Suite Complete Works - Chương 1
1. Không thể ngừng yêu anh
Kyle là người có rất nhiều bạn bè.
Từ thủ tướng của một quốc gia cho đến những người bần cùng trong ngõ hẽm, bạn của anh ấy không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác hay giới tính và trên thế giới này có rất nhiều người quan tâm, chú ý đến anh ấy. Vì thế, có rất nhiều người đến tìm gặp Kyle, cũng có nhiều khách ghé nhà và ở lại nên không có gì ngạc nhiên nếu đột nhiên bắt gặp một người lạ đang đi dạo quanh sân nhà anh ấy.
Vào một buổi chiều tối khi tuyết đã ngừng rơi, còn chưa đầy một tuần nữa sẽ đến Giáng sinh, Jeong Taeui khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng dưới gốc cây Bạch Dương trong khoảng sân phủ một lớp tuyết mỏng.
Đó là một người đàn ông có chiều cao và dáng người trung bình, ngoại hình không mấy nổi bật đang ngước nhìn cành cây, tôi nhìn theo hướng mắt của anh ta, thấy những cây tầm gửi đang phát triển một cách tươi tốt giữa những nhánh Bạch Dương khô.
Jeong Taeui chậm rãi bước về phía người đàn ông, cuối cùng người đàn ông cũng chú ý về phía này và nói:
“Nhìn chúng như một cái tổ làm bằng cây xanh.”
“Hmm. Nhìn cũng giống một cái tổ chim đấy chứ, tôi thích cây tầm gửi vì nó mang lại cảm giác của mùa đông, nhưng Peter lại không thích nó.”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhìn những cây tầm gửi mọc tán loạn hệt tổ chim trên những cái cây trong sân.
Peter, người chăm sóc cây cối trong sân cẩn thận như thể chúng là con ruột của mình sẽ chặt tầm gửi thường xuyên khi thấy chúng bắt đầu phát triển và hút chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm từ các cây mẹ, nhưng lại để lại chúng mỗi năm một lần vào mùa đông.
“À, tôi đoán không người làm vườn nào thích những cây sống ký sinh như thế cả. Chúng sẽ sớm bị chặt thôi phải không?”
“Phải đợi thêm một tuần nữa, vào ngày Giáng sinh, Rita sẽ trang trí nhà bằng nhánh tầm gửi nên phải giữ lại chúng cho đến lúc đó.”
“Trang trí nhà bằng tầm gửi sao, haha, thật lãng mạn.”
“Nếu tôi tìm được cô gái mình thích thì vào dịp Giáng sinh, chắc chắn tôi sẽ đưa cô ấy đến và hôn cô ấy dưới nhánh tầm gửi.”
Jeong Taeui cười khi thấy người đàn ông mỉm cười.
Người ta nói rằng nụ hôn với một cô gái dưới nhánh tầm gửi vào Giáng sinh là một điều hết sức bình thường. Jeong Taeui bật cười khi nhớ lại những cô gái đứng cùng nhau dưới nhánh tầm gửi và những chàng trai lấp ló rình mò trong bữa tiệc Giáng sinh. Hôn nhau dưới nhánh tầm gửi, một tập tục rất đáng yêu phải không?
“Đúng rồi, nghĩ lại thì Mark đã bị Tina tát vì chuyện đó.”
Dường như người đàn ông chợt nhớ đến một kỷ niệm thú vị nào đó, lẩm bẩm một mình rồi cười lớn, sau đó vỗ nhẹ lên vai Jeong Taeui và nói:
“Tôi có những người bạn mà phải vài năm mới gặp nhau một lần, mỗi khi gặp lại, chúng tôi thường đề ra những vụ cá cược nhẹ nhàng góp vui. Vào lần cuối chúng tôi gặp nhau, một người bạn tên Mark đã thua trong vụ cá cược đó, lúc đó tôi là chiến thắng, khi tôi đang suy nghĩ xem nên trừng phạt Mark thế nào thì bất chợt chú ý đến vòng cây tầm gửi trang trí trên cây thông Noel. Thế là, tôi đã bảo Mark hôn Tina như một hình phạt.”
