[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 8
Chương 8
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Trong lúc Reiru đang rửa chén trong bếp, một cô bé tóc đỏ chạy ào vào.
“Reiru! Chiều nay mình đi xem kịch nha!”
“Anh không đi được đâu. Sau đó anh còn phải đi chợ rồi dọn dẹp nữa. Em dẫn ai khác đi cùng được không?”
“Không, không, không! Uruka, Nono với Pikkusu toàn ngủ gật giữa chừng, mất hết cả hứng. Nhưng Reiru thì không ngủ nè, nhớ hết tên nhân vật nè, còn có thể bàn luận với em sau khi xem nữa. Nhất định phải là Reiru!”
Cô bé vừa bám lấy tay cậu vừa phụng phịu, khiến Reiru bất giác bật cười bất đắc dĩ. Trông cô chủ nhỏ lúc này chẳng khác nào lũ trẻ ở trại mồ côi. Nhưng cũng vì xuất thân từ đó mà Reiru hiểu rõ, những đứa trẻ cùng tuổi với cô bé này ở cô nhi viện thường trưởng thành sớm hơn, ít khi làm nũng như thế này.
Từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, Reiru cũng không biết phải dỗ dành một cô bé mười ba tuổi bình thường ra sao. Nhưng khi nhìn cô nhóc, cậu lại có thể cảm nhận được cô được nuôi nấng trong một gia đình êm ấm, có đủ cha lẫn mẹ yêu thương.
Suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy ấm lòng, nhưng đồng thời cũng đau lòng khi nhớ đến lũ trẻ ở cô nhi viện.
“Reiru này, đi với con bé đi. Như vậy cũng tiện cho mấy người khác hơn.”
Ông chủ đành thở dài nhượng bộ.
Từ lúc được nhận làm người làm ở quán trọ này, hôm nay đã là ngày thứ năm. Nằm gần khu trung tâm thành phố, quán trọ không quá lớn nhưng nhờ vị trí thuận lợi mà làm ăn rất khấm khá.
Khi rời khỏi cô nhi viện, Reiru gần như chẳng có gì ngoài bộ quần áo trên người. Không một xu dính túi, cậu chỉ mong tìm được công việc có chỗ ăn ở. May mắn thay, khi ghé vào quán trọ này hỏi thăm, cậu đã được nhận ngay tại chỗ.
“Vậy quyết định vậy đi! Nhất định phải mặc những thứ mình mua hôm qua đấy nhé!’’
Nói rồi, cô bé lon ton chạy đi mất trong sự hoảng loạn của mọi người.
“Tôi đã đi xem ba lần liên tiếp rồi đó. Có ai khác muốn đi không?”
Cô bé rất say mê vở kịch đang công diễn ở nhà hát, và Reiru đã hai lần theo cô đi xem. Nếu đi thêm lần này nữa, thì đây sẽ là lần thứ ba.
Cậu cảm thấy có chút áy náy khi được trả tiền mà chỉ đi xem kịch, nên cũng tự hỏi liệu có ai trong số những nhân viên khác muốn đi cùng không. Nhưng khi cậu vừa mở lời, họ chỉ cười xòa rồi lắc đầu.
“Reiru, nhớ không? Trước khi cậu tới, tất cả mọi người phải thay nhau đưa tiểu thư đi. Mà chịu hết nổi rồi.”
“Nếu chỉ đi xem thôi thì còn được, đằng này sau khi diễn xong, còn tra hỏi cảm nghĩ nữa. Hôm kia tôi lỡ miệng khen diễn viên nữ có bộ ngực đẹp, thế là bị em ấy quát.”
“Không hiểu sao tiểu thư vẫn chưa chán. Hầu như ngày nào cũng đi xem.”
“Reiru, nếu thấy chán rồi thì cứ nói, tôi đổi ca cho.”
“Ừ, chắc em ấy cũng sẽ bớt cuồng dần thôi.”
Tất cả nhân viên trong quán trọ đều rất thân thiện, chẳng hề câu nệ hay kiểu cách.
Ban đầu, Reiru nghĩ chắc nhân viên làm việc ở đây toàn là những cậu nhóc tầm tuổi thiếu niên, nhưng hóa ra ai cũng trông chỉ nhỉnh hơn cậu một chút.
Khu vực du lịch ven biển này có lượng người qua lại rất lớn, dẫn đến tỉ lệ nhân viên thay đổi liên tục. Nghe nói có không ít người chỉ làm việc tạm thời để kiếm tiền vé tàu, sau đó liền lên thuyền sang một đất nước khác.
