[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 6
Chương 6
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Tháng nào cậu cũng gửi tiền cho hắn như vậy à?”
Pháp sư hỏi sau khi cả hai dịch chuyển trở lại hoàng đô.
“Ừ, vì cô nhi viện cần tiền.”
Jo nhìn thẳng vào mắt pháp sư. Đôi mắt xanh sáng của anh như nhìn thấu những cảm xúc phức tạp đang đọng lại trong lòng người đối diện.
“Chẳng lẽ việc gửi tiền về cô nhi viện nơi tôi lớn lên là lạ lắm sao? Tôi cũng không hiểu tại sao ai cũng quan tâm đến tiền của tôi như vậy.”
Thực ra thì… không lạ. Ngược lại, đó còn là một câu chuyện cảm động. Nhưng theo pháp sư, những gì Jo làm đã vượt xa phạm vi của lòng tốt thông thường. Anh đã rời khỏi cô nhi viện được mười năm.
Nếu Jo chỉ trích một phần nhỏ lương bổng của mình để đóng góp cho nơi từng nuôi dưỡng mình, thì pháp sư sẽ chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng sự cống hiến của anh lại ở mức gần như cực đoan. Điều này khiến pháp sư không khỏi cảm thấy đây không đơn thuần là sự hào phóng, mà có phần giống như một sự bóc lột.
Vả lại, vấn đề không phải là mọi người quan tâm Jo tiêu tiền như thế nào.
Mà là họ bị thu hút bởi sự khác thường của Jo Lufter, một người luôn sống khép kín nhưng lại đạt được những chiến công phi thường.
Jo thực sự là một con người đặc biệt. Ở độ tuổi còn trẻ như vậy, anh đã có vô số chiến tích vang dội.
Nổi tiếng nhất chính là truyền thuyết về việc anh đơn thương độc mã tiêu diệt quái vật hồ Riptalas.
Con quái vật ấy là một con thú khổng lồ, sống dưới nước, sở hữu trí tuệ cao và bản tính hung tàn. Nó đã gây đại họa cho vùng đất ấy trong nhiều năm, khiến từ lãnh chúa đến dân thường đều bất lực.
Ngay sau khi có thông báo rằng nó đã bị tiêu diệt, hoàng gia lập tức phong tặng Jo danh hiệu anh hùng, càng khiến những lời đồn thổi lan rộng.
Tuy nhiên, Jo lại khiêm tốn bác bỏ tất cả, chỉ nói:
“Không có. Cả đội quân đã cùng nhau tham gia tiêu diệt nó.”
Nhưng trong số những người tham gia trận chiến hôm đó, có hai luồng ý kiến trái chiều.
Một số người khẳng định toàn bộ công lao nên thuộc về Jo.
Trong khi đó, số khác lại nói rằng Jo chỉ là người tung ra đòn kết liễu, sau khi con quái vật đã bị suy yếu bởi đòn tấn công của cả đội quân.
Sau đây là những gì được ghi nhận từ các đồng đội của anh:
Ban đầu, kế hoạch tác chiến là huy động một đội quân lớn để tấn công.
Nhưng vì đối thủ là một con quái vật khổng lồ sống dưới nước, tinh thần của mọi người nhanh chóng sa sút.
Cuối cùng, cấp trên quyết định kéo dài trận chiến thêm vài ngày nhằm tiêu hao ma lực của con quái vật, đồng thời cân nhắc đến khả năng rút lui.
Chính vào lúc đó, Jo bất ngờ đưa ra một đề nghị táo bạo.
Anh xin phép được triển khai một đòn tấn công ma pháp quy mô lớn.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Jo yêu cầu tất cả quân đội rút lui và chuẩn bị các phép bảo vệ chống nóng.
Sau khi chắc chắn rằng không có một người dân nào trong khu vực, anh đã giải phóng một luồng hỏa thuật mạnh mẽ nhấn chìm toàn bộ hồ Riptalas.
Khi đội quân quay trở lại hiện trường, vừa giải nhiệt cho mặt hồ đang bốc hơi nghi ngút, thì con quái vật đã chết queo, nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một hòn đảo nhỏ.
“Cách của cậu ấy đúng là đơn giản mà tàn bạo thật.”
“Thật đáng sợ khi thấy cậu ấy chỉ tập trung vào việc giết con quái mà chẳng buồn quan tâm đến tác động xung quanh.”
“Ý tưởng luộc chín một con quái vật bằng hỏa thuật mạnh đến mức đun sôi cả mặt hồ… quả là điên rồ.”
Mọi người đều có những ý kiến trái chiều về hành động của Jo.
Nhưng dù có bàn cãi thế nào đi nữa, sự thật vẫn là anh đã giải quyết xong con quái vật.
Và dù họ có nghĩ gì, thì người dân lẫn lãnh chúa nơi đó đều vô cùng biết ơn Jo.
Có người nhớ ra và bảo rằng:
“Nhắc mới nhớ, cuối tuần này Jo bảo muốn về sớm vì có hẹn quan trọng gì đó.”
