[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 5
Chương 5
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Jo, dù là ngươi thì cũng không thể vô lễ quá mức như vậy được.”
Hoàng tử trầm giọng, gương mặt nghiêm nghị khi ôm lấy công chúa đang ngất xỉu trong lòng.
“À, tôi xin lỗi, điện hạ.”
“Chỉ là công chúa đã khiến bạn của tôi phải rời đi, nên tôi không thể giữ bình tĩnh được.”
Câu trả lời đầy châm biếm, thờ ơ của Jo khiến hoàng tử càng thêm bất an.
“…Ta không nghĩ em ấy có ý đẩy sự việc đi xa đến vậy. Ta đoán bạn của ngươi vẫn an toàn, đúng chứ?”
Khách quan mà nói, nếu thực sự không rõ tung tích của người kia, câu hỏi hợp lý nhất lúc này phải là “Em của ta đã làm gì hắn?” hay “Em của ta đã đưa hắn đi đâu?” mới phải.
“Nhưng chỉ cần công chúa muốn, thì hoàn toàn có thể làm vậy… Đó mới là vấn đề.”
Jo nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá khi nhìn xuống công chúa, gân xanh hằn rõ trên trán.
Hoàng tử thở dài, ra lệnh cho thị vệ và người hầu đang chờ ngoài cửa đưa công chúa về phòng. Giờ trong phòng chỉ còn lại hoàng tử, Jo và những người bạn đồng hành của anh. Sau khi bảo những người hầu cận chuẩn bị trà, hoàng tử ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Jo vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Nhưng có lẽ anh đã kiềm chế hơn, hoặc cũng có thể anh nhận ra hoàng tử không đứng về phía công chúa trong chuyện này, nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
“Lúc mới gia nhập kỵ sĩ đoàn, tôi đã nghe đi nghe lại câu này: [Một kỵ sĩ phải luôn công bằng, dùng thanh kiếm của chính nghĩa với một tâm hồn thuần khiết và một thể xác khỏe mạnh, không bao giờ để thanh kiếm của mình vấy bẩn.] Có vẻ hoàng gia thì không được dạy như vậy nhỉ?”
Giọng điệu mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo, Jo thậm chí còn chẳng buồn chạm vào tách trà trước mặt.
Hoàng tử biết quá rõ tính cách của người bạn này. Một khi đã xác định ai là kẻ thù, Jo sẽ không ngần ngại mà buông lời cay nghiệt. Vì vậy, thay vì tức giận, hắn chỉ cảm thấy nhức đầu.
Lần này đúng là em gái của hắn đã tự đẩy mình vào tình thế bất lợi.
Dường như nàng chưa từng nghĩ đến khả năng Jo sẽ từ chối hôn ước này một cách quyết liệt như vậy. Để rồi khi mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch, nàng đã vô tình chọc giận một vị anh hùng, người sẽ được ghi danh vào lịch sử. Xét cho cùng, chuyện này rõ ràng là lỗi của nàng. Và người duy nhất có thể thu dọn mớ hỗn độn này, không ai khác ngoài hắn, người anh trai của nàng.
“Bởi vì em ấy là công chúa, cũng là kỷ vật cuối cùng mà hoàng hậu để lại. Ai cũng có phần nuông chiều em ấy cả.”
Công chúa là một cô gái rất xinh đẹp.
Không chỉ vậy, nàng còn biết cách dùng nước mắt, biết làm nũng, biết giận dỗi đúng lúc để khiến những người xung quanh đứng về phía mình.
Trong hoàng gia này, chẳng ai dám thẳng thắn chỉ ra sự kiêu ngạo và tầm nhìn hạn hẹp của công chúa.
Tính cách của nàng chắc chắn có vấn đề, nhưng sai lầm lớn nhất vẫn thuộc về đức vua và những người đã dạy dỗ nàng. Họ đã quá nuông chiều, để nàng trở thành con người như hiện tại. Và có lẽ, chính hắn cũng có lỗi vì chưa từng can thiệp.
Jo trước giờ luôn coi nàng là một đứa trẻ hư hỏng. Nhưng suy cho cùng, công chúa cũng đã mười bảy tuổi. Việc tìm một người phù hợp để nàng thành thân là điều cần phải làm sớm. Trong và ngoài nước đều có vô số kẻ mong muốn trở thành phu quân của nàng.
Thế nhưng, hoàng tử thừa hiểu rằng, nếu người được chọn không phải là Jo, mọi chuyện chắc chắn sẽ không rắc rối đến mức này.
Mặc dù công chúa rất giỏi lấy lòng người khác, nàng cũng không phải kiểu quá mức bướng bỉnh hay ích kỷ. Đối với một người mang dòng máu hoàng gia, những điều ấy vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Jo căm ghét nàng vì sự tính toán và mưu mô, nhưng trong giới quý tộc, đó chẳng phải là điều đáng lên án. Ngược lại, đó còn là một năng lực đáng khen, tùy vào hoàn cảnh sử dụng.
