[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 7
Chương 7
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Gì chứ… ý cậu là gì…?”
“Là tán tỉnh đấy. Bình thường, tặng con mồi cho bạn đời là chuyện tự nhiên, đúng không? Tôi tưởng con người cũng vậy chứ.”
Thú nhân nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
“Nghĩ thử xem. Nếu người ở cô nhi viện mà các cậu đang bàn tán là một cô gái thì sao? Một cô gái mà Jo quen từ bé, giờ đang vất vả gánh vác trại mồ côi một mình, chăm lo cho bọn trẻ nghèo khổ. Cậu ấy đưa tiền lương cho cô ấy mỗi tháng, dành thời gian đến thăm, còn đều đặn viết thư. Mỗi khi đi xa, chỉ cần nghe nói có tiệm bánh kẹo nào nổi tiếng một chút, cậu ấy cũng cố gắng ghé qua, đắn đo chọn mua món ngon nhất mang về.
“Thế nào? Các cậu có nghĩ rằng Jo đang bị đe dọa không? Nếu chỉ nhìn vào hành động của cậu ấy, mọi chuyện thực ra đơn giản và dễ hiểu lắm mà.”
Không gian lặng thinh trong vài giây, rồi đồng loạt…
“Hả?!”
Mọi người há hốc miệng, trợn tròn mắt.
“Không, không, không, không, không thể nào! Tôi không hiểu lắm, nhưng chắc không phải như vậy đâu… Đúng không, Jo?!”
”…Không liên quan đến các cậu.”
“Gì, thật hả?!”
“T… tuyệt đối đúng!”
“Chính xác luôn!”
“Chuẩn bài!”
“Gì cơ?! Cậu thích cậu ta á?! Cái cậu thanh niên đó á?! Đừng có đùa chứ! Tôi còn chẳng thấy tí hơi hướng lãng mạn nào luôn á! Thật luôn?! Tôi cứ tưởng cậu chả có bóng hồng nào bên cạnh… hóa ra là vậy?!”
“Hai người đang hẹn hò à?! Tôi chẳng thấy có dấu hiệu gì luôn, nhưng thôi cứ hỏi thử… Tiến triển tới đâu rồi?!”
“Đã quan hệ chưa?! Mới chỉ hôn thôi à?! Đừng nói là còn chưa nắm tay đấy nhé! Nói đi, tình hình sao rồi?!”
“Tình hình sao rồi, Jo?”
Jo là kiểu người luôn coi tình yêu là chuyện vặt vãnh, chỉ quan tâm đến kết quả trận chiến. Thế mà giờ đây, đời sống tình cảm của anh lại bất ngờ trở thành chủ đề chính khiến cả nhóm hứng thú hơn bao giờ hết. Cơn bão câu hỏi cứ thế ập tới.
Jo càng lúc càng nhăn nhó.
”…Im đi. Tôi có làm cái quái gì đâu.”
Mọi người im bặt. Sau vài giây tiêu hóa câu trả lời đó, họ quay sang nhìn anh đầy thương cảm.
“Úi trời… đáng thương thật…”
“Không thể tin được… Cậu cho cậu ta nhiều đến vậy mà chẳng nhận lại được gì sao…? Ngay cả kỹ nữ hạng nhất ở kinh đô còn có chút thương xót hơn đấy… Khoan đã, Jo, đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không có ý gì xấu đâu!”
“Jo… không phải là do cậu quá non nớt đấy chứ? Hay là do cậu ta quá sắt đá?”
“Hay là… cậu gặp vấn đề gì về thể chất à?”
Cả nhóm đồng loạt quay sang vị trị liệu sư, mắt mở to như không tin vào tai mình. Chuyện rối loạn sinh lý của đàn ông mà lại từ miệng cô ấy thốt ra.
“À không, ý tôi là… lâu lâu vẫn có người đến đền thánh xin tư vấn về chuyện đó mà…”
Là một pháp sư trị liệu cấp cao thuộc thánh điện, cô thường xuyên tiếp xúc với các quý tộc. Đừng tưởng vẻ ngoài trông đoan trang mà lầm, nhờ vào công việc của mình, cô biết không ít chuyện thâm cung bí sử về cơ thể và sinh hoạt của tầng lớp thượng lưu.
