[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 9
Chương 9 Phần 1
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Haa… hôm nay cũng tuyệt quá nhỉ?”
“Ừ, hôm nay cũng tuyệt thật…”
“Sự tận tụy của vị anh hùng đó…! Cảnh mà anh bị nữ Ma Vương quyến rũ, nhưng vì tình yêu sâu đậm với công chúa mà thậm chí không hề liếc mắt nhìn đến, vẫn một lòng một dạ với người mình yêu… đỉnh nhất luôn!”
“Công chúa đã động viên và luôn sát cánh bên anh hùng cũng rất tuyệt. Khoảnh khắc nàng đáp trả đầy kiên định khi anh hùng bị chế giễu vì xuất thân thấp kém, thật sự quá xuất sắc!”
“Đúng không~? Dù trong lòng cả hai đều có tình cảm với nhau, thế nhưng anh hùng vẫn cố giấu kín tình cảm dành cho công chúa… đau lòng chết mất~ mà cũng đẹp vô cùng~”
“Có lẽ đó chính là sự trắc trở của một tình yêu cách biệt địa vị.”
“Nhưng mà, thật may là kết thúc lại viên mãn. Nếu họ không thể thành thân, chắc buồn đến chết mất.”
“Đúng đó! Anh cũng nghĩ vậy.”
Trong hàng ghế khán giả của nhà hát, cô bé và Reiru vẫn chìm đắm trong dư âm của vở kịch.
Vở diễn kể về tình bạn giữa vị anh hùng và những đồng đội đã sát cánh bên nhau trong những trận chiến khốc liệt chống lại ma tộc để cứu đất nước, đồng thời cũng khắc họa quá trình anh hùng và công chúa của vương quốc dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau vượt qua những rào cản về địa vị để cuối cùng có thể nên duyên cùng nhau.
Hôm nay không phải lần đầu Reiru xem vở kịch này. Chính cô gái đã dắt cậu đi xem kịch ở nhà hát lần đầu tiên trong đời. Ngày đầu tiên, cậu đã cảm động đến mức rơi nước mắt, nghẹn ngào không thốt nên lời.
Nhìn thấy Reiru xúc động đến mức run rẩy, cô bé ngay lập tức có thiện cảm với cậu. Trên đường trở về quán trọ, cô còn đưa cho cậu tờ chương trình biểu diễn, để cậu có thể đọc lại nội dung vở kịch, rồi cả hai lại hào hứng bàn luận về diễn xuất của các diễn viên. Ngày hôm sau, cô lại kéo Reiru đi xem lần nữa.
Mấy nhân viên khác của nhà hát thì đã phát chán vì xem đi xem lại, nhưng với Reiru, hôm nay là lần thứ ba cậu xem vở kịch này mà vẫn chưa thấy chán. Mỗi lần xem, cậu đều cảm nhận được những điều khác nhau, phát hiện ra nhiều chi tiết mà lần trước mình chưa để ý, cứ như thể thế giới của vở kịch ấy ngày càng mở rộng ra trước mắt cậu.
Jo chưa bao giờ kể cho Reiru nghe về bản thân mình.
Jo chưa từng nói về quãng thời gian được tuyển từ Vệ Quốc Đoàn ở vùng quê lên làm Kỵ sĩ trong kinh đô nhờ khả năng ma pháp vượt trội và thể lực phi thường. Cũng chưa từng nhắc đến chuyện được chọn làm ứng viên anh hùng đặc biệt, hay về những ngày tháng chiến đấu với Ma Vương kể từ khi nhận được danh hiệu ấy.
Mà đúng ra, Reiru cũng chưa từng hỏi anh.
Giữa hai người họ vốn không có thói quen trò chuyện về những điều như vậy. Quan trọng hơn cả, Reiru chưa từng lo lắng cho Jo.
Jo lúc nào cũng mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy, có chính kiến rõ ràng và luôn thành thật với bản thân.
Anh không bắt nạt kẻ yếu, cũng không nịnh bợ kẻ mạnh. Anh biết rõ mình muốn gì và luôn vững bước tiến về phía trước.
Người như vậy, dù có gặp phải chuyện gì cũng sẽ tự mình vượt qua thôi.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nên Reiru chưa bao giờ nghĩ rằng Jo có thể gặp khó khăn.
