[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 4
Chương 4
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Công chúa đã bối rối.
Jo Lufter thực sự là một chiến binh vượt xa khuôn khổ thường thấy. Tuy xuất thân là một thường dân, nhưng tài năng của anh được phát hiện từ khi còn rất nhỏ. Sau nhiều năm rèn luyện khắc nghiệt, cuối cùng anh đã đạt được thành tích vĩ đại nhất, đó là chinh phục ma vương và trở thành anh hùng của vương quốc.
Khi lần đầu đặt chân đến hoàng đô, anh trông có vẻ thô kệch với khuôn mặt sắc sảo nhưng chưa qua trau chuốt. Tuy nhiên, dần dần, những quý tộc xung quanh đã mài giũa ngoại hình của anh. Cộng hưởng với vóc dáng cao lớn và cơ bắp rắn rỏi được tôi luyện qua chiến trận, anh dần trở thành một người đàn ông đầy cuốn hút, khiến biết bao thiếu nữ trên khắp vương quốc phải xiêu lòng.
Ngay cả những tiểu thư danh giá cũng không cưỡng lại được sức hút ấy. Họ hay kháo nhau những lời như “Giá mà Jo sinh ra trong một gia tộc quý tộc thì thật hoàn hảo”, nhưng tận sâu trong lòng, ai cũng mong muốn có được sự gần gũi với anh dù chỉ trong chốc lát.
Một anh hùng có xuất thân thấp kém luôn là điều nguy hiểm. Hoàng gia thường sẽ ban lãnh địa và tước vị cho họ nhằm giữ chân, tránh để các nước láng giềng lôi kéo. Đặc biệt, Jo Lufter lại được lòng dân hơn bất kỳ ai vì nguồn gốc của anh, nên nếu chỉ phong cho anh một tước vị thấp, e rằng thiên hạ sẽ coi đó là sự xem nhẹ công lao của anh. Nhưng nếu trao cho anh tước vị ngang hàng với các đại quý tộc, chắc chắn sẽ dấy lên sự phản đối từ những gia tộc lâu đời, có huyết thống từ thời lập quốc.
Bởi vậy, việc ban cho Jo một vùng lãnh thổ cùng với hôn ước với công chúa là giải pháp vẹn toàn nhất, vừa giữ được sự trung thành của anh với vương quốc, vừa giúp hoàng gia củng cố quyền lực.
Mà trên hết, đó cũng là điều công chúa hằng mong muốn suốt bao năm qua. Nàng nhớ rõ ban đầu anh trai nàng, hoàng tử, cũng tán đồng với đề xuất này, hoặc chí ít là không phản đối.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi Jo cùng đồng đội lên đường chinh phục Ma Vương, thái độ của anh trai nàng đột nhiên thay đổi.
“Anh định khuyên cha sớm quyết định hôn ước của em.”
Anh trai nàng nói với vẻ trầm ngâm. Công chúa sững sờ.
Lẽ ra, nàng sẽ vui sướng khôn xiết nếu được nghe lời này vào ngày Jo khải hoàn trở về. Nhưng tại sao lại vào lúc này? Và tại sao giọng điệu của anh trai nàng lại có gì đó bất thường?
“Tại sao chứ, anh? Chẳng phải anh biết rõ đây là điều em mong muốn sao? Hơn nữa, hôn ước này cũng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đúng không?”
“Anh cũng từng nghĩ vậy. Nhưng sau đó, anh biết được một chuyện, Jo không có ý định kết hôn với em.”
“Ý anh là Jo đã nói vậy sao?”
“Đúng thế, trong một cuộc trò chuyện riêng.”
Trước khi lên đường đến vùng đất của Ma Vương, nhóm anh hùng đã phải trải qua nhiều cuộc điều tra kỹ lưỡng. Họ bị hỏi về tình trạng sức khỏe, trang bị mang theo, nơi chôn cất trong trường hợp tử trận, người sẽ được báo tin, và quan trọng nhất là phần thưởng mà họ mong muốn sau chiến thắng. Hoàng tử đã trực tiếp bàn bạc với từng người trong nhóm, đặc biệt là về chuyện hậu đãi sau khi trở về.
Nghe vậy, công chúa khẽ mỉm cười rồi nói:
“Chà, không sao đâu.”
“Em nói vậy là sao?”