“Cái quái gì đang xảy ra với các cậu vậy?! Tôi không hiểu nổi!”
Jo trừng mắt nhìn cả nhóm, mặt mày cau có nhưng rõ ràng là anh đang hoang mang cực kì.
Thú nhân liền bật cười ha hả, vỗ mạnh lên vai Jo.
“Tôi biết rõ những ngày nào cậu đến gặp bạn đời của mình đấy. Mùi của cậu khác hẳn.”
Hắn nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
Theo lời hắn, bình thường mùi của Jo không thay đổi nhiều, nhưng mỗi lần anh ghé thăm người kia thì lại khác.
“Này Jo, con người không phân biệt được mùi như bọn tôi đâu. Nếu cậu không cho họ một câu chuyện hợp lý để tin vào, họ sẽ tự nghĩ ra câu chuyện của riêng mình thôi.”
Hắn dừng lại một chút, rồi kể chậm rãi như thể đang kể một câu chuyện cổ.
‘‘Ngày xưa, có một người đàn ông và một người em trai sống cùng nhau. Dù được gọi là anh em, nhưng họ không hề có quan hệ huyết thống. Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn luôn ân cần chăm lo cho người em. Ngày qua ngày, anh ta lặng lẽ mang thức ăn đến. Nhưng lý do thực sự, là vì anh ta luôn giấu một bí mật, rằng bản thân muốn có một mối quan hệ vượt xa tình anh em với người kia.
“Nếu phần cuối của câu chuyện vẫn còn là bí ẩn, con người sẽ tự tìm cách lấp đầy những chỗ trống bằng trí tưởng tượng của họ. Họ sẽ tự tạo ra những phiên bản khác của câu chuyện.”
“Nhưng liệu có phải trách nhiệm của người bị hiểu lầm là phải đứng ra bác bỏ những suy diễn ác ý, hay thậm chí là những lời bịa đặt trắng trợn để đòi lại công bằng không? Nếu đúng vậy, thì những luật lệ vô lý khiến nạn nhân chịu thiệt cũng cần có giới hạn chứ.”
“Này, tôi nói thật lòng đây. Đó chính là vấn đề của cậu đấy, tên ngốc. Jo, nếu ngay từ đầu cậu biết để tâm hơn đến cách người khác nhìn nhận mình… thì cậu đã chẳng còn là Jo nữa rồi.”
“Khó nhỉ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy có chút hối hận vì đã không giải thích với họ sớm hơn. Trong xã hội loài người, các cặp đôi nam-nam không phổ biến lắm, nên họ không hiểu cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng với thú nhân bọn tôi, nếu đã là bạn đời thì kẻ ngoài không tiện xen vào. Có lẽ đây là sự khác biệt về văn hóa?”
Một người trong nhóm ngập ngừng lên tiếng.
“Jo, nếu bọn tôi biết sớm thì có lẽ đã… đã…”
Hắn ngập ngừng, như thể không biết nên nói tiếp thế nào, rồi thở dài.
”…Không, cũng vô ích thôi nhỉ? Dù nhìn kiểu gì thì hắn cũng chẳng có hứng thú với cậu cả. Jo, tôi hiểu là cậu làm những điều đó vì thích cậu ta, nhưng từ đầu đến cuối, cái người đó có vẻ chẳng quan tâm đến cậu chút nào.”
“Thật lòng mà nói, tôi không biết có nên cổ vũ cậu không nữa. Nếu tôi bảo cậu cứ bất chấp mà theo đuổi, tôi có cảm giác cậu sẽ thật sự làm thế mất. Với lại… tôi chưa từng thấy hắn cười với Jo bao giờ.”
“Những gì tôi nghe được cũng thế. Hành động thì chưa chắc, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Jo thôi cũng thấy hai người này chẳng có chút cảm xúc nào với nhau cả. Hai người không quá vụng về sao? Đó cũng là lý do bọn tôi nghi ngờ… Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Một người khác chậm rãi gật đầu.
“Cậu nói đúng… Tôi xin lỗi vì đã phán xét dựa trên cảm nhận chủ quan. Nhưng mà Jo này, tại sao cậu không thẳng thắn nói ra tình cảm của mình với hắn?”