Jeong Taeui cười khúc khích, người đàn ông nói thêm: “A, Tina là một người bạn của tôi.”
“Nhìn hình phạt, tôi đoán mối quan hệ giữa Mark và Tina không tốt lắm.”
“Không, không phải vậy, cũng bình thường thôi, chỉ là Tina không thích bị người khác chạm vào. Vì vậy, nếu muốn chạm vào anh ta, anh sẽ phải mạo hiểm đặt cược mạng sống của mình.”
Người đàn ông cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Jeong Taeui nhìn người đàn ông một cách ấm áp và cười nói: “Tôi cũng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh những người bạn hay đùa nghịch và thích tranh luận như vậy ngay cả khi tôi già.”
“Haha, vậy là Mark hôn Tina rồi bị tát.”
“Ừ, bằng nắm đấm của anh ta. Mark bị gãy xương hàm, phải mất 5 tuần để hồi phục đấy.”
Nụ cười trên môi Jeong Taeui cứng đờ.
Tôi có nghe nhầm không vậy, hay đây chỉ là một câu chuyện đùa?
Người đàn ông nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt thản nhiên, thích thú nói: “Lúc đó tôi cũng bị đánh mạnh đến mức gãy mất 2 chiếc răng. Hahaha.”
Người đàn ông cười, trong giây lát, Jeong Taeui không thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình, không rõ là đùa hay nghiêm túc, tôi không biết nên cười hay nên an ủi người đàn ông này đây. Dù sao thì, vì người đàn ông đó đang cười nên Jeong Taeui quyết định cười theo rồi bắt đầu suy nghĩ: ‘Người này là ai vậy nhỉ?’
“Chắc anh đau lắm, haha… Nghĩ lại, tôi vẫn chưa biết tên anh, tôi là Jeong Taeui.”
Khi Jeong Taeui đưa tay ra làm cử chỉ bắt tay, người đàn ông nhẹ nhàng nhìn Jeong Taeui một lúc lâu như đang kiểm tra, rồi mỉm cười và bắt tay tôi.
“Tôi biết anh, Jeong Taei. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy anh.”
“Sao cơ?”
“Bởi vì anh rất nổi tiếng trong nhóm chúng tôi, haha.”
Jeong Taeui đắm chìm trong suy nghĩ ‘chúng tôi’ là ai, tại sao tôi lại nổi tiếng và người đàn ông này là ai? Nên cân nhắc suy nghĩ chuyện nào trước đây?
“Ivan!”
Một tiếng kêu lớn vang lên ở góc sân đối diện kèm theo tiếng bước chân đang đến gần. Khi Jeong Taeui quay đầu lại, hai người đàn ông lạ mặt đang đi về phía này và vẫy tay liên tục.
Thì ra, người đàn ông này tên là Ivan, khi Jeong Taeui đang mãi mê suy nghĩ, hai người kia đã áp sát và thay phiên nhau ôm Ivan, Ivan hét to: “Mark! Angher!”
Bằng cách đó, tôi đã biết tên hai người đó. Người cao hơn là Mark, người có bộ râu là Angher, họ chào hỏi nhau trước mặt tôi.
“Cậu đến nhanh đấy. Tôi tưởng tôi là người đến sớm nhất chứ.”
“Haha, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Năm trước, tôi có gặp Angher ở Marrakech và vẫn chưa gặp lại Mark kể từ lần tụ họp cuối, đã ba năm rồi phải không?”
“Cậu nói đúng. Tôi nghe nói hồi đầu năm cậu phải nằm viện vài tháng, nhưng giờ trông cậu vẫn ổn đấy chứ.”
Jeong Taeui đứng cách đó một bước chân nhìn họ vỗ vai nhau.
Đây là những người bạn vài năm gặp một lần à? Sao những người này lại ở trong nhà Kyle? Kyle là một trong số đó ư?
Tôi đứng như trời trồng một lúc, người đàn ông tên Angher đột nhiên chỉ tay vào tôi và hét lên: “A! Taei! Là Jeong Taei này!”
“Anh đã từng gặp tôi rồi sao?”