“Jo chỉ đang khiêm tốn thôi, anh à. Chắc chắn không phải ý thật của anh ấy đâu. Jo lúc nào cũng vậy mà. Anh ấy luôn so sánh bản thân với em, rồi tự ti cho rằng hai người chúng em không môn đăng hộ đối. Anh ấy đáng yêu quá, phải không? Đúng là một người chân thành! Anh ấy hẳn thấy ngượng ngùng vì sự chênh lệch địa vị giữa hai chúng em, dù em đã nói rằng em không bận tâm đến điều đó. Đáng yêu thật, chẳng giống đám con cháu quý tộc kiêu ngạo tí nào.”
Công chúa vui vẻ cất giọng như hát, nhưng hoàng tử chỉ khẽ nhíu mày rồi lặp lại:
“Anh nói lại lần nữa, Jo không có ý định kết hôn với em. Và anh cũng là bạn cậu ấy. Anh không muốn ép buộc cậu ấy vào một cuộc hôn nhân mà cậu ấy không mong muốn.”
“Anh, anh thật nhẫn tâm. Nhưng cũng chẳng sao cả. Em biết chắc cha sẽ chấp thuận mong muốn của em.”
Nụ cười của công chúa càng rạng rỡ hơn.
Cha của nàng luôn nuông chiều đứa con gái út, trong khi lại vô cùng nghiêm khắc với con trai trưởng. Anh trai nàng có thể xem Jo là bạn, nhưng cha nàng thì không. Nếu nàng ngỏ lời, chắc chắn cha sẽ đứng về phía nàng thay vì lắng nghe lời từ chối của Jo.
Jo là một hiệp sĩ khiêm nhường và chính trực.
Ví dụ, khi công chúa bảo anh gọi nàng bằng tên, anh kiên quyết từ chối: “Một kẻ như tôi không thể vô lễ gọi thẳng tên của Người.” Ngay cả khi nàng ngỏ lời mời anh cùng cưỡi ngựa trong một chuyến dạo chơi dài, anh cũng chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách với những kỵ sĩ khác mà không bao giờ tìm cách đến gần nàng.
Nhưng công chúa hiểu rằng, đằng sau thái độ dè dặt ấy, Jo là một người vô cùng dịu dàng. Có một lần, nàng nằng nặc đòi cải trang để đến khu chợ ở kinh đô, và chính anh là người đã chủ động xin phép được đi theo hộ tống nàng. Ngay cả vị hoàng tử hay cằn nhằn của nàng cũng phải bật cười và đồng ý cho chuyến đi đó.
Ký ức về ngày họ lén lút đi ra ngoài vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cô; thưởng thức những món ăn vặt đầy màu sắc ở một quán cà phê nổi tiếng, dạo chợ, và vào một cửa hàng đồ trang trí được cho là rất được lòng những thanh thiếu niên.
Tại cửa hàng đó, công chúa nhận thấy Jo đã chăm chú nhìn vào một viên đá quý. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng rất hiếm khi Jo bị xao lãng bởi một thứ gì đó khi làm nhiệm vụ hộ tống.
Đó là một viên đá màu xanh.
Nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì lạ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra bên trong nó có những hạt vàng mịn phản chiếu ánh sáng và lấp lánh một cách rực rỡ, khiến nó trở nên vô cùng đẹp đẽ. Khi công chúa hỏi, người bán hàng giải thích rằng đó là lazurite. Đây là một loại đá quý hiếm được tìm thấy ở một thung lũng sương mù ở một vương quốc bên kia biển cả.
Đá Lazurite
Kể từ ngày đó, lazurite trở thành viên đá yêu thích của công chúa.
Tóc của công chúa có màu vàng rực rỡ mà ai cũng phải trầm trồ, và đôi mắt nàng là màu xanh nhạt. Nói cách khác, lazurite có thể coi là màu sắc của chính công chúa. Việc Jo chú ý đến viên đá đó đã càng làm gia tăng hy vọng trong lòng công chúa.
Chắc chắn Jo cũng nghĩ về mình, chỉ là anh ấy còn e ngại thôi. Công chúa tự nhủ.
Để Jo có thể vượt qua được địa vị của mình và giành lấy công chúa, có lẽ cần một ai đó thúc đẩy anh. Nếu quốc vương làm vậy, Jo sẽ không còn cảm thấy cần phải kiềm chế nữa.
Sau một khoảng lặng suy tư, hoàng tử thở dài.
“… Dù sao thì chuyện này chỉ có thể giải quyết khi Jo trở về an toàn.”
“Jo sẽ trở lại mà. Anh ấy đã hứa với em rồi.”
Công chúa tự tin đến mức gần như chắc chắn về chiến thắng của mình.