Jo đưa tay lên vò đầu, trông có vẻ bất lực.
“Nghe này, tôi không cho cậu ấy tiền vì muốn ngủ với cậu ấy, được chưa? Với lại, cũng không phải tôi ‘cho tiền’ cậu ấy. Đó là tiền dành cho cô nhi viện, bọn trẻ.”
Giọng Jo chắc nịch, ánh mắt sắc lạnh.
“Rõ ràng là thế rồi. Reiru không hề tiêu tiền của tôi. Cậu ấy chỉ sử dụng tiền quyên góp vào những thứ cần thiết cho bọn nhỏ mà thôi. Và cậu ấy dùng nó rất thông minh, tính toán kỹ càng từng đồng một. Chỗ đó không nhận mấy khoản ‘từ thiện quý giá’ của giới quý tộc đâu.
Trước đây, từng có những kẻ biến thái quyên tiền rồi yêu cầu gửi bọn trẻ đến phòng ngủ của chúng để ‘đáp lễ’. Đó là lý do cô nhi viện luôn trong tình trạng thiếu thốn.”
“Vậy mà, bọn trẻ ở đó vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, tâm lý ổn định, tất cả là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của Reiru trong việc duy trì và xây dựng một môi trường lành mạnh cho chúng.”
Những người từng đến cô nhi viện đều sững sờ trước lời giải thích của Jo.
Bởi vì theo những gì họ thấy, nơi đó chẳng hề giống một chỗ đang trong cảnh nghèo khó.
Bọn trẻ rất lễ phép và năng động, có những quy tắc vui chơi phù hợp với từng độ tuổi. Ngay cả qua những cử chỉ vô thức, cũng có thể nhận ra rằng chúng đã được dạy dỗ rất chu đáo.
Quần áo tuy giản dị nhưng sạch sẽ, tòa nhà tuy cũ kỹ nhưng được quét dọn ngăn nắp.
Không hề có bầu không khí u ám của sự nghèo đói bủa vây.
Để duy trì một cuộc sống như thế mà không cần dựa vào giới quý tộc, quả thật là một thành tựu đáng nể về sự khéo léo và tinh thần bền bỉ.
Jo hừ nhẹ.
“Các cậu nói tôi tiêu xài hoang phí à? Các cậu có biết ký túc xá kỵ sĩ cung cấp sẵn cơm ăn, chỗ ngủ, thậm chí còn phát luôn cả quân phục không? Tôi chẳng có chỗ nào để tiêu tiền cả.”
“Với lại, ăn uống ở ngoài làm gì? Phí tiền.”
“Dù có ăn bao nhiêu sơn hào hải vị đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ là làm đầy cái bụng thôi. Trong Binh Thư Kiếm Đạo của các quốc gia phương Đông cũng có viết, tham ăn là điều không tốt. Thưởng thức một bữa ăn ngon không sai, nhưng thực phẩm đơn giản mới là tốt nhất. Nếu có ai đó muốn ăn một bữa có giá vài đồng vàng thì cứ việc, tôi không quan tâm.”
“Nhưng tôi thì chẳng có hứng thú với chuyện vung tiền qua cửa sổ. Chẳng có lý do gì để phí thời gian uống rượu đến say bí tỉ, đầu óc mụ mị cả. Cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì trong việc bỏ tiền ra mua một người phụ nữ.”
“Tính thử đi, nếu gom hết số tiền đó lại trong một năm, có thể mua bao nhiêu bữa ăn cho bọn trẻ? Có thể đọc bao nhiêu quyển sách ma thuật trong khoảng thời gian ấy? Tôi không muốn phí phạm tiền bạc hay thời gian vào những thứ mình không cần.”
“Hơn nữa, những thứ cần thiết như trang bị hay sách vở, tôi vẫn chi tiêu đầy đủ. Đừng có phóng đại lên như thể tôi đang sống tằn tiện đến mức cắt xén luôn cả nhu cầu của bản thân.”
Những người xung quanh im lặng, đưa mắt nhìn về phía xa, dường như bị những lời của Jo làm cho sững sờ.
