác gì ma vương. Khí ma lực cuồn cuộn tỏa ra từ anh chẳng khác nào độc dược mạnh nhất, nhấn chìm toàn bộ bầu không khí trong điện.
“Trước khi bàn đến những gì các người muốn ban tặng tôi, hãy nói về thứ mà các người đã lấy đi trước đã.”
Jo vung tay, một vật gì đó rơi xuống đất. Tiếng kim loại va chạm vang lên trong đại điện yên tĩnh đến nghẹt thở, những đồng vàng lăn lóc dưới chân anh.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.