Passion - Suite Complete Works - Chương 10
Trong số những người ở lại nhà Kyle, ngoại trừ Christoph, Ivan chính là người trau chuốt và đẹp trai nhất, điều đặc biệt là trẻ nhất trong số họ. Ngoại hình của Ivan rất sáng sủa, nhưng không ngờ cậu ta lại nhỏ hơn tôi tận bốn, năm tuổi.
Tôi tự hỏi không biết cậu chàng dấn thân vào con đường này từ năm bao nhiêu tuổi. Dù là mầm non đã thối rửa ngay trong chồi lá nhưng cậu ta là một tên rất lịch thiệp.
Lời đầu tiên cậu ta nói khi ngồi đối diện với tôi chính là: “Rick là người đắt giá nhất trong số chúng tôi.”
“Nếu cậu đang nói đến phương diện tiền bạc thì hôm qua tôi đã nghe chán rồi.” Jeong Taeui xua tay.
Ivan mỉm cười, lắc đầu tỏ ý đó không phải điều cậu ta nhắm đến.
“Không, tôi không nói về tiền. Không thể đánh giá một người đàn ông bằng tiền được. Tiêu chí quan trọng nhất là năng lực.”
Ồ, thì ra đó mới là trọng điểm của Ivan. Năng lực sao… đáng mong đợi đấy.
Jeong Taeui vắt chéo chân dựa vào thành giường, với tay bốc từng quả việt quất cho vào miệng, nhìn thẳng vào Ivan ra hiệu tiếp tục nói. Đến ngày thứ ba, tôi càng lúc càng trông đợi vào những thứ mà thành viên lực lượng đặc nhiệm sẽ mang tới. Hôm nay cũng vậy, Ivan tìm gặp tôi trước buổi trưa, cậu ta ngồi thẳng lưng trên ghế cạnh bàn đối diện giường ngủ.
“Đó là lý do tiền thuê Rick rất cao. Một khi anh ta chấp nhận ủy thác, anh ta sẽ hoàn thành nó bằng mọi giá.”
Jeong Taeui gật đầu, ngẫm nghĩ lại các sự kiện diễn ra trong quá khứ. Rất rõ ràng, Ilay là một người đáng tin để giao phó việc.
“Ilay từng thất bại lần nào chưa? Chẳng lẽ anh ta làm việc 10 năm và hoàn thành nhiệm vụ với tỉ lệ 100% ư?”
“Haha, không hẳn. Không phải lúc nào các ủy thác cũng phù hợp với sở thích, trên hết, nếu ủy thác đến tay Rick thì đồng nghĩa với việc đó là một nhiệm vụ rối rắm và nan giải. Anh biết không Taei, không ai có khả năng đảm bảo thành công 100%, còn phải dựa vào vận may nữa.”
“Nhưng tiền thuê rất cao mà?”
“Dù không thành công tuyệt đối nhưng ít nhất Rick luôn đảm bảo kết quả 50-50 hoặc thu về thứ gì khác có ích. Xét về năng lực cá nhân, không ngoa nếu nói không ai làm được những việc Rick không thể làm.”
Ivan khẳng định, Jeong Taeui gật gù đồng ý. Đúng vậy, hầu như chưa có nhiệm vụ nào nằm ngoài dự tính của anh.
“Đó là lý do vì sao một kẻ khét tiếng điên khùng như Rick vẫn có thể bất chấp tiếng xấu để vào UNHRDO. Dù tất cả sĩ quan phản đối thì họ cũng không bao giờ có thể đá đít anh ta ra ngoài, bởi anh ta đã vượt qua mọi bài kiểm tra một cách xuất sắc… Đương nhiên, anh ta đến đó vì bí mật ngầm giữa T&R và UNHRDO.”
Jeong Taeui im lặng, mỗi khi nhớ về chuyện đó, tôi vẫn không khỏi chua xót.
Giờ đây, Jeong Jaeui đã rút lui khỏi dự án phát triển vũ khí nên chẳng cần phải bận tâm về nó, nhưng kí ức cay đắng đó vẫn còn đọng lại.
“Như anh biết, tính cách Rick là vậy. Hiển nhiên, thù hận tích tụ từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Không tính thời gian còn trong lực lượng đặc nhiệm, tôi nghe nói Rick cũng xích mích với nhiều người ở UNHRDO. Đến cái mức chỉ cần thốt ra chữ R trong Rick thôi cũng khiến người ta chết lặng.”
“Tất nhiên rồi. Hai bàn tay cũng đếm không hết.” Jeong Taeui lẩm bẩm.
Tôi nhớ lại quá khứ tồi tệ về Ilay và vô số lời chửi rủa nghe mòn cả tai. Hồi đó, đến tôi còn tức sôi máu chứ nói gì đến người khác. Có khi sau này tôi chết sẽ thu được hàng tá xá lợi vì anh, tu thành chánh quả luôn đấy.