Họ luôn biết rằng năng lực chiến đấu áp đảo và khả năng đánh giá tình huống trong tích tắc của Jo phần lớn đến từ thiên phú. Nhưng giờ đây, họ lại nhận ra rằng không chỉ có thế, mà còn là kết quả của sự rèn luyện nghiêm khắc mà chính Jo đã tự áp đặt lên mình trong cuộc sống hằng ngày.
Mọi suy nghĩ, hành động của anh đều tập trung vào việc rèn giũa bản thân một cách hiệu quả nhất, cũng như tiếp thu kiến thức hữu ích cho chiến trận.
Chỉ là… cũng đúng là kiểu của Jo, nhưng chẳng lẽ cuộc sống của anh không còn thứ gì khác sao?
Trí Giả trong nhóm cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm. Hắn cũng là kiểu người đã đặt toàn bộ niềm đam mê cả đời vào một lĩnh vực mà bản thân có thể cống hiến hết mình.
Thế nhưng, xuất thân của Trí Giả lại là con trai của một gia đình quý tộc giàu có. Từ góc nhìn của hắn, cuộc sống của Jo chỉ có thể được gói gọn trong hai từ: vô nghĩa.
Khi một người tạo ra thành quả, họ sẽ nhận được phần thưởng tương xứng, dù là tự do, quyền lực hay danh vọng, bất cứ thứ gì cũng đều có giá trị không thua kém vàng bạc.
Vậy mà Jo lại thẳng thừng đem những lợi ích đó trao cho kẻ khác, hoặc thậm chí còn cố gắng từ chối chúng.
Ngay cả danh hiệu Anh Hùng, anh cũng sẵn sàng trả lại cùng với Thánh Kiếm. Nếu không có một chức vị vinh quang nào thay thế danh hiệu ấy, thì chẳng khác nào một quân cờ đã qua sử dụng, một kẻ có thể bị xã hội vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Giữa thế giới này, nơi mục tiêu của trò chơi chính là tích lũy tài sản, cả hữu hình lẫn vô hình, lối sống của Jo liệu có phải là một sự phí phạm đến khó tin?
Như thể nhận ra suy nghĩ của mọi người, Jo cười khẩy.
“Các cậu muốn bảo rằng tôi đang sống như kẻ nghèo khổ cũng được thôi. Nhưng cô nhi viện thì không như thế. Dạo gần đây, nhờ có Reiru mà bọn trẻ không còn bị thiếu ăn nữa, nhưng vào thời của tôi thì khác, chẳng mấy khi được ăn no cả.”
Giọng Jo thấp xuống, mang theo chút gì đó nặng nề.
“Tôi chưa từng được ăn một bữa nào đến no căng bụng.”
“Reiru cũng vậy. Cậu ấy còn ngu ngốc đến mức chia bớt phần ăn ít ỏi của mình cho bọn trẻ nhỏ hơn.”
Jo khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.
“Ngay cả khi đó, cậu ấy, người lớn hơn tôi, vẫn gầy hơn tôi. Một tên ngốc.”
“Vì lớn lên trong cảnh thiếu thốn như thế, bao tử của cậu ấy cũng nhỏ lại. Dù bây giờ có ăn đầy đủ đi nữa, cậu ấy cũng không thể ăn được nhiều hơn hay dễ dàng tăng cân.”
“Kể cả khi tôi có đặc biệt mua chút kẹo để bồi bổ cho cậu ấy, thì cuối cùng cậu ấy cũng sẽ đem cho hết bọn trẻ con mà thôi.”
Jo trông thực sự khó chịu.
Cái kiểu khó chịu phức tạp chết tiệt của anh đấy.
Một kiếm sĩ đứng bên cạnh nghĩ thầm.
Nếu muốn cậu ta ăn, sao không nói thẳng là mua cho cậu vì muốn cậu ta ăn? Rõ ràng cậu biết rằng nếu chỉ đưa thẳng cho cậu ta, cậu ta sẽ không chịu nhận. Chết tiệt, hình như mình cũng chẳng phải người giỏi nhìn thấu lòng dạ người khác. Mình đã nói những lời quá đáng với chàng trai đó mất rồi.