Thế là câu chuyện ấy nhanh chóng bị tam sao thất bản thành tin đồn rằng:
“Jo đánh bại quái vật chỉ vì nó cản đường buổi hẹn hò của cậu ấy.”
Mọi người trong đoàn kỵ sĩ truyền tai nhau câu chuyện đó với vẻ thích thú.
Nghe đâu Jo còn được ban thưởng một khoản tiền vì thành tích lần này. Pháp sư không khỏi băn khoăn liệu số tiền đó có lại rơi vào tay người đàn ông ở cô nhi viện kia hay không. Nghĩ đến đó, hắn lại cảm thấy bất an.
Dù có được khen ngợi hay bị đem ra làm trò cười, dù có nhận được đãi ngộ đặc biệt hay không, Jo vẫn chẳng hề thay đổi.
Như thường lệ, anh lặng lẽ tự rèn luyện, không giao du với ai.
Sự xa cách ấy khiến pháp sư không thể nào cảm nhận được dù chỉ một chút cảm giác vui sướng hay bối rối của một người đang yêu đương.
Ngay cả số tiền mà anh khổ luyện để kiếm được, Jo cũng chẳng bao giờ dùng cho bản thân.
”…Ừ, vậy thì cũng chẳng có gì lạ nhỉ.”
Pháp sư nuốt hết những suy nghĩ trong lòng, vì sợ rằng nếu nói ra, cánh cửa trái tim của Jo, thứ vừa mới hé mở đôi chút. sẽ lại đóng chặt lần nữa.
“Cậu không để tâm sao?”
Đương nhiên là anh để tâm. Nhưng nếu thừa nhận điều đó, thì có lẽ Jo sẽ không bao giờ nhờ hắn dịch chuyển nữa.
Mà dù sao đi nữa, lần này Jo tìm đến pháp sư cũng là để nhờ hắn dịch chuyển đến cô nhi viện một cách thường xuyên, kể cả khi cả nhóm đã bắt đầu hành trình tiêu diệt Ma Vương.
Pháp sư biết, nếu hắn nói điều gì quá can thiệp, Jo nhất định sẽ tìm cách khác để thực hiện điều đó mà chẳng cần đến hắn nữa.
“Xin lỗi Jo, nhưng tôi thực sự không thể tin tưởng gã đàn ông đó. Hắn nói là viện trưởng cô nhi viện, nhưng trông chẳng đáng tin chút nào. Cảm giác như hắn ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi. Nếu đã là đồng đội của Jo, thì tốt nhất vẫn là để mắt đến hắn. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng dễ dàng ra tay giúp đỡ hơn.
“Không phải là tôi không để tâm, nhưng tôi sẽ không can thiệp.”
Jo có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, anh hiếm khi cất giọng nhẹ nhàng mà nói:
“Ừm, vậy thì tôi có thể tiếp tục nhờ cậu dịch chuyển chứ?”
“Nếu cậu chịu nói rõ mối quan hệ giữa cậu và hắn.”
“Mối quan hệ?” Jo nhìn hắn, vẻ không hiểu vì sao lại bị hỏi chuyện đó. “Chúng tôi đều lớn lên từ cô nhi viện đó. Chỉ vậy thôi.”
“Nhưng trông không giống như cậu được chào đón lắm thì phải?”
“À, cậu ấy cứ vậy là được rồi.”
Jo bật cười. Kỳ lạ thay, trông anh có vẻ hài lòng.
Pháp sư vô thức nghĩ: “Mình chỉ mong tên này không phải dạng biến thái thích bị đối xử lạnh nhạt mà vẫn tươi cười hài lòng là được.”
Nhưng dĩ nhiên, hắn không dám nói ra miệng.
Trước khi tạm biệt, Jo bất ngờ đưa tiền cho pháp sư.
Khi bị từ chối, anh thẳng thừng bảo:
“Vậy thì tôi sẽ không nhờ cậu nữa.”
Bất đắc dĩ, pháp sư đành nhận lấy.
Trước đây, một pháp sư trẻ từng nhận công việc dịch chuyển này để kiếm thêm tiền. Vì vậy, với Jo, việc trả công là điều hoàn toàn bình thường.
Nhưng với pháp sư, hắn lại cảm thấy một nỗi thất vọng mơ hồ.
Khoảng cách vừa mới được thu hẹp một chút, nhờ vào việc Jo chủ động tìm đến hắn, giờ lại như bị kéo giãn thêm lần nữa.
Mà khoảng cách đó cũng chẳng thể che giấu được lâu. Bởi lẽ, sau khi Jo bị hỏi dồn về chuyện thỉnh thoảng lại biến mất bằng dịch chuyển ma thuật, cả nhóm đã biết được sự thật về tấm lòng tận tụy của anh. Tuy nhiên, dù cảm động đến đâu, họ vẫn không thể để hai người cứ thế tự ý rời đi giữa hành trình tiêu diệt Ma Vương được.