Jeong Taeui lắc đầu ngao ngán.
“Chẳng ai nghĩ Rick sẽ chết trong đau đớn. Dù rất nhiều người vô vọng ngóng trông nhưng không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra. Vì không một ai đánh bại được Rick cả.”
Ivan mỉm cười, bổ sung thêm, nếu cậu ta bị người khác hận đến vậy thì chắc đã chết tám kiếp rồi, vậy mà anh vẫn nhởn nhơ sống tự tại.
Tôi không biết đó là lời khen hay đang mỉa mai Ilay nữa.
“Tôi không thật sự ưa Rick nhưng tôi ngưỡng mộ tài năng của anh ta. Tôi là kiểu người điển hình không thích thua kém người khác, dù ở bất cứ đâu. Các thành viên trong lực lượng đặc nhiệm cũng vậy, đều là những người có một không hai, dù là tính cách hay tài năng, nhưng chúng tôi chấp nhận nhún nhường trước Rick.”
Nói đến đây, Ivan tươi cười nhìn Jeong Taeui, khác hoàn toàn với nụ cười lịch sự ban nãy.
“Vậy nên, chúng tôi cảm thấy rất vui khi thấy Rick phát điên và chạy khắp UNHRDO để tìm anh, cái người đột ngột biến mất đó. Lúc đó tôi đã cầu chúc cho tương lai của anh, Jeong Taei, người tôi chưa bao giờ gặp.”
Đó là quá khứ cay đắng mà Jeong Taeui mạo hiểm mạng sống để làm, vậy mà như diễn trò hề mua vui cho người khác… Đắng lòng thay.
“Ngay cả lúc chúng tôi càn quét dinh thự Al Saud để cứu anh ra ngoài và Rick lại vuột mất anh ngay trước mắt. Trời ạ, có trời mới biết chúng tôi vui đến nhường nào. Tôi chưa bao giờ thấy Rick phát điên đến thế.”
“…”
Ilay… anh nên sống cuộc đời của mình đi. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi.
Jeong Teaui chua xót nhai việt quất, bất lực lẩm bẩm.
“Dám chắc không ai quan tâm đến sự an toàn của tôi khi bị tên điên đó bắt lại nhỉ?”
“Haha, lo cũng bằng thừa, có lo đến mấy cũng chẳng giữ nổi gấu quần của Rick nữa là, hơn nữa, chúng tôi không đủ nhân từ để đồng cảm cho kẻ ngốc cố gắng trốn khỏi Rick đâu.”
Jeong Taeui quyết định giữ im lặng. Càng nói càng nhớ lại hồi ức đau thương.
Ivan nhìn Jeong Taeui, người đang lẩm bẩm với khuôn mặt u ám, cất tiếng nói.
“Tôi đã nghĩ nếu anh bị Rick bắt sẽ xảy ra hai trường hợp: một là chết không toàn thây, hai là…”
“Là?”
“Như hiện tại.”
Ivan chỉ tay vào Jeong Taeui đang thoải mái ăn trái cây trên giường.
Tôi hoang mang chỉ vào bản thân mình, nhướng mày.
“Tôi có khả năng phán đoán khá tốt, bà ngoại tôi là người Digan nổi tiếng với khả năng tiên tri, có lẽ tôi được thừa hưởng khả năng đó từ bà. Với khả năng đó, hoặc là không cảm nhận được gì hoặc nếu cảm nhận được thì chưa bao giờ sai. Thêm nữa, tôi còn có một cái đầu thông minh.”
“Cậu biết trước tôi sẽ có kết cục này à?” Jeong Taeui hỏi.
Ivan cười nói: “Không phải, tôi có căn cứ từ trước rồi. Lúc chúng tôi đến dinh thự Al Saud ở Seringe, tôi là người đầu tiên đuổi kịp Rick khi anh ta đang vội vã tìm anh. Nên tôi đã chứng kiến Rick đuổi theo chiếc ô tô rồi ngã văng khỏi mô tô.”
Nghe Ivan nói vậy, Jeong Taeui nhớ về ngày trước, sống động như vừa xảy ra hôm qua.
“Khi tôi đến gần Rick, anh ta chỉ im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm chiếc ô tô dần khuất bóng, không nhúc nhích nổi một ngón tay… Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Rick phản ứng như vậy, còn tưởng anh ta bị bắn vào đầu rồi.”
***
‘Chúng ta vuột mất rồi. Chậc. Phí quá. Đuổi theo vẫn kịp… Đi thôi, Rick… Rick?’
Ivan tặc lưỡi, thờ ơ vỗ vào tay anh, Rick vẫn đứng như trời trồng, chỉ có đôi môi mấp máy. Anh tự nói với mình những lời nhỏ đến mức có căng tai ra cũng không nghe nổi.