“Đó là một gia đình lớn với bọn trẻ, từ những đứa sơ sinh bị bỏ rơi cho đến 15 tuổi, trước khi chúng tìm được công việc ở đâu đó. Chừng nào còn có bọn trẻ, chừng đó còn rắc rối. Chỉ cần một đứa bị cảm thôi là cả đám sẽ ốm theo. Nếu một em bé lên cơn sốt cao, Reiru sẽ mất ngủ vài ngày liền.
“Năm ngoái, cô nhi viện hận thêm mấy đứa nhóc nữa, nên chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ khiến cậu ấy quay cuồng. Điều ít nhất mà tôi có thể làm là để cậu ấy chợp mắt một lát trong lúc tôi có mặt ở đó. Nhưng Reiru đã quen với việc thiếu ngủ đến mức chỉ một chút nghỉ ngơi như vậy cũng chẳng bõ bèn gì. Vậy mà cậu ấy vẫn lo cho tôi, chỉ mong tôi mau chóng về sớm.”
“Có lẽ…” Pháp sư lẩm bẩm, hồi tưởng lại lần đầu tiên đến cô nhi viện cùng Jo.
Khi đó, Reiru trông nhợt nhạt và tiều tụy đến mức đáng báo động. Khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt, Jo chỉ thản nhiên nói: “Tôi nghĩ cậu ấy đi ngủ rồi.” như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Phải chăng Jo đã đến đó để giúp cậu ta có chút thời gian nghỉ ngơi?
Phải chăng cậu ta bảo Jo về sớm vì lo lắng cho lịch trình bận rộn của anh?
Pháp sư đã tức giận vì Reiru không niềm nở với Jo, mà chẳng hề biết đến hoàn cảnh của cậu. Cậu kiệt sức vì phải chăm sóc bọn trẻ.
Jo không đơn thuần là một vị khách ghé thăm cô nhi viện và rót tiền ủng hộ. Cậu ấy đang cố gắng san sẻ gánh nặng với Reiru như một người bạn đồng hành thực sự, giúp cậu bảo vệ trại trẻ khỏi sự đổ vỡ.
“Hết đứa này gây chuyện với đứa kia, lại đến chuyện một đứa đi làm việc vặt rồi biệt tăm không về. Có bé gái tìm được việc làm nhưng rồi lại khóc lóc quay về vì bị chủ quấy rối. Có đứa gây gổ với trẻ con trong làng, thế là cha mẹ chúng nổi giận đến cô nhi viện trách mắng. Ở trại, chuyện mấy đứa lớn chăm sóc lũ nhỏ là bình thường. Nhưng dù đã 15 tuổi, tụi nó vẫn chỉ là trẻ con.’’
‘‘Cuối cùng, tất cả trách nhiệm vẫn đổ lên vai Reiru. Cậu ấy vừa giải quyết mọi rắc rối, vừa lo cho lũ trẻ, vừa xoay sở tiền bạc, vừa quản lý chi tiêu… Và trên hết, cậu ấy còn phải cảm ơn tôi sao? Nếu không cười tươi, thì không xứng đáng nhận tiền à? Nực cười.”
jo khịt mũi đầy mỉa mai.
“Cậu ấy như vậy là tốt rồi. Tôi không cần nghe lời cảm ơn, cũng chẳng cần nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.’’
“Cậu ấy cuối cùng cũng học được cách thả lỏng khi ở trước mặt tôi. Cậu có biết mất bao nhiêu năm tôi mới làm được điều đó không?
“Trong suốt cuộc đời, có bao giờ cậu ấy có một ngày thực sự được sống cho chính mình không? Một ngày mà cậu ấy không cần phải lo lắng cho ai khác?
“Thế mà giờ đây, tôi lại phải làm gì? Phá nát tinh thần cậu ấy, bắt cậu ấy dâng hiến thân xác chỉ để đổi lấy tiền bạc hay sao?”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Những người trước đó còn ôm lòng nghi kỵ với Reiru, giờ đây có cảm giác như bị tát thẳng vào mặt. Họ đã mù quáng dùng cái gọi là Thanh kiếm của công lý để đâm vào một chàng trai trẻ, người chỉ đang cố gắng sống sót và bảo vệ bọn trẻ bằng tất cả những gì mình có.
Và hơn hết, họ bị lay động bởi thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào bên trong Jo, một ngọn lửa mà anh dốc sức đè nén nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát.