Khi hành trình tiêu diệt Ma Vương bước vào giai đoạn căng thẳng, Jo không còn thời gian để ghé thăm cô nhi viện nữa.
Pháp thuật dịch chuyển cũng tiêu tốn không ít ma lực, mà giờ đây, với sự thức tỉnh của Ma Vương, tà khí lan tràn khắp nơi khiến đám quỷ dữ phát cuồng.
Họ phải luôn sẵn sàng cho những đợt tấn công bất ngờ từ lũ quái vật, nên việc giữ gìn ma lực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Ở những vùng đất ngập tràn tà khí, con người lại càng tiêu hao ma lực nhanh hơn.
Không thể tự mình đến đó, Jo đành viết thư, còn pháp sư thì dùng pháp trận đã được thiết lập ở cô nhi viện để gửi thư và đồ tiếp tế.
Dù không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng nhờ cách đó, Jo vẫn có thể gửi lời hỏi thăm đến những đứa trẻ.
Trong suốt hành trình, chứng kiến sự quan tâm chân thành mà Jo dành cho cô nhi viện, các đồng đội cũng dần có thiện cảm với anh hơn.
Nhờ vậy, tinh thần đoàn kết trong nhóm càng trở nên vững chắc.
Jo, người lúc nào cũng khiến người khác khó mà thấu hiểu, cũng bắt đầu cởi mở hơn với những ai thực sự quan tâm đến anh.
Ban đầu, nhóm chủ yếu dựa vào sức mạnh cá nhân của vị kiếm sĩ và pháp sư lớn tuổi nhất, nhưng dần dần, họ bắt đầu bị cuốn hút bởi chính con người của Jo.
Càng hiểu về anh, họ càng nhận ra rằng, dù được ca tụng là chiến binh mạnh nhất thế giới, Jo vẫn có những điểm rất vụng về khi giao tiếp với con người.
Jo luôn tiến về phía trước mà chẳng hề ngoái lại, đôi khi để đồng đội bị bỏ xa phía sau.
Sự thẳng thắn đến cực đoan cùng với chủ nghĩa thực dụng của anh dễ khiến người khác cảm thấy xa cách.
Lại thêm vẻ ngoài quá mức hoàn hảo, Jo càng trở nên khó gần, khó kết bạn hơn bao giờ hết.
Jo không có hứng thú với chuyện cá nhân của người khác, cũng chẳng bao giờ nói về bản thân mình.
Nhưng, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận hay xem thường bất kỳ ai có suy nghĩ khác biệt với mình.
Jo đủ linh hoạt để thay đổi chiến lược khi cần thiết, không cứng nhắc bám lấy một quan điểm duy nhất.
Và dù có vẻ hờ hững, Jo lại đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của đồng đội, luôn xem xét kỹ lưỡng chiến thuật mỗi khi có ai đó bị thương.
Anh làm tròn nhiệm vụ của mình mà chẳng chút do dự, không bao giờ để ai chà đạp lên quyền lợi của bản thân.
Thế nhưng, ngược lại, Jo cũng chưa từng xen vào chuyện riêng của người khác, luôn dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối.
Trong mắt đồng đội, Jo là một con người vụng về, dễ bị hiểu lầm.
Có lẽ cũng chính vì thế mà quanh anh chẳng có nhiều người để chia sẻ.
Những người thân cận với Jo chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoàng tử, cấp trên trong quân đoàn hiệp sĩ, và những người thầy đã dạy anh pháp thuật cùng kiếm thuật.
Nhưng tuyệt nhiên, Jo không có lấy một người bạn ngang hàng với mình.
Có lẽ, vị anh hùng đơn độc ấy vẫn mãi vương vấn với mái nhà xưa chỉ vì nỗi cô đơn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Biết đâu, đã có ai đó chạm vào phần yếu mềm mà Jo luôn giấu kín, một cách lạnh lùng và vô tình.
Sự tận tâm của Jo đối với cô nhi viện được mỗi người trong nhóm nhìn theo một cách khác nhau.
Có người cảm động, có người lo lắng, nhưng dù là gì đi nữa, sự can thiệp của họ cũng chỉ khiến Jo thêm khó chịu.
Anh cau mày, gằn từng chữ:
“Đáng lẽ, tôi không nên để các cậu gặp Reiru ngay từ đầu.”
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ đến giờ, nhưng đừng dính vào chuyện của chúng tôi nữa.”
“Jo, sao cậu cứ quá chú ý về hắn đó vậy?! Cậu nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi, sống một cuộc đời của riêng cậu chứ!”
“Im đi. Không có chuyện gì để nói với cái thằng chẳng hợp cạ này cả.”
Bấy giờ, thú nhân, kẻ lúc nào cũng lặng lẽ quan sát, bất chợt lên tiếng: “Tôi nghĩ Jo đang yêu hắn ấy.”
“Hả?”
“Gì cơ?”
“Hả?”
“Gì?”
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn thú nhân.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.