Có lẽ vì cùng độ tuổi mà mọi người rất hay giúp đỡ Reiru. Ngay từ đầu, họ đã bảo cậu không cần dùng kính ngữ với những người làm chung, rồi đối xử với cậu như thể cậu đã ở đây từ lâu lắm rồi.
Điều này khiến Reiru thấy vô cùng mới mẻ.
Nó khác hẳn với sự quan tâm mà những đứa trẻ trong cô nhi viện dành cho cậu khi cậu còn chăm sóc chúng, cũng khác với sự thương hại xen lẫn áy náy của người dân trong thị trấn khi họ quyên góp cho cô nhi viện.
Và cảm giác của Reiru khi nhận lấy điều đó cũng khác.
Cậu vô thức nghĩ, những người này không cần mình bảo vệ, mà mình cũng chẳng cần họ bố thí cho mình.
Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm sự tử tế giản đơn, xuất phát từ những người có cùng địa vị với mình. Dù họ là đàn anh đàn chị trong công việc, nhưng họ cũng chỉ là những người bình thường như cậu, không biết gì về quá khứ của cậu.
“Ừ, cảm ơn mọi người nhé.”
Khi Reiru nói lời cảm ơn, bỗng nhiên tất cả mọi người đều khựng lại.
“…Reiru, đúng là quyết định cắt tóc của cậu là sáng suốt mà.”
Họ chăm chú quan sát khuôn mặt cậu. Reiru bị khoảng cách gần bất ngờ làm giật mình, vội lùi lại một bước.
“Th… thật sao?”
“Ừ, thật đấy. Chứ trước hôm qua, trông cậu cứ như kiểu thằng đểu chuyên cười gian khi có ai đó tiến lại gần.”
“Tôi cũng thấy vậy. Giống cái kiểu thằng chuyên dụ dỗ mấy bà vợ lén chồng đi ngoại tình ấy.”
“…Đó là kiểu nhân vật gì vậy trời…”
“Thực ra ban đầu tụi này cũng nghĩ thằng nhân viên mới trông hơi đáng ngờ.”
“Lúc đầu tôi còn lo không biết cậu có làm được việc tử tế không nữa.”
“Ấy thế mà, cậu làm việc chăm chỉ quá mức, đến phát chán luôn. Ông chủ còn khen cậu hết lời khi thấy cậu dậy sớm quét sân quán trọ. Lừa đảo ghê thật.”
“Reiru, nói thật nhé. Cậu vừa lanh lợi, vừa làm việc giỏi, dù nhìn người gầy gò mà sức làm cũng chẳng kém ai. Tụi này thống nhất là ngoại hình là nhược điểm duy nhất của cậu thôi đấy.”
“Nhưng đó là chuyện trước khi tiểu thư bắt cóc cậu. Lúc cậu quay về, trông đã khác hoàn toàn rồi.”
“Quần áo cậu mặc hôm qua trông cũng tử tế hẳn ra.”
“Đúng là chỉ cần thay đổi kiểu tóc với quần áo một chút thôi mà con người có thể thay đổi nhiều đến vậy.”
Hôm qua, Reiru bị cô bé tóc đỏ lôi ra khỏi quán trọ, y hệt như hôm nay vậy.
Reiru cứ nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ đi xem kịch như mấy lần trước, nhưng cuối cùng lại bị dẫn đến tiệm cắt tóc.
Dưới sự chỉ đạo của cô bé, mái tóc dài quá vai của cậu bị cắt ngắn, rồi sau đó, cô bé kéo cậu sang tiệm quần áo bên cạnh, mua cho cậu một bộ đồ mới tinh từ đầu đến chân.
Reiru kiên quyết từ chối, nói rằng mình không có tiền, nhưng cô bé chỉ phẩy tay, hớn hở nói:
“Ba em sẽ trả! Ông chủ có trách nhiệm chăm sóc diện mạo cho nhân viên ở trọ chứ!”
Vậy là cậu không thể phản kháng gì được nữa, đành để cô bé muốn làm gì thì làm.
Kết quả, sau khi màn biến hình kết thúc, cả cô bé lẫn nhân viên trong quán trọ đều hài lòng ra mặt.
“Giờ thì từ kẻ chuyên đi lừa đảo kết hôn, anh đã biến thành một thanh niên tử tế rồi đó.”
“Tiểu thư à, một kẻ lừa đảo hôn nhân giỏi thì không thể có ngoại hình như một kẻ lừa đảo được. Nhưng nói thế nào nhỉ, ít nhất cũng đã thăng cấp từ lừa đảo hạng ba lên lừa đảo hạng nhất rồi đấy.”
Bọn họ bàn tán mấy chuyện kỳ quặc như thế.
“Công nhận là tóc ngắn dễ khô hơn hẳn.”