Jeong Taeui lùi lại một bước trước ngón tay đang đung đưa sắp chọc thẳng vào chóp mũi, hỏi một câu dù biết rõ đây là lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông này. Không chỉ Angher, ngay cả Mark và Ivan cũng vậy, Jeong Taeui nghi ngờ nhìn họ.
“Tôi không nghĩ có một chàng trai Châu Á nào có thể thong dong đi dạo trong nhà Kyle ngoài cậu đâu.”
“Nhưng ngôi nhà này có nhiều khách đến nỗi thường xuyên có những chàng trai trẻ Châu Á đến mà.”
Mark lắc đầu cười và đồng ý với Taeui.
“Haha, hiện tại không có vị khách nào ngoài chúng tôi.”
“Hmm?”
“Chúng tôi là bạn bè, ba năm mới gặp nhau một lần. Vì không thường xuyên liên lạc nên chúng tôi không biết bọn họ có chết ở xó nào trong thời gian đó hay không, vậy nên Kyle sẽ không mời khách trong thời gian này. Có vẻ anh không biết nhỉ.”
Thấy Jeong Taeui bối rối, Ivan giải thích. Dù có phần nghi ngờ nhưng Jeong Taeui nhanh chóng lắc đầu và đưa tay ra một lần nữa.
“Tôi là Jeong Taeui.”
“Tôi là Mark Lineway.”
“Ivan Ionova.”
“Tôi là Angher Fernandez.”
Lần này chúng tôi đã lịch sự chào hỏi nhau.
Dường như tôi đã từng nghe thấy những cái tên đó ở đâu rồi, không biết nữa.
Jeong Taeui gõ nhẹ vào thái dương và lắc đầu, ba người đàn ông lâu ngày không gặp bắt đầu trò chuyện rôm rả.
“Milan không đến, đang nhập viện vì gãy xương sườn. À, tôi nghe nói Doris cũng không đến vì bận. Miguel thì sao? Tôi không liên lạc được với Miguel hay Alexei. Lần cuối những kẻ đó xuất hiện…”
Những cái tên xa lạ lần lượt xuất hiện, Jeong Taeui nghĩ không biết nhóm họ có bao nhiêu người và Kyle đã mời bao nhiêu người đến, họ cứ đứng mãi thế này dưới khoảng sân sập tối và phủ đầy tuyết.
“Năm nay chúng ta làm gì đây, lần trước Ivan thắng đúng không? Mark là người thua cuộc.”
“Rõ ràng là vậy, Mark phải hôn Tina và cằm thì rớt ra ngoài.”
“Xương hàm cậu đã vỡ ra rồi.”
“Hahahaha. Lần trước nữa là ai? Julian có thắng không?”
“Có chứ, Julian đã thắng. Thế nên lúc đó cậu ta bảo Alex đi lấy cái lọ vô dụng nằm trong con tàu chìm ở 120m dưới biển. Tôi đã tưởng Alex sẽ chết bẹp dưới đó nhưng may là cậu ta đã sống sót trở về, mặc dù sau đó phải vào buồng giảm áp.
“Tuyệt vời ha. Lần kia, Milan thắng và tôi thì đứng cuối, cậu ta còn kêu tôi đi hút một điếu trên đỉnh Everest nữa. Hút thuốc mà phải mang theo bình dưỡng khí, tôi tưởng tên điên khùng đó quyết tâm giết tôi.”
Thay vì trò chuyện ngoài sân, sao không vào nhà mà nói, Jeong Taeui, người đang tìm cơ hội và nhìn họ bằng đôi mắt trắng dã.
Quá là xịn hụ hụ
Đã quá ta ơi 🕺 Cuối cùng cũng gặp anh Lầy kem trộn với em ghệ ngon nghẻ của anh ta ở đây rồi
Bà đi nhiều chiện z bà
May quá sốp đã update trên đây😭😭
Cảm ơn sốp đã đăng ở đây ạ tìm mãi không bt đọc ở đâu
Uây ad có dịch Passion luôn hí hí thích ghê, ad có dịch mấy phần kia luôn không vậy ạ