Nhưng niềm tin đó bắt đầu lung lay khi cha nàng, quốc vương, bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe và thường xuyên phải nằm trên giường bệnh, trong khi anh trai nàng ngày càng thay ông xử lý nhiều công việc chính thức.
Nhóm anh hùng vẫn đang giữa chừng trên con đường gian khó, và tương lai thì bất định.
Công chúa nhanh chóng hành động. Nàng bắt đầu lan truyền tin đồn về mối quan hệ giữa vị anh hùng và công chúa khắp các phố phường, đồng thời ủng hộ các tác phẩm của những thi sĩ, khiến họ viết về vẻ đẹp cảm động của tình yêu giữa những người thuộc tầng lớp khác nhau. Người dân vô cùng cảm động trước những bài hát và bài thơ đó, và hy vọng vào sự thực hiện mối tình của cặp đôi trẻ.
Vào ngày các anh hùng trở lại kinh đô, công chúa tự mình đón tiếp họ.
Công chúa vui mừng đến rơi lệ vì anh đã trở về an toàn, nhưng Jo vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi. Tuy nhiên, mọi người xung quanh họ nhìn họ với ánh mắt động viên khi họ đứng cạnh nhau, và điều đó đã trở thành nguồn sức mạnh cho tình yêu của công chúa. Ngay cả những người bạn anh hùng của Jo cũng nhìn họ và cười, vỗ nhẹ vào vai Jo một cách đầy ẩn ý.
Liệu có mối hôn nhân nào mà lại được mong đợi nhiều như vậy? Chỉ cần Jo chấp nhận, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Điều đó đủ để thuyết phục hoàng tử.
Này Jo, giờ anh còn từ chối lấy ta nữa không?
Công chúa kiên nhẫn chờ đợi. Cô chờ đợi một ngày thái độ bướng bỉnh của Jo sẽ dần mềm mỏng khi anh nhận ra sự ủng hộ của mọi người và sự đồng thuận ấm áp từ những người xung quanh.
Tuy nhiên, Jo không thay đổi chút nào, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước.
Ngay cả khi công chúa bày tỏ nguyện vọng muốn gặp anh, anh cũng từ chối qua hoàng tử. Nàng đã quyết định đến gặp anh bằng chính đôi chân mình, nghĩ rằng “Nếu thế, ta sẽ đi gặp anh ấy!” nhưng mỗi lần đều không tìm thấy anh, và anh thường xuyên vắng mặt khỏi kinh đô.
Khi nàng hỏi những người bạn của Jo, họ trả lời rằng anh đi đến cô nhi viện, nơi anh từng mang ơn. Hình như từ khi trở về, anh đã đến đó thường xuyên.
Công chúa nhận được thông tin này nhờ vào sự thỉnh cầu của bạn bè Jo, nói rằng nàng lo lắng cho tình trạng của anh. Cô nhi viện nơi Jo lớn lên hiện đang do bạn thời thơ ấu của anh tiếp quản. Người ta bảo Jo đã dành phần lớn tiền mà anh kiếm được từ việc làm hiệp sĩ ở thủ đô vào tay người bạn ấy.
“Chắc không ai bình thường lại đi xa đến vậy đâu, dù là với cô nhi viện mà cậu ấy từng lớn lên. Liệu người đó có nắm được điểm yếu nào của Jo không?”
Nghe được cuộc trò chuyện, công chúa nhận thấy người bạn thời thơ ấu của Jo là một người cực kỳ nhàm chán, và bạn bè Jo bày tỏ sự nghi ngờ về cậu trước mặt công chúa.
Công chúa hiểu. Chắc chắn người đó sẽ sống tẻ nhạt cả đời trong một cô nhi viện nghèo khó, không có tài năng như Jo, chẳng có ai giúp đỡ và chẳng có cơ hội kết hôn với người nào đó.
Ôi, Jo. Thật tốt bụng. Anh ấy nghĩ rằng mình không thể hạnh phúc khi bạn thời thơ ấu của mình vẫn đau khổ phải không?
Công chúa nhanh chóng hành động tiếp. Nàng đã đưa cho cậu một khoản tiền đủ để thay đổi cuộc sống của một thường dân lớn lên trong cô nhi viện, và hy vọng cậu sẽ dùng số tiền đó để cải thiện cuộc sống của mình ít nhiều. Nàng mong cậu có thể bắt đầu sự nghiệp riêng hoặc lấy vợ và sống hạnh phúc.
Ở một nơi xa xôi, không bao giờ liên quan gì đến Jo nữa.
“Cô đã nói gì với cậu ấy?”
