[NOVEL] Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn - Chương 9
Chương 9 Phần 2
Tác giả: Ebi Ebiko
Họa sĩ: Shirosaki Saya
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Reiru, đi thôi nào! Hôm nay nhất định phải lấy được chữ ký của ngài Yuumu!”
“Em mới lấy hôm trước còn gì?”
“Hôm đó là chữ ký theo tên nhân vật! Hôm nay em sẽ xin chữ ký theo tên thật của anh ấy!”
“À… ra vậy.”
Giữa một nhóm đông đảo phụ nữ đang đứng đợi gần phòng chờ của diễn viên, Reiru bị ai đó gọi từ phía sau.
“Xin chào, Reiru.”
Khi quay lại, cậu thấy Milvance, một nữ thú nhân xinh đẹp với bộ lông trắng muốt.
“Chào Milvance. Cậu cũng đến xem kịch à?”
“Ừ, tôi là người hâm mộ cứng luôn đó. Vở kịch này xuất sắc mà, đúng không?”
“Đúng vậy. Ban đầu tôi chỉ đi theo hộ tống tiểu thư thôi, nhưng rồi xem riết cũng mê luôn. Đến mức tôi còn mua cả tranh này.”
Reiru đưa ra mấy bức chân dung mà cậu vừa mua trong nhà hát, từ tranh chân dung của diễn viên đến các món đồ liên quan, nơi đây có đủ cả.
Trong khi tiểu thư đang chọn mua đủ thứ về nam chính, Reiru lại chọn hai bức tranh: một bức là cảnh chụp chung của công chúa và vị anh hùng, còn bức kia là nam chính cùng với những người bạn đồng hành.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự bỏ tiền ra mua mấy món đồ kiểu này. Nhưng vì giờ đã có công việc và không cần lo lắng về chuyện ăn uống, cậu nghĩ rằng thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng không sao.
“Reiru thích nhân vật nào nhất?”
“Tôi thích công chúa… Còn Milvance thì sao?”
“À thì… Mà khoan, Reiru, cậu mới cắt tóc à? Quần áo cũng thay đổi nữa nhỉ?”
“À, đúng vậy. Hôm qua có vài chuyện xảy ra nên…”
“Chẳng phải rất đẹp sao? Tất cả đều do em chọn đấy!”
Tiểu thư nhanh chóng xen vào, vẻ mặt đầy tự hào.
“Ồ…” Milvance tròn mắt kinh ngạc. “Tiểu thư đúng là có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời. Trước hôm qua, cậu ấy trông chỉ hợp với mấy người phụ nữ thích mấy gã nguy hiểm có hơi hướng trụy lạc thôi. Còn bây giờ thì trông đã có vẻ đứng đắn hơn, kiểu người mà các quý cô đàng hoàng, đang tính đến chuyện lập gia đình, sẽ để mắt đến. Giờ chỉ cần ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ là hoàn hảo.”
Reiru nghe xong thì sững sờ, cảm giác như vừa bị soi xét từ đầu đến chân. Dù Milvance nói theo cách bóng gió, nhưng cậu vẫn hiểu rằng diện mạo trước đây của mình tệ đến mức nào.
Mình biết là mình không quá để tâm đến vẻ ngoài, nhưng có đến mức tệ thế này sao? Nếu vậy thì… không biết tại sao ông chủ lại chịu nhận mình làm việc nữa.
“À… Mà Milvance, cậu đã tìm được người hộ tống chưa?”
Reiru cố đổi chủ đề.
Cậu gặp Milvance lần đầu tiên vào cái ngày rời khỏi cô nhi viện.
Sau khi rời đi, cậu được vài người tốt bụng cho quá giang trên xe ngựa, nên chỉ mất nửa ngày để đến một thị trấn lớn hơn.
Khi đi dọc con đường chính, trong lúc đang suy nghĩ xem nên tìm một quán trọ giá rẻ qua đêm hay cố gắng đi tiếp và ngủ ngoài trời, cậu bất ngờ va vào ai đó rồi ngã lăn xuống đất.
Trước mặt cậu cũng là một người phụ nữ vừa ngã xuống. Reiru vội vàng đứng dậy, đưa tay ra đỡ cô.
“Xin lỗi, chắc tôi mải suy nghĩ quá nên mới va vào.”
Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy tay Reiru và đứng dậy một cách hết sức dễ dàng. Cậu ngạc nhiên trước sự linh hoạt ấy, và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn kỹ gương mặt cô.
“Do tôi cũng bất cẩn thôi. Xin thứ lỗi.”
Cô gái có bộ lông trắng tuyệt đẹp, đôi tai nhọn và đôi mắt xanh biếc to tròn. Đây là lần đầu tiên Reiru tiếp xúc gần với một nữ thú nhân đến vậy, khiến cậu có chút bối rối.
Dù đang mặc đồ đi đường, trông cô vẫn rất sang trọng. Một người phụ nữ giàu có mà đi một mình như thế, dù thị trấn có hẻo lánh đến đâu cũng vẫn rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, Reiru đề nghị đưa cô đến quán trọ, nhưng cô lại nói rằng mình sắp lên đường ngay. Dường như đó là một chuyện vô cùng cấp bách.
“Reiru định đi đâu vậy?”
“À… tôi đang tính đến Paffamzia.”
Paffamzia là một thành phố cảng lớn.
Reiru muốn được nhìn thấy biển.
“Thật trùng hợp! Tôi cũng đang định đến Paffamzia đây, cậu có muốn đi cùng không?”