Jo không chỉ đơn thuần là kìm nén ham muốn của bản thân. Anh dốc hết lòng mình cho Reiru với một sự bình thản đến tột cùng.
Thứ tình cảm chân thành xuất phát từ sâu thẳm trái tim ấy, nếu không thể gọi là vô tư, thì cũng xứng đáng được coi là cao quý.
Nhưng cũng chính vì thế, tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được biết đến, chẳng bao giờ được hồi đáp.
Jo đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó.
Anh đã yêu đến mức mà tình yêu của mình trở thành một nỗi bi thương.
Hoàng tử bật cười chua chát.
”…Xem ra em gái ta không có cơ hội rồi. Vị anh hùng này, từ trước đến nay, chỉ luôn dõi theo một người duy nhất.”
“Đó là chuyện khác.” Jo nhún vai. “Tôi còn bận trông bọn trẻ từ cô nhi viện cơ mà.”
“Con bé đã mười bảy tuổi rồi đấy.”
“Ha, ngực nhỏ thế thì còn lâu tôi mới để mắt đến. Tôi không biết các cậu nghĩ anh hùng là như thế nào, nhưng tôi chẳng phải anh hùng gì hết. Tôi cũng chỉ là một kẻ có chút ma thuật, cố gắng lập công mà thôi. Các cậu tôn sùng tôi quá mức rồi.”
“Với điều kiện là cậu chịu ngậm miệng lại, thì trông cậu thực sự rất giống một hiệp sĩ chính trực đấy.”
Nghe màn đối đáp đầy châm biếm ấy, kiếm sĩ chỉ có thể im lặng, hoàng tử nói không sai.
Ngày đầu tiên gặp mặt, kiếm sĩ đã chứng kiến người được gọi là “anh trai của Jo”. Một người đàn ông gầy gò với mái tóc vàng xỉn buông lơi trên vai. Cậu ta mặc một chiếc áo bó sát, trước ngực lộ ra một chiếc mặt dây chuyền đá xanh đắt tiền. Làn da nhợt nhạt, cằm lún phún râu, gương mặt thoáng nét mệt mỏi khi nhận tiền từ Jo.
Khi ấy, cậu ta pha trà mời kiếm sĩ, vị khách không mời mà theo Jo đến, lịch sự bảo hắn cứ tự nhiên, rồi nhìn Jo một cái trước khi rời đi. Còn Jo chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Không một lời chào hỏi đàng hoàng, cuộc trò chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà giữa hai người họ vẫn tồn tại một sự thấu hiểu vô hình. Thứ ấy thậm chí chưa từng xuất hiện trong nhóm của họ vào thời điểm đó.
Khi vô tình liếc nhìn ra cửa sổ, kiếm sĩ thấy một cô tiểu thư đang trò chuyện cùng Reiru trong khu vườn.
So với tấm lưng rộng lớn của Jo, Reiru có vẻ nhỏ bé. Nhưng nhìn kỹ lại, cậu ta thực ra rất cao, chỉ là quá gầy.
Cô tiểu thư trao cho Reiru một bọc đồ trên tay. Cậu ta nhận lấy với dáng vẻ nhã nhặn. Hai người vừa nói chuyện vừa mỉm cười. Một khung cảnh bình thường thôi, thế nhưng kiếm sĩ lại cảm thấy… trông Reiru chẳng khác gì một tay trai bao bần cùng, kiểu hạng xoàng đi kèm với mấy cô gái bán hoa rẻ tiền.
Bởi lẽ, một chàng trai trẻ tuổi như vậy lại mắc kẹt trong trại trẻ mồ côi, hơn nữa phong thái lại có phần tùy tiện. Có lẽ vì thế, kiếm sĩ đã vô thức hình thành định kiến về Reiru.
Một kỵ sĩ chính trực và một tay trai bao hết thời.
Tất cả chỉ là suy diễn nông cạn mà hắn đã tự vẽ ra trong đầu, y như lời thú nhân đã nói.
“Này, cậu định đi gặp cậu ta à?”
“Tất nhiên.” Jo đáp lại đầy hiển nhiên.
“Vậy thì tôi cũng đi theo.”
“Tôi cũng muốn đi.”