Nhưng vị anh hùng trong vở kịch lại rất hùng biện.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì đây là một vở kịch, và nhân vật ấy là do diễn viên thể hiện theo kịch bản. Tuy nhiên, nếu vở kịch này thực sự dựa trên cuộc đời của Jo, vị anh hùng ngoài đời thực, thì có phải anh cũng đã từng trải qua biết bao gian khổ và đau đớn như vậy mà chưa từng hé răng nửa lời?
Jo chưa bao giờ nói với Reiru về những điều đó. Cậu cũng chưa từng hỏi. Hai người vốn không có thói quen chia sẻ như vậy.
Thế nhưng, khi ngồi đây, chứng kiến từng khoảnh khắc bi tráng trên sân khấu, Reiru bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Vở kịch tái hiện những ngày tháng Jo, một thường dân, bị các quý tộc trong đội kỵ sĩ chèn ép, vu khống một cách bất công. Vở kịch khắc họa cảnh anh phải cắn răng chịu đựng, nuốt xuống những giọt nước mắt ấm ức, nhưng dù vậy, anh vẫn kiên trì rèn luyện, không để bản thân lạc lối hay đánh mất giá trị của mình.
Công chúa, người đồng cảm với Jo, đã lên tiếng bảo vệ và động viên anh.
Jo mang theo khát vọng đánh bại kẻ địch hùng mạnh để bảo vệ muôn dân, và những người bạn cùng chí hướng cũng đã tụ hội bên anh.
Ngay cả khi hiểu rằng chuyến đi này có thể là lời từ biệt sau cùng, Jo, với tư cách là một bề tôi, chỉ được phép hôn lên mu bàn tay công chúa, và nàng chỉ có thể lặng lẽ tiễn họ lên đường.
Những ngày chiến đấu khốc liệt nối tiếp nhau, cho đến trận đại chiến định đoạt số phận tất cả.
Reiru không hề biết rằng bên trong Jo lại ẩn chứa ngọn lửa đam mê mãnh liệt đến vậy, rằng cuộc sống của anh tràn ngập những nỗi đau và sự giằng xé.
Một phần vì bận rộn với cuộc sống thường ngày, Reiru chưa bao giờ dành quá nhiều suy nghĩ cho Jo. Dù biết ơn số tiền mà Jo gửi cho mình, cậu chưa từng thực sự thấu hiểu được trọng lượng của nó.
Chả trách bạn bè của Jo và công chúa lại coi mình như một kẻ với chướng ngại. Vì từ đầu đến cuối, mình chỉ biết nhận lấy, mà chẳng thể giúp ích được gì cho Jo cả.
Reiru thực sự tin là như vậy.
Thế nhưng, cậu cũng hiểu rõ rằng dù có hỏi, Jo cũng sẽ chẳng nói ra suy nghĩ thật của mình. Nếu Reiru cứ cố tình suy diễn sâu xa, có lẽ chỉ khiến Jo bực mình mà thôi. Có lẽ điều mà họ muốn truyền đạt chính là: nếu giữa cậu và Jo chỉ dừng lại ở mối quan hệ này, thì cậu chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh anh cả. Họ hẳn là nghĩ như vậy.
Reiru không cho rằng mình có thể trở thành chỗ dựa cho Jo, và Jo chắc cũng chưa bao giờ mong đợi điều đó.
Vai trò của mỗi người vốn đã khác nhau ngay từ đầu.
Cũng giống như hầu hết mọi người không cảm thấy xấu hổ khi bản thân không thể trở thành vua, Reiru cũng chẳng việc gì phải thấy xấu hổ khi mình là một con người như thế này.
Mặc dù là anh trai, nhưng đã từ lâu rồi, Jo không còn cần đến sự giúp đỡ của Reiru nữa. Ngay từ đầu, Jo vốn dĩ không phải là kiểu người yếu đuối đến mức cần Reiru bảo vệ. Chỉ vậy thôi.
Cuối cùng, Jo đã vượt qua mọi thử thách và đánh bại Ma Vương. Và rồi, giống như cốt truyện của vở kịch này, anh sẽ kết hôn với công chúa.
Thấy không, Jo vẫn ổn như mình vẫn nghĩ đấy thôi.
Reiru một lần nữa xác nhận lại sự thật hiển nhiên ấy. Chắc chắn, Jo sẽ tiếp tục sống hạnh phúc với sự ủng hộ của những người bạn và công chúa.
Giống như tất cả khán giả khác trong nhà hát này, Reiru chân thành chúc mừng vị anh hùng vì cái kết viên mãn của anh.
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.