Reiru sờ lên mái tóc mới được cắt ngắn đến ngang tai, và điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất.
“Trước giờ cậu để tóc dài là cố ý à?”
“Không đâu, tôi chỉ để mặc cho cô thợ cắt tóc quen chăm sóc thôi.”
“Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ừm… chắc chưa tới mức gọi là bà đâu.”
“À, bảo sao… gu thẩm mỹ hơi bị cổ rồi đấy.”
“Nghe nói ngày xưa kiểu đó khá phổ biến, kiểu gì nhỉ, có chút quyến rũ nữ tính? Mà quần áo cũng hơi gợi cảm, trông màu mè lắm. Giờ chỉ có dân làm đêm mới mặc áo bó sát như thế thôi.”
“Uruka, nói thẳng quá rồi đó! Đừng lo, Reiru.”
Reiru nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, bị chỉ thẳng vào mà giật mình. Cậu không ngờ mình ăn mặc sến súa đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì, chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm.
Vốn dĩ cậu chưa bao giờ bận tâm đến chuyện thời trang như họ.
Trước giờ, Reiru chỉ đơn giản nhận lấy những gì mà các bà, các cô trong thị trấn quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Cậu cũng chưa từng chọn lựa hay đòi hỏi gì, chỉ biết ơn mà mặc vào thôi.
Chiếc áo này, dù có hơi bó một chút, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được, nên cậu cứ thế mặc. Một phần cũng bởi dáng người cậu quá gầy và cao, thành ra quần áo bình thường đôi khi không hợp lắm.
“…Chắc khi nào nhận lương, tôi sẽ mua một cái áo khác vậy.”
“Ồ, thế có muốn đi chung không? Đến ngày lĩnh lương, tôi dắt cậu đến mấy tiệm đồ cũ giá rẻ nhé?”
“Thật sao? Thế thì tốt quá, tôi chưa bao giờ tự chọn quần áo cho mình cả.”
Từ nhỏ, cậu toàn mặc lại đồ cũ của mấy đứa lớn hơn. Còn khi trưởng thành và đi làm, số tiền ít ỏi tiết kiệm được sau khi lo chi phí sinh hoạt, cậu đều dành để mua sách, với hy vọng sẽ có kiến thức giúp ích cho công việc.
Sau đó, khi viện trưởng già yếu qua đời, Reiru buộc phải đứng ra gánh vác cô nhi viện. Lúc đầu, cậu chỉ tranh thủ giúp đỡ vào thời gian rảnh, nhưng rồi nhận ra chừng đó là không đủ, cậu đành bỏ hẳn công việc mình đang làm.
Cuộc sống của cậu, gần như chưa bao giờ có cơ hội mua sắm thứ gì chỉ riêng cho bản thân.
“À…”
“Hửm?”
“Không, thôi kệ, có lẽ để sau vậy.”
Người thanh niên tên Uruka nhìn Reiru chằm chằm như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất ngờ vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Thôi, ăn cơm đi. Phải đến đúng giờ đấy. Nếu để tiểu thư phải chờ thì phiền lắm.”
Uruka có mái tóc đen và đôi mắt xám nhạt. Nhìn kỹ, anh ta có nét gì đó khá giống Jo, đôi mắt sắc bén, giọng điệu thẳng thắn, nhưng hành động lại đầy sự quan tâm.
Có lẽ Jo sẽ giận mình lắm. Vì mình bỏ đi mà không nói lời nào, còn để lại số tiền đó.
Dù mình có nói rõ ràng hay không, thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ tức giận. Nếu mình cầm tiền, cậu ấy sẽ giận. Nếu mình không cầm, cậu ấy vẫn sẽ giận.
Không, thật ra mình không chắc nữa… Chắc lần này cậu ấy còn càu nhàu lâu hơn vì mình không lấy tiền mất thôi.
Reiru thường không hiểu được lý do tại sao Jo tức giận. Ngày trước, cậu còn có thể đoán được phần nào, nhưng giờ đây, có khi chỉ hiểu được một nửa.
Tuy vậy, có một điều cậu chắc chắn, dù thế nào đi nữa, mối quan hệ giữa hai người vẫn không thay đổi.
Reiru và Jo là hai con người khác biệt.
Họ luôn có những góc nhìn khác nhau về thế giới, và cũng vì thế, những thứ mà Jo trân trọng, đôi khi không phải những gì Reiru coi là quan trọng.
Thế nhưng, Jo vẫn luôn ở đó, như một người em trai.
Reiru theo thói quen đưa tay lên ngực, khẽ chạm vào mặt dây chuyền đang ẩn dưới lớp áo.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.