‘Em đi rồi. Chỉ còn tôi.’
***
“Không phải tức giận, giống như một ngọn nến cháy loe loét hơn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác xa lạ đó từ Rick.”
Ivan vừa nói vừa gõ nhẹ vào thái dương.
Ký ức về ngày hôm đó, cái ngày Jeong Taeui lên xe của Shinru để đuổi theo anh trai mình và bỏ Ilay lại phía sau vẫn còn sống động như thật, như vừa mới xảy ra hôm qua, ngay cả cảm giác lúc đó cũng sống dậy.
Jeong Taeui vỗ về trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Ivan cười.
“Tôi càng chắc chắn hơn khi Rick đuổi theo anh đến tận Johanesburg. Chúng tôi đều nghĩ anh chết chắc rồi, vì đã chơi Rick một vố đau điếng mà, nhưng dù sao chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên chỉ nán lại phòng một lúc để chào tạm biệt Rick. Lúc đó anh ta loay hoay xếp hành lý và băn khoăn với những đôi găng tay rất lâu.”
Ivan hào hứng kể anh chuẩn bị tận 10 đôi găng tay, Jeong Taeui toát cả mồ hôi lạnh. Đúng vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh dùng 10 đôi găng tay và biến tôi thành một đống thịt băm. Jeong Taeui thật lòng cảm tạ trời xanh.
“Cuối cùng, Rick cất đôi găng tay vào chỗ sâu nhất trong túi, ở một góc khó lấy ra. Chính lúc đó, tôi nghĩ chuyện bây giờ chắc chắn sẽ xảy ra.”
Ivan mỉm cười, kết thúc câu chuyện.
Jeong Taeui lặng lẽ đặt tay lên ngực, cố ngăn trái tim đang đập thình thịch của mình, thở phào một tiếng. Giờ mới thấy tôi dũng cảm và kiên cường đến nhường nào. Thật tuyệt khi còn sống. Tôi nghĩ độ may mắn của mình cũng sánh ngang với anh Jaeui luôn rồi.
“Thừa nhận đi, Taei.”
Jeong Taeui gặm việt quốc, tò mò hỏi: “Gì cơ?”
“Anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng khiến Rick ám ảnh như vậy. Nhìn đi, mọi thứ chỉ nặng dần chứ chẳng khá hơn, thời gian chẳng giải quyết được vấn đề.”
“Thì… vâng, tôi cũng nghĩ vậy.”
“Một lần nữa, tôi chắc chắn rằng không ai giỏi như Rick. Sự khác biệt duy nhất là thời gian ít hay nhiều, anh ta chưa bao giờ thất bại cả. Một người đàn ông có năng lực tuyệt đối! Không phải rất tuyệt sao?”
Jeong Taeui nghiêng đầu tự hỏi có phải cuộc trò chuyện đang dần quay lại hướng cũ hay không.
“Với tư cách là một người đàn ông, tôi cảm thấy ghen tị, không hẳn là điểm hấp dẫn đâu… Rick là một tên tài giỏi, có thể hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi, mà thôi, anh cũng có chia tay được đâu.”
“Hmm?”
Tự nhiên tôi cảm thấy cảm giác hồi hợp ban nãy lại trỗi dậy lần nữa.
Ivan ra vẻ chắc chắn: “Dù anh có cố gắng tới đâu cũng vô dụng thôi. Chẳng thể nào thoát khỏi tên điên cố chấp vô phương cứu chữa. Không còn cách nào bỏ trốn nữa đâu, cứ từ từ chấp nhận đi, Taei.”
“Đó là điều cậu nghĩ chắc chắc xảy ra? Đại loại như, haha tôi tiêu đời rồi?” Jeong Taeui hỏi.
Ivan cười thay cho câu trả lời.
Cũng không quan trọng mấy, vì bây giờ tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay hoặc bỏ trốn, nhưng tại sao tôi lại ghét nụ cười của cậu ta đến lạ.
Ivan chậm rãi nói tiếp: “Anh đã đi vào ngõ cụt, không còn đường lui nữa rồi. Cứ từ từ thoải mái tận hưởng thôi. Thế nào?”
“Sao chứ?”
“Dù sao thì anh cố gắng bỏ trốn rồi thất bại, cuộc sống bị hủy hoại nên anh đành từ bỏ cuộc sống lúc trước, chỉ còn biết yêu người đàn ông đó đến chết… Đại loại như vậy ấy?”
“Ừ, cũng không sai, thật ra tôi định sống như vây…”
Jeong Taeui với tay lấy việt quất, hầm hầm nhìn Ivan. Khi vừa chạm tay vào bát, tôi thẳng tay cầm lên ném thẳng vào cậu ta.
“Cậu dám bẫy tôi à!”
Cơn giận kìm nén trong Jeong Taeui cứ thế vỡ òa.