Ngay cả hoàng tử cũng không thể phủ nhận điều đó. Nếu xét riêng về cách công chúa dàn xếp mọi thứ chỉ để có được Jo, thì quả thật, nàng rất đáng nể.
Thông thường, không nhiều người có thể từ chối ánh nhìn si mê của một mỹ nhân. Đối với phần lớn đàn ông, được kết hôn với công chúa là chuyện đáng mơ ước. Những người đủ tư cách để chạm vào nàng rất ít, chứ đừng nói đến một kẻ xuất thân bình thường. Nếu là người khác, có lẽ họ đã vươn tay chộp lấy cơ hội ấy mà không chút do dự.
Nói cách khác, phản ứng của Jo từ đầu đến cuối đều rất kỳ lạ.
Ở khía cạnh này, Jo thực sự là một người khó có thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đánh giá.
“Vậy bây giờ làm sao đây? Trở lại buổi lễ chứ? Ngươi nhận tước vị sớm chừng nào, sau này càng đỡ phiền phức chừng đó.”
“Tôi muốn xem lại phần thưởng đã.” Jo bình thản đáp.
Hoàng tử thở dài, xoa xoa thái dương. Cả ngày hôm nay, đầu hắn đã đau muốn nứt ra rồi.
“Ngươi đừng nói là định rời khỏi đất nước đấy?”
“Tôi chưa quyết, nhưng chỉ biết một điều. Cho dù tôi có trở thành quý tộc, cuộc sống sau này cũng sẽ không hề dễ dàng. Tôi càng nổi bật, càng có nhiều kẻ nhắm vào Reiru. Có lẽ tôi sẽ lấy hết phần thưởng bằng vàng rồi lui về một vùng quê sống như một thường dân, hoặc tìm đến một đất nước khác, nơi không ai biết tôi là ai.”
“H-Hả?! Khoan đã, Jo!”
Kiếm sĩ bên cạnh anh kinh ngạc thốt lên. Nãy giờ hắn còn do dự chưa lên tiếng vì vẻ mặt quá mức đáng sợ của Jo, nhưng chuyện này thì không thể ngồi yên mà nghe tiếp được.
“Cậu từng nói muốn làm quý tộc cơ mà? Giờ lại định từ bỏ tất cả chỉ vì tên đó sao?”
“…Cớ gì cậu lại nói vậy? Đây là chuyện của tôi, đừng can dự vào.”
Jo nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng.
“Vì chuyện này hoàn toàn không hợp lý! Cậu cũng thấy thế mà, đúng không? Tôi không tài nào hiểu nổi! Nếu cưới công chúa, cậu sẽ có tước vị, lãnh địa, thậm chí còn có quan hệ với hoàng gia. Đứa trẻ sinh ra sẽ mang dòng máu hoàng tộc! Với một kỵ sĩ xuất thân thấp kém, đó là con đường vinh quang nhất để vươn lên. Cậu sẽ trở thành biểu tượng cho bọn trẻ khắp vương quốc, những đứa đang cầm gậy chơi trò kỵ sĩ ngoài kia! Nếu định vứt bỏ tất cả, vậy bao năm qua cậu nỗ lực vì cái gì chứ?!”
“Vậy thì có liên quan gì đến cậu? Nếu lo lắng đến thế, cậu đi mà cầu hôn công chúa đi.”
“Không được, tôi có vợ rồi…”
“Jo, chúng tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc. Chúng tôi là những người đã kề vai chiến đấu giữa ranh giới sống chết. Tôi không nghĩ quyết định này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.”
Pháp sư chân thành lên tiếng, cố gắng lay động người bạn cố chấp.
“Tôi đang làm những gì mình muốn, thế là hạnh phúc rồi. Các cậu lấy quyền gì phán xét hạnh phúc của tôi?”
“Không phải vậy, chỉ là…”
“Chúng tôi lo lắng rằng… có khi nào Jo đang bị người đó lợi dụng hoặc đe dọa không?”
”… Hả?”
Jo nhướn mày trước lời nói đầy ẩn ý ấy.
Người vừa cất giọng là vị viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử Học viện Khoa học Hoàng gia, người được phong danh hiệu “Hiền giả” khi mới mười sáu tuổi. Cậu ta tiếp tục nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên định.
“Cậu sống tằn tiện nhiều năm liền, đem gần hết tiền lương chu cấp cho người đó, ai nghe cũng thấy kỳ lạ. Nếu thật sự xem Jo là anh em thân thiết, lẽ nào hắn không biết tiết chế? Hơn nữa…”
Cậu ta dừng lại một chút, liếc sang người bạn đồng hành rồi nói tiếp.
“Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi chưa từng thấy hắn thể hiện sự biết ơn với Jo-dono. Hắn nhận tiền cứ như chuyện đương nhiên vậy…Công chúa cũng thật lòng yêu mến Jo-dono. Lần này, công chúa làm thế cũng chỉ vì cậu thôi, thật sự không có ác ý…”
“…Này, đừng có nói mấy lời nhảm nhí như vậy. Tôi không muốn bất cứ ai trong đám các cậu, những kẻ chẳng biết gì, mở miệng bàn tán về Reiru.”
“À, đúng là bọn tôi chẳng biết gì thật. Vì Jo có bao giờ chịu kể đâu.”
Cậu thiếu niên đáp lại bằng giọng điệu hờ hững.
Ai quen biết Jo cũng đều biết anh sống rất tiết kiệm.
Dù luôn ăn mặc gọn gàng, anh không bao giờ tiêu tiền vào những thứ xa xỉ. Ngày nào cũng ăn ở nhà ăn ký túc xá của kỵ sĩ đoàn, chưa từng đặt chân đến những nhà hàng sang trọng đang thịnh hành. Anh không uống rượu, không chơi bời, không dính dáng đến nữ nhân. Anh bị đám bạn trêu chọc là sống khắc khổ chẳng khác nào một vị tăng nhân dâng mình cho thần thánh.
Ngay cả khi bị người ta chê cười là kẻ keo kiệt, không biết hưởng thụ vì xuất thân thấp kém, Jo vẫn không thay đổi lối sống của mình. Nếu có ai hỏi lý do, anh chỉ im lặng không đáp.
Mãi đến khi ngày Ma Vương hồi sinh đang cận kề, những người đồng hành mới biết được tiền của Jo chảy về đâu.
Lúc bấy giờ, họ đã kết nhóm để phối hợp cùng nhau tiêu diệt Ma Vương, ngay cả trước khi Jo được giao phó hoàng kiếm và trở thành dũng giả.
Một ngày nọ, Jo nhờ pháp sư dùng ma pháp dịch chuyển. Khi được hỏi lý do, anh đáp đơn giản:
“Tôi phải gửi tiền.”
Câu trả lời khiến pháp sư không khỏi lo lắng. Hắn sợ rằng biết đâu Jo đang mắc nợ ai đó, nên đã ra điều kiện:
“Được thôi, nhưng tôi sẽ đi cùng.”
Pháp sư còn nhớ rất rõ khung cảnh ngày hôm đó.
Họ đặt chân đến một trấn nhỏ vùng quê, trước cổng một cô nhi viện. Ở đó, Jo trao một chiếc túi trông khá nặng nề cho một người đàn ông gầy gò có gương mặt yếu ớt.
Người đàn ông ấy chẳng hề tỏ ra khách sáo.
Hắn nhận tiền một cách thản nhiên, không có lấy một lời cảm ơn dành cho Jo, kẻ vừa vượt cả quãng đường xa chỉ để trao tiền tận tay hắn. Khi nhìn thấy pháp sư, hắn chỉ nở một nụ cười nhạt, thoáng qua như một lớp mặt nạ xã giao.
Sau khi buông một câu:
“Tớ trông cậy vào cậu.”
Hắn ta liền rời đi ngay.
Pháp sư cau mày khó hiểu, bèn hỏi Jo:
“Hắn đi đâu vậy?”
Jo chỉ hời hợt đáp:
“Chắc đi ngủ rồi.”
Hệt như đó là chuyện hiển nhiên.
Sau đó, họ cùng nhau ở lại cô nhi viện thêm một lúc. Pháp sư và Jo đã có quãng thời gian vui vẻ bên bọn trẻ, trình diễn những phép thuật đơn giản cho chúng xem, rồi giảng giải cho chúng những lý thuyết và cách thức vận dụng ma thuật cơ bản.
Khoảng một giờ trôi qua, một cô bé lớn tuổi hơn bước đến bên Jo, nhỏ giọng nói:
“Anh Jo ơi, anh Rei bảo anh về đi.”
Pháp sư chết lặng trước câu nói ấy.
Jo đã bớt chút thời gian quý báu giữa lịch trình bận rộn để đến đây, mang theo một số tiền không hề nhỏ, tận tình chăm sóc bọn trẻ. Thế mà người đàn ông kia chẳng thèm xuất hiện, chỉ nhắn một câu bảo Jo “Về đi” thông qua miệng một đứa trẻ, chẳng có lấy một chút kính trọng nào.
Giờ đây, Jo đã là một kỵ sĩ danh tiếng, ngay cả quý tộc cũng không dám đối xử lạnh nhạt với anh như vậy.
Thế nhưng, Jo lại có vẻ như đã quen với chuyện này. Anh chỉ thản nhiên gật đầu:
“Ừ, được rồi.”
Nhìn thấy cảnh ấy, pháp sư chợt cảm thấy xót xa thay cho Jo.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.