“Ơ, nhưng mà…”
“Nào nào, nhanh lên! Ở vùng quê thế này chỉ có vài nơi cung cấp dịch vụ dịch chuyển tốc độ cao thôi! Nếu không đi ngay bây giờ, sẽ lỡ mất đợt kích hoạt cuối cùng đấy!”
“Không được đâu, dịch chuyển tốc độ cao đắt lắm.”
“Tôi là người rủ rê cậu đi mà, tất nhiên tôi sẽ trả phí rồi!”
“Nhưng tôi thấy ngại lắm!”
“Đừng bận tâm! Nếu là tiền thì J… À không, gia đình tôi rất giàu, nên số tiền này chẳng đáng gì đâu!”
Thế là quãng đường vốn phải đi bộ nhiều ngày đã được rút ngắn đáng kể chỉ nhờ vào vài phút làm thủ tục và vài giây phép thuật dịch chuyển.
Nhờ đó, Reiru đặt chân đến thị trấn cảng Paffamzia và may mắn được một chủ quán trọ thuê làm việc.
Milvance từng ngỏ ý muốn cậu làm tùy tùng cho cô, nhưng Reiru từ chối. Nếu đã giàu có đến vậy, chắc chắn cô có thể thuê một người hộ tống chuyên nghiệp.
Milvance thở dài.
“Tiếc là tôi vẫn chưa tìm được ai đủ năng lực.”
“Hôm nay cậu cũng đi một mình à? Nhưng đi một mình vẫn nguy hiểm lắm đấy, Milvance… Cậu lại còn rất xinh đẹp nữa.”
Ngay cả trong giới bình dân, phụ nữ giàu có thường không ra ngoài một mình.
Milvance vừa là thú nhân, lại còn có nhan sắc nổi bật, nên càng dễ thu hút sự chú ý hơn.
“Nhưng Reiru cũng rất giỏi mà. Nếu cậu chịu làm người giúp tôi hộ tống thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức.”
“Này! Định cướp người của em à? Em không cho phép đâu!”
Cô bé lập tức la lên phản đối trong khi Milvance lại mỉm cười đầy ẩn ý.
“Tiểu thư, chỉ là đùa thôi. Nếu anh mà làm hộ vệ của chị ấy thì ai sẽ bảo vệ em đây chứ?”
“Em đồng ý. Reiru phải ăn uống đầy đủ hơn và rèn luyện cơ bắp đã.”
Cô bé gật gù một cách nghiêm túc.
Bị thuyết phục một cách quá dễ dàng thế này, Reiru không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
“Nhưng với viên đá đó, khả năng của Reiru sẽ không thành vấn đề.”
“Hả? Cậu vừa nói gì cơ?”
Cậu không nghe rõ lời lẩm bẩm của Milvance.
Bất chợt…
“Cái gì!? Cậu nói thật đấy à!?”
“Không lẽ là… đồ thật sao?”
Tiếng xôn xao từ đám đông ở phía trước khiến Reiru giật mình. Ở phía bên kia nhà hát, nơi mọi người đang đứng chờ các diễn viên xuất hiện, đột nhiên có một sự náo động.
“Có chuyện gì vậy nhỉ? Ngài Yuumu vẫn chưa ra cơ mà.”
“Tiểu thư, nguy hiểm đấy. Đám đông bắt đầu xô đẩy rồi. Chúng ta lùi lại một chút để quan sát tình hình đã.”
Reiru giữ chặt cô bé, không để cô chạy về phía có tiếng ồn ào, đồng thời ra hiệu cho Milvance lùi lại.
Đám người vốn đang háo hức chờ các diễn viên dần bị đẩy lui, khoảng không phía trước ngày càng trở nên hỗn loạn, đến mức chẳng thể phân biệt đó là tiếng hoan hô hay tiếng la hét hoảng sợ nữa.
Cậu rất tò mò chuyện gì đang diễn ra, nhưng trong tình huống này, đảm bảo an toàn cho tiểu thư và Milvance mới là ưu tiên hàng đầu.
“Reiru, chúng ta ra đó xem đi một chút thôi mà!”
“Nói dễ thương cũng vô ích thôi. Tiểu thư nhỏ như vậy, nếu bị xô đẩy là có thể bị giẫm bẹp đấy.”
“Anh nói quá rồi! Đúng là đồ đáng ghét!”
“Không sao đâu. Với anh, sự an toàn của tiểu thư là quan trọng nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với tiểu thư, anh sẽ hối hận cả đời mất. Mà… ba của em trông cũng rất đáng sợ nữa.”
“Úi~ Reiru lại nói mấy lời ngon ngọt kìa.”
“Ý em là gì?”
“Em không ngờ anh giỏi nói lời tình cảm vậy đấy, Reiru.”
“Hả!? Mọi người đang nói gì vậy!?”
Ba người vẫn đang trò chuyện rôm rả thì bỗng nhiên nhận ra đám đông trước mặt bắt đầu xôn xao, dòng người dịch chuyển một cách kỳ lạ.
“Ơ…?”
Không biết từ lúc nào, sự ồn ào náo động ban nãy đã lắng xuống, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thì thầm của cô bé.
Đám đông, vốn chen chúc lộn xộn, bỗng dưng bị chia làm hai bên một cách ngay ngắn, tạo thành một lối đi ngay chính giữa.
Một người đàn ông đang chậm rãi bước về phía họ trên con đường đó.
Anh cao lớn, mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh thẳm.
Khoảng cách dần thu hẹp. Khi người đàn ông đến gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt, Reiru đứng sững lại.
“Jo…”
Bản dịch Sau Khi Nhận Tiền Bồi Thường, Tôi Đã Đi Du Ngoạn được đăng tải tại Navy Team.