Họ đã được mời từ phòng yết kiến đến phòng khách, nơi hoàng tử thường dành thời gian với những người bạn thân nhất, và ngay khi cửa đóng lại, Jo đã chất vấn công chúa.
Anh không còn sử dụng kính ngữ. Hoàng tử cũng không phản đối anh. Ngoài việc Jo và hoàng tử thường nói chuyện suồng sã trong các cuộc trò chuyện riêng, tình huống lúc này đã hoàn toàn vượt ra ngoài chuẩn mực khi anh có thể phóng ra sát khí mạnh mẽ như vậy vào hoàng gia.
Hoàng tử đau đầu vì nghĩ rằng phẩm chất của mình như một quốc vương đang bị thử thách vào lúc này. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy Jo tức giận đến mức không thể kiềm chế như vậy. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu lắng nghe trước, thay vì can thiệp ngay.
“Jo, tại sao anh lại giận dữ như vậy? Cậu ta chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống ở một vùng đất khác thôi mà. Ta chỉ đưa ra lời giúp đỡ vì cậu ta đã là một người bạn tốt của anh. Ta muốn cậu ta rời bỏ quá khứ đầy đau khổ để có thể hạnh phúc ở một nơi mới.” Công chúa nói với giọng run rẩy đầy tội nghiệp.
Công chúa không thể hiểu cảm xúc của Jo. Tại sao anh ấy phải như vậy chỉ vì một người đã kéo anh ấy xuống lại không còn bên cạnh nữa?
“Cậu ta sẽ hạnh phúc thôi. Chắc chắn cậu ta sẽ sống hạnh phúc ở nơi nào đó. Vậy sao anh không thôi ngại ngần mà hãy hạnh phúc đi? Ta chắc chắn các đứa trẻ ở cô nhi viện mà anh luôn quan tâm sẽ vui mừng khi thấy chúng ta kết hôn.”
Jo nghe công chúa nói với ánh mắt lạnh lùng không hề kém oán hận. Càng nghe nàng nói, không khí trong phòng càng lạnh lẽo hơn, và những lời của công chúa, bị dồn ép bởi sát khí của Jo, cứ lỡ đi rồi quay lại.
“Này…, nghe nói cô nhi viện sắp được chuyển sang lãnh địa của anh. Trước đó, anh dẫn ta đi xem nơi anh đã lớn lên được không? Ta muốn thấy căn nhà mà anh đã lớn lên.”
Đáp lại lời cầu xin ngọt ngào của công chúa, Jo, người trước đó im lặng lắng nghe, nở một nụ cười chế giễu rõ rệt.
“Thật sao? Cô đi tận nơi đưa tiền cho cậu ấy mà không đi xem căn nhà mà tôi đã lớn lên? Sao cô lại có thể nói những lời này trong khi chẳng thèm quan tâm gì đến nó? Thật là tuyệt vời khi phụ nữ có thể làm được vậy. Không, không thể nói tất cả phụ nữ như thế này. Hiếm khi thấy một người cư xử như trẻ con như cô.”
Công chúa mở to mắt như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Jo không màng, tiếp tục mắng chửi.
“Lấy cô à? Nói ra câu đó làm tôi phải bật cười đấy. Tôi đây không muốn nhận lấy một phần thưởng như là hình phạt vì đã mạo hiểm tính mạng trong trận chiến như vậy. Tôi thấy thật tiếc cho người đàn ông nào phải lấy cô làm vợ. Tôi chắc anh ta sẽ phải dành cả ngày chỉ để kiềm chế không muốn đánh cô. Dù cô có tiền hay dòng máu quý tộc thì cũng chẳng có kỷ luật gì cả, và đây chính là kết quả.”
Ngay cả khi đang mắng chửi, ma thuật bao quanh Jo ngày càng trở nên đáng sợ. Jo, người luôn là một quý ngài, giờ đây đã thay đổi đến mức công chúa không thể hiểu nổi và cảm giác như đầu óc cô trống rỗng. Công chúa run rẩy toàn thân vì sợ hãi và bối rối.
“Đừng có nói thêm lời nào nữa. Trả lời câu hỏi của tôi. Cô đã nói gì với cậu ấy?”
“Ưm…”
Công chúa ngất đi, khi người mà nàng yêu thương nhất, người mà nàng tưởng chừng sẽ luôn che chở và bảo vệ, lại ném vào nàng những lời lẽ thô tục và đầy ác ý, phủ đầy nàng bằng một sát khí mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Cảm giác ấy không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là một sự lạnh lùng không thể xóa nhòa, khiến tâm trí công chúa như sụp đổ hoàn toàn.