“Vậy thì tôi cũng vậy.”
“Cho tôi tham gia nữa.”
“Không.”
“Sao chứ?”
“Tôi nghe nói dạo gần đây mấy người đã lỡ miệng nói linh tinh với Reiru rồi. Willie, nhóc lớn nhất ở cô nhi viện, nó đã cấm cửa các cậu rồi.”
Jo quắc mắt, cái nhìn sắc lạnh như thể những kẻ dám khinh thường Reiru đáng lý ra phải chết quách từ lâu.
“Bọn trẻ ở đó khi nào cũng rình mò nghe lén mỗi khi Reiru có khách. Và cho mấy người biết luôn, không chỉ tôi mà cả bọn trẻ đều nghĩ rằng, bất kỳ kẻ nào xem thường Reiru đều đáng bỏ mạng.”
“…Ra cậu cũng có bộ mặt này khi nhắc đến chuyện tình cảm đấy hả…”
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.
“Khoan, đúng là tôi sai rồi. Để tôi xin lỗi cậu.”
“Chúng tôi là trẻ mồ côi, từ lâu đã quá quen với những lời tử tế chứa đầy sự thương hại. Nếu chỉ là những lời lẽ sáo rỗng thì cũng chẳng cần thiết.”
“Jo, để Reiru tự quyết định xem có muốn chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi không. Tôi cũng muốn tự mình nói lời xin lỗi với cậu ấy vì sự thất lễ của bản thân.”
Pháp sư nhìn thẳng vào mắt Jo, kiên định nói tiếp.
“Và tôi cũng phải xin lỗi cậu nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương người quan trọng của cậu.”
Jo vốn chẳng ngại những trận chiến đẫm máu, nhưng lại yếu kém trong mấy tình huống cảm xúc rắc rối thế này đến mức nổi cả da gà.
“…Vậy xin lỗi xong thì biến sớm giùm.”
Cuối cùng, Jo cũng miễn cưỡng gật đầu với vẻ mặt khó tả.
“Tốt quá! Vậy thì, coi như để chuộc lỗi, tôi sẽ nói với Reiru rằng Jo được đàn ông săn đón chẳng kém gì phụ nữ. Biết đâu chừng cậu ta sẽ để mắt đến cậu hơn đấy?”
“…Đáng lẽ tôi không nên mở miệng với các cậu làm gì.”
Jo thầm nghĩ với vẻ mặt trống rỗng.
“Coi như xin lỗi Jo… tôi sẽ dùng phép dịch chuyển để đưa cậu đến gặp cậu ta ngay lập tức.”
“À, nhân tiện, tôi xin tặng cậu lọ dược tình yêu đặc chế của Thánh điện, chỉ dành riêng cho các cặp đôi sử dụng.”
Một lần nữa, lời tuyên bố bạo gan của nữ tu khiến tất cả đều chết lặng.
Cô gái này nhìn thì có vẻ ngây thơ đến mức có thể vô tư hỏi: “Tình dục có phải một nghi thức ngoại đạo không?”, nhưng thực tế lại chẳng hề đơn giản như thế.
Hoàng tử lúc này bắt đầu hoang mang không biết liệu nền giáo dục trong Thánh điện có ổn thỏa không nữa.
“Đây là một sản phẩm hợp pháp đấy nhé. Phương châm của nó là ‘An toàn và đảm bảo’, còn hot đến mức danh sách đặt hàng kéo dài cả tháng.”
Dĩ nhiên, vấn đề không phải ở chỗ đó. Nhưng Jo chỉ lạnh lùng gạt đi bằng một câu dứt khoát.
“Không cần.”
Cuối cùng, cả nhóm đều háo hức lên đường.
“Giờ thì quyết định vậy rồi, xuất phát thôi.”
“Ngài cũng đi sao?”
“Ta cần chuộc lỗi thay cho em gái mình.”
“Nhưng nếu hoàng tử mất tích do phép dịch chuyển, cả vương quốc sẽ náo loạn đấy?”
“Nếu ta quay về ngay thì sẽ không có vấn đề gì.”
Và thế là, một nhóm anh hùng từng được ca tụng năm nào, nay lại cùng nhau lên đường đến gặp một người đàn ông bình thường.